TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 256
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng


 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Chúc Gia Âm đã giành được hạng nhất trong kỳ thi chung của mười trường!

 

Chúc Phi cầm miếng huy chương vàng trong tay, sau đó muộn màng nhận ra mình đã bị tụt lại phía sau. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi kết quả cuối kỳ được công bố, cô ta đang bị Kiều An “hướng dẫn” kỹ thuật diễn nên không có tâm tư xem xếp hạng. Bởi vậy cô ta chỉ tra thành tích của mình rồi tập trung vào quay phim tuyên truyền. 

 

Trong lần kiểm tra này, Chúc Phi đứng hạng bảy. 

 

Tuy vẫn nằm trong phạm vi của học sinh xuất sắc, nhưng thật ra lại kém hơn cô ta của quá khứ rất nhiều!
 

Song bây giờ, một sự thật tàn khốc lại hiện ra trước mặt cô ta. 

 

Chúc Gia Âm trở mình, tiến bộ vượt bậc và trở thành người đứng đầu toàn thành phố trong kỳ kiểm tra này. 

 

Chúc Phi chỉ cảm thấy trong đầu mình có hàng ngàn con ong đang bay vo ve, đầu óc trở nên rối tinh rối mù. 

 

Ngọn lửa trong lòng không thể dập tắt được nữa, cô ta giống như người nằm trên bàn chông, phải chịu nhiều đau đớn. 

 

“Mình nên làm gì bây giờ?!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ta nắm chặt tấm huy chương, móng tay cào lên mặt kim loại. 

 

Mấy buổi luyện tập gần đây cũng vậy, Chúc Phi không có thời gian để “thấm” kiến thức, mà Chúc Gia Âm lại có rất nhiều thời gian để học. 

 

Nếu cứ như thế, chẳng lẽ nó sẽ từng bước, từng bước vượt qua mình sao?!

 

Nhưng mà dưới sự quan sát gần và kỹ lưỡng, Chúc Phi đột nhiên phát hiện ra một chi tiết nhỏ. 

 

Tấm huy chương này không giống với huy chương mà cô ta từng thấy. 

 

Trường chuyên Thanh Nhai là trường phổ thông hàng đầu của thành phố, trong những năm qua, cũng từng có đàn anh, đàn chị giành được hạng nhất trong kỳ thi chung của mười trường. 

 

Mà Chúc Phi luôn tạo mối quan hệ xã giao để phòng hờ nên trước khi nhập học, Lư Phương đã sắp xếp cho cô ta gặp họ đã “xin lời khuyên”.

 

Chúc Phi từng thấy huy chương giống thế này của người khác, mà trí nhớ của cô ta rất tốt, mọi chi tiết trên huy chương đều có thể nhớ lại không sai một chút nào.

 

Tại sao huy chương của Chúc Gia Âm lại nặng hơn, sờ vào thấy dày hơn, mà màu sắc cũng khang khác nhỉ?

 

 

Bên khung cửa sổ ở cửa sau, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng trong phòng học. 

 

Chúc Gia Âm vốn định rời khỏi phòng học, nhưng đi được nửa đường lại không tìm thấy chìa khóa phòng ký túc xá nên mới quay lại lấy. Vừa đi đến chân dãy phòng học đã bất ngờ phát hiện bóng dáng của Chúc Phi. 

 

Lén lén lút lút, vừa nhìn đã thấy đáng nghi. 

 

Chúc Gia Âm rùng mình, lập tức đè nén hơi thở, nhẹ nhàng sải bước theo sau Chúc Phi để xem cô ta định làm gì. 

 

Thật ra thời gian luyện tập sắp kết thúc rồi, mà Chúc Phi lại vô cùng im hơi lặng tiếng. 

 

Suốt một tuần qua, Chúc Phi chưa từng xuất hiện trước mặt Chúc Gia Âm, kiểu im ỉm này khiến cô cảm thấy kỳ quái. Thậm chí còn tạo cho cô ảo giác rằng Chúc Phi không có mặt tại cơ sở mới này. 

