TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23: ĐỒNG Ý TRẢ TIỀN
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

CHƯƠNG 23: ĐỒNG Ý TRẢ TIỀN

 

Năm trăm vạn đối với nhà họ Chúc mà nói chỉ là cát trên sa mặc, trong mắt bà Lư Phương, cái giá này cũng chỉ là cái giá xả giận cho Chúc Phi mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nhiên đối với nhà họ Lưu, khoản tiền năm trăm vạn cực lớn, có thể bán cả Chúc Gia Âm cũng không được.

 

"Các người thật quá quát! Có tiền có quyền thì có thể không phân biệt đúng sai, tùy tiện bắt nạt sao? Cút hết đi cho tôi!"

 

Vương Tuyết Mai điên tiết lên, cầm chổi đuổi thẳng, chống eo mắng lớn muốn uổi Lư Phương đi. Nhưng mà, lần này Lư Phương đến dẫn theo hai vệ sĩ cao to, lúc này cùng nhau đứng ra ngăn cản.

 

Vương Tuyết Mai chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chống được hai vệ sĩ chuyên nghiêp.

 

Bà chỉ kịp la lớn lên rồi bị một lực mạnh đẩy ngã văng xuống đất.

 

"Làm gì đây! Các người muốn đánh nhau ở đây hả?"

 

Trong lòng Chúc Gia Âm vô cùng tức giận, một tay đỡ Vương Tuyết Mai, đẩy bà ra phía sau, còn mình thì đứng trước mặt hai vệ sĩ kia. 

 

"Xông vào nhà dân còn đánh người nữa, giờ tôi sẽ báo cảnh sát đến."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô càng tức giận, trong lòng cô càng bình tĩnh, sáng suốt, đôi mắt sáng lên, người khác không thể nhìn vào.

 

Hai vệ sĩ cũng không thể trực tiếp ra tay với cô, nhất thời khó xử nên đều quay lại nhìn nét mặt của Lư Phương.

 

"Tôi . . . . . . lẽ nào tôi lo lắng về cảnh sát sao?"

 

Lư Phương cười mỉa mai.

 

Chúc Gia Âm siết chặt tay, suy nghĩ nhanh nhạy.

 

Lời bà ta có ý, với quyền thế  hiện tại nhà họ Chúc cho dù là thị trưởng cũng phải nể mặt , sự uy hiếp của cô hoàn toàn không có tác dụng với Lư Phương.

 

Cái lối suy nghĩ lệch lạc này thật khiến người khác mệt mỏi.

 

Vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể khiến nhà họ Chúc vô lý kia phải thất bại thảm hại?

 

Chỉ mới mấy giấy, bàn tay Chúc Gia Âm nắm chặt đã từ từ buông ra, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

 

". . . . . . . . . . . Thôi, nếu như hôm nay tôi không đồng ý, nhà họ Chúc mấy người sẽ không để yên."

 

Chúc Gia Âm bình tĩnh lại, cười nhẹ nhàng, nói với Lư Phương: "Tôi không muốn người nhà bị các người vô duyên làm phiền. Trong thời hạn ba tháng, tôi sẽ đưa đủ số tiền này."

 

"Cái gì? !"

 

Mặt Vương Tuyết Mai trắng bệch, thiếu chút nữa là té xỉu.

 

"Gia Âm! Chuyện con không làm, con nhận làm gì! ?"

 

Đó là năm trăm vạn, chứ đâu phải năm trăm đâu!

 

Đột nhiên nghe thấy cô đồng ý, Lư Phương cũng giật mình.

 

Bà ta nói con số năm trăm vạn hoàn toàn chỉ là bịa đặt, bà ta đoán Chúc Gia Âm không có khả năng này, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, nhận sai với Chúc Phi mà thôi. 

 

Với bước đi này, tờ giấy nợ về mặt pháp lý cũng không có giá trị gì, nếu tất cả bị công khai ra, mất mặt lại là nhà họ Chúc.

 

Nhưng mà, Chúc Gia Âm thế lại lớn tiếng nhận lấy, dự tính bồi thường? !

 

Lư Phương cảm thấy rất vô lý.

 

Tuy nhiên nói cũng đã nói ra rồi, không ai có thể nuốt lời được.

 

"Để tôi xem cô có khả năng gì, nói có vẻ kiêu căng đó, không kiếm đủ tiền, đương nhiên tôi sẽ đến nhà các người tìm."

 

Lư Phương hứ một tiếng, trong lòng cười chế giễu, rồi phất tay tỏ ý vệ sĩ có thể buông tay rồi.

 

Chúc Gia Âm bất ngờ bổ sung thêm: "Tôi còn một yêu cầu nữa."

 

"Yêu cầu gì?" 

 

"Chín năm trước, Chúc Phi lấy một miếng ngọc bội của nhà tôi. Đó là bùa hộ mệnh mà bà nội cho cô ta, cũng là vật gia truyền của nhà họ Lưu."

 

Trong mắt Chúc Gia Âm toát lên vẻ sắc bén.

 

"Nhưng tôi rời khỏi nhà họ Chúc, ngoài vài bộ quần áo thì chẳng lấy thứ gì!"

 

"Không phải chỉ là một mảnh đá thôi sao?"

 

"Tôi muốn miếng ngọc, một tay giao tiền, một tay lấy ngọc bội, nếu không không công bằng."

 

Chúc Gia Âm kiên trì: "Theo tôi thấy, hai nhà nên cắt dứt liên lạc từ lâu rồi, nếu đã không ưa thì từ nay coi nhau như người dưng đi. Tôi cũng không gọi bà là dì nữa."

