TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 221
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 58
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng


 

“Đừng nhúc nhích.”

 

“Làm gì thế?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo giọng nói của Đoan Mộc Nguyên, Chúc Gia Âm như một con chim nhỏ đứng trên cột điện, siết chặt đôi tay với cặp mắt mở to. 

 

Đột nhiên cô cảm thấy trán mình lành lạnh, nhiệt độ cũng đã giảm bớt và cơn mát lạnh ùa đến. 

 

Hóa ra là Đoan Mộc Nguyên dán miếng hạ sốt cho mình…

 

Chúc Gia Âm đưa tay lên chạm vào miếng hạ sốt, cô thấy hơi thẹn thùng vì phản ứng quá lố của mình. 

 

“Chỉ có con nít mới cần dùng cái này thôi… Mình đã uống thuốc rồi, cũng cần dán cái này sao?”

 

“Có hiệu quả là được rồi. Với tình trạng của cậu bây giờ, nhanh chóng hạ sốt mới là điều quan trọng nhất!”

 

Đoan Mộc Nguyên cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán cô rồi mới cho cô nằm xuống nghỉ ngơi. 

 

“Có muốn xem TV không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cầm điều khiển TV, cất giọng êm dịu, nghiêng người nhìn cô. 

 

Chúc Gia Âm nằm trên giường, kéo góc chăn bông, kinh ngạc lắc đầu. 

 

Biểu hiện của Đoan Mộc Nguyên tự nhiên ghê, bưng trà rót nước, cứ như cô là vị khách quý được chiêu đãi vậy!

 

Chúc Gia Âm không biết hai má mình đã đỏ rần, đôi mắt mơ màng trông rất đáng yêu.

 

Tuy cô mất hết sự hoạt bát và thanh nhã thường ngày, nhưng khi rơi vào tầm mắt của Đoan Mộc Nguyên thì lại khiến lòng anh xuất hiện muôn vàn cảm xúc. 

 

Anh biết rằng Chúc Gia Âm bị bệnh một phần là do bị xối nước ở khách sạn, một phần là do những áp lực khá lớn gần đây. 

 

Mà việc này, hơn phân nửa là do nhà họ Chúc gây nên. 

 

“Mắt mình nhức lắm, không muốn xem…”

 

Cô vẫn chưa phát hiện ra vẻ mặt buốt giá của Đoan Mộc Nguyên, Chúc Gia Âm nhắm mắt lại, cất giọng khàn khàn. 

 

Tuy cô vô cùng tò mò, không biết tin tức địa phương sẽ đưa tin gì về vụ việc của công ty Sóng Nước. 

 

Song triệu chứng của cảm cúm rất khó chịu, nếu nhìn vào màn hình TV thì thể nào cũng sẽ bị chóng mặt hoa mắt. 

 

“Đúng rồi, chuyện của bên khách sạn điều tra đến đâu rồi nhỉ… Cậu đặc biệt đến đây cơ mà, thật sự là không có tin gì mới sao?”

 

Đoan Mộc Nguyên im lặng không nói gì, anh chỉ giơ tay tắt máy lạnh, kéo cửa sổ ra cho thông thoáng khí. 

 

Không khí trong lành ùa vào, tấm rèm trắng tinh bay phấp phới trong gió. 

 

“Không có.”

 

Đoan Mộc Nguyên khẽ đáp lại, tuy câu trả lời ngắn đến không ngờ nhưng nội dung lại khiến tim Chúc Gia Âm đập thong thả hơn, cuối cùng cô chìm vào tĩnh lặng. 

 

“Mình biết cậu rất quan tâm đến chuyện này, tuy nhiên nó không quan trọng bằng sức khỏe của cậu. Cậu có thể tin rằng mình sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cho cậu.”

 

Đoan Mộc Nguyên tự tin thế…

 

Lúc đầu, Chúc Gia Âm hơi kinh ngạc, sau khi nghe thấy lời bảo đảm thì không khỏi mỉm cười. 

 

Cô thông minh thế này, sao lại không biết ý của Đoan Mộc Nguyên là “cứ giao hết cho mình” chứ?!
 