 

Dựa theo tính cách của Chúc Phi thì điều này rất khác thường. 

 

Mà điều khác thường chắc chắn có gì đó kỳ lạ. 

 

Quả nhiên, hôm nay cô ta đã không nhịn được nữa, bắt đầu hành động rồi!

 

Đi theo Chúc Phi cả một quãng đường, đến khi cô ta rẽ vào phòng học, Chúc Gia Âm luôn trong tâm thế hồi hộp. 

 

Lúc Chúc Phi lấy tấm huy chương lên, Chúc Gia Âm mới chợt bừng tỉnh, cô chỉ ước gì có thể tát mình một bạt tai. 

 

Đi học kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì cũng thôi đi ha, vậy mà cô còn quên cầm huy chương theo chứ!

 

Bởi vì Chúc Phi quay lưng về phía cô nên Chúc Gia Âm không nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, chỉ có thể thấy cô ta bực bội, đá chân vào ghế. 

 

Tiếng “cạch… cạch…” vang vọng trong căn phòng trống vô cùng ghê rợn. 

 

“Cô ta đang làm gì vậy? Có phải là định trộm huy chương của tôi không?”

 

Chúc Gia Âm lo lắng, cố gắng rướn cổ lên nhìn. 

 

[Cũng có thể lắm!]

 

Hệ thống nói: [Nhưng mà trên đó có khắc tên cô mà, cho dù Chúc Phi có lấy nó thì cũng đâu có tác dụng gì?]

 

“Khó nói lắm, dù sao nó cũng là miếng vàng mà!”

 

[Chúc Phi không thiếu tiền!]

 

“Nhưng làm gì có ai không yêu tiền chứ!”

 

Chúc Gia Âm siết chặt khung cửa sau, đôi mắt trừng trừng như sắp lòi ra đến nơi. 

 

Dường như vài giây ngắn ngủi này được kéo dài đến vô tận, khiến người ta cảm giác như đã một năm trôi qua!

 

[Cô cứ trông mòn con mắt như thế làm gì, chi bằng dùng một điều ước để xem coi cô ta nghĩ gì!]

 

Hệ thống đưa ra một đề nghị, nhưng cả người Chúc Gia Âm lại nổi da gà, sau đó từ chối một cách dứt khoát. 

 

“Không cần! Ai muốn biết suy nghĩ của cô ta chứ!”

 

Ai biết được trong đầu Chúc Phi còn chứa bao nhiêu suy nghĩ xấu xa, phiền phức chứ!
 

Chúc Gia Âm không muốn biết tham vọng của cô ta chút nào!
 

Hệ thống phát hiện thái độ kiên quyết của cô nên cũng không đề xuất thêm gì nữa. Suy cho cùng, việc sử dụng ước nguyện thế nào vốn là của Chúc Gia Âm mà! Cô hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn. 

 

Tuy nhiên ngay lúc này, Chúc Phi lại làm hành động khác. 

 

Động tác của cô ta khiến Chúc Gia Âm đứng ngoài suýt nữa hét lên thành tiếng. 

 

Chúc Phi ném mạnh huy chương trong tay xuống đất như thể để hả giận. 

 

Không chỉ vậy, khi huy chương vàng bật lên lại thì cô ta còn giẫm lên nó vài cái. 

 

“Móa! Chuyện này còn có thể chịu đựng được sao?!”

 

Chúc Gia Âm vô cùng phẫn nộ. 

 

Nhân lúc xung quanh không có người, Chúc Phi cố tình trút giận lên đồ của cô!

 

Huy chương này được làm từ vàng mềm, bị cô ta giẫm đạp thế này, chắc chắn sẽ bị biến dạng.

 

Chúc Gia Âm đanh mặt, duỗi tay đẩy cửa ra. 

 

“Chúc Phi, nhóm luyện hóa của cô ở lầu ba, cô lên đây làm gì? Định trộm đồ của tôi sao?!”

