TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 189
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 72
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Nghe anh bình tĩnh, đĩnh đạc phân tích ra kết quả, Chúc Gia Âm choáng váng cả người. 

 

Anh khoanh vùng đối thủ vô hình trong chớp mắt, chẳng lẽ đây là cảm giác bị IQ bóp chết sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trong vài phút mà cậu có thể suy nghĩ nhiều thế này á?”

 

Cô tự nhéo má mình để xác định mình không nằm mơ. 

 

“Nói thể thì Hoàng Trung Thành là nội gián lớn nhất rồi!”

 

Đoan Mộc Nguyên thấy buồn cười, anh đóng máy lại, duỗi tay xoa nhẹ chỗ cô vừa tự nhéo. 

 

“Đúng vậy.”

 

Má cô mềm mại, căng mọng, cảm giác khi chạm vào rất đã, ngón tay anh bất giác nhéo thêm một cái. Chúc Gia Âm hơi tức giận, gạt tay anh đi.

 

“Đừng sờ soạng lung tung, cậu nhéo đỏ má mình rồi!”

 

Cô sợ tài xế ngồi trên bị phân tâm nên vội co mình vào một góc xe, cách Đoan Mộc Nguyên rất xa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ tự tin của Đoan Mộc Nguyên, cô không cảm thấy nhọc lòng về chuyện lúc nãy nữa. 

 

Có thể vận mệnh của đối phương đã được sắp đặt cho hàng trăm kiểu chết khác nhau rồi. 

 

Chúc Gia Âm yên tâm hơn hẳn, cô lười nhác vươn vai như một con mèo được ăn no, chợp mắt trên chiếc đệm êm ái. 

 

 

Một bên khác, cuối cùng “Tuyết Mạn Thiên Sơn” cũng được khởi quay, tuy dàn diễn viên không bằng khi trước nhưng vẫn có khá nhiều phương tiện truyền thông đến phim trường để đưa tin. 

 

Trong phim trường, Chúc Phi mặc chiếc váy đen bó sát tôn lên làn da trắng sáng, đôi môi son đỏ tươi, cô ta còn đeo túi xách Hermes phiên bản giới hạn. 

 

Thật ra mấy ngày đầu tiên cô ta chẳng có cảnh diễn gì đâu, nhưng mà bộ váy này vô cùng bắt mắt, thậm chí còn nổi hơn cả nữ chính trong phim nên đã thu hút biết bao ánh nhìn. 

 

“Tạo hình hôm nay của Chúc Phi đỉnh ghê!”

 

“Bộ đồ hôm nay trông nữ tính hơn hẳn, hê hê, chúng ta làm hẳn cho em ấy một poster lớn đi, thể nào cũng có fans nam mua à!” 

 

“Em ấy đi theo hình tượng gợi cảm cũng không tệ! Tôi thấy dàn diễn viên của bộ này đa số là người nổi tiếng trên mạng ấy, có lưu lượng cao là được, dở dở tý cũng không sao…”

 

Chúc Phi nháy mắt rồi tạo dáng với các phóng viên, thể hiện sự thoải mái và tự tin của chính bản thân mình. 

 

Trước tình cảnh này, mấy diễn viên nho nhỏ đều cảm thấy ghê tởm. 

 

Lúc Chúc Phi vừa ra mắt, cô ta vẫn luôn được đánh bóng bởi hình tượng đại tiểu thư, học sinh xuất sắc. Đến khi nhà họ Chúc sụp đổ, cô ta lập tức trở thành một idol không từ bất cứ thủ đoạn nào để nổi tiếng. 

 

Bây giờ đang vội vã giành sự nổi bật với đồng nghiệp là bọn họ nè!
 

Đúng là phượng hoàng nghèo túng, còn chẳng bằng một con gà nữa!
 

Không bao lâu sau, có người âm thầm gọi Chúc Phi sang một bên. 

 

Người đó quấn gạc quanh mặt, máu tươi còn hơi rướm ra, Chúc Phi vừa nhìn thấy mặt anh ta đã hú hồn. 

 

Cô ta nhỏ giọng nói: “Bị sao vậy? Rốt cuộc là anh có chụp được không?”

 

“Chụp được, chụp được rồi!”

 

Người đàn ông này là một trong những tay săn ảnh tối qua, anh ta đau khổ than: “Đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là tổn thất quá lớn, mặt mũi biến dạng hết rồi này!”

 

“Mặt mũi có bị sao đâu! Tôi thanh toán tiền thuốc men hết!”

 

Chúc Phi làm lơ thương tích của anh ta, mắt cô ta sáng ngời khi nghe thấy kế hoạch thành công. 

 

“Mau cho tôi xem hình ảnh đi!”

 

Hai người thấy xung quanh không có ai bèn đến phòng hóa trang biệt lập, Chúc Phi vội vàng khóa cửa rồi mở máy tính lên, kiểm tra tư liệu mà cô ta khó khăn lắm mới có được. 

 

Quả nhiên, trên những tấm hình trong USB, gương mặt của Chúc Gia Âm trông khá dữ tợn, hơn nữa, nội dung trong đoạn ghi âm cũng rất phù hợp để đăng báo!
 

Nghe cái câu “Cái quái gì vậy” của Chúc Gia Âm, Chúc Phi nở nụ cười quỷ dị. 

