TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 828
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đêm khuya quá mức tĩnh lặng, ánh trăng giống như màu cát trắng mông lung dệt nên bức màn sương phủ lên những chiếc lá con mới nhú. Từng chiếc trụ dọc hành lang, trên bậc thang ở ngã rẽ và trên các khuôn mặt đều ánh một tầng sáng nhạt trang nghiêm mà thanh lãnh.

Xa xa là chiếc xe ngựa đang lao nhanh tới đại môn của hoàng cung. Lúc Tần Tứ bước xuống thì đã thấy khuôn mặt của thị vệ tiếp ứng ở cửa tràn đầy vẻ nôn nóng, giống như ước gì Tần Tứ có thể lập tức xuất hiện trước mặt hoàng đế vậy. 

Tần Tứ tuỳ ý liếc mắt nhìn thị vệ, không nói lời nào mà không nhanh không chậm đi vào phía trong cửa cung.

Tổng quản thị vệ đứng ở một bên bước đến, thấp giọng mắng, “Gấp cái gì? Cho dù là trời sập xuống thì đốc chủ cũng có thể đỡ được…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những lời sau đó Tần Tứ không nghe rõ, cũng không muốn nghe.

Thần sắc hắn lạnh nhạt như vân đạm phong khinh, dường như việc thái thượng hoàng ly thế không liên quan nhiều đến hắn vậy.

Chờ đến khi Tần Tứ đến Ninh Thọ cung thì những kẻ không liên quan trong điện đã bị mang ra ngoài, tất cả xếp thành từng hàng ở bên ngoài, trong tay những người đứng đầu hàng cầm hơn mười trản đèn cung đình sáng ngời.

Những ngọn nến trong điện đã cháy hết nhưng lại không ai dám tiến lên thay mới.

Bên trong tối đen như mực, trong mắt chỉ còn lại không gian u ám, duy người mặc long bào là còn đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người đã chết kia. 

Tần Tứ đi vào Ninh Thọ cung, dựa vào ánh trăng mới thấy rõ người nằm trên giường.

Thân hình cao lớn của hắn lẳng lặng đứng ở cửa, sau một lúc lâu mới chớp mắt, hàng mi dài cong vút vừa chớp thì giọng nói lãnh đạm đã truyền ra từ đôi môi mỏng.

“Xin hoàng thượng nén bi thương.”

Giọng nói thanh lãnh đụng phải tiếng gió hiu quạnh, cảm giác lạnh lẽo bò lên dọc theo những chiếc cột điêu khắc hoa văn hình rồng rồi lại nhợt nhạt bao phủ lên màn đêm.

Lời Tần Tứ vừa buông xuống, thân thể hoàng đế bèn giật giật. Hắn ta nghe vậy cũng chỉ là thở dài một tiếng phụ hoạ theo.

“Phụ hoàng bệnh đã gần mười năm, rốt cuộc đến hôm nay thì không chịu nổi nữa…”

Dứt lời, hoàng đế chậm rãi lắc đầu. Bên ngoài kia có rất nhiều cung nữ và nội thị đang đứng cúi đầu, cũng không biết có phải hắn ta đang diễn một tuồng kịch hay không mà vẫn không chịu đứng lên khỏi sàn nhà lạnh như băng.

Tần Tứ vừa nghe hoàng đế nói vừa đi về phía chiếc bàn đặt mấy ngọn nến, chưa đợi hắn lấy nến mới tới thì thái giám đứng ở hàng đầu tiên bên ngoài biết xem ánh mắt đã lập tức dâng một cây đã được đốt lên.

Tần Tứ mượn lửa, rỏ một giọt rồi lại một giọt sáp dầu xuống bàn sau đó cắm ngọn nến đó lên. Cứ như vậy trong điện lại có một chút ánh sáng mờ nhạt.

Hắn nghiêng mắt nhìn hoàng đến đang ngồi quỳ trên giường, lúc này mới phát hiện ra thần sắc cô đơn trên mặt hoàng đế, có lẽ chính là tình cảm chân thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế và kẻ nửa đường trà trộn vào cung như Tần Tứ vốn không giống nhau, hoàng đế vẫn luôn ở trong cung, nên sẽ có nhiều giao thoa với thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng dẫu sao cũng là phụ thân của hoàng đế, khi thái thượng hoàng chết đi tóm lại hắn ta cũng có chút đau lòng.