 

Đồng thời, cô cũng lấy một giọt nước mắt ra, nói thầm trong lòng. 

 

“Hệ thống, mau gọi người phụ trách buổi luyện tập này đến đây!”

 

Phó hiệu trưởng Giang đang đánh bài trong văn phòng đột nhiên cảm thấy cổ tê cứng. 

 

“Ôi… già cả rồi! Không ngồi lâu được nữa!”
 

Thầy ấy tắt máy tính rồi đứng dậy đi đến trước cửa sổ, duỗi tay căng cơ.

 

Đối diện là dãy phòng học của nhóm thi Toán. 

 

Lúc này, trong đầu phó hiệu trưởng chợt nảy ra một suy nghĩ. 

 

“Chi bằng dạo quanh khu phòng học một vòng xong học trò mình đang làm gì!”

 

Phó hiệu trưởng Giang nghĩ vậy rồi chắp tay sau mông, đủng đỉnh đi đến dãy phòng học. 

 

Tiếng nói chuyện ồn ào lập tức ập vào tai thầy ấy. 

 

Phó hiệu trưởng giật thót tim, đôi mắt bé như sợi chỉ cũng phải mở to ra. 

 

Có vấn đề thật sao?

 

Trong phòng học, Chúc Gia Âm đang giữ Chúc Phi lại, không cho cô ta đi. 

 

Phó hiệu trưởng hắng giọng, nghiêm mặt gõ cửa. 

 

“Hai em gây lộn cái gì vậy? Thời gian nghỉ ngơi không lo đi hít thở không khí, mà đến đây cãi nhau sao?!”

 

Đến rồi!

 

Chúc Gia Âm mỉm cười, buông ngón tay đang túm lấy tay áo đối phương ra. 

 

“Thưa thầy, Chúc Phi lấy trộm tài liệu!”

 

“Em không làm vậy! Em chỉ đi ngang qua, thấy cửa sổ mở và sách vở bị gió thổi tung lên, nên mới đi vào đóng cửa sổ thôi!”

 

Chúc Phi hoảng loạn, bày ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương. Cô ta nhìn phó hiệu trưởng Giang, tủi thân giải thích. 

 

“Sao Chúc Gia Âm lại bịa đặt như vậy?! Tôi đâu cần tài liệu môn toán đâu, cớ gì tôi lại lấy trộm chứ?!”

 

“Ừ, ừ.”

 

Phó hiệu trưởng Giang gật đầu liên tục: “Chúc Phi là thành viên của nhóm thi Hóa mà, đúng là không cần tài liệu toán.”

 

“Không thể chắc rằng Chúc Phi không bán tài liệu lấy tiền. Tài liệu trong đội tuyển đều là tài liệu gốc của những giáo viên nổi tiếng trong thành phố, một bộ cũng phải hơn một vạn.”

 

Chúc Gia Âm cười tươi rói, giống như đóa hoa có độc của cây anh túc từ từ nở rộ. 

 

“Nếu không phải trộm tài liệu thì ở đây cũng không có người mà Chúc Phi muốn tìm, tại sao cô không chịu rời đi?”

 

Chúc Phi phủi tay áo, hậm hực bảo: “Tôi muốn đi mà, chỉ tại cô cứ giữ…”

 

Cô ta đột nhiên im bặt giống như một con vịt bị bóp chặt cổ, ánh mắt từ từ nhìn xuống. 

 

Vừa nãy, dưới sự thúc giục của Chúc Gia Âm, một tiếng động rất khẽ phát ra từ chân cô ta. 

 

Mặt Chúc Phi tái nhợt. 

 

Chân cô ta vẫn còn đang giẫm lên huy chương của Chúc Gia Âm!
 

Tiếng kim loại cọ xát với mặt đất vô cùng rõ ràng. 

 

“Cái gì đó?”

 

Phó hiệu trưởng Giang cũng nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)