 

“Tốt quá! Hôm nay viết bài báo thế này nhé: Không đếm xỉa đến lời khẩn cầu của mẹ nuôi, Chúc Gia Âm không ngừng văng tục trước mặt phóng viên… Hơn nữa trong buổi khởi quay “Tuyết Mạn Thiên Sơn” hôm nay, tôi là người nổi bật nhất trong dàn diễn viên!”

 

“Như thế thì tôi lại có thể ngồi trên hot search thêm một thời gian nữa!”

 

Chúc Phi tự cho rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, cô ta càng nghĩ càng phấn khởi. 

 

Bây giờ cô ta không quan tâm đến danh tiếng tốt hay xấu gì cả, chỉ cần có thể nổi tiếng đã là một chuyện tốt rồi!

 

Sau khi bước vào phường nhuộm muôn màu như showbiz, Chúc Phi ngày càng hiểu rõ bản thân đã không còn lựa chọn nào khác nữa. 

 

Nếu đã như vậy thì chi bằng hãy bỏ hết sĩ diện và sự nhút nhát để đấu tranh trực tiếp cho lợi ích của mình. 

 

“Anh còn đứng đây làm gì?! Tôi xem xong hết rồi, mọi thứ cũng ổn, mau đi làm việc đi!”

 

Cô ta thấy tên săn ảnh vẫn còn đứng bên cạnh, máu me rướm đầy băng gạc thấy mà ghê, cô ta phủi tay đầy phản cảm. 

 

Song đối phương vẫn không rời đi ngay. 

 

“Hôm nay Hoàng tổng không ở đây, vậy tiền thù lao…”

 

“Buồn cười nhỉ? Sao lại tìm tôi để đòi tiền? Chẳng phải thù lao đều do bên tài vụ của công ty thanh toán sao?”

 

Chúc Phi cười khẩy, cô ta đứng trước gương, lấy bông dặm lại lớp trang điểm. 

 

Mấy phóng viên báo lá cải này rất hám lợi, nhất định là đang nhân cơ hội vòi tiền cô ta đây mà!

 

Tay săn ảnh kia không từ bỏ, anh ta tiến lên một bước, ánh mắt ngập tràn u ám và bất mãn. 

 

“Nhưng vừa nãy cô bảo sẽ đưa tiền thuốc men cho tôi mà! Chúc tiểu thư à, cô đừng có vô đạo đức quá nha. Trước mặt Hoàng tổng, cô có dám nuốt lời vậy không?”

 

“Anh… Anh muốn làm gì?!”

 

Qua mặt kính, Chúc Phi thấy đối phương đang tiến đến gần, vẻ mặt đầy ác ý, cô ta chợt thấy hoảng loạn. 

 

Chúc Phi chống tay lên bàn trang điểm, lùi về sau hai bước, căng thẳng nhìn anh ta. 

 

“Tôi không đưa đấy thì sao?! Anh… anh chỉ là một tay săn ảnh, là người làm trâu làm ngựa cho Giải trí Tinh Hải thôi, dám chặt chém tôi sao?”

 

“Tại sao tôi lại không dám chứ?!”

 

Người đàn ông kia ngày càng tiến gần, bởi vì lớp băng gạc trên mặt nên nụ cười trở nên vặn vẹo, vô cùng buồn cười. Tuy nhiên, anh ta cao hơn Chúc Phi rất nhiều, vừa duỗi chân ra đã ép Chúc Phi đến góc tường khiến cô ta run rẩy vì sợ. 

 

“Căn phòng này cách âm tốt lắm, cô có kêu gào thế nào cũng không có ai đến đâu!”

 

Nói rồi anh ta duỗi tay kéo dây đai ren trên người Chúc Phi đang run bần bật. 

 

“Tôi thấy hôm nay cô ăn bận rất đẹp đó, có muốn chụp vài tấm làm kỷ niệm không?”

 

“Buông tay! Anh buông tay ra!”

 

Chúc Phi ôm cánh tay gào lên, cô ta lắc đầu điên cuồng, lưng dính sát vào tường. 

 

Cô ta cực kỳ hối hận, đáng ra mình không nên khóa cửa lại, biết vậy đã gọi trợ lý vào xem chung luôn để khỏi bị tên lưu manh này nhục mạ như vậy. 

 

“Tôi đưa! Anh muốn bao nhiêu?”

 

Chúc Phi bấm bụng đồng ý, run rẩy lấy điện thoại ra. 

 

“Bây giờ tôi chuyển tiền cho anh luôn, xong rồi anh đi ra ngoài ngay!”

 

“Năm trăm nghìn tệ!”

 

“Anh cắt cổ người ta hả?”

 

Chúc Phi hét lên.  

 

Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi, đâu có cần phẫu thuật hay gì đâu, thế mà đòi nhiều thế này!

 

Đúng là lòng tham không đáy!

 

Người đàn ông kia lộ ra ánh mắt hung tợn: “Cô có đưa hay không? Tôi không tin trên thế gian này, chỉ có mặt của ngôi sao mới đáng giá!”

 

“Năm trăm ngàn thôi mà! Anh… Anh tưởng tôi không có sao?!”

 

Chúc Phi khịt mũi, cố gắng ra vẻ: “Số tiền đó chỉ là hạt cát trong tay tôi thôi!”

 

Tuy nhiên, cô ta tái xanh mặt sau khi mở tài khoản và nhìn số dư trong thẻ của mình.

 

Sao lại như vậy?!
 

Cô ta… không có đủ tiền!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)