TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14: KHÍ THẾ ĐÀN ÁP
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

CHƯƠNG 14: KHÍ THẾ ĐÀN ÁP

 

Lư Phương bĩu môi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu Chúc Gia Âm không có chút tôn trọng gì cả, cho dù bây giờ hai người đã không còn thân thiết nữa, nhưng dù sao bà ta cũng là bề trên nuôi dưỡng Chúc Gia Âm 8 năm.

 

Trông cô không có lễ phép thì thôi, ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ chăm chăm nhìn Chúc Phi, có ý gì đây?

 

Đúng là vô giáo dục!

 

"Dì đến xem nhà. Điều kiện ở ký túc xá không tốt, Phi Phi hơi nhạy cảm."

 

Lư Phương ngạo mạn, quét mắt nhìn Chúc Gia Âm.

 

"Dì là . . . . . . . . . . vốn định sẽ mua hẳn một căn nhà. Nhưng mà Phi Phi yêu cầu phải tiết kiệm nên thuê thôi cũng được."

 

Ý của bà ta là nhà Chúc Gia Âm không có tiền còn ra ngoài thuê nhà, không có nhiều tiền còn xa xỉ.

 

Nhìn Chúc Phi đi, có hiểu biết lại còn tiết kiệm, con bé không chịu được điều kiện tồi tệ của trường, bị dị ứng mới chuyển ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vâng."

 

Trên mặt Chúc Phi quả thật là có vài vết đỏ nho nhỏ, nhìn không rõ, Chúc Gia Âm cũng lười nói.

 

Lại đổi chủ đề, cô cười như không cười, rướn lông mày: "Cái khu này toàn là nhà tái định cư. Chủ đầu tư sẽ ủy thác cho bên quản lý rất nhiều nhà, nên không thể bán lẻ cho dì được."

 

Lư Phương nhất thời không nén được cơn tức, đang muốn đi gọi anh chàng chủ nhà lên chất vấn, Chúc Phi lại ngăn bà lại.

 

"Mẹ, chủ nhà lên trễ chút thôi, mẹ đừng giục."

 

Cô ta quay người nói với Chúc Gia Âm: "Nghe nói căn nhà này có vị trí đẹp nhất, chúng tôi có thể vào xem không?"

 

Chúc Gia Âm còn chưa trả lời, anh chàng chủ nhà đã tới, chấp tay xin lỗi.

 

"Thật sự xin lỗi, làm phiền em rồi. Bọn họ cứ kiên quyết muốn xem mấy căn . . . . . . . . ."

 

"Không sao, cứ tự nhiên."

 

Thấy anh chàng chủ nhà thở hồng hộc, thái độ cũng tốt, Chúc Gia Âm cười nền nã, nghiêng người tránh ra.

 

Lư Phương dựa vào khung cửa, quan sát bố cục bên trong căn nhà, hài lòng nói: "Căn nhà này quả thật tốt hơn căn trước, tiền thuê thế nào?"

 

"Nhưng em gái này đến trước, chúng tôi đã nhận tiền cọc rồi."

 

Anh chủ nhà xoa tay, có chút khó xử.

 

Chúc Phi dịu dàng nói: "Đã nhận cọc . . . . . . . . . . . Vậy đã chính thức ký hợp đồng chưa?"

 

Giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng, lời nói lại rất sắc bén.

 

"Tôi rất thích căn nhà này. Anh ra giá đi, tiền cọc tôi có thể bồi thường thêm."

 

Ánh đèn trong hành lang hơi tối, nhưng lại một chút ánh sáng nhè nhẹ lại chiếu lên một bên mặt của Chúc Phi, thanh nhã động lòng người giống như đóa bạch lan dưới ánh trăng.

 

Anh chàng chủ nhà bắt đầu nói lắp bắp.

 

"Chuyện . . . . . . . . chuyện này . . . . . . không phải vì vấn đề tiền đặt cọc . . . . . . ."

 

"Không cần phải nói nhiều lời như vậy."

 

Lư Phương đã nhịn đủ cơn gió lạnh ở hành lang, trách móc: "Cậu không ra giá được. Vậy 8000 một tháng thế nào? Phi Phi thích là được, tôi cũng không đắn đo về giá cả."

 

Tăng giá cao như vậy cũng khùng quá.

 

Trong lòng Chúc Gia Âm cảm thán.

 

Người có tiền tiêu hoang phí. Mặc dù số tiền này trước kia trong mắt Chúc Gia Âm chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng bây giờ cô đã hiểu cuộc sống người bình thường rất khó khăn rồi.

 

Thuê nhà 8000 một tháng?

 

Gần gấp 4 lần giá thị trường, tương đương với thu nhập một tháng của vợ chồng Vương Tuyết Mai.

 

Số tiền này nếu ở nơi xa xôi một tí thì thuê được cả biệt thự chứ chẳng đùa. Chúc Gia Âm tin khu vực gần trước không phải là không có nhà phù hợp hơn, nhưng bọn họ lại cứ muốn ở đây . . . . . . . . .

 

Rõ ràng là mẹ con Chúc Phi ghen tức cô, không thể không đá cô ra khỏi nhà này.

 

Tiền thuê nhà cao hơn hẳn giá thị trường, lại không hợp đồng pháp luật bảo vệ, theo lẽ thường thì anh chàng chủ sẽ ngay lập tức hủy bỏ đặt cọc.

