TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 215
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 73
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 73

 

Chúc Phi thấy kinh ngạc cũng không có gì là lạ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ bé đến lớn, cô ta không bao giờ thiếu tiền tiêu, thậm chí còn chưa bao giờ đếm số không trong tài khoản ngân hàng.

 

Tuy nhiên khoảng thời gian trước, Lư Phương ngã bệnh, chi phí cho tiền thuốc men và điều trị là con số trên trời. Hơn nữa, phần lớn tiền đều do Chúc Dương nắm giữ, thật ra trong tay Chúc Phi cũng chẳng còn được bao nhiêu tiền. 

 

Song nói gì thì nói, Chúc Phi không ngờ bản thân lại nghèo túng như vậy!

 

Cô ta đổ hết mồ hôi hột, suýt nữa phải bật khóc. Cuối cùng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, lấy điện thoại vay lung tung mới chuyển được năm trăm nghìn tệ cho anh ta. 

 

Tiếng ting vang lên báo hiệu đã nhận được tiền. 

 

“Giả vờ cái gì, cô cũng chỉ ra vẻ thôi!”

 

Người đàn ông vóc dáng cao to liếc Chúc Phi một cách khinh thường, thấy cô ta xụi lơ dựa vào góc tường nên cũng không nói thêm gì, anh ta đeo khẩu trang lên, hài lòng bước ra ngoài. 

 

Trong thế giới đen ăn đen này, để bọn họ đi cũng là chuyện bình thường. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ Chúc Phi chỉ là con chó dưới tay Hoàng Trung Thành, có tư cách gì chỉ tay năm ngón, quát mắng bọn họ?

 

Người đàn ông cao lớn cầm năm trăm nghìn tệ trong tay, đắc ý nghĩ ngợi xem lát nữa đi giải khuây ở quán bar nào. 

 

Nhưng mà anh ta vừa bước khỏi phòng đã gặp phải một đám người. 

 

Nhìn kỹ thì thấy là nhóm cảnh sát mặc đồng phục. 

 

Theo sau là đạo diễn và một số diễn viên chính. 

 

Mọi người đều có vẻ hoảng loạn, bất an dẫn cảnh sát đến phòng hóa trang. 

 

Một cảnh sát hỏi: “Nghi phạm Hoàng Dũng có ở đây không?”

 

“Không biết cái người bịt kín mít kia có phải là người các anh cần tìm không?”

 

Đạo diễn cười khổ: “Trên sổ đăng ký vào chỉ có tương đây thôi, hai ngày nay có nhiều người ra vào quá, tôi cũng không rõ.”

 

Ông ấy không khỏi chửi thầm trong lòng. 

 

Cái dự án “Tuyết Mạn Thiên Sơn” này hay thật! 

 

Đầu tiên là nhóm diễn viên có thâm niên rần rần rời đi, bị cư dân mạng mắng té tát. Vất vả lắm mới bắt đầu quay được… Thế mà ngày đầu tiên đã gặp vụ án, nói là có người uy hiếp sự an toàn và xâm phạm quyền riêng tư.

 

Mấy chiếc xe cảnh sát dừng trước phim trường, vô cùng bắt mắt. 

 

Đến tối mà được đăng báo thì sẽ bị người ta cười vào mặt cho! 

 

Song cũng có người không thấy buồn mà còn hả hê vì việc này.

 

Người này là nữ chính mới được đổi - Hứa Yến Yến!

 

Xét về lai lịch thì cô ta ký hợp đồng sớm hơn Chúc Phi, địa vị cũng hai người cũng tương tự nhau, thậm chí chiều cao và khuôn mặt cũng có vài nét tương đồng. 

 

Nhưng vì thân phận đại tiểu thư nhà họ Chúc và sự lăng xê rầm rộ gần đây, Chúc Phi nổi tiếng hơn một chút. 

 

Hứa Yến Yến đã coi cô ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt!

 

Thấy đạo diễn xụ mặt lắc đầu, cô ấy lập tức bồi thêm mấy câu: “Tôi thấy rõ ràng là anh ta lén lút lắm, trên mặt còn có vết thương, chắc chắn không phải người tốt!” 

 

“Hình như là tìm Chúc Phi đó!” 

 

Trợ lý của cô ấy đệm thêm vào.

 

“Tôi thấy Chúc Phi đi với anh ta đến đây! Có thể vẫn còn đang trong phòng hóa trang đó!”

 

Vừa dứt lời, một số người xung quanh bỗng đanh mặt. 

 

Không hiểu tại sao Chúc Phi lại đến phòng hóa trang cùng một người đàn ông lạ mặt!
 

Né tránh ánh mắt của mọi người, một nam một nữ vào chỗ này để làm gì?

 

Trong phút chốc, ánh mắt của các diễn viên trẻ đều chứa đầy sự khinh miệt. 

 

Nếu cái tai tiếng này bị truyền ra thì Chúc Phi đừng hòng lăn lộn gì trong giới nữa. 

 

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, khi phát ra tiếng cười nho nhỏ thì đột nhiên có ai đó hét lên. 

 

“Anh kia đang làm gì đấy?! Đứng lại!” 

 

Một bóng người cao lớn lướt qua chỗ hành lang.

 

“Là người đó!”
 

Hứa Yến Yến chỉ tay vào, la lớn:

 

“Ngăn gã ta lại!” 

 

Mấy cảnh sát nhanh chóng đuổi theo, tiếng bước chân vang lên rầm rầm, không bao lâu sau đã bắt được người.