Kỳ lạ nhất là hình như việc Đoan Mộc Nguyên ngồi bên mép giường của cô có tác dụng xoa dịu rất thần kỳ. 

 

Dây thần kinh căng như dây đàn ban nãy của Chúc Gia Âm giờ đã thả lỏng hết cỡ, giống như viên kem dần tan chảy vậy. 

 

Thời tiết lại rất thích hợp, sắc trời ảm đạm khiến cô lại thấy buồn ngủ. 

 

“Vậy thì ngủ đi nhé.”

 

Đoan Mộc Nguyên nắm lấy tay cô rồi nhét vào trong chăn. 

 

“Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, có lẽ kẻ chủ mưu đứng sau đã đền tội rồi đấy!”

 

Lời nói rất bùi tai này khiến Chúc Gia Âm nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, cô không hề phát hiện ra tình huống lúc này vừa ngọt ngào vừa mờ ám. 

 

Còn việc Đoan Mộc Nguyên đợi ở đây đến khi nào thì cô chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm nữa. 

 

Chỉ là khi tỉnh giấc, âm thanh đầu tiên mà cô nghe thấy là tiếng nhắc nhở của hệ thống.

 

[Chúc mừng ký chủ, tiến độ thu thập nước mắt của tổng tài bá đạo đã đạt đến 40/99.]

 

“Cái gì cơ?”

 

Chúc Gia Âm còn tưởng mình nghe nhầm. 

 

Cô mơ màng lật chăn ra, ngồi bật dậy. 

 

“Chuyện này xảy ra… hồi nào vậy?”

 

Sao cứ cảm giác như mình vừa mở mắt ra là đã bỏ lỡ cả trăm triệu vậy nhỉ?!
 

Trong khoảng thời gian này, cô chỉ nằm dưỡng bệnh chứ có làm gì Đoan Mộc Nguyên đâu?!

 

Chẳng lẽ cô hoàn thành nhiệm vụ trong mơ à?
 

[Thật như vàng! Cô không nghe nhầm đâu.]

 

Chúc Gia Âm ngơ ngác: “Tại sao vậy?”

 

Hệ thống bắt đầu im lặng giả điếc, không hé răng nói thêm chữ nào. 

 

Lại nữa! Hệ thống lại giở trò đình công nữa!
 

Cô chỉ có thể bất đắc dĩ bảo. 

 

“Rốt cuộc là Đoan Mộc Nguyên bị sao vậy? Không không lại chảy nước mắt, mau điều tra cho tôi đi!”

 

[OK!]

 

Hệ thống thay đổi thành giọng điệu hân hoan ngay lập tức, bắt đầu giải thích:

 

[Vừa nãy đó, cô lây virus cảm cúm sang cho Đoan Mộc Nguyên, con virus khá mạnh nên triệu chứng rất rõ ràng, bây giờ anh ta đang hắt xì và lau nước mắt nước mũi đó!]

 

Chúc Gia Âm siết chặt bàn tay, chau mày không vui. 

 

[Cuối cùng nhiệm vụ cũng đẩy lên tới 40/99 rồi, bây giờ cô có thể ước để khỏi bệnh.]

 

Hệ thống hỏi:

 

[Chẳng phải cô nên cảm thấy vui vẻ sao?]

 

“Nhưng mà… tôi chẳng thấy vui tý nào.”

 

Trái tim của Chúc Gia Âm bỗng đau xót, cô có chút cảm động nhưng cảm thấy áy náy nhiều hơn. 

 

Cái tên này, lần này lại làm chuyện một đổi một!
 

Tuy Đoan Mộc Nguyên không biết gì cả, nhưng anh lại đánh đổi sức khỏe của mình để cô được khỏi bệnh. 

 

Tuy cô khá gấp gáp trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra, Chúc Gia Âm không muốn đẩy nhanh tiến độ bằng cách này. 

 

Chúc Gia Âm lại cúi xuống nhìn bàn tay mình, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

 

Cô cảm thấy bản thân mình đang gặp phải cái hố to, mà Đoan Mộc Nguyên đang đứng vẫy tay dưới hố, còn cô thì tự nguyện nhảy vào cái bẫy này. 

 

“Cái tên này… thật là ngốc quá đi! Mình đã bảo là sẽ lây bệnh rồi mà!”

