TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 866
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hoàng cung.

Một thân người màu vàng từ trong cung điện đỏ đi ra, trên mặt hắn còn có chút u ám. Động tác bước đi dần nhanh hơn, phía sau có mấy nội giám cầm phất trần gắt gao đi theo.

Thị vệ canh giữ hai bên ngự thư phòng muốn bẩm báo gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám kia của hoàng đế liền không dám nói nhiều liền nhanh chóng cúi đầu xuống.

Cảm xúc của hoàng đế thật ra không ổn định, vừa mới nhận được tin báo của nội thị, một phi tử vừa mới mang long thai đột ngột qua đời mà không rõ nguyên do.

Mặc dù hắn ta mơ hồ biết bên trong có uẩn khúc, nhưng thế cục hiện giờ rất khẩn trương, hắn ta làm gì có tâm tư mà để tâm đến việc ở hậu cung, chỉ an bài mọi việc cho thị vệ thân tín cho xong chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nội giám đẩy cánh cửa có phần nặng nề của ngự thư phòng ra, lộ ra sự bài trí xa hoa tinh xảo lại mang đậm chất học thức.

Hoàng đế tâm tư nóng nảy, thở ra một hơi nặng nề, vốn định đập cái gì đó để trút lửa giận. Còn chưa kịp động thủ, ngước mắt lên đã thấy một thân hình cao lớn đứng trong ngự thư phòng.

Cảm xúc nôn nóng của hắn ta đột nhiên dừng lại, cơn bức bách dồn nén trong cổ họng bị cản lại, dừng một chút cũng chỉ thấp giọng sai người mang một bình trà nóng tới.

Ngay lập tức cũng cho mấy người hầu ở ngự thư phòng lui xuống.

Trong phòng chính là quyền khuynh triều dã* Đông Xưởng đốc đương triều Tần Tứ, hắn đang chắp tay sau lưng, yên lặng đứng ở một bên. Vẻ mặt hắn lãnh đạm như thường, ánh mắt tùy ý đặt trên một điểm nào đó, có hơi chút trống rỗng.

*Đọc lại chú thích ở chương 1

Hắn nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu nhìn về chỗ hoàng đế ngoài cửa.

Hoàng đế trong lòng ngẩn ra một chút, có lẽ hiểu được tại sao hắn có chút khác thường, khẽ khịt mũi nói, “Ngươi mềm lòng.”

Sắc mặt hắn không biến động, phát hiện mùi hương trong phòng có chút nồng, hương trong lư hương cháy càng lúc càng đều hơn.

Không khí trong ngự thư phòng nơi đây thật sự rất yên tĩnh, chỉ có mấy âm thanh nhỏ phát ra khi hắn đang nghịch đồ vật.

Hoàng đế thấy hắn dường như cũng không quan tâm, khẽ cười một tiếng, trong thanh âm lộ ra chút cảm thán, không nương tình chút nào mà vạch trần nói: “Trẫm còn tưởng rằng ngươi thật sự tàn nhẫn.”

Hắn nghe vậy lông mi đen đặc khẽ rung, trong đôi mắt phía dưới chỉ còn sót lại một vài làn khói lưu luyến bốc lên từ lư hương.

Hắn cố gắng làm bộ nhẹ nhõm không một gợn mây, tựa hồ nứt ra một cái lỗ đen, gió lạnh đang gào thét điên cuồng thổi vào đó.

Bản tính hắn vốn lạnh lùng, chán ghét thế sự nhân gian, trong đôi mắt trống vắng chỉ có báo thù mà thôi. Nhưng đột nhiên có một ngày hắn gặp được một người, hắn mới phát giác thế gian vẫn còn ánh sáng.

Đáng tiếc không như mong muốn, bọn họ không thể bình an ở bên nhau lâu dài. Hiện giờ hắn không có điểm yếu, cũng không băn khoăn, liền có thể buông tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc cho kẻ khác đoán thế nào, hắn tóm lại là… hy vọng nàng được khoẻ mạnh.

