TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Kinh thành vào mùa mưa, liên tiếp mấy ngày đều có mưa.

Hôm nay bầu trời có vẻ quang đãng hơn một chút, nhưng trời vẫn còn nhiều mây, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu qua nhẹ nhàng.

Hai ngày nay Tần Tứ cũng ít xuống lầu hơn vì lạnh, sau khi nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi bệnh tật trong người gần như đã tan biến hết.

Ở mãi trong phòng cả ngày, tay chân cũng không được thoải mái cho lắm.

Hắn mở cửa sổ, không khí bên ngoài thật trong lành, trong tổ trên cây xanh có hai ba chú chim non đang thò đầu ra ngoài, hót ríu rít vang trời, nhưng âm thanh không lẫn vào đâu được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách đó không xa, có rặng liễu rủ còn xanh, dưới gốc cây có vài con bướm vàng hồng chao liệng cảnh vật đẹp đến nao lòng.

Hắn hít một hơi thật dài trong bầu không khí trong lành lờ mờ sương, lồng ngực cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. 

Cuộc sống ở Giang Nam và ở kinh thành luôn rất khác nhau, mọi thứ ở đây đều chậm rãi và nhàn nhã. Không gấp gáp vội vã như trong kinh thành, mọi thứ chỉ xoay quanh quyền lực.

Tần Tứ vừa nghĩ tới đây, bất ngờ nhìn thấy trên bầu trời màu xám nhạt, có một con chim bồ câu toàn thân phủ một bộ lông trắng đang vỗ mạnh cánh bay về hướng cửa sổ. 

Lông mày của Tần Tứ giật nhẹ, hắn hơi giơ tay lên, con chim bồ câu trắng bay đến đậu trong lòng bàn tay hắn liền dừng lại, trên chân chim có một bức thư nhỏ được cuộn lại.

Tần Tứ lấy lá thư ra, con bồ câu trắng từ trong tay hắn bay vào trong phòng, bay một vòng liền đáp xuống bàn gỗ sẫm màu.

Con chim bồ câu trắng nhìn vào tách trà đã được rót đầy một nửa, dùng mỏ uống cạn nước trong ly.

Lúc này, Tần Tứ đã đọc qua những gì được trong bức thư rồi, ánh mắt của hắn có chút thay đổi.

Trên bức thư cũng không viết gì nhiều, chỉ có hai chữ. “Mong sớm trở về.” *

*Nguyên tác: Phán Quy

Đây đích thị là thư của người trong cung.

Trong phòng tối om, vẫn có một ngọn nến đang được thắp sáng, Tần Tứ đưa mẩu giấy ngắn lại gần ngọn nến. 

Giấy viết thư bắt lửa, ngọn lửa màu cam cháy bén vào mép tờ giấy, sao đó tờ giấy nhỏ cũng hóa thành tro bụi.

Mùi khét từ bức thư bị cháy lan tỏa trong không khí.

Tần Tứ nhìn chằm chằm ánh lửa lập lòe, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên một cái gì đó, ánh mắt nhẹ rung lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hừ... Không có giấy bút, phải đến hỏi chủ quán cho mượn một bộ.

Dường như Tần Tứ đã nghĩ ra một lý do khác để tiếp cận Thanh Đại.

Sau khi đã suy nghĩ kĩ, hắn khoác lên người một bộ y phục bằng lụa, bước đến đẩy cửa và rời đi. 

Hôm nay trời vừa mưa vừa nắng, tiết trời âm u, nhà trọ rất ít khách. Tiền sảnh trống rỗng, nhìn qua không thấy một bóng người.

Thanh Đại cũng không có ở đây, có lẽ nàng ấy đang bận.

Tần Tứ đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi vào chỗ bàn ghế quen thuộc, đợi chờ Thanh Đại xuất hiện.

Tiểu nhị đứng trong tiền sảnh đã biết vị khách quen này không thích bị quấy rầy, vì vậy người đó rót một tách trà cho Tần Tứ rồi đứng nép sang một bên.

Sau đó, thỉnh thoảng Tần Tứ nhìn tấm rèm ngăn cách tiền sảnh và sân sau, vẻ mặt có phần mong ngóng.

Trong khoảng thời gian này, đại sảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài tiếng động nhẹ, nhưng càng về sau càng lúc lại càng trở nên yên tĩnh hơn nữa.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra kèm theo một giọng nói vang lên, là của một cô bé khoảng năm sáu tuổi trông như một cục bột nhỏ.

