TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 828
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tháng sáu Giang Nam, mùa mưa đến hơi sớm. Thời tiết mấy ngày nay đều vô cùng khó đoán, trời âm u, ánh mặt trời cũng chẳng thấy nhiều.

Quả nhiên, từ tối hôm qua mưa nhỏ đã bắt đầu tí tách rơi, nhưng qua chưa bao lâu, mưa đã bắt đầu lớn hơn, mái nhà bị mưa rơi phát ra tiếng lộp độp.

Mãi đến tận sáng, mưa vẫn rơi. Bây giờ đã là giờ thìn, nhưng bởi vì mưa rơi nên trong khách điếm cũng không có được nhiều khách, ngay cả con phố dài trước khách điếm cũng không có ai đi lại, chỉ có tầng sương mù mờ nhạt.

Lâm đại bá đang dùng bàn tính tính toán tới lui số tiền của khách điếm, Lâm thị kế bên liên miên nói trên trời dưới đất cùng ông ta, tiểu nhị trong khách điếm cũng buồn chán ngồi một chỗ mà ngáp.

Thanh Đại cũng được rảnh rỗi, đang làm mấy việc lặt vặt ở tủ đông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay trời mưa, thời tiết cũng đột ngột chuyển lạnh, chắc là sẽ có những vị khách muốn dùng nước nóng và trà nóng. Nàng chuẩn bị nước nóng trước phòng khi cần dùng.

Thanh Đại ngồi trước bếp, lâu lâu lại chêm thêm ít củi. Ánh lửa nhảy nhót không ngừng, khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng cũng ánh lên chút ánh sáng cam đỏ.

Vài ngày trước đó, Thanh Đại mơ hồ cảm thấy ánh sáng ngày càng yếu, lòng nghĩ chắc là sắp có mưa. Nên nàng đã phơi nệm chăn trong phòng của khách, quét tước bàn và dụng cụ, hôm qua cũng đã chỉnh lý xong xuôi.

Cuộc sống hiện tại ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Nàng nhìn khói nhẹ lượn lờ bay lên, tầm mắt cũng hơi mơ màng, trở nên có chút xuất thần.

Mãi đến khi Thanh Đại nghe có người gọi tên mình, khó khăn lắm mới hồi phục tinh thần, vừa chuyển mắt đã thấy Lâm thị ở kế bên thêm củi cho bếp lửa.

Thanh Đại phát hiện lòng mình có chút không yên, lại để cho Lâm thị đi đứng không tiện giúp mình làm việc, nàng thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng nói: “Nương, con làm là được rồi, nương nhanh tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi.”

“Chỉ mới đi có hai bước, có gì mà mệt chứ.” Lâm thị vừa ngồi xuống vừa đáp.

Trong lòng Lâm thị muốn tự mình mai mối cho Thanh Đại, đầu tiên là tán gẫu hai câu, sau nhắc đến Tần Tứ lại cười nói: “Tần công tử mấy ngày nay vẫn luôn ở khách điếm, Thanh nhi con biết không?”

Thanh Đại nghe thấy ngẩn ra, lập tức lạnh nhạt nói: “Không biết tại sao nương lại nhắc đến hắn thế?”

Lâm thị nói: “Nghe nói Tần công tử là người kinh thành, nhìn dáng vẻ có lẽ là một nhân vật lớn. Không phải Thanh nhi cũng trở về từ kinh thành sao, con có từng nghe nói về vị Tần công tử này chưa?”

Thanh Đại có thể không biết hắn sao? Bọn họ còn từng là vợ chồng ngày đêm bầu bạn với nhau.

Nhưng bây giờ chỉ là chuyện đã từng, cảnh còn người mất.

Nàng vốn tưởng Tần Tứ chỉ nghỉ ngơi ở đây hai ba ngày gì đó rồi sẽ rời đi, dù sao hoàng cung cũng đủ loại quan lại lười biếng, hoàng cung chính là chỗ cần hắn.

Nhưng ai biết được Tần Tứ vừa ở liền ở tới tận mười ngày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Đại cũng thỉnh thoảng nhìn thấy bóng Triệu thiên hộ ở phố, dù không nhìn thấy kỹ, nhưng hẳn là gã.

Lần trước Tần Tứ đến phương nam trị thủy, huy động nhân lực đem theo một đám người. Giờ phút này ở thành Quảng Lăng, chắc cũng đem đám người đó.

Có lẽ xung quanh khách điếm đã sắp xếp đầy tai mắt của hắn rồi. Thanh Đại cảm giác giống như trở về trước kia, không kể là nàng đi đến đâu, đều có nhiều người âm thầm nhìn chằm chằm nàng.

Vừa nghĩ đến thế, trong lòng Thanh Đại cảm thấy nặng nề khó thở.

Trong mắt Thanh Đại có chút mất mác, hơi hạ giọng: “Chưa từng nghe qua bao giờ.”

