TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 251
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng


 

Tiết học cuối cùng kết thúc, mọi người đều chạy ào ra khỏi phòng.

 

Tần Thanh vừa định quay đầu tim Chúc Gia Âm thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm ở hàng ghế sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể không thừa nhận, đôi mắt đẹp đẽ của Đoan Mộc Nguyên là đôi mắt biết nói!
 

Tần Thanh dễ dàng hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy, chỉ có một chữ:

 

Biến!
 

Cô ấy nhanh chóng ngậm miệng rồi vội vàng chạy đi mất.

 

“Tần Thanh?! Cậu đợi mình với…”

 

Chúc Gia Âm phát hiện ra điều bất ổn.

 

Trong phúc chốc, trong phòng chỉ còn lại cô và Đoan Mộc Nguyên với áp lực bao trùm.

 

Chúc Gia Âm không khỏi run rẩy xoay người lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tại sao chỉ có em là không được ăn?”

 

Đoan Mộc Nguyên khoanh tay, chau mày, dáng vẻ tràn trề thất vọng.

 

Anh chỉ thốt lên ba chữ: “Em nói xem?”

 

Thật sự là anh đang không vui.

 

Nhưng còn lý do vì sao thì… cô cũng không biết!!
 

Chúc Gia Âm ù ù cạc cạc, đầu óc rối bời, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt.

 

Chỉ nhìn vẻ mặt bên ngoài của Đoan Mộc Nguyên thì không thể đoán ra anh đang nghĩ gì trong lòng!

 

Câu “Em nói xem” cực kỳ mơ hồ!

 

Chúc Gia Âm không khỏi nhớ đến một thứ.

 

Câu đó giống như bà nội trợ ở nhà chất vấn ông chồng về muộn trong phim truyền hình thường chiếu lúc 8 giờ tối.

 

Trễ thế này mới về nhà, ông nói xem ông sai chỗ nào!

 

“Em không biết.”

 

Chúc Gia Âm suýt nghẹt thở bởi suy nghĩ xàm xí của mình, vậy nên khí thế thua anh cả khúc, chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu xin chỉ bảo.

 

“Bây giờ đã là giờ cơm tối rồi, bụng em trống trơn, nếu anh mà không nói nữa thì có khi em sẽ ngất vì đói đấy.”

 

Chúc Gia Âm ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, giọng điệu vô cùng đáng thương.

 

Khi cô cúi đầu, Đoan Mộc Nguyên có thể thấy cái xoáy đáng yêu trên đầu cô.

 

Cứ thế, cơn bực bội trong người chợt vơi đi hơn nửa.

 

“Từ lúc nào mà quan hệ giữa em và bạn Ngô gì đó lại thân thiết thế?”

 

Đoan Mộc Nguyên lạnh nhạt hừ một tiếng: “Rõ ràng cậu ta là học sinh lớp 10-1, thế mà lại gấp gáp chạy đến lớp báo tin vui cho em!”

 

Chúc Gia Âm sửng sốt. 

 

Sao lời nói này chua thế nhỉ?!
 

“Anh… chỉ muốn hỏi chuyện này thôi hả?”

 

“Đừng cười! Trả lời anh đi!”

 

Đoan Mộc Nguyên thấy cô mím môi thì tự nhiên lỗ tai đỏ bừng.

 

Chẳng lẽ câu hỏi đó buồn cười lắm sao?

 

Vừa nãy cô và Ngô Minh dán sát nhau như vậy, chạm đầu vào nhau luôn, thế mà cô chẳng để ý gì!
 

Nếu muốn biết thành tích thi thì sao không hỏi anh chứ?
 

Để giữ thể diện cho Đoan Mộc Nguyên, Chúc Gia Âm liều mạng nhéo bắp chân mình mới không phì cười.

 

“Em… đã cứu cậu ấy tại sự cố lần trước nên cậu ấy mang ơn em, không được sao?”

 

“Em cứu khi nào…”

 

“Cái lần phòng thí nghiệm bị nổ ấy, có người xỉu tại hiện trường, người đó là Ngô Minh. Vậy nên sau đó bọn em có trao đổi phương thức liên lạc.”

 

Chúc Gia Âm chống cằm, chớp mắt cười.

 

“À… Hóa ra là anh không nhớ.”

 

“Đúng là hiếm thấy ha, sự việc cũng mới xảy ra đây thôi, có lẽ đây là phương pháp ghi nhớ có chọn lọc của thiên tài hả?”

 

Mặt Đoan Mộc Nguyên lúc đỏ lúc trắng.

 

Đúng thật là anh không nhớ!
 

Nhưng không phải là vì trí nhớ kém, mà vì tình huống lúc đó rất cấp bách, anh chỉ lo bế Chúc Gia Âm xuống lầu, vốn không để ý đến tình huống của Ngô Minh ở đằng sau.

 

Đến bây giờ, qua một lúc, anh mới nhớ họ tên đầy đủ của Ngô Minh.

 

Trong ánh mắt của Chúc Gia Âm hàm chứa ý cười ngọt ngào, giống như là cô đã nhìn thấu anh vậy. 

 

Đoan Mộc Nguyên đập bàn, đứng lên. 

 

“Đi thôi!”

 

“Hở?”

 

Chúc Gia Âm ngạc nhiên: “Đi đâu cơ?”

 

“... Mau đi ăn cơm thôi!”

 

Dễ dàng dữ vậy!
 

Chúc Gia Âm theo anh ra khỏi phòng học, âm thầm cảm thán.

 

Nhưng thật ra cô cũng không quan tâm đến tiệc hải sản gì đâu, so với bữa ăn đó, cô vẫn muốn có nước mắt của Đoan Mộc Nguyên hơn.

 

 

Bữa tối hôm nay khá muộn.