Hoàng đế không nhịn được mà bật cười, sau một lúc lâu mới nói: “Trong hoàng cung không có chuyện thành công đi cùng thất bại, chỉ có người sống và và kẻ chết. Cho dù trẫm không tranh ngôi vị thì bất quá hắn ta cũng không tha cho trẫm.”

“Hắn không chết thì trẫm sẽ vong.”

Hoàng đế đảo mắt, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, “Ngươi đã từng dạy trẫm, làm đại sự không thể mềm lòng... Ngươi liệu còn nhớ không?”

Đại sự vẫn chưa thành, vẫn còn rất nhiều việc đang chờ hắn xử trí, hắn căn bản không thể chìm đắm trong tình cảm nam nữ nữa.

“Bổn đốc hiểu rõ.” Hắn nặng nề trả lời, sau đó tự tiện mà rời đi.

Bên ngoài có một gian lâu màu đỏ đứng lẻ loi trong tuyết, chỗ khác còn có mấy cây hoa mận ngả vàng. Những cơn gió se lạnh thổi khiến hoa mai bay phất phơ, uyển chuyển nhẹ nhàng.

Tầm mắt trống vắng của hắn dần bị che lấp trắng xóa bởi những thứ như lông ngỗng.

Sau một lúc lâu hắn mới cảm thấy chút cô đơn, nửa bên mặt đều tẩm một tầng cảm xúc phức tạp, muốn nói nhưng lại thôi.

Có lẽ gánh nặng trên vai quá lớn, bả vai kiên nghị hơi trũng xuống, nhìn qua rất cô đơn lẻ loi.

Không biết từ khi nào hoàng đế đã đi đến gian lâu uống trà thơm, hai người Tống Nguyên cùng chỉ huy cẩm y vệ đến bẩm báo sự tình, tuy không tìm được hoàng đế nhưng lại thấy Tần Tứ ở bên ngoài ngự thư phòng.

Hai người họ liếc nhìn nhau, Tống Nguyên thử đi qua chỗ hắn, nhếch môi cười nói, “Đốc chủ, là thuộc hạ tới.”

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại, không phản ứng quá nhiều.

Tống Nguyên liếc nhìn sắc mặt hắn, mơ hồ có chút không đành lòng, hắn ta còn không biết Thanh Đại đã không còn ở trong ngục giam, chỉ biết hôm qua ở đó có cháy.

Mặc dù trước đây hắn ta có chút thành kiến với nàng, hiện tại đã thay đổi một chút liền do dự mở miệng nói: “Đốc chủ... cho dù nữ nhân đó thật sự hạ độc Lan Phi, nhưng với quyền lực của ngài, nếu muốn che lấp sự việc đi quả thật dễ như trở bàn tay.”

“Đốc chủ, tại sao ngài không...”

Tống Nguyên còn chưa kịp nói xong, Tần Tứ đã âm trầm nhìn hắn ta, giọng nói cũng lạnh lẽo vài phần, “Ngươi cũng muốn ngồi trong ngục giam sao?”

Tống Nguyên suýt chút nữa bị ánh mắt âm lãnh của Tần Tứ cắt thành từng khúc, hắn trừng hai mắt, chậm chạp thế nào cũng biết hắn đang tức giận, liền nhanh chóng ngậm miệng, không dám lỗ mãng.

Hắn dứt lời liền vung ống tay áo lên, lạnh nhạt xoay người đi vào trong phòng.

Tống Nguyên không dám khách khí, nhìn theo Tần Tứ đang rời đi. Chỉ huy cẩm y vệ đứng cạnh có chút nhịn không được vỗ vai hắn ta nói: “Vẫn là ngươi ngu dốt.”

Dứt lời chỉ huy cẩm y vệ cũng lắc đầu tỏ vẻ hối hận, rời đi theo Tần Tứ.

Hắn ta không hiểu được mà gãi đầu, nhìn chính mình bị cười nhạo, trong lòng thoáng tức giận. Hắn chạy theo phía sau chỉ huy, thấp giọng mắng: “Ngươi con mẹ nó giở trò gì bí hiểm?”

Giọng của chỉ huy cẩm y vệ từ từ truyền đến, “Tự đi mà hiểu ra.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)