 

Chúc Gia Âm tự lẩm bẩm một mình, sau đó lột miếng dán hạ sốt xuống rồi mỉm cười. 

 

“Thôi kệ, dù sao thì miếng dán này cũng rất hiệu quả… hết sốt rồi, không cần phải lãng phí điều ước cho mình. Hệ thống, mau giúp anh ta khỏi bệnh trước đi!”

 

 

Trong cao ốc của tập đoàn Chúc thị, ánh đèn vẫn sáng trưng. 

 

Là một doanh nghiệp truyền thống nên Chúc thị luôn tuân thủ chế độ làm việc tám giờ một ngày, tuy nhiên, trong mấy ngày nay, bởi vì một lý do khó nói mà bộ phận quan hệ công chúng phải tăng ca suốt đêm.

 

Ai ai cũng xì xầm bực bội. 

 

“Đâu phải là Chúc tổng debut đâu, tại sao chúng ta phải chi tiền ra để móc nối quan hệ chứ…”

 

“Chỉ dẹp mấy lời bình luận xấu trên mạng thì thôi đi ha, giờ lại còn phải đua top nữa! Hài hước cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!”

 

“Thôi được rồi! Đừng bực tức nữa, chẳng phải chúng ta đều đang làm cho đại tiểu thư của chúng ta sao?”

 

Thư ký của tổng giám đốc đi ngang qua khu văn phòng, nghe vậy thì lên tiếng phê bình. 

 

“Danh dự của tiểu thư Chúc Phi cũng là một phần danh dự của công ty, hơn nữa, mấy người vẫn có thêm tiền thưởng mà! Bây giờ dòng tiền của công ty đang eo hẹp, nhưng chuyện này chỉ kéo dài hai tháng thôi mà. Sao mấy người lại phàn nàn dữ thế!”

 

Dưới uy quyền của cấp trên, nhóm nhân viên lập tức im miệng và vùi đầu vào công việc. 

 

Chúc Dương ngồi trong phòng CEO kế bên cũng nghe loáng thoáng vài câu bất mãn của nhân viên, cảm xúc của ông ta u ám hơn. 

 

Chiếc gạt tàn trước mặt đã chứa đầy tàn thuốc.

 

“Sếp ạ!”

 

Thư ký nhanh chóng bước vào, báo cáo. 

 

“Bên cố vấn pháp lý nói hàng loạt tài khoản đã bị chặn trên mạng, dù sao thì phía cảnh sát vẫn chưa điều tra ra, những ai dám nói Chúc thị làm hại Trang trí Sóng Nước thì đều được coi như là một lời đồn thất thiệt!”

 

“Nếu vậy thì cậu đi làm mau đi!”

 

Chúc Dương bất an, xoay điếu xì gà trong tay. 

 

“Ngoài ra, cái này… và cả cái này nữa! Cậu liên lạc với mấy nền tảng này để gỡ mấy bài đó xuống đi!”

 

“Vâng, tôi sẽ làm ngay!”

 

“Đợi chút!”

 

Đột nhiên, Chúc Dương ngước mắt lên, cản bước thư ký. 

 

Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, căng thẳng nói: “Có tiếng gì bên ngoài vậy?”

 

Thư ký ngạc nhiên, nghiêng đầu lắng nghe thì nghe thấy những âm thanh rất nhỏ. 

 

“Có người bấm nhầm còi báo động à?”

 

“Mẹ kiếp, ồn muốn chết!”

 

Chúc Dương đứng bật dậy, hiếm khi thốt ra lời thô tục. 

 

“Tắt cái chuông báo chết tiệt này cho tôi!”

 

“Dạ vâng, dạ vâng!”

 

Thư ký nhận ra tâm trạng của ông chủ không tốt, vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi đi ra và đi làm việc ông chủ giao ngay!
 

Song anh ta mới đi đến cửa thì cánh cửa đã bị người nào đó đẩy ra. 

 

“Chúc tổng! Không hay rồi!”

 

Một người bảo vệ mồ hôi nhễ nhại chạy đến nói: “Dưới đại sảnh có rất nhiều cảnh sát, hình như… hình như là đến tìm sếp ạ!”

 

 





 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)