TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Điện Thái Hòa, một dãy ánh sáng chiếu vào trong điện, bên trong có nhiều hạt bụi đang nặng nề bay lơ lửng. Ở trong không trung tạo thành một đường gợn sóng, giống như than vãn lại giống như níu kéo.

Mà phía trên long ỷ rộng rãi và lộng lẫy, hoàng thượng đương triều dáng vẻ nghiêm chỉnh mặc áo lụa vàng khoác ngự bào thanh long.

Hoàng đế sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào Lương Vương dưới đài. Trong mắt không có vẻ gì kinh ngạc, thứ nhìn thấy duy nhất chỉ là cảm xúc phức tạp.

Lương Vương ngạc nhiên chốc lát, trong lòng chấn động. Tuy nhiên, hắn ta là người đã trải qua sóng to gió lớn, nên nhanh chóng đã bình tĩnh lại, khóe miệng cũng theo thói quen mà treo lên nụ cười lấy lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải hoàng huynh muốn đi thành Lạc Dương sao? Sao bây giờ vẫn còn ở trong điện Thái Hòa?”

Mấy lời này của Lương Vương không hợp lý, vốn dĩ bây giờ hắn ta cũng nên đang ở trên đường đến thành Lạc Dương, không nên cùng mười vạn tinh binh đánh vào hoàng cung, còn bình tĩnh đi vào trong điện Thái Hòa.

Sắc mặt hoàng đế nặng nề, trong mắt phản chiếu nụ cười tùy tiện của Lương Vương. Môi không động đậy, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời nào.

Lương Vương vượt qua cánh cửa hơi cao, giày đạp lên tấm thảm hoa văn rồng khảm vàng trải trên mặt đất, đi vào điện Thái Hòa. Ánh mặt trời yếu ớt cũng bị che đi, ánh nắng ở đằng sau lưng Lương Vương, làm cho sắc mặt hắn ta càng trở nên u ám, nụ cười trên môi cũng có chút thay đổi.

Hắn ta cười nói: “Vì sao hoàng huynh lại rầu rĩ không vui thế?”

Lương Vương đi trên thảm mềm mại, rõ ràng không phát ra tiếng động nhưng mỗi bước chân đều như sấm sét trong lòng hoàng đế, khiến cho giữa mày tràn đầy sự bất an.

Lương Vương nhíu đôi mày thanh tú, thấp giọng nói: “Nếu hoàng huynh ngồi trên long ỷ không yên, vậy thì lui xuống đổi người khác lên ngồi đi?”

Ý cười trên mặt Lương Vương ngày càng rạng rỡ, dường như không có điều gì có thể cản hắn ta bước lên hoàng vị. Nhưng đột nhiên vào lúc này, không biết âm thanh từ nơi nào bỗng nhiên truyền đến.

“Lương Vương.”

Là một giọng nam trong trẻo lạnh lùng.

Bước chân Lương Vương lập tức dừng lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm và sắc bén nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Hắn chỉ nhìn thấy bóng người cao lớn, đứng đằng sau cột, được kim long bao lấy trông vô cùng sống động.

Bóng người đó chậm rãi di chuyển, gương mặt trong bóng tối dần dần lộ ra.

Tướng mạo dịu dàng như ngọc, nón quan đen huyền, triều phục uy nghiêm tối màu khiến cho làn da hắn càng trắng bệch như người bệnh không có chút máu.

Người này đúng là Lễ bộ thị lang Liễu Ngọc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Vương không khỏi ngơ ra, con ngươi đột nhiên co rút, nhưng nháy mắt trong lòng hắn ta cũng lờ mờ đoán ra được. Hắn ta hơi cắn răng; “Liễu thị lang tại sao lại ở đây?”

Trong mắt Liễu Ngọc chứa chút thương xót, không đáp lời mà hỏi ngược lại: “Lương Vương điện hạ từng nói với ta, chỉ cần ngươi lên ngôi hoàng đế, sẽ khiến cho thiên hạ thái bình.”

