TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 565
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 8: ĐI NHẦM ĐƯỜNG RỒI.
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

CHƯƠNG 8: ĐI NHẦM ĐƯỜNG RỒI.

 

Bầu không khí trong văn phòng nhất thời ngượng ngùng. Tính khí Lư Phương trước giờ luôn nóng nảy, lập tức bà nhướng mày, định nói vài câu nghiêm khắc để răn đe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy năm nay, nhà họ Chúc phất lên nhanh chóng, bà ta càng ngày càng có tiếng nói, bất kể là trường học hay bệnh viện gì, công hay tư, có ai muốn mất lòng bà ta đâu?

 

Vẫn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

 

Nói chuyện nhẹ nhàng cũng xem như là ổn, nhưng không ngờ tính tình Chúc Gia Âm lại ngang ngạnh như vậy, nói chuyện không chừa đường lui.

 

Chúc Phi thấy bà ta lại sắp mắc tật cũ, vội vàng ngăn bà ta lại.

 

"Mẹ! Hôm nay trời nóng, mẹ cũng đừng tức nữa. Nếu phải chuyển thật, không bằng để thầy Từ bàn bạc với lớp thực nghiệm khác, xem chuyển đến lớp nào tốt hơn . . . . . . . . . . ."

 

Cô ta nói nhẹ nhàng, thoải mái như vậy, vô cùng uyển chuyển, lộ vẻ rất thông cảm cho sự không hài lòng của Chúc Gia Âm. Thầy Từ nghe thấy thế cũng có cảm tình tốt.

 

Nhưng Lư Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại vỗ vỗ tay cô ta.

 

Tất cả chuyện này bà ta làm đều vì muốn tốt cho Chúc Phi, nếu không đặt biệt có mặt ở đây để làm cái gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Danh sách lớp thực nghiệm đã quyết định rồi, lớp khác cũng đã đủ sĩ số, làm gì còn chỗ trống? Huống hồ trong trường cấp ba bởi vì nền tảng không giống nhau, học sinh thay đổi thứ tự xếp hạng cũng rất phổ biến, ở đây chọn ba lấy bốn thì có cái gì cần thiết?"

 

Nói xong bà ta còn liếc Chúc Gia Âm.

 

Chúc Gia Âm nghe thấy lời nói mỉa mai của bà ta giống như vớ vẩn, cô khẽ nheo mắt lại. 

 

Ý của bà ta không sai. Trường học cũ của cô không tốt lắm, hiển nhiên, Lư Phương biết lực học của cô nhất định không bằng Chúc Phi, sau này chắc chắn sẽ bị lấy ra so sánh liên tục. 

 

Dù sao Chúc Phi từ nhỏ đến lớn, tiếp nhận điều kiện học tập đều là những thứ tốt nhất, trên người lại có sự che chở của miếng ngọc bội may mắn, lần nào thi cũng có thể phát huy hết 100% thực lực xuất sắc.

 

Cho dù có người thi tốt hơn cô ta nhưng sẽ vì một lí do nào đó mà tụt hạng, vì vậy từ trước đến nay Chúc Phi luôn luôn đứng hạng nhất.

 

Trừ Chúc Gia Âm, hầu như tất cả mọi người đều đoán như vậy.

 

Nhưng Chúc Gia Âm lại khinh thường.

 

Nguyên nhân khác.

 

Cô biết bí mật trên người Chúc Phi, lại có bàn tay vàng, ai sợ ai chứ?

 

Hơn nữa, kiếp trước không phải nền tảng không tốt, không thể so sánh được, rõ ràng vì mình rút lui, không thi nữa.

 

Lư Phương quái gở, Chúc Phi lập tức lộ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

 

"Mặc dù trường Ngũ Trung Gia Âm học không được tốt, nhưng bản thân cậu ấy rất giỏi. Bất kỳ giáo viên nào ở Thanh Nhai cũng đều là những thầy cô trải qua nhiều năm kinh nghiệm, làm người đứng đầu ở lớp 2 thật ra cũng không tồi, ai nói lớp bình thường thì sẽ không tốt chứ?"