 

Chúc Gia Âm trầm mặc, lặng lẽ đưa hai tay ra sau lưng, cầm một giọt nước mắt.

 

"Nếu 8000 không đủ thì một vạn cũng được."

 

Lư Phương có chút hả hê, hất cằm nhìn Chúc Gia Âm.

 

"Đương nhiên, dì cũng sẽ không để con bị thiệt. Phí vận chuyển con dọn ra ngoài cứ để dì trả! Tiền đặt cọc trước kia cũng để cho con hết, thế nào?"

 

Thấy Chúc Gia Âm không nói được gì, chuyện này xem như đã quyết.

 

Nhưng mà, ánh mắt anh chàng chủ nhà bỗng nhiên lại rất cương quyết, bất ngờ mở lời từ chối.

 

"Khoan đã. Lúc nãy tôi đã nói rồi, chuyện này không phải là vấn đề đặt cọc, là vấn đề ai đến trước."

 

"Sao cậu còn cứ cố chấp như vậy?"

 

Chúc Phi thở dài, khuyên nhủ: "Giá này còn không cao sao? Tôi rất dễ dị ứng, chỉ muốn ở căn nhà có nhiều ánh sáng mặt trời . . . . . . . . ."

 

"Nếu không tôi ra giá gấp đôi giá thị trường mua căn nhà này."

 

Lư Phương lại tăng giá nữa.

 

Bà ta vừa nói xong, cứ nghĩ anh chàng chủ nhà sẽ ngay lập tức đồng ý.

 

Dù sao căn nhà này diện tích không lớn, nhưng gần trường học hàng đầu là thực nghiệm Thanh Nhai và cơ sở xung quanh thì đúng hoàn hảo, căn nhà tệ nhất cũng phải một hai trăm vạn.

 

Bà ta nói sẽ trả gấp đôi giá thị trường thì như tặng không cho chủ nhà một căn nữa.

 

Sức hấp dẫn của mấy ngàn đồng có lẽ không thèm để ý, nhưng con người đối diện với số tiền trên trăm vạn thì ai lại xem xét đến chữ tín là gì, ai đến trước ai đến sau nữa chứ.

 

Nhưng thật kì lạ, ánh mắt của anh chàng chủ nhà vẫn kiên định như cũ, không hề thay đổi.

 

Anh ta lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra, giơ lên "leng keng" tới trước mặt Lư Phương.

 

"Lúc nãy tôi đã nói đây không phải vấn đề tiền bạc rồi. Đừng tưởng mình có tiền thì có thể lên mặt nạt người, muốn tôi làm gì thì tôi phải làm theo. Tôi nói cho bà biết, một nửa  tòa nhà này là của nhà tôi, tôi TM không thiếu tiền."

 

"Cậu . . . . . . . . cậu."

 

Lư Phương xanh mặt vì anh ta chọc tức, trong mắt lửa cháy bừng bừng, trông như muốn lao đến cãi nhau.

 

Nhưng Chúc Phi ở phía sau vẫn còn bình tĩnh, đứng giữa bà ta và anh chàng chủ nhà.

 

"Thôi. Con cũng không phải bắt buộc ở đây. Chỉ là một căn nhà, không đáng để tức giận như vậy/"

 

Chúc Phi cản Lư Phương lại, rồi mỉm cười.

 

"Lẽ ra lúc này, con còn rất nhiều bài thi cần phải làm nữa. Bài vở ở lớp thực nghiệm nặng như vậy, hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi."

 

Nghe con gái nói  như vậy, Lư Phương miễn cưỡng nén cơn tức. Bà ta lại nhìn phòng khách của Chúc Gia Âm, bên trong xếp đầy đồ ăn thức uống, bà ta khinh thường bĩu môi.

 

"Phi Phi nói đúng. Học sinh nên dùng thời gian buổi tối để học bài, cho dù là sống ở bên ngoài cũng nên nghiêm túc học tập. Ra ngoài toàn ăn chơi thì cũng chẳng có tác dụng gì."

 

Nói xong, bà ta xem như cơn thịnh nộ đã lắng xuống, vén tóc bên tai rồi quay người bỏ đi.

 

Chúc Phi bước đi chầm chậm ở phía sau, sắp đến chỗ rẽ thì cô ta ngẩng đầu lên nhìn Chúc Gia Âm.

 

Có cảm xúc gay gắt trong ánh mắt của Chúc Phi, trong bóng đêm không thể che giấu.

 

"Quên nói. Chiều hôm nay đã công bố lịch thi tháng, cậu đã xem chưa?"

 

Chúc Gia Âm khẽ gật đầu, Chúc Phi không nói gì thêm.

 

"Vậy thì được rồi. Thi tháng cậu cố lên nhé!"

 

Đây là chiến thư của Chúc Phi.

 

Ánh mắt của Chúc Gia Âm càng âm trầm, nổi bật lóe lên cảm xúc không tên.

 

Lần thi này là kỳ thi liên kết của 10 trường đứng đầu trong tỉnh, kết quả của kỳ thi nhất định sẽ được nhiều người chú ý.

 

Chúc Phi tràn đầy tự tin thi đứng hạng nhất. Còn Chúc Gia Âm cô chỉ cần thi không xếp hạng nhất nhì ra thì càng phải lùi bước. 

 

Đến lúc đó vừa bị người ta nói sau lưng, lại bị mấy đứa nịnh hót bên cạnh Chúc Phi trà đạp. 





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)