Nha đầu này thoạt nhìn trông rất thông minh, mặc bộ quần áo màu hồng đào, quần áo mặc trên người không quá dày cũng không quá mỏng, cũng không chỉnh tề. Tóc búi hai bên, điểm xuyết những bông đào nhỏ xinh xắn.

Phía sau không có người lớn đi theo, trên mặt cũng không có chút gì sợ hãi, tròng mắt đen trắng đảo qua lại, nhìn quanh nhà trọ từ trái sang phải, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, đúng rồi, nhà trọ lúc này không có người lạ.

Ngay lập tức chủ quán nhìn thấy cô bé, hắn có vẻ đã quen và bật cười, “Này, lại chạy đến đây để tìm nương à?”

Nha đầu đó khi nghe hỏi vậy liền gật đầu lia lịa, giọng nói như sữa: “Tiểu nhị ca ca, nương muội đâu rồi sao muội không thấy ?”

Tiểu nhị hất cắm về phía sân sau, “Chắc ở sân sau, muội ra sân sau tìm nàng ấy thử xem.”

Tiểu cô nương rất thông minh, khi nghe thấy mấy lời đó, nữ hài nhanh chóng sải bước chạy về phía sân sau.

Tần Tứ đang đợi Thanh Đại bên trong, cảm thấy có chút nhàm chán, nghe thấy động tĩnh, hắn khẽ liếc nhìn nữ hài, nhưng không có phản ứng gì, hắn lười biếng đưa mắt đi chỗ khác.

Vị trí của Tần Tứ cách sân sau khá gần, tiểu cô nương chạy về phía sân sau một hồi liền nhìn thấy Tần Tứ.

Nàng ấy hơi sững sờ, bước chân cũng chậm lại, ánh mắt sáng lên như pha lê, hình như nàng đã nhìn thấy điều gì đó thú vị.

Tần Tứ cũng nhận thấy sự khác lạ của nàng, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn nữ hài trước mắt mình, thần sắc bên trong phẳng lặng không chút sóng gió.

Tiểu cô nương sững sờ, ngón tay mềm mại đưa lên gãi gãi đầu, búi tóc được buộc chặt có phần bị làm cho rối lên, nàng ấy khá kinh ngạc: “Này, hình như trước đây muội chưa thấy qua huynh?”

Tần Tứ cũng không biết tiểu cô nương này đến từ đâu, có rất nhiều người nàng chưa từng gặp qua, làm sao có thể nhận ra tất cả được?

Nghĩ như vậy, nên hắn không đáp.

Nha đầu đó đứng nhìn Tần Tứ, giống như chưa bao giờ được nhìn thấy một người thanh tú và đẹp trai như vậy ở thành Quảng Lăng, ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Cái miệng hồng hào hé mở một chút như muốn nói gì đó. Nhưng nàng ấy chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình.

“Tiểu Hoàng Ly sao lại chạy ra đến tận đây?”

Tiểu cô nương vui mừng khôn xiết khi nghe thấy âm thanh nọ, nở nụ cười tươi tắn trên môi, trên má hiện ra hai lúm đồng tiền. Nàng ấy nhảy lên chạy về phía phát ra âm thanh, lập tức ôm lấy người đi tới, cất giọng sữa.

Nói: “Nương, cuối cùng cũng tìm ra người rồi.”

Tần Tứ phớt lờ ý tứ của nữ hài, định hạ mắt xuống, tuy nhiên lúc này, hắn nghe thấy giọng của cô nương đáp lại rất quen thuộc, không phải là…

Hắn ngạc nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy Thanh Đại từ sân sau bước ra. Nàng đang ngồi xổm xuống nói chuyện với nữ hài kia.

Hôm nay nàng không chải tóc búi kiểu cũ, mà chỉ buộc nhẹ mái tóc bằng băng đô sáng màu. Mái tóc đen như sơn mài, đang rũ xuống một bên vai của nàng. Một vài lọn tóc con tinh nghịch khẽ đung đưa bên thái dương, khiến cho gương mặt của nàng trở nên vừa ôn nhu lại vừa thân hòa.

Tần Tứ ngẩn người nhìn, trong một cái chớp mắt, trong đầu hắn dường như có năm cơn sấm sét nổ tung, đem thần trí hắn phanh ra thành từng mảnh.

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác trong đầu hắn như túa ra cùng một lúc.

