TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 263
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chúc Gia Âm và Đoan Mộc Nguyên cùng xuất hiện trong bản tin trên CCTV!
 

Tin tức này nhanh chóng được lan truyền trên mạng, đặc biệt là hình của Chúc Gia Âm đã được hàng loạt người hóng hớt share lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ống kính của nhà đài quốc dân, Chúc Gia Âm lại đẹp đến thế, lại còn là một học sinh ưu tú nữa!
 

Bây giờ, ngày càng có nhiều người quay sang thích “người thay thế” của Chúc Phi.

 

Thậm chí trên weibo, có người còn kêu cô mở tài khoản, ý kiến này nhận về hơn ngàn like.

 

[Bé đẹp có nhiều năng lượng hơn nè! Quan tâm quen hệ của em ấy với nhà họ Chúc làm gì chứ?! Dù sao chị đây cũng nóng lòng lắm rồi!]

 

[Nghe nói tin đồn có thể là xạo đó, ai biết được ân oán của nhà giàu chứ, nhưng mà thành tích này là sự thật nhỉ! Em ấy có thể tham gia kỳ thi cấp quốc gia, đó đã là giỏi lắm rồi!]

 

[Hu hu hu, phải thừa nhận rằng tôi thèm khát em trai bên cạnh em ấy quá…]

 

[Em trai cái quần gì, người ta là boss lớn đó! Là thiếu gia của tập đoàn Đoan Mộc đấy thím!]

 

[Chúc Phi khoác lác đâu rồi, góc tường của cô ấy bị người ta đào rồi kìa, ha ha ha!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả Lư Phương và Chúc Phi đều sốt ruột không ngủ được, họ liên tục ra lệnh cho người của mình xóa bài viết nhằm che hết dấu vết trên mạng.

 

Chúc Phi đã ghi hình xong, khi rời khỏi trường quay, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.

 

Sau khi tẩy trang xong thì gương mặt nhợt nhạt hơn, không có chút sức sống nào.

 

Tin tức ngắn ngủi kia không ngừng hiện lên trong đầu cô ta, mỗi một câu của Chúc Gia Âm, mỗi một ánh mắt của Đoan Mộc Nguyên đều giống như dao ghim thẳng vào tim cô ta.

 

Chúc Phi nghiến răng, nắm chặt điện thoại.

 

Cô ta muốn gọi cho Đoan Mộc Nguyên, hỏi xem rốt cuộc là tại sao?
 

Cô ta có gì không tốt?

 

Ngay cả khi tham gia chương trình tuyển chọn, cô ta cũng mặc và mang những món đồ của thương hiệu tài trợ có liên quan đến tập đoàn Đoan Mộc, gián tiếp giúp anh kiếm tiền.

 

Tại sao… Tại sao Chúc Gia Âm lại có được sự ưu ái của mọi người như vậy?

 

Tâm lý của Chúc Phi hoàn toàn mất cân bằng, tuy trước đây cô ta từng sống cuộc đời bình dị ở nhà họ Lưu, nhưng đó đã là rất lâu trước đây rồi.

 

Hơn mười năm qua, Chúc Phi được cưng chiều như một cô công chúa ở nhà họ Chúc.

 

Nhìn miếng ngọc bị nứt trên đầu giường, Chúc Phi không kiềm được nước mắt.

 

Đúng rồi, đúng rồi… Miếng ngọc may mắn này, miếng ngọc của bà nội Lưu đã bị Chúc Gia Âm làm hư rồi.

 

Chuyện này giống như cô ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Lưu vậy!
 

Không chỉ vậy, tất cả mọi chuyện sau này, cô ta phải tự mình giành giựt và đoạt về.

 

Cầu xin Đoan Mộc Nguyên thì sao chứ? Chẳng lẽ đối phương sẽ thương cô ta, đồng cảm với cô ta vì chuyện này sao?

 

Không bao giờ!

 

Cũng giống như mẹ cô ta nói, đàn ông đều là một lũ không đáng tin.

 

Ánh mắt của Chúc Phi toát ra vẻ kiên định.

 

Cô ta đặt điện thoại xuống, ngồi trước bàn trang điểm rồi tự trang điểm cho mình.

