TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Điền Tuấn Vũ thẹn đến mức khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu có thuốc hối hận, anh ta nhất định sẽ mua một ngàn bao để ăn.

 

Cái gì mà thân thích chứ, người nhà họ Từ cũng xứng sao?

 

Còn lâu Điền Tuấn Vũ mới thừa nhận người nhà mẹ đẻ của tiện nhân kia.

 

Thiệt thòi trước kia anh ta bị mỡ heo che mờ mắt mà tin tưởng Từ Như, tưởng nhân vật lâu năm là Tô Mẫn muốn trèo cao trở thành bà chủ của Nhã Lung.

 

Vì chuyện này mà Điền Tuấn Vũ đã nhắm vào Tô Mẫn đủ kiểu, anh ta cũng rất sảng khoái mà phối hợp với Cảnh Thiên và Liêu Cầm, không chút lưu tình đuổi Tô Mẫn ra khỏi cửa.

 

Thậm chí vào nửa năm trước, lúc truyền ra tin tức Tô Mẫn là chủ của núi Tiểu Dung, Điền Tuấn Vũ còn mơ tưởng dựa vào thân phận tình nhân cũ của cha mình của Tô Mẫn để kiếm một món lời từ núi Tiểu Dung.

 

Nhưng anh ta không ngờ rằng Tô Mẫn căn bản không có chút tình cảm nam nữ nào với cha Điền Chính Lương của anh ta, thậm chí bà còn ghi hận việc Điền Tuấn Vũ chèn ép mình ngày trước, bà kiên quyết không cho Nhã Lung cơ hội hợp tác.

 

Nhìn những công ty xí nghiệp hợp tác với núi Tiểu Dung mà ngày càng làm ăn phát đạt, Điền Tuấn Vũ hối hận đến mức ruột cũng xanh lại luôn rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã có rất nhiều người nghiệm chứng tác dụng tốt đến mức nào của cây xanh trồng ở núi Tiểu Dung.

 

Cho dù không thể hợp tác làm ăn thì thân thể vẫn quan trọng mà, đúng không? Không còn cách nào khác, Điền Tuấn Vũ không thể không tốn giá cao để kiếm vé vào nơi đó từ người khác.

 

Buồn cười là lúc ấy Điền Tuấn Vũ còn rất tự đại, anh ta nghĩ rằng Tô Mẫn là một người phụ nữ, dù hiện tại núi Tiểu Dung khác xưa, đã thành một miếng bánh ngon nhưng Yến Kinh còn có nhân vật quyền cao chức trọng hơn, khó có thể nói được mấy ngày đã bị người khác cướp mất.

 

Không ngờ rằng cho đến bây giờ địa vị của Tô Mẫn ở núi Tiểu Dung không những vững như núi Thái Sơn mà núi Tiểu Dung còn có quan hệ rất tốt với chính phủ Yến Kinh, ngày càng phát triển hơn.

 

Tô Mẫn còn là một người vô cùng mang thù, trong lúc đó bà không chỉ ra tay chèn ép Nhã Lung một lần. Sau khi Tô Mẫn xác định quan hệ yêu đương với trợ lí Trần Tranh của tổng giám đốc Cố thị Cố Từ, Điền Tuấn Vũ phát hiện quan hệ hợp tác với Cố thị cũng bắt đầu xuống dốc.

 

Nếu như nói đắc tội với núi Tiểu Dung, Nhã Lung mất đi một cơ hội để mở rộng thì trở mặt với Cố thị, ngay cả ngọn nguồn của Nhã Lung cũng bắt đầu rơi vào thế nguy hiểm.

 

Hiện tại Điền Tuấn Vũ gặp khó khăn ở khắp nơi, thời điểm nguy cơ của Nhã Lung ngày càng rõ ràng, Từ Như lại cho anh ta một kích trí mạng.

 

Trong khoảng thời gian Điền Tuấn Vũ vì Nhã Lung mà bôn ba khắp nơi, học muội tốt Từ Như và người cha từng đáp ứng sẽ không sinh thêm con Điền Chính Lương kết hôn.

 

Sau khi Điền Tuấn Vũ nghe được tin này đã chạy đến làm loạn, Từ Như căn bản đã mang thai. Cái gọi là mẹ quý nhờ con chính là như vậy, sau khi Từ Như khóc lóc kể lể một trận, chẳng những không tổn hại gì trước cơn tức giận của Điền Tuấn Vũ mà còn vững vàng ngồi vào vị trí bà chủ của Nhã Lung.

