TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 258
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Cho dù là học sinh hay là nhân viên văn phòng đều có khoảng thời gian nghỉ trưa, dòng tiêu đều “Chúc Phi đau lòng rơi nước mắt, công khai xin lỗi” bất thình lình xuất hiện trên màn hình tivi.

 

Cùng lúc đó, chủ đề này cũng nghiễm nhiên leo lên hot search. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoạn ghi hình này đã được quay từ trước đó rồi. 

 

Chúc Gia Âm vừa nhìn là biết ngay, màu nền tối tăm, độ phân giải thấp, không chuyên nghiệp chút nào. 

 

Trong ống kính còn có rất nhiều người đi tới đi lui. 

 

“Kính chào các vị khán giả, người hâm mộ cũng như bạn bè, và tất cả mọi người gần đây đã theo dõi và quan tâm em. Em là Chúc Phi, lời đầu tiên, em xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của mọi người.”
 

Chúc Phi trang điểm rất nhạt, thậm chí đôi môi còn tái nhợt, trông rất đáng thương. 

 

Nhà ăn trở nên ồn ào. 

 

“Uầy, lên tiếng rồi kìa!”

 

“Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì vậy? Xin lỗi thay nhà họ Chúc hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Làm không tốt là phải rời khỏi showbiz luôn chứ đùa…”

 

Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, phấn khích nhìn màn hình và mong chờ lời nói tiếp theo của Chúc Phi.

 

Cho dù mọi người có cảm tình với Chúc Phi hay không thì việc cô ta đứng ra lên tiếng là một việc đáng mong chờ!

 

Có rất nhiều lời đồn thổi được tung ra, thật ra bọn học sinh trong trường cũng không phân biệt được cái nào là thật. 

 

Tuy nhiên, mọi người đều thích hóng hớt mà!
 

Trên màn hình, Chúc Phi vẫn tiếp tục nói: “Bởi vì sóng gió của Chúc thị mà em đã chịu rất nhiều chỉ trích từ xã hội, chuyện này khiến em rất lúng túng và quên mất chính kiến của mình, cũng không thể chứng minh hay giải thích mình vô tội.”

 

Lúc cô ta nói, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. 

 

Nội dung chủ yếu của kịch bản đóng vai nạn nhân và nhận lỗi thay.

 

Chúc Phi nói chừng năm, sáu phút, đầu tiên là nhấn mạnh bản thân vô tội ra sao và đã khiếp sợ như thế nào khi phát hiện ra nhà mình xảy ra chuyện. Cô ta phủi sạch quan hệ giữa mình với Chúc thị rồi giả vờ như không biết gì.

 

Sau đó, theo lời giải thích của cô ta, mọi người dần phát hiện nơi cô ta đang đứng là hành lang bệnh viện. 

 

Phòng phát sóng trực tiếp như muốn nổ tung. 

 

[Đệch, tôi nhìn biển chỉ đường rồi, đúng là bệnh viện quốc tế nè!]

 

[Tôi là người Giang Nam, bệnh viện này ở đối diện nhà tôi luôn đó!]

 

[Xem ra lời đồn thổi là sự thật rồi! Chúc phu nhân nhập viện vì bệnh nặng, đúng là xui xẻo dồn dập kéo đến!]

 

[Bảo sao Chúc Phi lại tiều tụy như vậy, làm sao bây giờ, em ấy đáng thương quá…]

 

Từng bình luận chạy ngang màn hình, Chúc Phi nhanh chóng chớp lấy thời cơ để tiết lộ thông tin Lư Phương bị bệnh nặng. 

 

Nhắc đến mẹ, cô ta không khỏi nghẹn ngào và rơi nước mắt trước ống kính. 

 

Nhìn thấy cảnh này, những khán giả chỉ định hóng hớt cũng phải thương cảm. 

 

Dù sao Chúc Phi cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, gia đình đột nhiên xảy ra biến cố, từ một cô chiêu giàu có xinh đẹp trở thành “con gái gian thương” mà mọi người đều ghét, thậm chí sống chết của mẹ mình cũng chưa rõ…

 

Sự cố nghiêng trời lệch đất này cũng đủ làm người ta thở dài thương tiếc. 

 

Huống chi, không có ai tin rằng Chúc Phi có liên quan đến công việc kinh doanh của Chúc thị. 

 

Cô ta vẫn là “một cô gái nhỏ”, làm gì có khả năng thay đổi quyết định của chủ tịch công ty - Chúc Dương chứ?

 

“... Nhưng trách nhiệm thuộc về em, em sẽ không trốn tránh. Bây giờ, em là người duy nhất có thể trợ giúp ba mẹ và những người bị hại.”

 

Trên màn hình, ngữ điệu nói chuyện của Chúc Phi trở nên kiên định hơn, ánh mắt sắc lẹm. 

 

Bây giờ tài chính của Chúc thị đang bị hổng một khoản lớn, không chỉ nợ tiền khách sạn Bảo Lệ mà còn nợ vài khoản vay ngân hàng khá lớn. 

 

Và Chúc Phi đã hứa sẽ bán nhà, bán xe, cố gắng làm việc để bù vào lỗ hổng này, mong mọi người làm chứng. 