 

 

Cùng lúc đó, Chúc Gia Âm thi xong và về lại trường Thanh Nhai, cô nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của thầy cô và bạn bè.

 

Cô Lai vốn nghiêm khắc lại đặc biệt xuống lầu đón cô, vui mừng ôm và vỗ lưng cô.

 

“Em làm tốt lắm! Mấy câu phát biểu trên đài truyền hình rất tự tin, rất phù hợp với khí phách của trường mình!”

 

“Đúng vậy, đúng vậy!” 

 

“Câu nói của Gia Âm làm mình có thêm kha khá người theo dõi á!”

 

“Mọi người tránh ra, mình muốn chụp hình với ngôi sao lớn~”

 

Học sinh lớp 10-2 rít ra ríu rít vây quanh Chúc Gia Âm.

 

“Rồi rồi, cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Chuyện chụp ảnh chung để lúc tan học nhé, ký tên gì đó cũng ok hết luôn!”

 

Bản thân Chúc Gia Âm cũng bị lây nhiễm không khí hân hoan này, cô mỉm cười, liên tục xua tay.

 

“Bây giờ chúng ta nên lên lớp học trước đã!”

 

[Chúc Gia Âm, cậu có chắc chắn không?]

 

Khác với không khí vui mừng xung quanh, Ngô Minh lớp bên cạnh lại hơi lo lắng, lặng lẽ nhắn tin hỏi Chúc Gia Âm.

 

[Tuy cậu nói trường mình là số một, lời này rất khí phách, nhưng mình phát hiện… cũng có một số thí sinh của trường khác tỏ ra bất mãn.]

 

Sau khi gõ xong, cậu ấy gửi thêm mấy tin nữa cho cô.

 

Chúc Gia Âm vừa nhìn là biết ngay, thái độ của cô trong lần phát biểu đó khiến kha khá thí sinh dự thi ghen tức. 

 

[Chưa công bố kết quả mà trường Thanh Nhai đã khoác lác sẽ giành giải nhất. Buồn cười nhỉ, tôi không nghĩ thi cử chỉ nhìn vào mặt mũi đâu!]

 

[Kết hợp giữa hai từ “người đẹp” và “học sinh giỏi”, sao lại thốt ra lời phản cảm thế?]

 

[Đội thi Đại Thanh Tuyền của tôi mới là nhất, giải vàng lần trước cũng là của chúng tôi đấy! Trường Thanh Nhai có hiểu “thùng rỗng kêu to” là gì không?!]

 

Ai cũng là con cưng của trời, đều là người tài hiếm gặp. Thế nào? Mới lên được TV đã tưởng mình là số một à?!
 

Chúc Gia Âm chỉ mỉm cười, thật ra cô hiểu suy nghĩ của mọi người. Song câu nói đầu tiên không phải là cô khoác lác, mà là cô quá hiểu năng lực của Đoan Mộc Nguyên.

 

Từ nhỏ chỉ số thông minh của anh đã hơn người, nhà Đoan Mộc lại còn mời những người đứng đầu viện nghiên cứu và các nhà khoa học hàng đầu đến để bồi dưỡng cho anh. Có thể nói, nhiều giảng viên đại học và giáo sư đều không sánh được với trình độ toán học của anh. 

 

Vậy nên với anh, kỳ thi cho học sinh cấp ba này chỉ như trò chơi có độ khó thấp thôi. 

 

Chúc Gia Âm hoàn toàn tin rằng giải vàng lần này sẽ có phần của Đoan Mộc Nguyên.

 

[Cậu cứ đợi đi, mình tin kết quả sẽ không làm mọi người thất vọng.]

 

Cô nhanh chóng gõ tin nhắn trấn an Ngô Minh. 

 

[Mình chưa khoác lác bao giờ đâu~]

 

Sự nghi ngờ trong lòng Ngô Minh vẫn không giảm, nhưng Chúc Gia Âm đã nói vậy thì cậu ấy cũng không còn gì để nói. 

 

Cậu ấy chỉ có thể quan sát trang web chính thức của cuộc thi mọi lúc mọi nơi, đợi chờ kết quả và giải thưởng được công bố.

 

Mười ngày sau.

 

“Chúc Gia Âm, tin… tin vui nè!”

