TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 296
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

CHƯƠNG 33
 

Tần Thanh sợ đến run rẩy, lòng nóng như lửa đốt. 

 

Vừa nãy Chúc Gia Âm nhờ cô ấy đi mua ít đồ ăn vặt để lát nữa thi xong sẽ ăn, vậy nên cô ấy mới không đến phòng thi với Chúc Gia Âm. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn làn khói bốc ra từ cửa sổ. Tần Thanh hối hận muốn chết!
 

Cô ấy thật sự không dám tưởng tượng có phải Chúc Gia Âm đang ở phòng đó và đã xảy ra chuyện gì rồi không. 

 

Từ Lực nghe Tần Thanh khóc lóc kể lể, sắc mặt cũng xấu đi trông thấy. 

 

Cho dù bên trên có mấy người thì lần kiểm tra này xảy ra sự cố và ảnh hưởng đến học sinh đều là do sơ suất của ban tổ chức. 

 

“Thầy biết, thầy biết rồi! Em đừng khóc nữa… Thầy sẽ gọi người đến giúp ngay!”

 

Thầy Từ luống cuống lấy điện thoại ra, định gọi cho phòng bảo vệ. 

 

Nhưng mà đúng lúc đó, có một bóng người đột nhiên vượt qua mấy giáo viên đang ngăn cản, xông thẳng về phía cầu thang. 

 

Từ Lực nhìn kỹ lại thì lập tức há hốc mồm, suýt nữa điện thoại đã rớt xuống đất. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tình hình trên lầu chưa rõ thế nào mà Đoan Mộc Nguyên đã tự ý xông lên rồi!
 

“Trên lầu không an toàn!”

 

“Cẩn thận!!”
 

“Này này, Đoan Mộc Nguyên! Trời ơi, sao cậu ấy còn sốt ruột hơn cả giáo viên vậy hả?!”

 

Nhóm học sinh bị cản lại đều sững sờ, khiếp sợ nhìn bóng lưng của Đoan Mộc Nguyên biến mất trong hành lang. 

 

Rất nhiều người ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ của anh. 

 

“Đúng là thanh niên, đây là lòng dũng cảm đấy, mình hâm mộ cậu ấy quá…”

 

“Trên đó là khí độc mà nhỉ?! Nguy hiểm lắm!”

 

“Mình tưởng là bởi vì có Chúc Gia Âm trên đó…”

 

“Im miệng! Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!”

 

Tiếng bước chân dồn dập xa dần. 

 

Mọi người ngửa cổ nhìn lên hành lang tầng ba. 

 

Mặt Từ Lực xanh lè, không thèm để ý đến nhóm học sinh đang lo lắng, kích động nữa, thầy gọi bảo vệ đến căng dây rồi mới cất bước vào dãy phòng thực hành. 

 

 

Khi tiếng nổ vang trời và làn khói bốc lên từ tòa nhà thực hành, Đoan Mộc Nguyên đã đứng hình hai giây. 

 

Đó là chỗ nào?

 

Có ai ở đó?

 

Trong làn khói mù mịt, gương mặt tươi cười của Chúc Gia Âm bất chợt hiện lên trước mắt anh, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đập loạn liên hồi. 

 

Vòng thi thứ hai là ở trong dãy phòng thực hành. 

 

Đoan Mộc Nguyên không nghĩ ngợi thêm giây nào, chân đã tự động chạy về phía tòa nhà thực hành. Lúc đi đến dưới lầu, anh nghe thấy tiếng khóc lóc của Tần Thanh xin Từ Lực mau cứu người. 

 

Đoan Mộc Nguyên chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. 

 

Bị thương trong phòng thí nghiệm đáng sợ hơn những vết thương khác nhiều. 

 

Nếu Chúc Gia Âm thật sự bị thương bởi hóa chất thì chậm thêm một giây, hậu quả sẽ khó lường hơn rất nhiều. 

 

“Tránh ra.”

 

Anh khẽ thốt lên rồi len qua đám đông, đi thẳng qua hàng giáo viên đang ngăn lại. 

 

Trên lầu ba, tiếng chuông báo cháy vang lên thảm thiết. 

 

Hóa chất gay mũi khiến người ta không thể mở mắt được, không khí vô cùng ô nhiễm. 

 

“Chúc Gia Âm!”
 

Đoan Mộc Nguyên dùng ống tay áo che mặt, nhưng vẫn bị ho khan, giọng nói cũng thay đổi. 

 

Ngoại trừ cảm giác khó chịu thì anh lo lắng cho cô hơn cả. 

 

“Em đang ở đâu?!”

 

Anh vịn tường đi đến chỗ phòng thi, những con số bằng đồng sáng loáng trên mỗi cửa phòng cũng trở nên mờ ảo. 

 

Đoan Mộc Nguyên chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng tim mình đập. 

 

Anh mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. 

 

Vẫn không có!
 

Rốt cuộc là Chúc Gia Âm đang ở phòng nào vậy?!

 

Đoan Mộc Nguyên căng thẳng, đầu óc quay cuồng. 

 

Bàn tay đẩy cửa phòng không khỏi run lên. 

 

Lỡ như đẩy cánh cửa này ra… thấy Chúc Gia Âm nằm trong một vũng máu thì anh nên làm gì?!