 

"Dì Lư nói phải, chuyện thay đổi xếp hạng rất bình thường. Ở Thanh Nhai, có thể thi bao nhiêu điểm đều là do thực lực, không phải do người ngoài bàn tán."

 

Chúc Gia Âm ở bên cười lạnh: "Nền tảng tôi kém tôi còn không sợ, vậy cô sợ cái gì?"

 

"Tớ không sợ, chỉ thấy lúc học thái độ quan trọng hơn. Gia Âm, lỗi lầm giữa hai chúng ta cũng phải do cậu. Lẽ nào cậu không muốn tương lai ba năm ở Thanh Nhai được bình yên sao?"

 

Chúc Phi nhất thời bị nghẹn họng, ngay lập tức hiện ra vẻ u buồn và tủi thân giống như mình nói vài câu rất đúng nhưng lại bị Chúc Gia Âm oán giận.

 

"Chuyện này có liên quan đến việc chuyển lớp sao?"

 

Chúc Gia Âm khinh thường, thẳng thắng xé lớp mặt nạ của cô ta.

 

"Người xưa nói tâm không phiền thì sẽ sống bình yên. Tôi thoải mái đương nhiên sẽ không nghe thấy mấy lời nhảm nhí đó."

 

Chuyện này . . . . . . . . . . . . lẽ nào tôi ích kỷ sao?

 

Chúc Phi giật mình, thậm chí khẽ nuốt nước bọt nhưng vì được giáo dục và giữ hình tượng nên cố gắng kiềm chế lời nói.

 

Bạn học lặng lẽ vây quanh cửa xem càng ngày càng nhiều, rất nhanh có người nhìn thấy biểu cảm của cô ta, rồi thay cô ta lên tiếng.

 

"Chúc Gia Âm hơi quá đáng đó."

 

"Đó là chuyện nhà người ta . . . . . . . . . . . . cảm xúc không tốt cũng rất bình thường mà."

 

"Nhưng Chúc Phi bị cô ta nói sắp khóc tới nơi rồi . . . . . . . . ."

 

"Uhm. Cô ta sao có thể như vậy nhỉ. Vừa nhìn là biết Chúc Phi yếu đuối hơn cô ta rồi. Làm sao có thể cãi nhau với cô ta được."

 

Mỗi câu nói đều truyền đến tai Chúc Gia Âm mà càng ngày càng chói tai, càng ngày càng châm chọc.

 

Hệ thống cũng phát hiện tâm trạng cô không tốt, lên tiếng an ủi.

 

[Chuyện này không trách bạn được. Ở đây, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng may mắn trên người Chúc Phi, cho dù mới gặp thì nhìn thấy cô ta cũng sẽ có thiện cảm hơn.]

 

Chúc Gia Âm thở dài: "Tôi biết rồi."

 

Mặc dù nguyên nhân ánh sáng may mắn của Chúc Phi rất đơn giản nhưng không thể loại bỏ nó trong thời gian ngắn.

 

Hơn nữa, hiện giờ cô không cần đối chọi gay gắt với Chúc Phi, nhiệm vụ hệ thống giao cho cô là ưu tiên số một, phải lấy được nước mắt của Đoan Mộc Nguyên mới được.

 

Chúc Gia Âm kiên quyết muốn ở lớp thực nghiệm số 1 cũng bởi vì theo trí nhớ của cô, Đoan Mộc Nguyên kiếp trước cũng học ở lớp 1.

 

Mặc dù anh ta không cần học kiến thức cấp ba, bình thường cũng phải phải đến trường, chỉ cần có học bạ . . . . . . . . . 

 

Nhưng ở lại lớp 1, có thể có nhiều cơ hội gặp hơn không?

 

"Chuyện gì đây, chuyện gì đây? Học sinh đi về lớp hết."

 

Lư Phương thấy trước cửa có nhiều người đứng nhìn, cảm thấy phiền phức, mất kiên nhẫn muốn kéo màn che lại.

 

"Thầy Từ, thầy nhanh đến lớp quản học sinh lại đi."

