TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY.
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

CHƯƠNG 19: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY.

 

"Trong học sinh có lan truyền tin đồn phản ánh việc bạn Chúc Gia Âm gian lận. Chúng tôi đã để ý đến chuyện này từ lâu, các lãnh đạo nhà trường cũng rất quan tâm!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Kỳ thi liên kết mười trường lần này có ảnh hưởng rất quan trọng, tuyệt đối không thể khiến trường thực nghiệm Thanh Nhai chúng ta bị mất mặt trước toàn bộ các trường khác trong tỉnh."

 

Chủ nhiệm Trịnh bước vào văn phòng, uy phong mạnh mẽ.

 

Có người hỏi: "Vậy chủ nhiệm Trịnh, chúng ta áp dụng cái gì điều tra?"

 

"Đây chính là báo cáo điều tra."

 

Chủ nhiệm Trịnh cầm một xấp giấy trong tay rồi phát cho từng người.

 

"Giáo viên phòng Thông tin đã kiểm tra tất cả thiết bị vào sáng nay. Thầy ấy rất chắc chắn không có cái gọi là máy liên lạc ngoại lai có thể tránh được tác dụng của thiết bị chặn tín hiệu."

 

"Vậy thì tốt . . . . . . . . ."

 

Thầy Tiểu Vương lau mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm, gấp gáp hỏi: "Vậy có thể điều tra ra ai tung tin đồn này không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất cả mọi người nhất thời đều tập trung ánh mắt lên người chủ nhiệm Trịnh, nuốt nước miếng đợi ông nói ra câu trả lời.

 

Chúc Gia Âm cũng đỏ mắt chờ đợi, rướn cổ nhìn ông, trong ánh mắt khẽ gợn sóng, che đậy sự mong chờ.

 

"Đây chính là chuyện tối muốn mời các thầy cô giúp đỡ."

 

Giọng chủ nhiệm Trịnh trầm xuống.

 

"Phòng Giáo dục Chính trị đã liên lạc với công ty điện tín và đã điều tra được IP đăng bài -- nằm ở khu biệt thự gần đại lộ Phong Quang. Còn cụ thể là ai đăng bài thì nhờ mọi người cho ý kiến."

 

"Chưa điều tra được . . . . . . ."

 

Thầy Tiểu Vương vỗ đùi: "Ôi trời! Vẫn chưa biết rốt cuộc người này là ai."

 

"Khoan! Thầy nói gì? Địa chỉ là đại lộ Phong Quang?"

 

Từ Lực trở nên căng thẳng, ngay lập tức cau mày đứng dậy, lật sổ kiểm tra.

 

Ông là chủ nhiệm lớp, đương nhiên có toàn bộ thông tin chi tiết của học sinh cả lớp, còn cái địa chỉ đại lộ Phong Quang thật sự quá quen tai, ông chắc chắn đã từng thấy.

 

Tiếng lật giấy soàn soạt không ngừng vang bên tai. Tất cả mọi người tò mò đến nỗi vây xung quanh Từ Lực, nhìn ông lật mở từng tờ từng tờ tài liệu. 

 

Càng lật, vẻ mặt ông càng khó coi!

 

Rất nhanh trang giấy dừng lại. Trong bức hình, bảng khai thông tin xuất hiện chính là Sở Mộng.

 

" Số 103, đại lộ Phong Quang, lẽ nào . . . . . . . . . lẽ nào là học sinh này?"

 

Sắc mặt Từ Lực trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra.

 

Loại chuyện mất mặt này mà lại xuất hiện trong lớp của mình, quả thật như bị vả mặt.

 

Giáo viên trong văn phòng cũng đều vô cùng kinh hãi.

 

"Gọi Sở Mộng lên đây chất vấn."

 

Chủ nhiệm Trịnh nhướng mày rậm, thần thái uy nghiêm bỗng trở lại.