 

Dưới sự hỗ trợ của hơn chục đầu bếp, chất lượng và tốc độ nấu ăn của nhà ăn Thanh Nhai tăng vùn vụt, bữa tiệc đứng được tổ chức ngay trong khuôn viên trường, ai nấy đều rất vui vẻ.

 

Thậm chí còn có học sinh lớp 11, 12 đến chung vui, hân hoan chúc mừng Đoan Mộc Nguyên và Chúc Gia Âm.

 

Bữa ăn kết thúc, Chúc Gia Âm chủ động giúp các dì trong nhà bếp dọn chén bát rồi mới rời đi.

 

“Nào nào, đến đây làm quen nào, đây là hiệu trưởng Thịnh - người đang quản lý Đại học Giang Nam.”

 

Chúc Gia Âm bước vào mới phát hiện bên cạnh hiệu phó có thêm một người khá lớn tuổi.

 

Ông ấy mặc chiếc áo khoác đen, luôn mỉm cười, trông có vẻ khá giản dị nhưng khí chất lại vô cùng uy nghiêm.

 

Đại học Giang Nam là trường hàng đầu cả nước, quản lý một trường đại học lớn như vậy, lẽ ra hiệu trưởng phải bận rộn lắm chứ?!

 

Vậy mà còn có thời gian đến Thanh Nhai.

 

Chúc Gia Âm lập tức lễ phép cúi đầu: “Chào hiệu trưởng Thịnh ạ.”

 

“Đây là cô bé mới thi được giải cao lắm, anh thấy thế nào?”

 

Hiệu phó Giang cười ha hả, giới thiệu với ông ấy.

 

“Mấy năm nay, trường chuyên Thanh Nhai của bọn em luôn bị nói là lạc hậu, không bằng mấy trường mới xây! Bây giờ so sánh kết quả đi, so sự vững chắc được tích cóp nhiều năm đi!”

 

“Đây là sức mạnh của trường học lâu năm!”

 

Hiệu trưởng Thịnh cũng gật gù, nhìn Chúc Gia Âm với ánh mắt ôn hòa, ông ấy cũng rất tán thưởng cô bé giỏi giang này.

 

Trong các cuộc thi cấp quốc gia hàng năm, người đi được đến cuối cùng thì đều là người tài đã qua sàng lọc của các trường.

 

Chỉ cần đạt giải thôi thì cơ hội bước vào Đại học Giang Nam, hay thậm chí là cơ hội bước vào trường học danh tiếng quốc tế đều nằm trong tầm tay!

 

Hiệu trưởng Thịnh tò mò hỏi: “Nghe nói em không học ở lớp chuyên tự nhiên, thế mấy đề thi kia đều do em tự tìm kiếm hả?’

 

“Cũng không hẳn là vậy ạ.”

 

Chúc Gia Âm nghĩ ngợi rồi khiêm tốn đáp: “Là bạn… Đoan Mộc Nguyên và huấn luyện viên Trần đã giúp em rất nhiều, chỉ dựa vào em thì e rằng không thể nhận được huy chương vàng quý giá đâu ạ.”

 

Chúc Gia Âm đang ăn ngay nói thật, để tiết kiệm thời gian và nhanh chóng thích ứng với môi trường, những ghi chú và bộ đề mà Đoan Mộc Nguyên đưa đã giúp cô rất nhiều.

 

Nếu không có sự hướng dẫn tận tình của đối phương mà chỉ dựa vào việc học hành chăm chỉ thì Chúc Gia Âm sẽ không có sự tự tin như vậy!

 

Tuy nhiên, hiệu trưởng Thịnh vừa nghe đến tên của Đoan Mộc Nguyên thì lập tức tỏ vẻ “quả nhiên là thế”, sau đó cười với hiệu phó Giang.

 

Họ đang úp úp mở mở cái gì vậy?

 

Chúc Gia Âm không rõ nội tình, chỉ biết chớp mắt nhìn. 

 

Dường như hiệu trưởng Thịnh này rất thân thuộc với Đoan Mộc Nguyên.

 

Cô kéo quai cặp: “Hiệu trưởng Thịnh ơi, thầy đến Thanh Nhai vào buổi tối thế này là có chuyện gì sao ạ?”

 

“Ha ha, thật ra là bạn Đoan Mộc Nguyên sắp nhập học tại Đại học Giang Nam, hiệu trưởng Thịnh đến đây để bàn bạc chuyện tốt nghiệp ấy mà!”

 

Hiệu phó Giang xoa cằm.

 

“Tuy em ấy có thiên phú, đã tham gia không ít hội thảo quốc tế và có những bài luận quan trọng có thể được đặc cách… nhưng trường học chưa có tiền lệ nào như vậy! Vậy nên dù sao các thầy cũng phải thảo luận sao cho hợp lý!”

 

“Đoan Mộc Nguyên… muốn tốt nghiệp ạ?”

 

Dường như có tia sét đánh ầm xuống, tiếng nổ vẫn vang vọng đâu đây. 

 

Chúc Gia Âm cứ ngỡ mình nghe lầm. 

 

Làm gì có ai mới lớp 10 đã tốt nghiệp, chẳng phải bữa giờ cô nỗ lực học là công cốc à?
 

Nếu Đoan Mộc Nguyên vào Đại học luôn thì cô phải làm sao đây?

 

Cô còn chưa đi được một nửa tiến độ của hệ thống nữa!
 

“Em sao thế?”

 

Hiệu phó Giang hỏi: “Em… không biết chuyện này sao? Thầy cứ tưởng rằng em ấy nói với em rồi!”

 

Chúc Gia Âm siết chặt quai cặp, ngơ ngác lắc đầu.

 

“Có thể là… Đoan Mộc Nguyên quên nói ạ.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)