TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

"Em đi vào thử chọn một bộ quần áo xem mặc có vừa người không... Nếu không vừa thì trong lúc em ngủ anh sẽ mua một bộ khác cho em..." Cố Từ tự mình đưa Tô Thiển đến phòng tổng thống rồi ra hiệu cho cô đi vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh đi mua quần áo mới cho em sao?" Tô Thiển cũng có chút vui vẻ: "Cố Từ Từ, ánh mắt của anh thế nào?"

 

Vừa nói vừa kéo cửa tủ quần áo, một giây sau cô thiếu chút nữa rơi cả cằm.

 

Nếu đã là phòng tổng thống thì phòng để quần áo cũng không phải lớn một cách bình thường, mà bây giờ trong phòng để quần áo đã xếp đầy quần áo của con gái.

 

Áo khoác, váy, áo thun, giày và túi xách để phối cùng...

 

Đúng là thứ nên có thì đều có.

 

Nếu không biết còn tưởng nơi này là cửa hàng quần áo của thiếu nữ đấy.

 

Càng nguy hiểm hơn là những bộ quần áo này, dù là màu sắc hay kiểu dáng cô cũng đều rất thích.

 

"Tất cả đều là của em sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh kia, trong mắt Cố Từ cũng hiện lên ý cười, gật đầu nói:

 

"Đúng."

 

"Ôi, cha Cố, em quyết định không ghen tị với con gái anh nữa... Em cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi..."

 

Tô Thiển ôm lấy cánh tay Cố Từ nhảy nhót, theo bản năng nói ra một câu cất giấu trong lòng: "Hay là anh làm cha của con gái em đi..."

 

"Con gái của em?" Mặt Cố Từ trắng bệch, nói chuyện cũng lắp bắp: "Em, em có khi nào..."

 

Sau đó đột nhiên trong lòng như được chiếu sáng, anh hiểu ý của Tô Thiển là gì, hai cánh tay giang ra ôm chặt lấy người nào đó đang xấu hổ không ngẩng được đầu lên vào ngực.

 

Sức vô cùng lớn, giống như muốn khảm cô vào trong lòng mình vậy.

 

Toàn thân anh cũng bị hạnh phúc mạnh mẽ như thủy triều bao phủ.

 

Thiển Thiển nói muốn để anh làm cha của con cô...

 

A a a a, con của anh và Thiển Thiển, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn nổ tung!

 

Tô Thiển vốn đang vô cùng thẹn thùng, sau khi tâm trạng ổn định lại thì ngượng ngùng vùi đầu vào ngực Cố Từ.

 

Có phải da mặt cô dày quá rồi không, vậy mà lại nói chuyện dễ khiến người khác khó xử ra như vậy...

 

Đúng lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì Cố Từ đã buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng kiên định nói một tiếng "không được"!

 

"Hả?" Một lúc lâu sao Tô Thiển mới hiểu rõ ý của Cố Từ, mặt cô dần trắng lại.

 

Vậy mà Cố Từ lại nói, không được?

 

Cô đây là, bị từ chối rồi? Cảm xúc đau đớn lập tức lan ra toàn thân.

 

Ý của Cố Từ là anh không thích cô như vậy?

 

Lòng tự trọng không cho phép Tô Thiển khóc, cô miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

 

"Sợ rồi sao, đùa với anh thôi, anh đừng nghĩ là thật..."

 

Sự uất ức lại xông thẳng lên đại não.

 

Cố Từ không muốn là cha của con gái cô, vậy anh muốn làm cha của ai?

 

Sao Cố Từ lại có thể như vậy chứ...

 

Cũng may cô còn chưa khóc thì Cố Từ đã đưa tay vuốt nhẹ mũi nhỏ của cô, hết cách thở dài nói:

 

"Anh là đàn ông, Thiển Thiển, dù sao em cũng phải để cho anh chút mặt mũi chứ..."

 

Nói rồi đẩy Tô Thiển ngồi xuống:

 

"Em chờ một chút..."

 

Anh vốn muốn đợi Tô Thiển nghỉ ngơi ổn định tinh thần một chút rồi mới nói ra tiếng lòng bản thân đã chôn giấu từ lâu, không ngờ lại bị cô nhóc này giành trước...

 

Tô Thiển ngốc nghếch ngồi ở đó nhìn Cố Từ kéo một ngăn tủ khác ra, những cánh hoa hồng đỏ chói tuôn ra từ bên trong, lúc rơi xuống còn tạo thành một hình trái tim lớn trước mặt Tô Thiển, ở giữa hình trái tim kia còn có một hộp trang sức xinh đẹp ngoan ngoãn nằm đó.

 

Hu, sao Cố Từ lại có thể như vậy, hại tim cô lên xuống như ngồi tàu cao tốc vậy! Tô Thiển cố gắng kìm nén nước mắt đang chảy ra. Đột nhiên cô trèo lên giường, nhảy nhót trước mặt Cố Từ, thút thít nói: 

 

"Cố Từ Từ, anh thật... quá đáng!"

 

Cố Từ nhanh chóng đỡ lấy cô, dưới lực tác động, hai người cùng nhau ngã lên những cánh hoa hồng kia...