 

Ngô Minh gõ cửa sổ, kích động với tay qua cửa sổ lớp 10-2.

 

Trên màn hình điện thoại của cậu ấy là danh sách giải thưởng của cuộc thi mới được công bố.

 

“Mau nhìn cột đầu tiên á! Cậu… Cậu thật sự đạt huy chương vàng trong cuộc thi toán rồi!”

 

Giọng nói của cậu ấy rất vang, còn hơi run run vì phấn khích. Vừa nghe thấy đã đoạt giải, mọi người đều nhao nhao đi về phía cửa sổ.

 

“Cái gì cơ? Mình cũng muốn xem!”

 

“Mau mau, Tần Thanh ơi, có kết quả rồi!”

 

Chúc Gia Âm còn tưởng mình nghe nhầm, vừa đặt sách giáo khoa xuống đã bị kéo đến bên cửa sổ.

 

“Sao lại là mình được?”

 

Cô kiểm tra danh sách những người đoạt giải tận mấy lần, sau đó ngạc nhiên phát hiện người được huy chương vàng đúng là mình. 

 

Không hề nhìn lầm!
 

Chúc Gia Âm ngạc nhiên đến ngơ ngẩn.

 

Đỗ Tuyền được huy chương bạc, trong ba người đạt huy chương vàng thì cô và Đoan Mộc Nguyên đã chiếm hai suất, đều là của trường Thanh Nhai!
 

Niềm vui to lớn bất ngờ ập đến khiến Chúc Gia Âm choáng váng.

 

Hai giải vàng!
 

Đó là thành tích tốt nhất trong lịch sử của trường, ứng nghiệm lời nói hùng hồn của Chúc Gia Âm lần trước.

 

“Ha ha ha, sao không phải là cậu chứ? Cậu quên hết những gì từng nói rồi sao?”

 

“Ôi dào, cậu lại khiêm tốn rồi, thánh học đừng giả vờ nữa!”

 

Mọi người còn tưởng Chúc Gia Âm khiêm tốn nên lập tức vỗ tay rần rần.

 

Lúc đầu chỉ lác đác vài người vỗ tay, sau đó mọi người đều vỗ theo, thậm chí mấy giáo viên trong văn phòng cũng đến xem.

 

“Chúc Gia Âm đỉnh quá!”

 

“Đãi đi~”

 

“Đúng vậy, tin tốt như vậy thì phải đãi chứ ha!”

 

Đây không chỉ là thành tích cá nhân của học sinh mà còn là vinh dự của cả trường Thanh Nhai.

 

Cô Lai vừa ôm giáo án vừa gật gù, hiếm khi không mắng học sinh ồn ào.

 

Giải thưởng lần này đáng để ăn mừng.

 

Chúc Gia Âm đỏ mặt khi bị mọi người vây quanh, cô vội giơ tay ra.

 

“Được được, mình mời…”

 

“Tôi mời mọi người!”

 

Không biết Đoan Mộc Nguyên đã đến đây từ lúc nào.

 

Chúc Gia Âm giật nảy người.

 

Bởi vì hơi ấm truyền đến cổ là do Đoan Mộc Nguyên đang đặt tay ở đó!
 

“Tối nay nhà ăn sẽ chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt, toàn hải sản!”

 

Đoan Mộc Nguyên từ tốn nói: “Là tôi đặc biệt mời đầu bếp đến làm BBQ ngoài trời, mọi người trong trường đều có thể thưởng thức.”



 

“Uầy, tổng giám đốc tương lai hào phóng quá!”

 

“Mình phải báo với gia đình ngay…”

 

“Cô ơi, có thể không học nữa không ạ? Bây giờ em đói quá đi!”

 

Tuy nhiên, Đoan Mộc Nguyên vừa nói mà tay vừa miết làn da trắng bóc trên cổ Chúc Gia Âm.

 

Chúc Gia Âm cười gượng gạo.

 

Đệch! Sao lại thế này?!

 

Đoan Mộc Nguyên luôn dịu dàng, lịch thiệp sao lại bắt đầu động tay động chân rồi?!

 

Cô làm gì nên tội hả?

 

Đoan Mộc Nguyên ghé tai cô thì thầm: “... Ngoài trừ em.”









 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)