TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 308
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 32
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

CHƯƠNG 32

Ngày hôm sau. 

 

Chúc Gia Âm ngáp ngắn ngáp dài, lật xem các tờ ghi chú Toán với hai quầng thâm đen sì. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này có người đi ngang qua bàn của Chúc Gia Âm và không thể không nhìn cô thêm một chút. 

 

Chỉ thoáng nhìn thôi là người bạn này đã ngớ người trước những ghi chép trong tay Chúc Gia Âm. 

 

“Đây… Đây là gì vậy?”

 

Chúc Gia Âm hửm một tiếng, ù ù cạc cạc ngước mặt lên. 

 

“Đây là mấy đề trọng tâm của kỳ thi phải không? Trời ơi, nó còn rõ ràng và chi tiết hơn mấy tài liệu giảng dạy mà mình làm nữa.”

 

“Cái gì, cái gì cơ? Cho mình mượn xem với…”

 

“Trước đây Gia Âm không có căn bản để đi thi luôn á, sao bây giờ lại ôn luyện kiến thức hay vậy! Đây là thế giới của học bá sao?!”

 

Một nhóm học sinh ùa đến, tranh nhau xem sổ ghi chép của cô. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừ thì… cũng bình thường thôi mà. Cái này vẫn chưa hoàn chỉnh đâu.”

 

Chúc Gia Âm hơi đỏ mặt vì bị vây quanh. 

 

Thật ra phần lớn nội dung trong quyển ghi chép này đều đến từ tài liệu mà Đoan Mộc Nguyên cung cấp, cô chỉ tốn chút công phân loại các dạng đề về tóm tắt, tổng hợp các cách giải thôi. 

 

Các bạn học xung quanh lại lắc đầu lia lịa. 

 

“Không không không, cậu khiêm tốn quá, chuyện này đỉnh lắm ấy!”

 

“Ngay cả các cách giải của những đề khác nhau mà cậu cũng ghi chú ra luôn… Mình cảm thấy bản thân mình cũng có thể hiểu luôn đó!”

 

“Không hổ là ngôi sao hy vọng của lớp chúng ta, phải để cho Chúc Phi lớp bên cạnh thất bại trong phòng thi lẫn trên tình trường mới được!”

 

Chúc Gia Âm sửng sốt. 

 

Cô vẫn chưa biết, trong lúc cô đang thức đêm làm bài thì bức ảnh chụp cô và Đoan Mộc Nguyên ngồi chung trong nhà ăn đã được ghim trên trang chủ của diễn đàn trường rồi. 

 

Thảo nào hôm nay có nhiều người để ý cô như vậy. 

 

Ngoài khát vọng với tri thức thì mọi người còn có tâm trạng hóng hớt nữa. 

 

Lúc Chúc Gia Âm mới chuyển đến lớp số hai, rất nhiều người nghĩ rằng cô sẽ trở nên bình thường và dần mờ nhạt trong biển người. 

 

Nhưng trong khoảng thời gian này, mọi hành động của Chúc Gia Âm đã thay đổi cái nhìn của mọi người về cô một cách rõ rệt. 

 

Không chỉ là học bá mà cô còn có quan hệ thân thiết với nam thần của trường, lại còn khiến rất nhiều giáo viên có tiếng là nghiêm khắc khen không ngớt… Quả thật là người thành công trong cuộc sống, xứng đáng được trầm trồ khen ngợi. 

 

Học sinh của trường chuyên Thanh Nhai rất ngưỡng mộ người tài, thấy Chúc Gia Âm sừng sững vươn cao và trở nên xuất sắc hơn trước, những người lúc đầu không quá xem trọng cô cũng phải cảm thấy hổ thẹn. 

 

Đúng lúc này, có tiếng hừ khinh khỉnh vang lên. 

 

“Không có năng lực, chỉ biết lợi dụng bạn Đoan Mộc Nguyên thôi!”

 

Chúc Gia Âm quay người lại thì phát hiện người lên tiếng là Chu Giai Nghệ, cô chợt cong môi mỉm cười. 

 

Ai cũng biết quan hệ của Chu Giai Nghệ và Chu Phi rất thân thiết, rất hay đi chung với nhau. Việc cô ta chê bai Chúc Gia Âm cũng là điều dễ hiểu. 