 

"Tuổi còn nhỏ mà đã giở trò bỉ ổi hãm hại bạn học như vậy, thầy gọi học sinh đó lên đây! Chúng ta lập tức điều tra rõ ràng!"

 

"Tôi . . . . . . . tôi đi ngay . . . . ."

 

Từ Lực nói yếu ớt.

 

"Khoan, thầy Từ, còn một người cũng ở khu này."

 

Lúc này, Chúc Gia Âm bỗng bước lên, lật một tờ danh sách.

 

Ngón tay mảnh khảnh chỉ lên trên trang giấy, cười dịu dàng nhắc nhở: "Biệt thự Diệu Thế ở cuối đại lộ Phong Quang là dinh thự của nhà Chúc Phi."

 

. . . . . . . . . .

 

Thời gian ra chơi, một đám học sinh vây quanh chỗ ngồi của Chúc Phi.

 

"Chúc Phi, chuyện đăng trên bài này có phải là thật không? Nhà cậu bị đám người kia lừa nhiều tiền không?"

 

"Thật sự còn có cái loại người không biết xấu hổ . . . . . . . . đúng là người nghèo ở quê lòng dạ bẩn thủi. Tớ biết ngay Chúc Gia Âm chẳng phải loại tốt đẹp gì . . . . . . ."

 

"Đúng đó. Cô ta làm sao thi được trọn điểm chứ? Tớ không tin cô ta giỏi hơn Phi Phi."

 

Sở Mộng ở bên cười lạnh lên tiếng phụ họa.

 

"Tớ không rõ chuyện này."

 

Giọng nói của Chúc Phi nhỏ nhẹ, mỉm cười lật xem vở ghi trước mặt.

 

"Có lẽ là hiểu nhầm? Cũng có thể là trùng hợp thôi? Tóm lại, do tớ chưa ôn tập kỹ nên thi chỉ có 146 điểm."

 

"Thành tích những môn khác chưa có, cậu đừng nản lòng nhé."

 

Lớp trưởng nắm tay nói: "Chúng tớ tin học lực của cậu. Điểm tổng hợp chắc chắn sẽ không thấp đâu."

 

"Đúng đúng."

 

"Chuẩn. Cậu là đại diện của chúng tớ . . . . . ."

 

Khi mọi người cậu một câu, tớ một câu, an ủi Chúc Phi thì bỗng một học sinh chạy đến cửa sau hét lên.

 

"Ê ê ê, mọi người vào chỗ! Thầy Từ và chủ nhiệm Trịnh đang đến đấy!"

 

Trong lòng tất cả đều hồi hộp, hoảng sợ, ngay lập tức quay về chỗ ngồi không dám nhúc nhích.

 

Chủ nhiệm Trịnh là người đứng đầu phòng Giáo vụ, giám sát tất cả kỷ luật của trường. Lúc khai giảng đã có mười mấy học sinh mới bị ông bắt được và ép phải cắt tóc vì không đúng quy định.

 

Kể từ khi đó, mọi người nhìn thấy ông đều cảm thấy như kẻ trộm gặp cảnh sát, tự nhiên sẽ cúi đầu xuống.

 

"Chuyện gì thế . . . . . . . . . . bước chân rất vội vã!"

 

"Suỵt . . . . . . . . . . im lặng trước đi!"

 

"Bịch" một tiếng. Từ Lực lạnh lùng đập lên cửa lớp, còn chủ nhiệm Trịnh lại ngồi vững vàng trên mục giảng.

 

"Sở Mộng, Chúc Phi, hai em đứng lên!"

 

Từ Lực vỗ mạnh vào bàn, quát: "Thầy có chuyện muốn hỏi."

 

Sau khi vỗ bàn của thầy, tiếng quát lớn vang lên trong phòng học, tất cả học sinh đều bị dọa đến ngớ ngẩn.

 

Sắc mặt Sở Mộng cũng hơi trắng bệch, lúc đứng dậy còn xém bị ngã.