Tần Từ thầm cười nhạo chính mình là kẻ có ý chí sắt đá, tâm tình chẳng hề chập chờn giao động chút nào, thậm chí trong lòng còn có một chút vui mừng không rõ nguyên do.

Tần Tứ trầm mặc trong chốc lát rồi mới lạnh giọng hỏi thái giám dâng nến kia, “Phía thái hậu đã biết chưa?”

Thái giám nọ cung kính đáp, “Bẩm đốc chủ, vừa mới phái người đến báo tin cho thái hậu nương nương rồi ạ.”

Tần Tứ khẽ gật đầu. Thái hậu đã biết chuyện này, vậy thì Lương Vương bên kia chẳng mấy chốc cũng sẽ biết được.

Tần Tứ còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng còn chưa kịp mở miệng, một cung nữ đã run rẩy đi từ ngoài điện vào. Nàng ta chính là cung nữ hầu hạ ở Ninh Thọ cung.

Nàng ta ngẩng đầu, thấy sắc âm u lạnh lẽo trên mặt Tần Tứ bèn cúi đầu xuống, ngập ngừng nói, “Hoàng thượng, đốc chủ… trước khi thái thượng hoàng băng hà có để lại một câu.”

Nghe vậy, hoàng đế vốn còn đang đắm chìm trong cảm xúc phức tạp theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tứ, thấy Tần Tứ không có bất kỳ phản ứng gì, hắn ta mới hạ lệnh, “Nói đi.”

Cung nữ nhớ lại lời thái thượng hoàng nói khẽ vào tai mình trước khi chết, đứt quãng nói rằng, “Thái thượng hoàng nói ngài ấy đã biết thọ mệnh của mình sắp cạn, nhiều chuyện sai lầm từng làm lúc còn sống đã không còn cách vãn hồi nữa. Giờ chỉ mong sau khi chết… mong sau khi chết có thể chôn thi cốt ở Tĩnh Tâm tự thành Lạc Dương, khẩn cầu có thể chuộc tội…”

Tần Tứ nghe vậy, trên mặt thoáng vẻ lạnh lẽo âm trầm. Làm cho cung nữ run lên, liên tục co rúm lại, kinh sợ đến mức lập tức quỳ bò xuống dập đầu.

Mặt hoàng đế cũng thoáng âm trầm nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống, ra lệnh, “Trẫm đã biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

Cung nữ lúc này giống như được đại xá, vội vàng lui xuống.

Hoàng đế và Tần Tứ liếc mắt nhìn nhau. Cả hai người bọn hắn đều biết rất rõ việc này tuy giống như một viên đá vụn nhưng lại có thể dễ dàng khiến cho mặt nước nổi lên vô số gợn sóng.

Bọn hắn đều hiểu rõ tâm sự của riêng mình, vẫy lui hết hạ nhân rồi cùng đến ngự thư phòng. Ánh nến ở ngự thư phòng cả đêm không tắt, hai người giống như đang bí mật bàn bạc chuyện gì đó.

Đến ngày hôm sau, tin tức thái thượng hoàng băng hà đã truyền đi khắp đại giang nam bắc, cả nước đều tràn ngập một tầng không khí vừa bi ai lại vừa khẩn trương.

Có người nghe nói đến ngày thứ năm, hoàng đế và Đông Xưởng xưởng đốc Tần Tứ sẽ chỉ huy mấy nghìn Cẩm Y Vệ và trọng thần trong triều đến thành Lạc Dương để kiến tạo một lăng tẩm rộng lớn kiên cố, tận mắt chứng kiến nghi thức hạ táng thái thượng hoàng, hoàn thành di nguyện trước khi chết của ông ta.

Những vinh nhục thịnh suy của thái thượng hoàng trở về cát bụi, tất cả mọi thứ và cả quá khứ trước kia đều sẽ bị chôn giấu ở Tĩnh Tâm tự thành Lạc Dương.

Còn vì sao thái thượng hoàng lại muốn chọn chôn thi cốt ở Tĩnh Tâm tự, những người biết chân tướng đã ít lại càng thêm ít.

Nhưng người có tâm sẽ hiểu, chỉ cần đến ngày thứ năm, tất cả những người nắm giữ mạch máu của triều đình đều sẽ rời khỏi kinh thành để đến Lạc Dương cách đó ngàn dặm.

Khi đó, kinh thành sẽ chỉ còn lại một tòa thành trống không. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)