Tiểu cô nương này thực sự là hài tử của Thanh Đại sao?

Tần Tứ hết sức kinh ngạc, cẩn thận nghĩ lại những hành động trước đây của mình. Mỗi lần ân ái với Thanh Đại, hắn luôn chuẩn bị kỹ càng và không bao giờ để lại bất kỳ hệ quả tiềm ẩn nào.

Nếu có vội vàng làm chuyện ân ái, thì cũng chỉ có một lần lúc họ đang ở trong ngục.

Lúc đó Tần Tứ quả thực mất hết lý trí, nhưng hắn vẫn nhớ bảo vệ danh dự của Thanh Đại không bị tổn hại, không thể có chuyện hắn để lại một bào tử trong bụng nàng.

Hơn nữa, hắn và Thanh Đại mới chỉ xa cách nhau hơn ba tháng. Nên ngay cả khi nàng ấy đã có một bào thai trong bụng mình, cũng không thể sinh con sớm như vậy.

Trong nháy mắt, tâm tư của Tần Tứ như lại bị đảo lộn lên mấy vòng.

Tâm hắn mới vừa cảm thấy nhẹ nhõm, bất chợt trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ dị.

Có khi nào đây là con của một nam nhân góa vợ nào đó? Có thể là trong hai hoặc ba tháng qua, Thanh Đại đã tái giá?

Nhưng trong phút chốc, con ngươi của Tần Tứ cũng không thể che giấu được sự nghi ngờ, hai má cũng căng ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Đại.

Thanh Đại không để ý đến Tần Tứ đang ngồi gần mình, lúc này trông nàng vẫn như một từ mẫu, duỗi tay ra thân mật vuốt tóc tiểu cô nương, sửa lại những phần tóc hơi rối loạn trên đầu cô bé.

Nàng mỉm cười, độ cong ở khóe miệng vô cùng mềm mại. 

Đó cũng là nụ cười mà đã hơn mười ngày qua Tần Tứ không được nhìn thấy.

Tần Tứ vốn đã rất đau lòng, lại tràn lên cảm giác ghen tuông, cảm giác bất lực như vậy khiến hắn nhất thời không có nơi nào để che giấu được.

“Nàng…”

Thanh Đại thấy Tiểu Hoàng Ly rất đáng yêu, vì vậy nàng không thể không véo cái má đầy thịt của tiểu cô nương này được. Ngay khi Thanh Đại thả tay xuống, thì nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh.

Nàng ngước mắt lên một chút, nhìn thấy Tần Tứ với vẻ mặt khá ảm đạ, khó coi.

Vô số sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt hắn, ánh mắt hắn vẫn đang gắt gao nhìn vào nàng và đứa con gái nhỏ trong vòng tay nàng.

Thanh Đại sững sờ một lúc, nàng cũng không hiểu Tần Tứ đang nghĩ gì. Nàng nhìn theo tầm mắt của Tần Tứ, khi biết hắn nhìn tiểu cô nương kháu khỉnh trong vòng tay mình, lúc này nàng mới mơ hồ hiểu ra.

Có lẽ hắn đang suy đoán điều gì đó.

Trong lòng nàng có chút bối rối, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra nhiều cảm xúc. Nàng chỉ hơi cúi đầu xuống, nói với giọng đều đều: “Đây là tiểu nữ nhi nghịch ngợm của ta đang đi tìm ta, xin ngài đừng trách nó.”

Tần Tứ đang ôm một tia hy vọng trong lòng, nhưng lúc này lời nói của Thanh Đại giống như một đòn nặng nề vào trái tim của Tần Tứ,  đả kích hắn đến mức suýt làm hắn ngã ngửa.

Hài Tử này có thực sự là nữ nhi của nàng ấy không? 

Hắn chưa bao giờ đưa hưu thư cho nàng, nàng hiện tại sắp cùng hắn kết tóc thê tử, làm sao nàng có thể tái giá với một nam nhân khác được?

Tần Tứ đang kinh ngạc tột độ, cũng không thể tưởng tượng ra được sẽ có loại chuyện này.

Tần Tứ tưởng rằng Thanh Đại không để ý tới hắn, từ chối hắn khắp nơi chỉ vì nàng vẫn đang tức giận, nên sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn.

Hôm nay, hắn mới biết được hết tất cả.

Đó là bởi vì 

Thanh Đại đã có một nam nhân khác sẽ dành hết phần đời còn lại cho nàng ấy.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)