 

Điền Tuấn Vũ tận mắt nhìn thấy cảnh Điền Chính Lương và Từ Như anh anh em em, trái tim hoàn toàn lạnh ngắt.

 

Anh ta cũng không ngốc. Đến lúc này sao anh ta lại không hiểu ra rằng trước đó mình đã bị Từ Như bẫy chứ?

 

Cái gì mà "Tô Mẫn lăng nhăng, quyến rũ cha Từ Khuông của cô ta không được nên muốn leo lên vị trí bà chủ Nhã Lung" chứ, tất cả căn bản đều do Từ Như tự biên soạn.

 

Uổng công trước đó anh ta còn vì chuyện này mà căm phẫn thay cho đàn em.

 

Điền Chính Lương và vợ vốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quan hệ lúc đầu của hai người rất ân ái, nhưng sau khi có tiền, Điền Chính Lương bắt đầu không ngừng có nhân tình ở bên ngoài, nếu không cũng sẽ không có chuyện ông ta đã gần năm mươi còn bị người ta cười nhạo gọi là "lãng tử tình trường".

 

Mẹ của Điền Tuấn Vũ cũng vì chuyện này mà tức giận quá mức, cuối cùng bị ung thư vú qua đời.

 

Mẹ Điền đã hoàn toàn tuyệt vọng với chồng, lúc sắp chết bà ấy lợi dụng chút áy náy kia của Điền Chính Lương để ông ta viết giấy nói rằng đời này ngoài Điền Tuấn Vũ ra sẽ không còn đứa con nào khác.

 

Nếu như nói Điền Tuấn Vũ oán người cha Điền Chính Lương này của mình thì anh ta lại hận thấu xương những nhân tình kia của ông ta.

 

Nhất là Tô Mẫn "có sở trường là quyến rũ đàn ông", một phụ nữ lăng nhăng trong miệng Từ Như.

 

Đã có một thời gian rất dài, Điền Tuấn Vũ vì "có chung một căn bệnh" với Từ Như mà đối xử rất tốt với đàn em này, nếu không cũng sẽ không hết sức đề cử cô ta cho cha mình.

 

Ai ngờ lòng tốt của mình lại bị xem là lòng lang dạ thú, cô em gái nhỏ Từ Như trước mặt Điền Tuấn Vũ luôn tỏ ra điềm đạm đáng yêu dịu dàng động lòng người kia, thực chất bên trong lại là bản chất cướp đoạt không biết xấu hổ giống bà mẹ Triệu Lỵ của cô ta.

 

Đúng vậy, chính là không biết xấu hổ.

 

Sau khi ý thức được mình bị Từ Như tính kế, Điền Tuấn Vũ đã cho người điều tra tình huống chân thực của nhà họ Từ, kết quả anh ta phát hiện, cái gì mà nhiều năm về trước Tô Mẫn quyến rũ Từ Khuông chứ, căn bản chính là người đàn bà đê tiện Triệu Lỵ kia đóng vai bạch liên hoa cướp bạn trai của bạn thân Tô Mẫn.

 

Về phần Tô Mẫn, tính cách bà mạnh mẽ, nhiều năm như vậy cũng không chịu cho hai vợ chồng kia.

 

Nhưng lúc này biết chuyện cũng đã muộn. Ngay từ lúc Điền Tuấn Vũ về nước đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ mà chèn ép Tô Mẫn.

 

Hiện tại sao có thể không hiểu chứ, những việc anh ta làm lúc trước không những khiến hiện tại bản thân không có kết quả tốt mà còn giúp Từ Như mai mối.

 

Bây giờ Điền Tuấn Vũ đã có thể đoán được đại khái tình hình của chuyện này, chắc là người cha đa tình kia của anh ta trong lúc nói chuyện đã có hảo cảm với Tô Mẫn, dù sao tuổi của Tô Mẫn có hơi cao nhưng không những có năng lực mà lại còn rất xinh đẹp.

 

Từ Như cũng nhận ra được Tô Mẫn từng là tình địch của mẹ mình nên mượn tay anh ta diệt sạch đối phương.

 

Nói cách khác, Từ Như căn bản xem Điền Tuấn Vũ thành thằng ngốc mà đùa giỡn trong lòng bàn tay mình.

 

Nỗi nhục này sao Điền Tuấn Vũ có thể nhịn được chứ? Nói một câu không dễ nghe, lúc này ngay cả suy nghĩ muốn ăn Từ Như Điền Tuấn Vũ cũng đã có, về phần nhà mẹ đẻ Từ Như, theo anh ta thì cũng đều là một đám rác rưởi mà thôi.