 

Mọi người cùng lao lên, đè người đàn ông lạ mặt xuống đất.

 

“Hoàng Dũng?”

 

Anh cảnh sát cầm đầu so hình, nghiêm túc phất tay.

 

“Lưới trời tuy thưa nhưng anh nghĩ mình có thể chạy sao? Dẫn đi, phối hợp điều tra!”

 

“Vữa nãy gã ta bước ra từ phòng hóa trang!”

 

Nhìn còng tay bạc lấp lánh, Hứa Yến Yến đột nhiên ló đầu ra bổ sung. 

 

“Đồng chí cảnh sát ơi, nếu là vụ án quan trọng thì sao không dẫn Chúc Phi đi lấy khẩu cung luôn?”

 

Thật ra cô ấy không cần nói như vậy.

 

Dựa vào quy trình nghiêm ngặt, chắc chắn cảnh sát phải tra hỏi những người liên quan một lần, tất nhiên Chúc Phi cũng không ngoại lệ. 

 

Tuy nhiên, khi mọi người đến phòng hóa trang thì phát hiện cửa phòng mở toang, trong phòng không còn một bóng người. 

 

“Sao lại thế này?!”

 

Hứa Yến Yến là người đầu tiên bước vào, khó tin kéo rèm, mở tủ xem xét.

 

Thật sự không có ai!
 

Rõ ràng trợ lý của cô ấy thấy Chúc Phi bước vào đây, chạy đi lúc nào cơ chứ? 

 

Chúc Phi… biến mất trước mắt mọi người. 

 

 

“Cô vừa nói gì ạ?”

 

Chúc Gia Âm kẹp điện thoại bằng vai, động tác đếm tiền không ngừng lại. 

 

Cô đưa một ngàn tệ cho Lưu Miêu: “Cầm lấy đi, chỉ được mua xe đạp, không được xài lung tung nha!”

 

“Em biết rồi! Em nghe chị hết!”

 

Chúc Gia Âm quay lại nội dung cuộc điện thoại.

 

“Em đến đài truyền hình vào ngày mai ạ?”

 

Đầu bên kia điện thoại là cô chủ nhiệm - cô Lai, nhưng cuộc gọi này không liên quan đến học tập mà là để gọi Chúc Gia Âm đến đài truyền hình Giang Nam ghi hình.

 

“‘Ngày Khai Trường Đầu Tiên’ là chương trình truyền thống của thành phố chúng ta, tất cả học sinh và giáo viên đều xem! Lúc đó lãnh đạo thành phố cũng tham gia ghi hình, đây là cơ hội để quảng bá trường học, cũng có lợi cho em!”

 

Cô Lai luôn nghiêm túc là thế, song lúc này lại không giấu nổi sự phấn khởi. 

 

“Nếu đài truyền hình yêu cầu em đại diện cho học sinh cấp 3 đọc diễn văn trong chương trình thì em đừng từ chối!”

 

Chúc Gia Âm ngẫm lại, bao năm qua, người đại diện mà chương trình này chọn đều là các học sinh xuất sắc nhất và những học sinh có vẻ ngoài ưa nhìn của khối 12. 

 

Tự nhiên cô bị chương trình “điểm danh”, cũng coi như là một vinh dự!
 

Trước đây hình như chưa từng có học sinh lớp 11 nào đại diện cả.

 

“Vâng, nếu cô cũng thấy đây là một cơ hội thì em cũng không có lý do gì để từ chối.”

 

Chúc Gia Âm nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý.

 

“Vậy bài phát biểu em định làm thế nào, một mình em có viết trong một ngày được không?”

 

Cô Lai quan tâm.

 

Trong tình huống này, tuy không cần nhiều từ khoa trương mỹ lệ nhưng vẫn phải chọn lọc từ ngữ làm sao cho thật khéo.

 

Cô Lai là giáo viên ngữ văn nên cảm thấy trách nhiệm của mình cũng rất lớn.

 

“Có muốn đến nhà cô bàn bạc không?”

 

“Dạ không làm phiền cô thế đâu ạ. Đêm nay em viết sơ sơ cái sườn cho cô xem để sáng mai cô sửa ạ.”

 

Chúc Gia Âm nói chắc như định đóng cột. 

 

Sau khi cúp máy, cô mở trang web tìm kiếm các video qua các năm của “Ngày Khai Trường Đầu Tiên”, song tin tức đầu tiên lại đập ngay vào mắt.

 

Nhìn thấy logo quen thuộc, Chúc Gia Âm không khỏi lắc đầu cười. 

 

Cô tiện tay chụp hình gửi tin nhắn cho Đoan Mộc Nguyên. 

 

“Cậu tài trợ hả?”

 

Không ngờ nhà tài trợ độc quyền của chương trình này lại là tập đoàn Đoan Mộc. 

 

Đoan Mộc Nguyên trả lời nhanh như chớp: “Mấy năm nay đều thế mà.”

 

“Vậy nên cố tình chọn mình hả?”

 

Chúc Gia Âm nhướng mày. 

 

Vậy thì không hay lắm nhỉ. 

 

Tuy rằng cô nghĩ mình có thể đảm đương nhưng tâm tư của Đoan Mộc Nguyên quá rõ ràng, chẳng phải người khác sẽ cười sau lưng anh sao?!

 

“Không phải, vốn là có năm người được đề cử.”

 

Đoan Mộc Nguyên dừng một chút rồi bổ sung: “Mình chỉ nói đài truyền hình chọn người đẹp nhất thôi!”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)