TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trên một con phố dài tràn ngập tiếng người huyên náo rộn ràng.

Nơi này cách kinh thành mấy tòa thành, thật ra có thể tránh đi sự phân tranh hỗn loạn ở chốn kinh đô, bá tánh an cư lạc nghiệp, vô cùng tự tại.

Mà ở chỗ dán cáo thị náo nhiệt đang dán vài bản bố cáo bằng giấy vàng, xung quanh có rất nhiều bách tính vây xem, có vài người không biết chữ bèn nghe quan binh dán bố cáo thuật lại.

Đại khái nói thái thượng hoàng ngụ ở hoàng cung chốn kinh thành đêm qua đã cưỡi hạc về tây, có rất nhiều trọng thần trong triều cách một thời gian nữa sẽ đi theo hoàng đế đến thành Lạc Dương cử hành nghi thức hạ táng cho thái thượng hoàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tin tức này vừa ban ra thì xung quanh đã có muôn vàn kiểu bàn tán xôn xao.

“Nghe nói vị thái thượng hoàng ở trong cung này đã bị bệnh mấy năm rồi.”

“Đến năm nay mới qua đời cũng coi như là mạng lớn… Nhưng thật kỳ lạ, sao lại tới tận thành Lạc Dương để chôn cất thế?”

“Trong cung quả là lắm chuyện, đoạn thời gian trước chẳng phải có một lời đồn sao? Nghe đâu có một đố phụ* không biết tốt xấu giết hại phi tử trong cung, nghe nói địa vị của ả ta còn không nhỏ, tiếc là cuối cùng vẫn chết trong một trận hỏa hoạn lớn.”

(*đố phụ: chỉ người phụ nữ chuyên đố kỵ hãm hại người khác)

“Dân đen như chúng ta làm sao biết được mấy chuyện đó? Toàn lo chuyện bao đồng không đâu…”

Dân chúng ba tầng trong ba tầng ngoài vây kín chỗ dán cáo thị, nhiều người thích ngồi lê đôi mách đã nói đến những chuyện vặt vãnh lúc trà dư tửu hậu.

Lúc này, trong đám đông, một nam tử nhỏ gầy mặc xiêm y bằng vải bố rũ đầu, tránh đi tai mắt rời khỏi đó. 

Người này chính là Thanh Đại đang chạy trốn. Nàng cố ý dùng nước bùn quệt lên mặt, giấu đi dung mạo trắng nõn thanh tú, mái tóc đen được cài lên đỉnh đầu bằng một cái dây cột tóc màu hạt dẻ, thoạt nhìn không khác gì một thiếu niên nhà nghèo chưa trưởng thành.

Biểu cảm trên mặt nàng gần như không có gì khác thường, đi ra khỏi đám người rồi tìm một gian hàng ngồi xuống, gọi một chén hoành thánh thịt băm.

Thanh Đại dù sao cũng có phần thấp thỏm không yên, lúc chờ đợi cơm canh thì trong lòng lại vấn vít một nỗi ưu sầu.

Các con sông đầu xuân vẫn còn đóng băng nên không thể đi đường thuỷ, cho dù tan băng rồi thì ngồi thuyền chạy trốn cũng quá mức huênh hoang, hơn nữa còn lãng phí ngân lượng.

Nên nàng quyết đi đi bộ, không dám nghênh ngang đi thẳng vào thành, càng không dám đi vào những con đường rừng đầy sài lang hổ báo nên chỉ đành đi qua những con đường ở vùng ngoại ô.

Chờ cho đến khi không thể đi được nổi nữa nàng mới thuê một chiếc xe ngựa, cứ đổi qua đổi lại như thế, nàng đã chạy được một quãng đường về phương nam.

Còn về việc Thanh Đại nên đi đâu về đâu, chính nàng cũng không chắc chắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng không thể sống nổi ở kinh thành nữa, những nơi khác thì không có nơi nào để dừng chân, phương thức liên lạc còn lại duy nhất chính là cha mẹ ở phía nam.

Không phải nàng chưa từng nghĩ tới việc sẽ trốn thẳng đến phía nam, cùng cha mẹ bình bình an an sống bên nhau.

Nhưng Tần Tứ sẽ buông tha cho nàng ư?