 

Chúc Phi lại bình tĩnh hơn cô ta nhiều, vịn mép bàn từ từ đứng lên như không có chuyện gì, nhìn thẳng vào hai thầy giáo trên bục giảng.

 

"Thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

 

"Tụi . . . . . . . . tụi em phạm lỗi gì ạ?"

 

Sở Mộng khẽ hỏi.

 

"Việc em làm, bây giờ lại không dám nhận?"

 

Từ Lực nóng nảy "bang" ném báo cáo điều tra đến trước mặt cô ta.

 

"Phòng Giáo dục Chính Trị đã điều tra rõ ràng về tin đồn đăng ngày hôm qua, địa chỉ IP chính là đường nhà em. Ngoài em ra thì còn ai nữa?"

 

Ông vừa nói vừa tức giận lườm Chúc Phi.

 

Thẳng thắn mà nói, một học sinh tốt như Chúc Phi có gia cảnh tốt, bình thường lại đặc biệt không lo lắng, ông rất ưu ái, không muốn xử phạt. Tuy nhiên, mọi thứ đã đến nước này rồi, nếu ông không xử phạt công bằng thì chủ nhiệm Trịnh ở phía sau sẽ không dễ dàng đồng ý.

 

Đến lúc này, không phải chuyện nhận mấy thẻ quà tặng của nhà họ Chúc vào dịp Tết nữa.

 

Mấy trang báo cáo điều tra rơi xuống ngay lập tức được bạn học khác nhặt lên, nhanh chóng truyền tay đọc trong cả lớp, tiếng xì xào bàn tán giống như tằm xuân dù có như thế nào cũng không dừng lại.

 

Không ngờ sự thật lại là như vậy!

 

Chúc Gia Âm không gian lận, mà nội dung bài viết này chỉ là do tài khoản ảo của Sở Mộng bịa đặt mà ra.

 

Cô ta lại còn giả vờ như không liên quan đến mình, trêu đùa với mọi người, thì ra lòng dạ đen tối như vậy!

 

Chúc Gia Âm đi đến cửa sổ của lớp 1, hình ảnh duyên dáng chiếu lên khung cửa sổ bằng kính.

 

Có bạn nhìn thấy, trong lòng vô cùng áy náy vì những lời nói xấu lúc nãy, lén lút đưa tay mở cửa sổ ra.

 

Chúc Gia Âm cũng lịch sự cười, gương mặt trắng nõn mỉm cười ngọt ngào.

 

"Cảm ơn cậu!"

 

"Không có gì . . . . . "

 

Lớp trưởng lớp 1 nói nhỏ.

 

Cậu lặng lẽ nhìn Sở Mộng và Chúc Phi, quả thật hối hận chết đi được vì hành động và lời nói của mình khi nãy.

 

"Em . . . . . . . . em không . . . . . . ."

 

Sở Mộng đứng yên, cắn môi, vô cùng sợ hãi.

 

"Đừng giải thích. Đưa điện thoại của em ra, thầy sẽ đối chiếu tài khoản của người đăng tin."

 

Từ Lực vươn tay ra.

 

Vào lúc này, bằng chứng rành rành, giải thích chỉ là vô nghĩa!

 

Chủ nhiệm Trịnh chau mày, tay lấy điện thoại, bắt đầu gọi cho phụ huynh.

 

Sở Mộng không kiềm chế được bật khóc. Quy định của Thanh Nhai vô cùng nghiêm khắc, chuyện này còn do đích thân chủ nhiệm Trịnh điều tra, sao mà xin được.

 

Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Chúc Phi.

 

"Phi Phi, làm sao đây? Tớ . . . . . . . tớ không muốn bị đuổi học."

 

"Cậu nhìn tớ làm gì."

 

Chúc Phi vừa nói xong, niềm hy vọng duy nhất của cô ta rơi xuống nơi sâu xa nhất, mãi không được hồi sinh.

 

Giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển: "Tớ đã nói là cậu ấy không gian lận đâu, nhưng cậu lại không nghe lời khuyên của tớ." 











 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)