Dứt lời nàng nhìn nước ấm trên bếp, thấy nước đã sôi, cô vội vàng chạy đi làm việc. Lâm thị thấy Thanh Đại lời ít ý nhiều, tuy trong lòng lo lắng nhưng cũng đành chịu,

Đành phải nghe theo ý Thanh Đại trước, rồi sau này từ từ nhắc lại sau.

Như thế Lâm thị bèn đi ra khỏi tủ đông.

Bà đi ra đại sảnh, tùy ý liếc mắt nhìn, thấy đại sảnh không có mấy người, bàn trong góc cũng không có ai ngồi.

Lâm thị lấy làm ngạc nhiên, mỗi ngày Tần Tứ đều đúng giờ đúng chỗ xuất hiện, nhưng sao hôm nay còn chưa xuống lầu?

Không phải là hắn không có kiên nhẫn đó chứ? Bị Thanh Đại lạnh nhạt dọa chạy mất rồi?

Trong lòng Lâm thị có chút kỳ quái, sợ Tần Tứ và Thanh Đại không có duyên phận. Do dự một lúc, vẫn quyết định lên lầu.

Bà đi lại không tiện, động tác từ tốn chậm chạp đi lên cầu thang. Đợi đến lúc Lâm thị đứng trước cửa phòng Tần Tứ, chậm rãi gõ ba tiếng.

“Tần công tử, ngài có ở bên trong không?” Lúc này Tần Tứ quả thật có ở trong phòng.

Mấy ngày nay Tần Tứ cả ngày đều phiền muộn, tâm tình phức tạp, trong lòng tức giận chỉ có thể nghẹn lại. Hơn nữa đêm qua mưa lớn ồn ào, cuối cùng không chú ý để hàn khí vào cơ thể.

Đêm khuya Tần Tứ ho khan mấy tiếng, không có tâm tư nào để trả lời.

Không ngờ sáng sớm hôm nay thức dậy đầu đau không chịu được, trán nóng rần rần, cả người đau nhức không có sức lực.

Hắn muốn xuống lầu, nhưng cơ thể lại không có sức lực để đứng dậy. Đầu óc không tỉnh táo, đấu tranh một hồi không ngờ lại trở nên mê man.

Lúc này lại nghe tiếng gõ cửa đều đặn bên ngoài, lại giúp cho Tần Tứ đang mê man bừng tỉnh lại.

Tần Tứ tỉnh dậy, trong tai nghe thấy tiếng Lâm thị truyền từ bên ngoài vào, hắn cũng để ý đến, thấp giọng trả lời: “Ừ.”

Bên ngoài lại nói tiếp: “Hôm nay Tần công tử dậy trễ, có cần bà bưng cho cậu chút gì để ăn không?”

Tần Tứ nào có tâm tư để ăn uống, đầu đau chịu không được, suy nghĩ không rõ ràng, qua loa từ chối: “Không cần.”

Lâm thị ngoài cửa nghe vậy, lúc này mới phát hiện giọng nói Tần Tứ khác thường, có lẽ là bị bệnh. Lâm thị cũng không tiếp tục quấy rầy Tần Tứ nghỉ ngơi, xoay người đi xuống.

Lâm thị chưa đi hết hành lang, liền gặp Thanh Đại đang bưng trà nóng cho khách.

Trong lòng Lâm thị lập tức có chủ ý khác, bà ta nghĩ, có lẽ là Thanh Đại ngày thường ngại ngùng, không dám tùy ý tiếp xúc với Tần Tứ. Nhưng bây giờ Tần Tứ đang bệnh nặng, có lẽ Thanh Đại sẽ buông bỏ sự ngại ngùng của con gái mà chăm sóc hắn.

Mặt khác, Thanh Đại nhìn thấy Lâm thị thì hơi ngạc nhiên, nàng luôn dặn dò Lâm thị không được lên lầu. Còn không chờ Thanh Đại nói gì, Lâm thị đã tức giận nói: “Thanh nhi, Tần công tử ở phòng cuối kia hình như bị bệnh nặng, không thể đứng dậy.”

Thanh Đại nghe vậy, trong lòng lập tức hồi hộp.

Nàng biết hôm nay Tần Tứ chưa xuống lầu, có lẽ ngày ngày hắn gặp trắc trở, nên mới không xuống. Dù sao hắn cũng là một người có tính tình cao ngạo, mấy ngày nay để hắn làm nhỏ đã là làm khó rồi.

Thanh Đại lại không ngờ Tần Tứ bị bệnh thật.

Nàng theo bản năng giương mắt nhìn về hướng phòng của Tần Tứ, thấy cánh cửa phòng đóng chặt, trong mắt lại có chút cảm xúc khó hiểu.

Nhưng thuộc hạ của Tần Tứ lại vây xung quanh mình, chắc chắn sẽ có người chăm sóc hắn.

Nàng cần gì phải suy nghĩ nhiều thứ vô dụng như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)