 

Đoạn video kết thúc tại đây.

 

Ống kính chuyển sang MC của bản tin giải trí đang cảm động và liên tục vỗ tay.

 

“Vâng, đây chính là phản hồi của Chúc Phi về vụ lùm xùm gần đây!”

 

“Đúng vậy, tôi hoàn toàn không ngờ tới luôn!”

 

“Từ trước đến giờ, các thần tượng nhỏ chưa bao giờ đáp trả trực tiếp khi đối mặt với lùm xùm đâu!”

 

“Mặc dù bây giờ Chúc thị đang trong tình trạng bấp bênh nhưng câu trả lời của em ấy rất quyết đoán và vô cùng chân thành…”

 

Chúc Gia Âm mỉm cười, nhún vai. 

 

Chân thành hả? Cô lại chẳng thấy chút chân thành nào. 

 

Những gì Chúc Phi cam đoan chỉ là lời nói thôi, không có bất cứ thứ gì ràng buộc cả, khúc dừng lại để khóc cũng là cố tình. 

 

Mục đích lớn nhất của cô ta là không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhà họ Chúc và có thể tiếp tục bám trụ trong giới giải trí. 

 

Chỉ là bây giờ, Chúc Phi đã chiếm được thiện cảm của kha khá người qua đường, còn có thể tạo dựng hình tượng “trả nợ thay ba mẹ” nữa.

 

“Cậu định làm gì?”

 

Đoan Mộc Nguyên hỏi cô. 

 

“Cậu yên tâm, mình không hề khó chịu gì đâu!”

 

Chúc Gia Âm dừng lại một chút, sau đó khẽ cười. 

 

Kế hoạch của Chúc Phi chỉ đơn giản là nhân cơ hội này để pr cho bản thân, để các hợp đồng quảng cáo diễn ra suôn sẻ, nếu thương hiệu không hủy hợp đồng thì cô ta sẽ không buông tay. 

 

Tuy nhiên, Chúc Gia Âm cũng không còn như xưa nữa. 

 

Cô có rất nhiều nguồn lực và người trợ giúp hạ bệ Chúc Phi một cách dễ dàng. 

 

Chúc Gia Âm quay sang nhìn Đoan Mộc Nguyên, cô cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của anh dành cho mình. 

 

Trong đầu cô nhanh chóng vẽ ra một kế hoạch, chi tiết từng bước dần hiện lên rõ ràng. 

 

“Mình chỉ đang nghĩ đến một cách khác để khiến Chúc Phi thất bại mà thôi!”

 

 

Thấy mọi người ngày càng có phản ứng tích cực, Chúc Phi mừng rỡ vô cùng. 

 

Tuy bây giờ Chúc Gia Âm đang chiếm thế thượng phòng nhưng điều này cho thấy cô ta không bị mọi người bỏ rơi. 

 

Thế này rất tốt, rất tuyệt vời!
 

Chỉ cần cô ta tiếp tục giữ vững phong độ, khó khăn cũng chỉ là tạm thời thôi. 

 

Ai cũng biết giới giải trí là chốn vàng son, chỉ cần bạn vẫn hoạt động thì dù có khốn khó cách mấy cũng có thể vùng lên đổi đời. 

 

Về phần khoản tiền bị thất thoát của nhà họ Chúc, cô ta sẽ nhận thêm hợp đồng, tham gia nhiều show và phim truyền hình hơn, chắc hẳn có thể nhanh chóng kiếm lại được. 

 

Chúc Phi đắp mặt nạ lên, hờ hững liếc nhìn Lư Phương đang nằm trên giường bệnh. 

 

Đừng nói đến Chúc Dương, ngay cả Lư Phương cũng chỉ là chiếc gối thêu hoa* thôi, hoàn toàn không thể trông cậy vào bà ta được!
 

(*) Gối thêu hoa: hình dung người xinh đẹp nhưng không có tài cán gì. 

 

Chúc Phi thở dài ngao ngán rồi đi ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt của mấy người đợi bên ngoài cũng thư thái hơn. 

 

Họ đều là người của Giải trí Tinh Hải, nhìn thấy vẻ mặt bình thường của Chúc Phi, họ đều thở phào một hơi. 

 

Chúc Phi tiến đến gần, đứng đối diện Hoàng Trung Thành với vẻ mặt áy náy. 

 

“Em xin lỗi vì đã để sếp Hoàng lo lắng cho em như vậy!”

 

Hoàng Trung Thành hài lòng nhìn Chúc Phi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc khá nhạy bén, biết rõ tình trạng hiện tại của mình!
 

Người đại diện lên tiếng: “Sự việc này đang dần được dập tắt, mấy hợp đồng của em sẽ không bị ảnh hưởng gì, phần còn lại cứ giao cho hộ lý đi! Em phải về công ty để chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình ngay…”

 

Anh ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng. 

 

Cho dù thế nào thì Giải trí Tinh Hải đã cho Chúc Phi rất nhiều tài nguyên, nếu Chúc Phi trốn chạy vì những lời mắng đó thì anh ta cũng chẳng có tiền!

 

Chúc Phi nở nụ cười thật tươi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)