 

Triệu Lỵ kia chính là một kĩ nữ muốn đi khoe khoang khắp nơi, về phần Từ Khuông, ngay cả phản kháng khi bị tính kế cũng không có, chỉ là một đồ bỏ đi mà thôi!

 

Đừng nói là qua chào hỏi, chỉ cần nghe thấy cái họ "Từ" này thôi trong lòng Điền Tuấn Vũ cũng cảm thấy buồn nôn rồi.

 

Anh ta đi đến cũng không phải vì chủ động lấy lòng như Triệu Lỵ nghĩ mà căn bản là anh ta nhận ra Cố Từ đứng bên cạnh Tô Thiển.

 

Mặc dù cùng là công ty đưa ra thị trường nhưng con tôm nhỏ như Nhã Lung sao dám so sánh với Cố thị là bá chủ trong giới kinh doanh được?

 

Nói câu không hay cho lắm, chọc Cố Từ không vui, người ta chỉ cần duỗi đầu ngón út ra thôi cũng đủ để nghiền chết Nhã Lung.

 

Hơn nữa đối với Điền Tuấn Vũ mà nói, cho dù đối phương có chỉ thẳng vào mũi mà mắng, chỉ cần Cố Từ nguyện ý cho anh ta một cơ hội mới để làm người thì Điền Tuấn Vũ cũng sẽ đều vui vẻ mà chịu đựng.

 

Chỉ tiếc tổng giám đốc Cố người ta căn bản không có ý này.

 

Thậm chí cho dù hiện tại thái độ của Điền Tuấn Vũ có thấp đến mức nào thì căn bản một ánh mắt Cố Từ cũng từ chối cho anh ta, ngược lại mặc dù bạn thân của Tô Mẫn, Ôn Tĩnh Phương lên tiếng nhưng ai cũng nghe được sự không khách khí trong giọng nói của bà ấy.

 

Điền Tuấn Vũ còn chưa lên tiếng mà Triệu Lỵ ở bên cạnh đã không nhịn nổi nữa.

 

Ôn Tĩnh Phương cố ý đến đây để khiến bà ta xấu hổ à?

 

Câu nói kia rõ ràng là ném đá giấu tay, chỉ cây dâu mắng cây hòe mà! Về ý định thì chắc chắn càng ác độc hơn.

 

Dù sao vừa rồi Ôn Tĩnh Phương cũng đứng cùng một chỗ với bọn họ, bây giờ đột nhiên lại nói những lời ác ý với Điền Tuấn Vũ, đây không phải là muốn quan hệ hai nhà trở nên xấu đi thì là gì?

 

Sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống:

 

"Ôn Tĩnh Phương, lời này của cô là có ý gì? Cái gì mà chúng tôi mới là khách quý của Nhã Lung? Quan hệ của cô và Tô Mẫn tốt là chuyện của cô, nhưng nếu muốn mượn chúng tôi để giẫm đạp nhà họ Điền thì tôi không đồng ý."

 

"Lúc trước cô làm loạn trong đám bạn học tôi còn chưa tính, tất cả mọi người bao dung cô, nhưng hiện tại không được..."

 

Lúc đầu Ôn Tĩnh Phương đang muốn rời đi với Tô Thiển và Cố Từ, nghe Triệu Lỵ nói vậy thì dừng lại, cười như không cười nhìn Triệu Lỵ nói:

 

"Không được? Vậy thì cô muốn làm gì?"

 

"Chẳng làm gì cả, cô xin lỗi Tuấn Vũ cho tôi!" Triệu Lỵ bị nghẹn ở họng, nhưng lúc này tên đã lên cung, không bắn không được, đành phải mạnh mẽ nói tiếp.

 

Ôn Tĩnh Phương còn chưa nói câu nào, sắc mặt của Tô Thiển đã trầm xuống.

 

Mặc dù không biết người phụ nữ này là ai nhưng nghe ngữ khí của đối phương lúc nhắc đến dì cũng đủ để biết người này không hợp với dì.

 

Tô Thiển tự nhận mình không có bệnh vặt gì ngoài bệnh bao che khuyết điểm. Sắc mặt cô lập tức trầm xuống, trực tiếp nhìn về phía Điền Tuấn Vũ:

 

"Khách của nhà họ Điền mấy người thật đúng là hiếm thấy, lại còn tùy tiện khoa tay múa chân với khách nhà họ Tô chúng tôi, cách cư xử cũng thật tốt..."