“Mà bây giờ lại huyết tẩy hoàng cung, đây là lời Lương Vương điện hạ nói, vì bách tính trăm họ trong thiên hạ sao?”

Đến cuối cùng Liễu Ngọc gần như nói từng chữ một.

Lương Vương nghe vậy lập tức cười dài, trong tiếng cười đầy ý giễu cợt, “Đợi bổn vương đăng cơ, ngự trên long ỷ, bắt đầu niên hiệu mới, đó chính là ý nguyện vì bách tính trăm họ trong thiên hạ!”

Ánh mắt Liễu Ngọc trầm xuống, giọng nói phút chốc lạnh như băng: “Lương Vương điện hạ hẳn là đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi đúng không? Hậu cung phi tử của hoàng thượng không một ai bình an mang được long thai, không phải chết bất đắc kỳ tử giữa đường, thì cũng là vô tình gặp tai nạn, làm cho thai nhi trong bụng chết đi.”

“Ngay cả gia muội cũng vô tội chết trong thâm cung.” Liễu Ngọc dừng lại một chút, rồi nâng mắt nhìn về phía Lương Vương, trong mắt tràn ngập ý châm chọc cùng căm thù: “Vậy tất cả mọi chuyện đều từ một tay Lương Vương làm ra?”

“Hoàng đế không con nối dõi, nếu Thái thượng hoàng cùng hoàng đế lần lượt băng hà, vậy chỉ còn mình ngươi - vị đệ đệ ruột của hoàng đế - Lương Vương, danh chính ngôn thuận mà kế thừa đế vị!”

Lương Vương cũng không để ý chuyện mình giấu diếm bị Liễu Ngọc nhìn thấu, vẻ mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm người khác rét run: “Bây giờ ngươi mới hiểu được, thì đã quá muộn rồi.”

Liễu Ngọc phẫn nộ, ngữ khí chẳng còn nghi ngờ gì nữa: “Ngươi giả vờ liên thủ với ta, đơn giản chỉ hy vọng mong ta cúi đầu nghe theo, giúp ngươi đánh trận này. Ngươi như vậy, có gì khác biệt với cách làm của yêm đảng!”

Lương Vương nghe vậy, ánh mắt thâm thúy nhìn Liễu Ngọc hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Không phải Liễu thị lang cũng góp một tay sao?”

Lương Vương nói đến một nửa, chợt cúi đầu cười ra tiếng, cười đến lạnh lẽo: “Thiếu chút thì quên mất, muội muội Liễu Yên của thị lang hẳn là mẫu tử song vong trong hậu cung rồi.”

“Liễu thị lang đối với bổn vương vốn vẫn có chút công dụng, đợi sau khi bổn vương đăng cơ chắc chắn sẽ hạ lệnh giữ cho ngươi toàn thây.”

Liễu Ngọc nghe vậy, đôi mắt dịu dàng điềm tĩnh hơi ửng hồng, kêu gào đầy thống khổ, thiên ngôn vạn ngữ tới bên miệng chỉ còn lại tiếng than nhẹ vô lực.

Nghĩ đến bản thân tự cho mình thông minh, vốn tưởng có thể nương theo trận đông phong này của Lương Vương, lật đổ Đông Xưởng xưởng đốc Tần Tứ, lại không ngờ bản thân lại mất hết tất cả trong trận này,

Y vì quyền thế mà sống, không ngờ đến hôm nay lại vì quyền thế mà chết. Thật là. . . 

Buồn cười!

Hoàng đế không nói một lời nhìn dưới đài, lúc này môi hắn ta giật giật, hé ra rồi mím lại. Mặt không biến sắc hơi nâng mắt, ánh mắt sâu kín nhìn bên ngoài điện Thái Hòa.

“Dã tâm của Lương Vương điện hạ, cuối cùng cũng lộ ra rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)