TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Tiếng động cơ xe xa dần, Chúc Gia Âm thở dài một hơi, nhanh chóng kéo rèm lại. 

 

“Cuối cùng cũng đi rồi…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tận đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Vương Tuyết Mai vẫn luôn thúc giục cô, cứ bắt cô mời Đoan Mộc Nguyên đến nhà ăn cơm. 

 

Chúc Gia Âm vừa cảm thấy không thể từ chối được, vừa cảm thấy rất ngại ngùng, cô không muốn gia đình mình ngồi ăn cơm chung với Đoan Mộc Nguyên. 

 

Theo cô biết, bệnh sạch sẽ của Đoan Mộc Nguyên rất nặng, tuy anh thường lịch sự không thể hiện ra ngoài, song chắc chắn trong lòng sẽ không thích ngồi ăn chung một bàn với nhà họ Lưu và bầu không khí náo nhiệt trong bữa cơm. 

 

Nếu Vương Tuyết Mai và bà nội không kiểm soát được bản thân, vô tình gắp thịt cho người ta… thế chẳng phải là biến khéo thành vụng à?!

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Chúc Gia Âm lựa chọn cách làm ổn thỏa hơn. Cô thực hiện một điều ước bằng giọt nước mắt cuối cùng để bên văn phòng đang sửa sang gặp chút trục trặc. 

 

Thế thì Lưu Đào và Vương Tuyết Mai sẽ phải chạy đến đó để xử lý. 

 

Còn chuyện chiêu đãi Đoan Mộc Nguyên để Chúc Gia Âm đảm nhiệm hết, cô vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi ạ, cái việc cỏn con này cứ để con lo!”

 

“Con phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy nhé, không được qua loa đại khái chỉ vì người ta là bạn học của con đâu đấy!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương Tuyết Mai dặn tới dặn lui mới miễn cưỡng rời đi. 

 

Thật ra, điều Vương Tuyết Mai lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nếu nói đến người biết nấu cơm và hiểu khẩu vị của Đoan Mộc Nguyên nhất thì Chúc Gia Âm tự tin nhận mình luôn nằm trong top 3. 

 

Trước kia, để thắng được Chúc Phi, cô cố tình đánh vào dạ dày, ghi nhớ tất tần tật những nhà hàng và món ăn Đoan Mộc Nguyên thích. 

 

Đoạn ký ức đó đã khắc sâu vào DNA, nhớ bừa cũng ra, mà muốn quên cũng không quên nổi. 

 

Hôm nay, cô đặc biệt bỏ tiền đến nhà hàng Michelin mà Đoan Mộc Nguyên thích ăn và mua một bịch nguyên liệu thích hợp cho nấu ăn ở nhà. 

 

Chúc Gia Âm ngâm nga một bài hát, điện thoại trong tay reo lên một cái là đi xuống nhà nhận nguyên liệu nấu nướng ngay. 

 

Song vừa mới xuống lầu cô đã thấy xe của Đoan Mộc Nguyên dừng trước cửa tiểu khu. 

 

Chúc Gia Âm hết hồn, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Sao anh đến sớm vậy?”

 

“Anh định mang thêm chút quà đến biếu cô chú, nhưng cảm thấy câu nệ như thế thì họ sẽ căng thẳng lắm.”

 

Đoan Mộc Nguyên xuống xe, ra hiệu cho tài xế lái đi trước rồi tặng một bó hoa xinh xinh cho Chúc Gia Âm. 

 

Hoa cát tường và hoa hồng đáng yêu, hương thơm làm êm dịu lòng người. 

 

Món quà không quá sang trọng, lại rất chân thành, rất thích hợp với những chuyến thăm nhà. 

 

Đoan Mộc Nguyên thật sự rất chu đáo, điều này cho thấy anh đến chơi nhà không phải với tư cách là một nhà đầu tư, mà là một người bạn bình thường. 

 

Chúc Gia Âm thở phào, nhận hoa một cách dè dặt. 

 

“Xin lỗi nhiều, vừa nãy dọn nhà nên mất chút thời gian, bây giờ em đi nấu cơm ngay đây.”

 

Đoan Mộc Nguyên nhìn cô, mỉm cười ôn hòa. 

 

“Em không cần khách sáo với anh như vậy.”

 

“Cũng phải ha.”

 

Cuối cùng Chúc Gia Âm mới thư thái được một chút. 

 

Cũng phải thôi, Đoan Mộc Nguyên đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn chê trách cô không tiếp đãi chu toàn sao?

 

Cô là người từng ăn mì trộn sa tế cay xé lưỡi rồi đó, có gì mà căng thẳng chứ!
 

Chúc Gia Âm lắc lắc cái bịch trong tay, nở nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ. 

 

“Hôm nay làm món bò vân đá, em biết anh thích ăn cái này!”

 

Năm phút sau. 

 

Nhân lúc bà nội Lưu bước ra tiếp đón, lôi kéo Đoan Mộc Nguyên hàn huyên đôi ba câu thì Chúc Gia Âm vội chui vào bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. 

 

Phòng bếp của căn nhà này không lớn, nhưng các loại dụng cụ và gia vị đều được chuẩn bị đầy đủ. 