 

Thầy Từ thấy vài học sinh nhìn trộm đi lung tung trên hành lang, ngay lập tức đi về hướng cửa, định quay về lớp xử lý mấy học sinh chạy lung tung.

 

Nhưng ông vừa bước hai bước, Chúc Giá Âm ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng.

 

"Được rồi. Con đồng ý."

 

"Cái gì?"

 

Lư Phương mở to mắt, nửa bớt nóng nảy, nửa nghi ngờ.

 

Lúc nãy còn ngang ngạnh, Chúc Gia Âm sao đột nhiên lại không tranh đấu nữa?

 

"Ok. Lớp 2 thì lớp 2."

 

Chúc Gia Âm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính, hình bóng một người thân quen vừa lướt qua, trong lòng không khỏi run lên.

 

Hình bóng người đó càng lúc càng gần, cô từ trạng thái nghi ngờ biến thành chắc chắn.

 

Người đến lúc này chính là Đoan Mộc Nguyên.

 

Nếu nói Chúc Gia Âm tại sao có thể chắc chắn như vậy, là bởi vì cô quá quen thuộc với dáng vẻ lúc đi của Đoan Mộc Nguyên.

 

Cho dù đã qua nhiều năm rồi, nhiều khoảng khắc ngắn ngủi của kiếp trước vẫn in sâu vào trong đầu cô. Có vô số lần, cô thấy bóng dáng Đoan Mộc Nguyên nhanh nhẹn, phóng khoáng đi tới rồi lại bỏ đi. Dường như nó đã in sâu vào trong tâm trí cô.

 

Nói thật ra, "học sinh đặc biệt" có năng lực vượt trội như Đoan Mộc Nguyên rất hiếm. Đa phần con cái các gia đình giàu có đều cúi đầu, cư xử theo phép tắc khi đến Thanh Nhai. 

 

Hiếm thấy ai giống như Lư Phương đến thẳng trường, lên tiếng tùy tiện sai bảo như bà lớn.

 

Chúc Gia Âm đoán rằng thầy Từ sẽ không làm chuyện này ầm ĩ trước mặt Đoan Mộc Nguyên, cuối cùng còn thể hiện sự công tâm để cô vào lớp thực nghiệm, cố ý nói lớn.

 

"Không phải thầy cảm thấy hợp lý, mà là tự tin, không hài lòng khi tính toán từng tý với các em."

 

. . . . . . . . . . .

 

Đoan Mộc Nguyên đột ngột dừng lại.

 

Thiếu niên có danh phận cao quý dừng bước, Phó hiệu trưởng đi theo cũng phanh gấp lại, ngập ngừng nhìn anh, nhịp tim tăng lên.

 

Tuy hôm nay là ngày khai giảng, nhưng thiếu gia nhà Đoan Mộc là thần đồng từ nhỏ, đương nhiên có giáo viên nổi tiếng sắp xếp lịch học. Đến trường thực nghiệm Thanh Nhai học chỉ là trên danh nghĩa, lịch sự làm quen giáo viên và bạn học mà thôi.

 

Chuyện này vốn đơn giản, Phó hiệu trưởng đặc biệt tranh thủ dành nhiệm vụ đi theo tham quan trường học, thật ra là để đi nhanh nhanh quay về, rồi cùng nói chuyện với Đoan Mộc Nguyên về việc cùng xây dựng khu phòng học mới.

 

Nhưng mà, vào lúc này, người thừa kế trẻ tuổi chưa qua hai mươi, tuấn tú, xuất sắc, luôn cư xử rất lịch sự lại trông như khó hiểu, đôi mắt lạnh lùng, có chút tĩnh mịch.

 

Tại sao?

 

Phó hiệu trưởng còn đang suy nghĩ có phải là vì kỷ luật trường học ngày đầu tiên quá kém, học sinh đi lung tung trên hành lang?

 

Ông ta đang muốn quát mắng mấy học sinh lớp thực nghiệm đang xem náo nhiệt thì chợt nghe thấy tiếng hét lớn, cửa văn phòng trường "Bàng" mở tung ra.

