TÌM NHANH
PHƯƠNG TRÌNH ANH EM
Tác giả: Tiên Ngư
View: 3.961
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19. Sân thượng (2).
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Tề Giai Niệm vặn vẹo vòng eo, thân hình cô vừa tinh tế lại mềm mại, khuôn ngực đầy đặn lõa lồ kia ngẫu nhiên lại chạm vào mặt Tề Ngạn Sơ, làm cho anh có ảo giác mình đang bị bộ ngực quyến rũ kia đánh lên mặt, cảm giác thật sảng khoái.

 

Phía thân dưới của hai người cũng dính chặt lấy nhau, cô gái nhỏ tuy có mặc quần áo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự cọ xát nơi côn thịt của anh, bởi do dâm thủy làm ướt quần lót nên Tề Ngạn Sơ cũng không thoải mái, khác với anh, việc cọ xát này khiến cho cô sướng sắp điên luôn rồi, tiểu huyệt nhỏ bé mơn trớn lấy côn thịt, do cách lớp vải nên phản ứng lại càng mãnh liệt hơn.

 

Lúc này, cánh hoa huyệt phấn nộn kia lộ ra ngoài, giống như khuôn miệng hoa đào của bé gái, bao bọc lấy côn thịt của người nam, vừa liếm láp vừa như xoa nắn gân xanh nổi lên trên đó.

 

Tiếng nói ngoan ngoãn của cô gái lại vang lên, mang theo dụ hoặc vô tận: “Anh~ như vậy có phải thoải mái lắm không? Người anh em giữa háng anh hình như càng ngày càng lớn rồi ~ cứ bám dính lấy hoa huyệt của em thế này, đúng là biến thái nha!”

 

Nói xong cô cúi đầu, nhìn đôi mắt vì tình dục mà trầm mê của anh, không nhịn được cúi đầu, môi lưỡi quấn quýt giao nhau.

 

Cô hé mắt nghĩ đến thiếu niên ngày thường lãnh đạm lại cấm dục, ngay tại giây phút này vì cô mà động tình, chỗ sâu nhất trong lòng xúc động, theo bản năng muốn anh thoải mái.

 

Trượt xuống từ trên người thiếu niên, Tề Giai Niệm cúi người, ngậm lấy côn thịt của thiếu niên.

 

Côn thịt kia vốn dĩ vì kích thích đã sưng lên trông thấy, sau khi được ngậm lấy lại càng to hơn, cảm xúc lẫn lộn không biết là tê hay sướng.

 

Mi tâm Tề Ngạn Sơ nhíu lại vì sảng khoái đến cùng cực, tay anh vuốt mái tóc đen dài của cô, có chút không đành lòng: “Sao tự nhiên em lại làm như vậy?”

 

Tề Giai Niệm không để ý đến anh, thật ra là cô không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói thẳng ra là “Không có gì, chỉ là đột nhiên em muốn ăn côn thịt của anh” à? Lời này giống như cô bất mãn vì không được thỏa mãn dục vọng ấy, không thể nói như thế được.

 

Tay cô đỡ côn thịt, thân dương vật vừa hồng lại vừa thô nằm trong tay cô giống như có linh tính, giật giật một cái, đỉnh quy đầu có một lỗ nhỏ, mã mắt ở giữa đã có chất lỏng trong suốt chảy ra, cô biết rằng anh sắp không nhịn được nữa.

 

Côn thịt của anh được khuôn miệng ấm áp ngậm lấy, cái lưỡi nhỏ linh động còn nghịch ngợm đảo quanh, dọc theo những đường gân trên đó mà liếm mút, hết thảy mọi thứ giống như Tề Ngạn Sơ đã từng tưởng tượng, nhìn dương vật của mình liên tục ra vào khoang miệng của cô gái, thị giác bị kích thích khiến cho anh nhiệt huyết càng sôi trào. 

 

Dục vọng bắn tinh đã lên tới đỉnh điểm, nhưng anh cũng không có ý định buông thả sớm như vậy, anh muốn cảm thụ được nhiều khoái cảm hơn nữa, muốn em gái tiếp tục dùng lưỡi phác họa côn thịt của mình.

 

Vì lý do đó, để dời đi lực chú ý, anh nhìn xuống bờ mông của em gái đang lắc lư theo động tác cắn nuốt côn thịt, vươn tay xốc váy cô lên, trực tiếp cho tay vào trong quần lót của Tề Giai Niệm.

 

Ngón tay một đường đi xuống dưới, tách cánh mông tinh tế mềm mịn của cô ra, chạm vào hậu môn của cô gái, thân hình của thiếu nữ run lên một cái. Tề Ngạn Sơ cười cười, anh cũng không biến thái đến mức sờ nơi đó, ngón tay tiếp tục đi xuống, cuối cùng cũng đến được tiểu huyệt non mịn của cô.

 

Khóe môi thiếu niên nở một nụ cười xấu xa, cánh môi cong lên, anh dùng giọng nói cấm dục của mình mà buông những lời dâm loạn khó nói: “Niệm Niệm à, hoa huyệt của em ướt hết rồi, liếm côn thịt của anh thoải mái lắm phải không?”

 

Đang lúc nói chuyện, đầu ngón tay giữa của anh đẩy môi âm hộ đang ngăn cản ra, nhờ có dâm thủy bôi trơn, thuận lợi đi vào trung tâm hoa huyệt của Tề Giai Niệm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)