 

"Cô là con gái của Tô Mẫn hay là thân thích của cô ta?" Từ lúc thấy những biểu cảm khác thường của Từ Khuông, Triệu Lỵ đã sớm nhìn Tô Thiển không vừa mắt: "Tô Mẫn dạy dỗ cô thế nào vậy? Chúng tôi và Tô Mẫn đều là bạn học, tốt xấu gì cô cũng nên gọi một tiếng cô chú chứ? Nhìn thấy người lớn mà không có chút lễ phép nào..."

 

Mặc dù nghe nói Tô Mẫn vẫn chưa kết hôn nhưng ai mà biết được? Có khi đây là con gái riêng cũng nên.

 

Triệu Lỵ ác ý nghĩ, không ngờ người trẻ tuổi đứng bên cạnh cô lại đột nhiên lên tiếng nói với Điền Tuấn Vũ:

 

"Quản cho tốt khách của Nhã Lung mấy người, giám đốc Điền muốn cưới vợ như thế nào là chuyện nhà mấy người. Nếu không hiểu rõ về sức nặng trong lời nói của mình thì tốt nhất nên dạy dỗ cho tốt rồi hãy đi gặp người khác."

 

Rõ ràng thanh niên này tuổi còn không lớn bằng Điền Tuấn Vũ, thậm chí cũng không to giọng, nhưng chỉ bằng một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy cũng khiến mồ hôi lạnh của Điền Tuấn Vũ chảy ra:

 

"Tổng giám đốc Cố, thật xin lỗi. Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để người này làm phiền đến cô Tô."

 

Sắc mặt Triệu Lỵ đã không phải là trắng nữa mà trở thành màu xanh. Nhưng nhiều năm dốc sức làm lên vị trí đó ở đơn vị, Triệu Lỵ cũng không phải tiểu bạch thỏ đơn thuần, chỉ là trước đó bà ta bị tên tuổi "bà chủ chủ tịch Nhã Lung" làm cho hoa mắt nên mới đắc ý thái quá. Lúc này từ thái độ khó hiểu của Điền Tuấn Vũ, người thân giả giả thật thật của Tô Mẫn và người trẻ tuổi đứng cạnh cô căn bản là những người mà Nhã Lung không thể chọc được.

 

Những bạn học cũ đến vì tên tuổi của Nhã Lung cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

 

Trước đó trong điện thoại Triệu Lỵ thổi phồng lên rất nhiều, cái gì mà "tiền của con rể cũng không phải là nhiều, cũng chỉ có vài tỷ mà thôi", còn có cái gì mà "cũng có chút quen biết với lãnh đạo Yến Kinh"...

 

Hiện tại nhìn mà xem, chỉ sợ khoác loác quá lớn, một người trẻ tuổi không thấy rõ mặt cũng có thể khiến cho tổng giám đốc của Nhã Lung kinh ngạc.

 

"Cô bé kia họ Tô sao?" Ngược lại Từ Khuông lại không để ý đến sợ hãi và xấu hổ của Triệu Lỵ, ánh mắt ông ta vẫn luôn nhìn về phía Tô Thiển, thấy người đã đi xa rồi mới đột nhiên quay đầu lại nhìn Điền Tuấn Vũ: "Bọn họ là..."

 

Nếu là thường ngày thấy Từ Khuông nhìn một cô gái có nét giống Tô Mẫn chăm chú như vậy, hơn nữa lại còn nhìn đến mức mất hồn thì Triệu Lỵ đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng lúc này bà ta cũng như Từ Khuông, đều muốn biết thân phận của đối phương.

 

Điền Tuấn Vũ cười lạnh một tiếng:

 

"Cô Tô kia là cháu gái ngoại của tổng giám đốc Tô, các người còn không biết tổng giám đốc Tô là ai sao?"

 

"Biết núi Tiểu Dung chứ? Tổng giám đốc Tô chính là chủ của núi Tiểu Dung..."

 

"Về phần người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh cô Tô, họ Cố, tên Cố Từ, là gia chủ của nhà họ Cố ở Yến Kinh, còn là bạn trai của cô Tô..."

 

"Không phải nhà họ Từ mấy người còn ngóng trông khối thịt trong bụng con gái mình thăng quan phát tài sao? Chọc tổng giám đốc Cố thì cái khối thịt đó đừng mong thừa kế một phân tiền nào trong một đêm nữa!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)