 

Cánh cửa cuối cùng mở ra, đập vào mặt anh là làn khói nghi ngút, hơi nóng và cả ánh lửa lập lòe. 

 

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

 

“Em… Em không sao!”

 

Không ai ngờ rằng chiếc tủ sẽ bị đổ và các loại axit trong đó sẽ phát nổ. 

 

Chúc Gia Âm còn chưa kịp xử lý thì tủ sách và những thứ xung quanh đã bắt lửa, Ngô Minh đứng gần nhất bị thương nặng nhất, lửa bén đến ống quần sau đó ngã xuống đất, bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào người. 

 

Trong tình huống này, làm sao Chúc Gia Âm có thể bỏ cậu ấy và chạy một mình được!
 

Cô kéo Ngô Minh ra ngoài với mình, nhưng Chúc Gia Âm đã xem thường làn khói dày đặc này. 

 

Khi hít phải khói độc này thì cổ họng sẽ nóng rát, hô hấp khó khăn, thậm chí tay chân còn rã rời. 

 

Chúc Gia Âm ho khù khụ, lảo đảo vịn bàn ghế đứng dậy. 

 

Cô không thể nhìn rõ người trước mặt là ai, chỉ có thể bước về trước theo bản năng, nắm lấy góc áo của đối phương. 

 

“Mau… Mau đến giúp… Có người bị bỏng…”

 

Lời nói còn chưa kịp dứt, mọi vật trước mắt cô đã mờ đi như màn hình TV cũ rích. 

 

Chân Chúc Gia Âm mềm nhũn, cả người ngã xuống đất. 

 

Nhưng mà cú ngã trong tưởng tượng của cô không diễn ra, có một đôi tay rắn rỏi duỗi ra, đỡ lấy người cô. 

 

Ân nhân cứu mạng!

 

Chúc Gia Âm bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. 

 

Vị thần tiên nào đã xuất hiện đúng lúc thế này vậy?

 

Vừa nãy cô còn nghĩ mình sẽ tiêu đời trong phòng này rồi, không ngờ người bên ngoài vào rất nhanh. 

 

Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, cuối cùng thầy cô và bảo vệ của trường đã lên đến lầu 3. 

 

“Ở đây. Phòng 308 có hai người.”

 

“Bình chữa cháy! Mau lấy bình chữa cháy!”

 

“Cẩn thận, đừng đụng vào ghế…”

 

Xem ra là được cứu rồi. 

 

Hốc mắt của Chúc Gia Âm đau nhức, phổi nóng ran nên cô dứt khoát làm “thi thể”, nằm im trong lòng “ân nhân cứu mạng”.

 

Song trước khi cô ngất lịm, bên tai có âm thanh quen thuộc vang lên.

 

[Chúc mừng ký chủ đã có được hai giọt nước mắt của tổng tài bá đạo, tiến độ rửa sạch xui xẻo là 12/99!]

 

[Tiến độ là 13/99!]

 

[Tiến độ là 15/99!]

 

Đầu óc của Chúc Gia Âm như bị sét đánh: ???

 

Trời má!

 

Cô mờ mịt siết chặt tay, có một hơi ấm nào đó truyền qua lớp vải đến người cô. 

 

Cơ bắp cánh tay căng chặt… Rất săn chắc!

 

Là Đoan Mộc Nguyên thật sao?!

 

 

Trong phòng y tế của trường chuyên Thanh Nhai.

 

“Ôi, quá bất ngờ luôn đó… Sao lại xảy ra chuyện này được?!”

 

“Dãy phòng thực hành hóa là ai quản lý? Phải kiểm tra lại tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó!”

 

“Cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, học sinh lớp một đó chỉ bị thương ngoài da thôi…”

 

“Phụ huynh thì sao? Mau thông báo cho họ đi…”
 

Lãnh đạo nhà trường thay nhau cất lời, sau khi xem xét tình hình của học sinh bị thương thì thở phào, cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn, sau đó chia nhau ra xử lý những chuyện tiếp theo. 

 

Dưới màn đêm, sân trường tĩnh lặng bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng. 

 

Mà Chúc Gia Âm đang nằm trên giường bệnh lại áp lực hơn. 

 

Thật ra vừa nãy cô chỉ ngất đi vài phút ngắn ngủi, khi mọi người đặt cô lên cáng thì cô đã tỉnh rồi. 

 

Chỉ bị đau đầu và đau họng thôi. 

 

Mọi người vừa ra khỏi phòng bệnh là căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, tấm chăn mềm mại mang theo hương hoa thơm ngát.

 

Nhưng Chúc Gia Âm vẫn không dám mở mắt, cô nằm yên như một con ma cà rồng đã từ trần nằm trong quan tài. 

 

Bởi vì Đoan Mộc Nguyên đang ngồi trước mặt cô nè!

 

Chẳng những đang ngồi đối diện cô mà anh còn đang sụt sùi nước mắt, cũng gần một tiếng đồng hồ rồi đó!

 

“Mình nợ anh ấy nhiều quá!”

 

Lòng Chúc Gia Âm nặng trĩu, cô lặng lẽ hỏi hệ thống:

 

“Dù sao thì tôi cũng chưa chết mà, rốt cuộc là… khi nào anh ấy mới khóc xong vậy?!”


 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)