TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 277
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Lư Phương ngồi bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được nữa. 

 

Cô Kiều An này ỷ vào mặt mũi của Giải Trí Tinh Hải mà tỏ ra kiêu ngạo thì cũng thôi đi, vậy mà còn thốt ra những lời lẽ khinh thường Chúc Phi nữa!
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà vừa định nổi trận lôi đình thì đột nhiên để ý đến vẻ mặt của phó hiệu trưởng. 

 

Phó hiệu trưởng mỉm cười đầy ẩn ý, dường như đã nhìn thấu tất cả những bất mãn trong lòng bà vậy. 

 

“Lư phu nhân đừng so đo, dù sao thì Kiều An cũng là người trong showbiz, thấy người đẹp thường xuyên. Thẩm mỹ của em ấy cũng khác hẳn với chúng ta!”

 

Nghe phó hiệu trưởng nói thế, tâm trạng hừng hực lửa giận của Lư Phương cũng bình tĩnh hơn đôi chút. 

 

“Tôi biết mà, cô Kiều tuổi trẻ tài cao, nên ánh mắt cũng cao!”

 

Cũng may sáng nay bà đã chuẩn bị mấy món quà quý giá, bây giờ lấy ra tặng mọi người mới làm không khí bớt căng thẳng hơn một chút. 

 

Lư Phương chưa bao giờ keo kiệt bất cứ thứ gì với Chúc Phi. 

 

Kiều An cũng đã quen với tình huống này, cô ấy tham gia quay phim tuyên truyền cho trường Thanh Nhai mà không thu một đồng thù lao nào. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy nên quà tặng đưa đến cửa cũng không thể vứt đi được. 

 

Cuộc gặp gỡ này nhanh chóng kết thúc, Kiều An lấy cớ phải dặm lại lớp trang điểm trên xe nên đã rời đi trước. 

 

Sau khi ngồi xuống ghế, cô ấy mở hộp quà của Lư Phương ra. 

 

Quà tặng cũng khá nhiều, ngay cả Kiều An cũng thấy quà tặng trong túi hơi nặng. 

 

Bao gồm voucher miễn phí tại các khách sạn năm sao của nhà họ Chúc, đồng hồ thời trang, vòng cổ, lắc tay bản giới hạn của Chanel, thậm chí còn có thỏi vàng kỷ niệm nặng trĩu, sơ sơ cũng phải mười mấy vạn!

 

Xem ra nhà họ Chúc rất coi trọng và cưng chiều cô con gái Chúc Phi này. 

 

Lòng Kiều An ngổn ngang nhiều suy nghĩ, cô ấy càng cảm thấy thương cho cô gái bị thay thế kia. 

 

Vì không có gia thế như Chúc Phi nên bị cướp mất cơ hội tốt một cách vô cớ.

 

“Brừm… brừm…”

 

Điện thoại đột ngột rung lên, Kiều An bắt máy. 

 

“Xin hỏi là ai đấy ạ? Bây giờ tôi đang ở thành phố Giang Nam, có chuyện gì thì…”

 

Âm thanh từ đầu dây bên kia khiến Kiều An trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. 

 

“Chào… Chào anh! Vâng, tôi là Kiều An!”

 

 

Tại cơ sở mới của trường chuyên Thanh Nhai. 

 

Hàng cây xanh um, mặt đất được lát đá cẩm thạch trắng bóng, vừa yên tĩnh lại thanh tao. 

 

Đây là lần đầu tiên Kiều Ân đến ngôi trường mới vắng vẻ này, phải mất một hồi lâu cô ấy mới xác định được vị trí, vừa bước vào giữa hoa viên để hóng gió thì thấy một thiếu niên đang ngồi trên ghế dài, cầm sách giáo khoa trong tay. 

 

Thiếu niên ấy cụp mắt, mặc bộ đồng phục thể dục thoải mái mà sống lưng vẫn thẳng tắp, giống như cây tùng trên núi. 