 

Nhưng mà học sinh của lớp số hai lúc này đang cố ấn tượng vô cùng tốt với Chúc Gia Âm nên ánh mắt nhìn Chu Giai Nghệ cũng không có thiện cảm là bao. 

 

“Chu Giai Nghệ, cậu có ý gì hả? Bây giờ lớp bọn mình chỉ có mỗi Gia Âm là lọt vào vòng hai thôi, sao cậu không có chút cảm giác vinh dự tập thể nào vậy?!”

 

“Tin tức trên diễn đàn cậu cũng nhìn thấy rồi phải không? Làm gì có ai mà không biết hôm qua bạn Đoan Mộc Nguyên đích thân giảng bài cho Gia Âm chứ?!”

 

“Đó cũng chính là năng lực của Gia Âm đấy, có hỏi bài mới có kiến thức! Cậu ghen ăn tức ở cái gì chứ?!”
 

“Tôi… Tôi không thi thố môn đó, tôi ghen ăn tức ở làm gì?!”

 

Chu Giai Nghệ bị các bạn trách móc nên sắc mặt cũng không tốt lắm. 

 

Cô ta nhìn Chúc Gia Âm với ánh mắt hung dữ.

 

“Tôi chỉ đến để thông báo địa điểm tổ chức vòng kiểm tra thứ hai có sự thay đổi, phòng mỹ thuật đang sửa chữa nên đổi sang phòng dạy thực thành hóa rồi nha!”

 

“Thật sao?!”

 

“Đương nhiên là thật! Không tin thì cứ tự đi xem đi. Thông báo dán ở lầu một đó.”

 

“Phòng dạy hóa đó vừa xa vừa lạnh…”

 

“Sửa lúc nào không sửa lại sửa ngay lúc này!”

 

Tiếng chuông vang lên, mọi người vội vàng tản ra rồi về vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học cuối của buổi chiều. 

 

Trong lòng Chúc Gia Âm đột nhiên dâng lên cảm giác bất an đến lạ. 

 

“Sao mình cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện xui xẻo nhỉ…”

 

Cô thở dài, cố gắng tập trung tinh thần vào học. 

 

Nếu có một giọt nước mắt thì tốt, nhưng mà bây giờ cô đang rỗng túi, hệ thống cũng lười nói chuyện với cô nữa là.

 

Sau khi tan học, Chúc Gia Âm không ăn cơm chiều mà đi đến chỗ thi luôn. Lúc đến chân dãy phòng thực hành, cô tình cờ gặp lớp trưởng lớp một Ngô Minh, hai người cùng đi vào phòng thi. 

 

“Đến sớm quá nên chưa ai tới rồi.”

 

Phòng thực hành vô cùng vắng vẻ nên Chúc Gia Âm mở cửa sổ và bật đèn lên. 

 

“Ngô Minh, cậu đi ăn cơm đi, còn lâu mới đến giờ thi.”

 

“Mình không đói.”

 

Ngô Minh lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.  

 

“Vậy là…”

 

Chúc Gia Âm phủi phủi một cái ghế rồi ngồi xuống: “Cậu tìm mình có chuyện gì sao?”

 

Ngô Minh đỏ bừng mặt vì bị cô vạch trần ý định. 

 

Kỳ thi tháng trước, cậu ấy cũng tin vào mấy lời đồn mà hiểu lầm Chúc Gia Âm gian lận, thậm chí còn nói xấu cô nên cậu ấy cảm thấy rất áy náy. 

 

Hơn nữa trong lần thi vào đội tuyển này, quan hệ của hai người là đối thủ cạnh tranh, yêu cầu của cậu ấy càng khó có thể cất ra hơn. 

 

Nhưng mà ánh mắt của Chúc Gia Âm điềm tĩnh và trong trẻo, nó phản chiếu lên dáng vẻ ngượng ngùng của Ngô Minh. 

 

Ngô Minh ấp úng: “Nghe nói… ờm… sổ ghi chép của cậu chi tiết lắm… Có thể… Có thể cho mình xem một chút được không?”