 

Chúc Gia Âm nhớ lại cách mà trước đây cô thường làm. Đầu tiên là lấy các nguyên liệu ra khỏi túi và rửa sạch, cắt các phần thừa của miếng bò rồi ướp thịt với muối và tiêu. 

 

Củ cải và hành tây trong món súp ăn kèm cũng được thái nhỏ, nhịp dao đều đặn, nước súp đậm đà. 

 

Thật sự là Chúc Gia Âm không hay nấu cơm, khi cô dùng dao cắt rau củ thì vô cùng chăm chú, cứ sợ sẽ cắt phải ngón tay mình. 

 

Cô chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng mình. 

 

Đoan Mộc Nguyên và bà nội Lưu chẳng có bao nhiêu chuyện để nói với nhau, mới ngồi xuống hai ba phút mà bà nội đã bưng nước rót trà, thi thoảng lại nhét mấy món đồ ăn vặt vào tay khiến anh bối rối không biết làm thế nào, ngoài mỉm cười ra thì chỉ biết nói cảm ơn. 

 

Cuối cùng anh quyết định vào bếp xem Chúc Gia Âm đang làm gì. 

 

Khi anh vào phòng bếp thì thấy dáng vẻ bận rộn của Chúc Gia Âm, sau đó lại thấy nguyên liệu và gia vị được bày đầy trên bàn. 

 

Đoan Mộc Nguyên mới nhìn thoáng qua đã không thể rời mắt. 

 

Tuy anh không am hiểu nấu nướng nhưng cũng biết mấy nguyên liệu này. Dựa theo cách mà Chúc Gia Âm đang làm thì anh biết đây là món mà anh thích nhất. 

 

Ngay cả tỷ lệ hương thảo và húng quế cắt nhỏ cũng hợp với sở thích của anh!

 

Cảm giác này vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. 

 

Đối với Đoan Mộc Nguyên mà nói, từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ rằng một bữa cơm có thể bao hàm nhiều thông tin như vậy.

 

Đây là do Chúc Gia Âm đặc biệt làm cho anh. 

 

Lúc ở trường học, Chúc Gia Âm mua coca cho bản thân, còn mua cho anh sữa bò vì sợ anh uống coca vào sẽ khó chịu. 

 

Khi đó, Đoan Mộc Nguyên có thể nhìn thấy sự thẹn thùng trên gương mặt cô. 

 

Lúc đó cô nói thế nào nhỉ?

 

Nói chuyện phiếm với tài xế nên vô tình biết được. 

 

Nhìn người đang cúi đầu, chăm chú thái rau trước mắt, tâm trạng của Đoan Mộc Nguyên hơi lâng lâng. 

 

    

Giống như một đám mây bông gòn đang từ từ bay lên theo gió. 

 

Chúc Gia Âm giữ khoảng cách với anh, không hề nịnh nọt hay tỏ ra có hứng thú nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm tìm hiểu về anh. 

 

Hóa ra là em ấy thích mình!
 

 

Cắt thái xong xuôi, có thể làm beefsteak được rồi.

 

Chúc Gia Âm thở phào, hài lòng với kỹ thuật xắt rau của mình, cô xoay người đi rửa tay. Vừa quay đầu đã va vào ngực Đoan Mộc Nguyên. 

 

Trên cổ áo của Đoan Mộc Nguyên phảng phất mùi chanh muối tươi mát. 

 

Tai Chúc Gia Âm lập tức nóng ran, vội vàng xin lỗi rồi lùi ra sau, tuy nhiên cô quên mất rằng căn bếp này khá chật hẹp. 

 

Mới lùi về sau nửa bước thì thắt lưng đã va phải tấm thớt. 

 

Tình cảnh này trông như đang “ép bàn bếp”* vậy đó!

 

(*) Giống kiểu ép tường (kabedon), nhưng mà thay vì tường thì là bàn bếp. 

 

Khoảng cách gần quá!
 

Trong lúc hoảng hốt, Chúc Gia Âm nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. 

 

Gương mặt tuấn tú của Đoan Mộc Nguyên gần ngay trước mắt, chỉ thiếu một chút nữa thôi là chạm vào trán cô rồi. 

 

Gương mặt bình thường luôn lạnh lùng giờ đang rủ mi, sáng lấp lánh như những vì sao ẩn hiện trên bầu trời. 

 

Khoảng cách siêu gần và nhan sắc tập kích, trong lòng Chúc Gia Âm vốn đã rung rinh, giờ đây đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Đầu óc cô không kịp suy nghĩ gì đã ịn thẳng tay lên mặt Đoan Mộc Nguyên. 

 

“Anh cách xa em ra một chút đi!!”

 

Cô vừa cắt rau củ xong và vẫn chưa rửa tay!
 

Đoan Mộc Nguyên đứng hình một giây, mùi hành tây nồng nặc xộc thẳng lên não. 

 

“Chúc, Gia, Âm!”

 

Cảm giác ấm áp và xúc động ban nãy đã tan thành mây khói. 

 

Anh kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, gằn từng chữ: “Em đang làm gì vậy?!”

 

Lời nói còn chưa kịp dứt thì đôi mắt đã đỏ hoe và ầng ậng nước. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)