 

Đúng là Đoan Mộc Nguyên thật…

 

Nhìn thấy gương mặt chỉ xuất hiện vào cuộc họp tổng kết tài chính cuối năm, Kiều An sững sờ một chút, sau đó cảm thấy nơm nớp lo sợ. 

 

Kiều An chưa bao giờ nghĩ rằng cổ đông lớn thật sự sau lưng Tinh Hải, đồng thời cũng là cấp trên cao nhất của mình lại ngồi ở chỗ này, chăm chú đọc sách như một học sinh nghiêm túc. 

 

Vừa nãy, Đoan Mộc Nguyên còn liên lạc trực tiếp với mình nữa!
 

Kiều An nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, nở nụ cười ôn hòa, lịch sự. 

 

“Buổi sáng tốt lành, giám đốc Đoan Môc có tinh thần quá…”

 

Đoan Mộc Nguyên gật đầu, chỉ quyển “Tuyển tập Olympic quốc tế” vào chỗ trống bên cạnh.

 

“Ngồi xuống đi.”

 

“Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến đây tham gia huấn luyện, lại còn gặp tôi để hỏi chuyện phim tuyên truyền…”

 

Kiều An ngồi đối diện với Đoan Mộc Nguyên, cô ấy chỉ dám ngồi nửa mông, trong lòng thấp thỏm lo sợ. 

 

Cô ấy đã nghe một số lời đồn đại về nhà họ Chúc, tiểu thư nhà họ Chúc và Đoan Mộc Nguyên là thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng thân thiết, nhất định sau này hai nhà sẽ liên hôn. 

 

Song đến tận bây giờ, Kiều An vẫn không tin đây là sự thật, thậm chí cô ấy còn kết luận đây là do nhà họ Chúc nói khoác thôi. 

 

Cơ sở để suy đoán rất đơn giản. 

 

Nếu nhà họ Chúc quyền thế như vậy thì tại sao không biết Tinh Hải là sản nghiệp của nhà Đoan Mộc chứ?!
 

Tuy nhiên, bây giờ Đoan Mộc Nguyên xuất hiện trước mặt Kiều An, tất nhiên là có việc cần căn dặn cô ấy. Kiều An hơi sợ sệt, cô ấy cứ nghĩ mình đã làm sai điều gì đó. 

 

Vừa nãy mình mới châm chọc Chúc Phi, chắc Đoan Mộc Nguyên không phạt đâu nhỉ?

 

“Đây là quà mà Lư Phương mới tặng tôi.”

 

Kiều An lấy hộp quà ra, nhỏ giọng bảo: “Tôi có thể trả lại…”

 

“Không cần đầu, chút đồ này chị cứ cầm đi, cũng không cần đối xử đặc biệt với Chúc Phi làm gì.”

 

Đoan Mộc Nguyên lật một trang sách, không hề nhìn hộp quà kia lấy một cái. 

 

“Cô ta muốn tìm mọi cách để nổi bật thì cứ để cô ta làm đi, dù sao Gia Âm cũng không có hứng thú.”

 

Tin tức lớn quá!!
 

Kiều An hơi choáng váng. 

 

Nếu nói như vậy thì Chúc Gia Âm bị mất cơ hội… mới là người mà Đoan Mộc Nguyên để ý sao?

 

Cô bé ấy còn không thích cơ hội quay phim tuyên truyền, đúng là xuất chúng hơn thiên kim nhà giàu Chúc Phi kia nhiều!

 

Kiều An vô cùng kinh ngạc nên đã nhớ kỹ cái tên này trong đầu. 

 

Sau đó cười nói: “Nếu vậy thì tôi không khách sáo nữa! Cậu có gì cần dặn dò thì cứ việc nói, Kiều An tôi nhất định sẽ phối hợp.”

