TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 931
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ngục giam.

Ngọn lửa cuồng nộ không ngừng lan ra bên trong, ngọn lửa đỏ mép ngoài có màu vàng cam nhàn nhạt không ngừng theo gió bay tán loạn, không thể khống chế mà càng ngày càng bùng lên.

Ngục giam rõ ràng có rất nhiều cẩm y vệ canh gác nhưng lại không kịp thời dập lửa. Vô số hắc y nhân tấn công khiến cho tốc độ dập lửa của cẩm y vệ chậm lại rất nhiều.

Sự hỗn loạn này tất cả đều phản chiếu trong ánh mắt trợn tròn của Thanh Đại.

Tại sao lại như vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngục giam do cẩm y vệ dưới trướng hoàng đế phụ trách vậy mà lại bị cháy lớn? Bất kể nàng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy ngọn lửa này rất kì lạ.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, tiếng bước chân từ trong lồng sắt phía sau ngày một gần, mà phía trước cách đó không xa là ngọn lửa đỏ tươi đang điên loạn chém giết, nàng căn bản không thể tìm thấy một cẩm y vệ nào.

Nàng nôn nóng nhìn xung quanh, lại nhìn thấy bên cạnh có một mảnh rừng tối đen như mực, màu sắc đó cùng ánh lửa đỏ cam tươi sáng không hòa hợp mà va vào nhau, sắc thái va chạm không ngừng đánh sâu vào tròng mắt người khác.

Thế nhưng rừng cây này lại không có người canh gác...

Tiếng bước chân phía sau càng gần, tựa hồ chỉ trong chớp mắt, đại đao lạnh lẽo sắc bén sẽ xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng căn bản là không thể cẩn thận tính toán xem đâu mới là nơi trốn thoái chính xác, chỉ có thể cắn răng theo bản năng mà chạy về phía rừng cây.

Bên trong rừng rậm tối om, bóng cây mông lung không ngừng lay động trong gió lạnh. Trên bầu trời không có sao, ánh trăng lạnh lẽo cũng không có cách nào xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rừng cây giữa đêm khuya càng thêm tĩnh lặng.

Thanh Đại không dám dừng lại vì sợ tên hắc y nhân có ý định giết nàng trong ngục phát hiện. Tuy vậy đôi chân yếu ớt lại nhói đau, nàng thấy phía sau hình như cũng không có người đuổi theo, bước chân cũng dần chậm lại một chút.

Nói chậm thì lại nhanh, trong không khí dường như có gì đó đang tiến đến gần, một mũi tên xé gió phi cực nhanh ghim vào thân cây nàng vừa đi qua. Thân mũi tên cắm sâu vào gỗ, dường như mang theo sát ý muốn nàng chết đi.

Thanh Đại giật mình, suýt nữa chân giẫm lên nhau, nàng kinh hoàng ngẩng đầu lên, phát hiện phía sau mình có rất nhiều bóng người mờ ảo ẩn sau lá cây.

Tất cả đều che mặt, mặc trang phục của hắc y nhân.

Hắc y nhân gần nàng nhất đang ẩn thân như con mèo ở cành cây phía trên bên trái. Hắn ta cầm một cây cung đã giương trên tay, tia sáng sắc nhọn loé lên đối diện nàng, làm như muốn bắn thêm một lần nữa.

“...” Thanh Đại hoảng hốt, lại không thể ngồi yên chờ chết, hai chân so với suy nghĩ trong đầu thực sự nhanh, lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước.

Nhưng mà mũi tên của hắc y nhân sau bóng cây đã sớm hướng vào sau lưng, chỉ cần phóng tên ra là có thể xuyên thủng trái tim nàng.

Nhưng mà tên đó còn chưa bắn tên thì liền có một phi đao đột nhiên phóng ra từ nơi khác trực tiếp cắt đứt yết hầu hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tên hắc y nhân bị đánh trúng, hắn mất lực ngã khỏi cành cây, cái này hình như là tín một tín hiệu không báo trước. Trong bóng cây đong đưa, vô số cung nỏ trong tay hắc y nhân đồng loạt phóng ra, nháy mắt như hàng vạn phát tên, từng mũi tên đều bay cực nhanh, lao về phía Thanh Đại đang bỏ chạy.

Trong rừng cây dường như còn có một đội người ngựa khác, bọn họ lao ra từ đâu đó, rút lưỡi kiếm sắc lạnh từ bên hông ra, loé sáng từng tia trong bóng tối, khí thế như cầu vồng.

Âm thanh của đao kiếm sắc bén va chạm với mũi tên đang bay vang thật lớn, chỉ trong chớp mắt trên mặt đất cũng đã rơi xuống vô số mũi tên.

Đám hắc y nhân hiểu rằng mình đã trúng mai phục, sau khi mũi tên trong tay đã dùng hết, bọn họ nhảy xuống chiến đấu với một đội người ngựa khác.

Thanh Đại mới vừa đi một chuyến đến quỷ môn quan, thân thể ướt đẫm một lớp mồ hôi lạnh, nhưng nàng lại không dám dừng lại, cứ thế liều mạng chạy về phía trước. Phía sau nhiều truy binh như vậy, nếu mà không chạy thì chỉ có con đường chết!

Mặc dù trong quá trình chạy trốn, nàng vẫn cứ cảm thấy có gì đó kì lạ. Trong rừng cây tại sao lại không có cẩm y vệ canh gác, chẳng lẽ đều đi dập lửa cả rồi sao.

Nàng đầy nghi hoặc, cảm thấy nơi này không thể tránh khỏi sự lùng sục kĩ càng.

Nàng không biết tình hình thực tế, trong đầu chỉ nghĩ đến hai từ “chạy trốn nhanh” trong bức thư, trong tay cũng nắm chặt tay nải như cọng rơm cứu mạng.

Nàng không thể trở về ngục giam được.

Xem ra chỉ có nơi xa ngoài kia mới là nơi nàng đến.

Nàng chạy nhanh hơn, yết hầu khô như lửa đốt, hai chân nặng như đeo chì. Âm thanh hỗn loạn phía sau ngày một nhỏ, dường như nàng đã chạy trốn thành công khỏi sự truy sát.

Sau đó trong sự hỗn loạn kia có một bóng hình nhìn chằm chằm vào Thanh Đại ở xa. Thấy nàng bình an thoát khỏi chỗ hắc y nhân mai phục mới nói nhỏ với người bên cạnh rằng: “Có thể toàn lực đối phó với bọn chúng rồi.”

Dứt lời hắn liền thoải mái mà tránh mấy mũi tên lẻ tẻ bay tới, đi theo hướng chạy trốn của Thanh Đại.

Khinh công của người nọ có vẻ rất lợi hại, di chuyển ra khỏi khu rừng dễ như trở bàn tay. Hắn đem thanh kiếm lạnh lẽo thu về bên eo, dưới ánh trăng sáng, có thể nhìn rõ thứ bên hông hắn…

Đó là thanh đao duy nhất của cẩm y vệ Tú Xuân!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)