 

Một cô gái đeo khẩu trang, nổi giận đùng đùng, phá cửa bỏ đi.

 

Còn trong văn phòng, thầy Từ, Chúc Phi, Lư Phương đang ngẩn tò te.

 

Bọn họ không ngờ, tuy Chúc Gia Âm đã đồng ý nhưng lại đạp cửa, chạy ra ngoài.

 

Càng trùng hợp hơn là đúng lúc Đoan Mộc Nguyên đi ngang qua.

 

"Anh Nguyên, anh . . . . . . . . . . . anh đến sớm quá."

 

"Không sớm, bây giờ là tám giờ rồi."

 

Đoan Mộc Nguyên nhíu mày, anh đang nghĩ rốt cuộc cô gái vừa rồi chạy như bay là ai, trong lòng luôn dâng lên cảm giác bị kìm hãm.

 

"Mẹ có lòng tốt."

 

Chúc Phi phản ứng nhanh, tủi thân nói: "Mọi người đang nói với Gia Âm nên chuyển lớp không, tránh để người ta bàn tán chuyện trước kia của em và Gia Âm, mọi người yên tĩnh . . . . . . . . . . . ."

 

Thầy Từ cũng tiếp lời phụ hoạ, rồi chạy đi dẹp loạn học sinh bên cạnh.

 

"Đổi sang lớp nào?"

 

"Lớp 2 kế bên."

 

"Nhưng lớp 2 là lớp bình thường."

 

"Dì . . . . . . . . dì không rõ sự khác biệt lắm."

 

Mặt Lư Phương không đổi sắc, cười hì hì giả vờ ngơ ngác, trong lòng biết có lẽ chuyện này không ổn rồi.

 

Tính Đoan Mộc Nguyên nghiêm túc, không muốn thấy cảnh người khó khăn, bị ức hiếp như vậy, mà bên cạnh anh ta lại có Phó hiệu trưởng chủ trì, người này càng không muốn để lộ sự quản lý lộn xộn trong trường học, đổi lớp không theo quy định trước mặt máy phát tiền. 

 

Haiz, xem ra Chúc Gia Âm may mắn vẫn ở lại lớp thực nghiệm.

 

Lư Phương nhìn thầy Từ chạy đi, trong lòng vô cùng tiếc, cảm thấy hôm nay đi tốn công rồi. Nhưng lại nhìn thấy con gái mình thông minh, dịu dàng, đã rót trà cho Phó hiệu trưởng và Đoan Mộc Nguyên, bà lại vui mừng ra mặt.

 

"Không học cùng lớp, lỗ tai cũng yên tĩnh hơn, câu này cũng khá có lý."

 

Đoan Mộc Nguyên nhận ly trà, rồi giữ im lặng.

 

Chúc Phi vui mừng.

 

Lúc nãy cô cũng nghĩ giống Lư Phương, cảm thấy cách này dư thừa, cô không muốn giẫm lên Chúc Gia Âm mà khiến người khác phản cảm.

 

Nhưng nghe ý của Đoan Mộc Nguyên . . . . . . . . . . . .

 

Anh đang giúp mình?

 

Chúc Phi không nhịn được mà đưa mắt nhìn anh, suy nghĩ càng trở nên mạnh mẽ.

 

Mấy năm nay, có được sự thúc đẩy của nhà họ Chúc, quan hệ của Đoan Mộc Nguyên và cô ta cũng rất tốt -- rất lịch sự và khách sáo, như trợ lý với lái xe của lãnh đạo, vì vậy Chúc Phi luôn cảm thấy chưa đủ.

 

Nhưng nhìn vào biểu hiện hôm nay, hình như bọn họ thân thiết hơn so với người ngoài.

 

Song, Đoan Mộc Nguyên nhìn vào đôi mắt dịu dàng, gợn nước của Chúc Phi lại khiến cô ta lạnh sống lưng.

 

Anh dùng giọng điệu như phân phó, bình tĩnh nói với Phó hiệu trưởng: "Thầy Hoàng, tôi cũng chuyển sang lớp 2."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)