 

“Địa điểm quay phim của mọi người không ổn, gần khu dạy học quá, âm thanh ồn ào sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm luyện thi.”

 

Hai phần ba cơ sở mới này là khu dạy học, mà khu dạy học có mười mấy dãy phòng. 

 

Cả một khoảng không gian lớn như vậy, làm sao mà ảnh hưởng được?

 

Kiều An nhướng mày, cười miễn cưỡng: “Thế… Thế phải làm sao bây giờ?”

 

“Sáng từ 8-11 giờ, chiều từ 2-6 giờ, không được đến gần khu dạy học.”

 

Đoan Mộc Nguyên thong dong nói thêm: “Cũng nói với Giang Phó rằng đó là ý của tôi.”

 

Chuyện này không thể thương lượng, Kiều An nhíu mày, cô ấy định bày tỏ sự khó khăn nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. 

 

Thôi kệ đi, sếp nói sao thì nghe vậy, không thể quay gần khu dạy học, không được làm phiền nhóm luyện thi, cùng lắm thì thời gian quay chụp kéo dài hơn thôi mà. 

 

Kiều An cũng không dám làm Đoan Mộc Nguyên khó chịu. 

 

Kiều An đồng ý, cô ấy còn chưa kịp hỏi thêm câu nào đã thấy Đoan Mộc Nguyên lộ vẻ mất kiên nhẫn. 

 

“Vậy được rồi, không còn chuyện gì thì chị mau đi đi.”

 

Đoan Mộc Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua tán cây với ánh mắt ôn hòa.

 

“Cô ấy quay lại rồi.”

 

Kiều An cũng nhìn theo, một bóng dáng cao gầy lướt qua vườn hoa, lon ton chạy đến. 

 

“Đoan Mộc Nguyên, anh có ở đó không?”

 

Tiếng cười của cô bé ấy trong trẻo như làn suối. 

 

“Siêu thị mini trong cơ sở mới không có người bán luôn á! Xịn ghê, trông rất cao cấp!”

 

Kiều An vội đội mũ lên rồi rời đi. 

 

Tiêu rồi, hôm nay vận may của mình tốt quá, dường như mình đã biết được tình cảm bí mật của sếp rồi!

 

 

Chúc Gia Âm chạy đến chỗ ngồi nghỉ mát, đúng lúc thấy bóng lưng một người phụ nữ rời đi. 

 

“Đó là ai vậy?”

 

Cô híp mắt, tò mò hỏi. 

 

Chúc Gia Âm định dùng năng lực của hệ thống để tìm hiểu, nhưng cô lại tiếc hai giọt nước mắt duy nhất còn sót lại nên đành do dự nhìn xung quanh. 

 

Đoan Mộc Nguyên đặt sách xuống rồi nói đó là người lạ đi nhầm đường, sau đó vươn tay ra muốn lấy nước. 

 

“Đây, sữa bò của anh!”

 

Đoan Mộc Nguyên nhận lấy, nhìn hình Doraemon mà đám trẻ thích nhất, đôi mày và ánh mắt chợt lộ vẻ bất mãn. 

 

“Sao lại là sữa?”

 

“Loại mà anh muốn không có bán, ở đây không có nước khoáng nhập khẩu… Hỏi gì lạ ghê, sữa bò thì sữa bò thôi, chẳng lẽ anh muốn uống coca?”

 

Chúc Gia Âm vội ôm chai nước vào lòng, cảnh giác bảo: “Rõ ràng cứ uống coca vào là đau bụng, đừng hòng giành của em!”

 

Cô ấy vừa nói gì cơ?

 

Đoan Mộc Nguyên nhướng mày, cổ họng khô khốc, hộp sữa bò trong tay cũng bị bóp đến biến dạng. 

 

“Sao… Sao em biết anh không thể uống coca?”

 

Rõ ràng anh chưa từng nói cho ai biết “nhược điểm” nho nhỏ này!

 


 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)