 

“Chuyện này thì có gì mà ngại chứ?! Đương nhiên là có thể rồi!”

 

Chúc Gia Âm nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ thi. 

 

Trong khoảng thời gian ngắn thế này, Ngô Minh sẽ không thể xem hết được, cô cũng không lo đối phương sẽ vượt qua mình. 

 

Tuy nhiên khi Chúc Gia Âm đi lấy balo thì lại ngửi thấy một mùi gì đó. 

 

“Mùi gì vậy?”

 

“Sao thế?”

 

Ngô Minh cũng ngửi thấy mùi kỳ lạ này. 

 

“Hình như trong phòng này có cái gì đó bị hỏng ấy.”

 

Chúc Gia Âm phẩy phẩy bàn tay, quan sát xung quanh, đột nhiên thấy trong góc tường có hai chiếc tủ lớn. 

 

Trong phòng thực hành hóa vốn có rất nhiều dụng cụ và hóa chất, nhiều khi đó là nơi phát ra mùi nhỉ?

 

Chúc Gia Âm nhíu mày hỏi: “Có phải tủ đựng đồ đóng không chặt không?”

 

Ngô Minh hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ này bèn đáp “Cũng có thể lắm”, sau đó duỗi tay mở cửa tủ. 

 

“Đợi một chút!”

 

Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra thì nhanh. 

 

Chúc Gia Âm chỉ kịp hô lên một tiếng, những chai lọ thủy tinh chứa đầy đủ chất hóa học khác nhau trong tủ đổ ào ào ra như nước.  

 

Choang!

 

Mặt đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, các chất phản ứng với nhau tạo thành làn khói mờ mịt, tiếng nổ lách tách vang lên. 

 

Mùi kỳ lạ ban nãy xộc thẳng vào mũi, lan tràn khắp phòng. 

 

Chuông báo cháy trên trần được kích hoạt, vang lên không ngừng.

 

“Renggg…”

 

Tiếng chuông báo động cắt ngang màn đêm, trong bán kính nửa khuôn viên trường đều có thể nghe rõ âm thanh chói tai này. 

 

“Sao vậy? Xảy ra cháy nổ ở đâu à?”

 

Nhóm học sinh đến tham dự đợt kiểm tra này sững sờ đứng dưới lầu, sôi nổi ngước đầu nhìn lên. 

 

“Là dãy phòng thực hành! Chỗ phòng thực hành xảy ra chuyện rồi!”

 

“Nhìn xem! Hình như… khói bốc ra từ cửa sổ tầng ba kìa!”

 

Không biết ai đã hô lên trước. 

 

“Có người trong đó. Hình như là Ngô Minh đấy!”

 

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, mọi người đều rất sợ hãi. 

 

“Không được đi lên, tất cả học sinh lùi về phía sau, đứng bên ngoài chờ!”
 

Vài thầy cô giám thị chạy đến đây, thấy tình hình như vậy thì đổ hết mồ hôi hột. 

 

Tuy những đồ nguy hiểm cất trong trường cấp ba không nhiều, nhưng nhìn làn khói này là biết sự cố không hề nhỏ. 

 

Hồi trước có một học sinh bị bỏng tay trong lúc làm thí nghiệm, trường học bị phụ huynh học sinh đâm đơn kiện, phải bồi thường mấy chục vạn tệ, sự việc lớn như hôm nay thì phải làm sao đây?!

 

Bọn họ lập tức ngăn tất cả học sinh lại, không cho bước vào dãy phòng thực hành.

 

“An toàn của các em cũng rất quan trọng, xếp hàng lần lượt bước ra ngoài, đội cứu hỏa sẽ đến ngay thôi.”

 

“Yên lặng, đừng gây thêm phiền toái nữa!”

 

“Đi cái gì mà đi chứ! Bây giờ phải nhanh chóng cứu người trước…”

 

“Thầy ơi, bên trên có người. Này! NGÔ MINH! Cậu đang ở đâu?”

 

Trong đám người, Tần Thanh chen lên trước. 

 

Cô ấy khóc lóc lôi kéo Từ Lực: “Thầy ơi, để em đi lên đi, Gia Âm cũng ở trên đó!”
 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)