 

Lư Phương nghe vậy thì tức giận, bà ta mua đồ tốt cho Chúc Phi đâu chỉ một hai cái thứ? Đừng nói một miếng ngọc bội, ngay cả núi ngọc nhà họ Chúc cũng có!

 

"Được, trả lại cho cô."

 

Cuối cùng bà ta cũng đồng ý: "Mười miếng, tám miếng tôi đều trả lại hết, để xem cô vịt chết còn mạnh miệng, cuối cùng có thể kiếm được bao nhiêu!"

 

Lư Phương dẫn vệ sĩ hùng hùng hổ hổ đi về, sau khi có tiếng xe chuyển động, Vương Tuyết Mai ném chổi đi, vẻ mặt ngơ ngác.

 

"Tiêu rồi, tiêu rồi!"

 

Bà suy sụp ngã ngồi trên sofa.

 

"Bây giờ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Ba tháng sau bọn họ sẽ đến gây sự nữa, làm sao đây? Chúng ta nhanh chóng chuyển nhà?"

 

Chúc Gia Âm ôm cánh tay, lắc đầu.

 

Cô qua loa đóng cửa lại, dỗ bà nội Lưu đang trên lầu hai trông ngóng đi về phòng, lúc này cô mới mở miệng cười.

 

"Mẹ, mẹ không tin tưởng con à. Con thật sự có cách kiếm được nhiều tiền mà!"

 

"Con? Con có cách gì?"

 

Vương Tuyết Mai ngẩng đầu lên, giọng điệu tuy vô cùng nghi ngờ, nhưng trong mắt lại toát lên sự hy vọng.

 

"Lẽ nào lúc nãy con không phải đồng ý bừa, không phải nói không suy nghĩ?"

 

"Đương nhiên không phải rồi ạ."

 

Chúc Gia Âm cười nói: "Thực nghiệm Thanh Nhai là trường đứng nhất nhì trong tỉnh, đa số bạn học không giàu thì quý đều ở bên cạnh con, có quyền lực đâu chỉ có mình nhà họ Chúc, mẹ quên rồi à?"

 

Vẻ mặt của Vương Tuyết Mai lúc này mới từ từ khá hơn.

 

Thật ra, khi nãy đồng ý với Lư Phương, trong lòng Chúc Gia Âm đã lần lượt lập ra kế hoạch kiếm tiền.

 

Cơ hội kiếm năm trăm vạn thật trùng hợp, trong đầu cô còn có rất nhiều tin tức của kiếp trước chưa dùng đến. Ít nhất Chúc Gia Âm vẫn còn nhớ trong vòng hai ba năm kế tiếp có cổ phiếu nào sẽ tăng trưởng, đầu tư chỗ nào ổn định kiếm lãi.

 

Về phần người tin tưởng được chọn thì Tần Thanh rất thích hợp. Cha mẹ của cô đều là quản lý cấp cao của công ty đã niêm yết, làm tin nguồn thì vô cùng hợp lý.

 

"Như vậy thật sự không sao chứ?"

 

Tần Thanh được mời đến nhà Chúc Gia Âm thì vừa vui vừa lo lắng.

 

"Mấy loại cổ phiếu cậu đã nghiên cứu kỹ, tớ thấy đều ít được chú ý, đừng làm mất hết sạch hai mươi vạn trong nhà đấy!"

 

Lúc nãy, cô và Chúc Gia Âm diễn một màn kịch khoe khoang trước mặt Vương Tuyết Mai, nói mình biết rất nhiều tin tức giao dịch, bảo đảm giúp nhà họ Lưu có thể kiếm tiền.

 

Một màn trình diễn như vậy thật sự phá vỡ trình độ diễn xuất đỉnh cao trước sau như một của cô.

 

Vương Tuyết Mai kiến thức hạn hẹp, lại bị Lư Phương dọa sợ, còn mắc chứng có bệnh mới lo tìm thầy, vì vậy bà nhanh chóng bị Tần Thanh và Chúc Gia Âm thuyết phục, lấy khoản gửi ngân hàng đưa cho Chúc Gia Âm đi "đầu tư".

 

"Tớ đương nhiên biết thị trường chứng khoán rất nhiều rủi ro, nhưng ba mã cổ phiếu này là do Đoan Mộc Nguyên nói với tớ, có lẽ sẽ hòa vốn đấy."

 

Chúc Gia Âm vừa nằm, lật xem cuốn tài liệu bản đồ của thành phố, vừa nói dối không chớp mắt, ung dung dụ dỗ người thứ ba.

 

"Cậu yên tâm tuyệt đối sẽ không liên lụy cậu đâu. Nếu có lời, tớ sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn nữa đấy."

 

Trước mặt cuốn bản đồ thị phố Giang Nam, nội dung rất tỉ mỉ, thậm chí còn đánh dấu tất cả giá đất mối block của tòa nhà.

 

Gần giống với trong trí nhớ nhưng cũng không giống lắm.

 

Trong lúc băn khoăn, Chúc Gia Âm tìm thấy một mảnh đất gọi là "Ngọc Lam số ba", ngón tay dừng lại.

 

Chính là ở đây.

 

Ánh mắt của cô dần trở nên kiên định.

 

Miếng đất khiến nhà họ Chúc trở thành nhà giàu nhất Giang Nam, trong tương lai ở đây sẽ là trung tâm mua sắm lớn nhất của cả tỉnh, thậm chí là nơi có doanh số bán hàng xa xỉ phẩm cao nhất toàn quốc. Mà bây giờ, nó vẫn chỉ là bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm, vừa mới được treo bảng bán đấu giá. 










 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)