Dựa vào thủ đoạn của hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra tung tích của nàng, đến lúc đó chỉ sợ những người có liên hệ với nàng đều sẽ gặp tai ương.

Nhưng vừa rồi Thanh Đại nghe thấy có người đồn rằng Lan phi giết hại nàng đã chết trong một trận hỏa hoạn lớn?

Có lẽ là do nhà giam bị cháy mà không rõ nguyên nhân.

Nếu tin đồn truyền đến từ kinh thành, vậy Tần Tứ đang ở kinh thành có phải cũng nghĩ nàng đã chết rồi?

Như vậy, có phải hắn… Sẽ không đến bắt nàng về nữa?

“Ai…”, Thanh Đại từ từ buông tiếng thở dài, trong đầu rối như tơ vò.

Nàng biết chuyện mình bị người hãm hại bỏ tù vô cùng kỳ quặc, người cho nàng tay nải cứu mạng ở trong lao là ai, người đuổi giết nàng ở nhà giam trong rừng lại là người nào?

Những nghi vấn ấy, chỉ sợ kiếp này nàng cũng không thể nào hiểu rõ được.

Ngay lúc Thanh Đại đang vô cùng sầu lo thì chủ quán đã bưng lên một chén canh hoành thánh nóng hầm hập.

Nàng không nghĩ đến những chuyện khiến người ta phiền lòng ấy nữa, bưng chén lên uống một ngụm canh nóng thanh đạm. Giữa lúc tiết trời còn đang giá rét này, một ngụm canh nóng khiến nàng ấm bụng hơn, đuổi đi hàn khí lạnh lẽo. 

Thanh Đại không dám dừng lại lâu ở chốn phố xá sầm uất này mà chỉ vội vàng ăn hết chút thức ăn nóng rồi lập tức đến nơi khác mua ít lương khô để lên đường.

Nàng nghĩ mình sẽ tiếp tục đi về phương nam.

Ngay sau khi Thanh Đại rời đi, một nam nhân vóc người cao lớn bước ra khỏi góc khuất trên phố.

Người này thân hình uy vũ, diện mạo cho dù bị một lớp vải bố mỏng quấn quanh cổ che khuất cũng không thể khiến người ta bỏ qua ánh mắt lãnh khốc sắc bén của gã. 

Gã hơi cúi đầu, dường như cũng không muốn khiến người xung quanh phát hiện ra mình.

Gã chính là Triệu Thiên hộ luôn đi theo Thanh Đại. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua nội dung của bố cáo dán trên tường, phút chốc trong lòng đã hiểu rõ hết thảy.

Gã theo sát Thanh Đại gần một ngày một đêm, những chuyện trong cung và chuyện về Thanh Đại gã đều biết rõ ràng.

Suốt chặng đường bỏ trốn này của Thanh Đại thoạt nhìn thuận lợi nhưng trên thực tế gần như mỗi ngày đều có thích khách từ kinh thành đuổi theo đến, mà những thích khách này đều bị Triệu Thiên hộ âm thầm giải quyết sạch sẽ.

Triệu Thiên hộ lấy một địch chúng, tình huống cũng không lạc quan, mỗi lần ước chừng đều là thắng hiểm. Trên người gã cũng có không ít vết thương, khi mất nhiều thời gian giải quyết thích khách gã lại sợ mất dấu Thanh Đại ở phía trước.

Chỉ khi Thanh Đại đến chỗ nghỉ chân, Triệu Thiên hộ mới dám dừng lại, vừa đứng ở xa trông chừng nàng vừa phân tâm xử lý vết thương trên người.

Gã nghĩ, hết thảy mọi điều này đều đáng giá.

So sánh với chủ tử nhẫn nhục gánh vác trọng trách trong cung, những vết thương nhỏ này của hắn có hề gì.

Lương Vương luôn ở phía đối lập không thể chính diện chống đối Tần Tứ, lúc này nếu Thanh Đại còn ở kinh thành nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt Lương Vương.

Giờ thái thượng hoàng đã chết, mọi chuyện sẽ giống như những gì Tần Tứ tiên đoán, Lương Vương không còn điều e ngại rất nhanh sẽ để lộ bộ mặt thật.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)