 

Hai tay Cố Từ luồn dưới cánh tay Tô Thiển, anh nâng cô lên để cô nằm trên ngực mình.

 

Bên tai là tiếng đập mạnh mẽ của trái tim, nước mắt Tô Thiển nhanh chóng rơi xuống, cô đột nhiên cúi đầu cắn Cố Từ qua lớp quần áo:

 

"Hu... Hư hỏng... Cố ý làm em sợ..."

 

"Thật xin lỗi..."

 

"Để cho chúng ta lâu như vậy..."

 

"Anh sai rồi..."

 

"Em nói rồi anh còn nói không được..." Vừa nhớ đến cảm giác bi thương và tuyệt vọng như bị rơi xuống vực sâu lúc bị Cố Từ từ chối, Tô Thiển càng khóc to hơn...

 

"Đều là lỗi của anh..."

 

"Đừng khóc nữa, em muốn anh làm gì em mới không khóc nữa..."

 

Một lúc lâu sau tiến nức nở của người con gái mới dừng lại:

 

"Em muốn phạt anh cho em cưỡi chạy quanh phòng..."

 

Tổng giám đốc Cố yên lặng xoay người, mặc cho tiểu công chúa giơ roi ngựa nhỏ lên, phòng tổng thống trở thành trường đua ngựa, bò một vòng lại một vòng, mãi cho đến khi trên lưng truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ...

 

Lúc này tổng giám đốc Cố một thân đầy mồ hôi mới tạm dừng kiếp làm trâu làm ngựa, anh vững vàng bế tiểu công chúa trên lưng lên trên giường.

 

Cố Từ im lặng nhìn khuôn mặt ngọt ngào ngủ say kia rồi cúi đầu cắn trên mũi cao nhỏ của cô một cái...

 

Một giây sau lập tức bị cô nhóc kia túm tóc đẩy ra:

 

"Con muỗi thối... Còn cắn ta nữa ta sẽ nói cho Từ Từ nhà ta..."

 

Giấc ngủ này của Tô Thiển kéo dài đến chiều, ngay cả cơm trưa cũng là Cố Từ ôm cô vào ngực đút cho mấy miếng.

 

Ô nhiễm môi trường ở Hội Tế còn nghiêm trọng hơn so với những gì Tô Thiển tưởng tượng, mấy ngày nay cô căn bản không có một giấc ngủ ngon nào.

 

Sau khi tỉnh lại, nhìn ánh nắng lấp lóe ở phía Tây trên cửa sổ, không hiểu sao Tô Thiển có cảm giác nôn nao, không phân biệt rõ là hôm nay hay ngày mai...

 

Lúc cô đang ngẩn người thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

 

Toàn bộ kí ức trước khi đi ngủ đều hiện rõ, vừa nhớ đến chuyện bản thân để Cố Từ làm ngựa, cô còn nghịch ngợm bắt anh chở đi quanh phòng, đột nhiên cô cảm thấy có chút không dám gặp người.

 

Thậm chí hơi thở còn tự giác ngưng lại, giống như như vậy mới có thể lừa được Cố Từ, không cho anh tiến vào thấy dáng vẻ hiện tại của cô.

 

Chỉ tiếc rằng mặc dù cách một cánh cửa nhưng Cố Từ bên ngoài cũng không tốn chút sức lực nào đã đoán được suy nghĩ của cô, anh cười khẽ một tiếng, cố ý nói:

 

"Thiển Thiển không muốn nhìn thấy anh sao? Vậy anh đi..."

 

Chữ "đi" còn lại còn chưa kịp nói ra, Tô Thiển đã nhảy từ trên giường xuống, đi chân trần chạy đến mở cửa:

 

"Không phải, không cho phép anh đi!"

 

Ánh sáng trong mắt Cố Từ càng rõ hơn, anh cúi đầu xuống thì thấy chân nhỏ của Tô Thiển để trần, anh lập tức hơi cong eo bế người lên:

 

"Sao lại để chân trần như vậy? Cô gái nhỏ không thể cảm lạnh được..."

 

Tô Thiển vùi đầu vào trong ngực Cố Từ, hít mùi hương đã lâu không thấy, miệng lầu bầu:

 

"Anh cũng biết thật nhiều..."

 

Cố Từ có phải cũng chăm sóc cô gái khác như thế này không?

 

Vừa nghĩ đến chuyện Cố Từ dùng khuôn mặt hại nước hại dân này đi quan tâm chăm sóc người con gái khác, Tô Thiển lập tức hóa thân thành một quả chanh...

 

"Không có người khác, chỉ có em..." Cố Từ nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ trong lòng, khóe miệng không khỏi nâng lên.

 

Cô bé này đang ghen sao...

 

"Lúc đóng phim cũng chưa từng có sao?" Cuối cùng cô gái nhỏ cũng chịu nhô đầu ra, trên mặt đều là sự lên án: "Dì nói lúc anh đóng phim đều là hình tượng tình sâu như biển..."

 

Lúc trước khi tin tức Cố Từ bị hủy dung truyền ra, các thiếu nữ đều tan nát trái tim...

 

Hơn nữa cho dù là đóng phim nhưng đây cũng là ý của Cố Từ, vừa nghĩ đến chuyện anh thâm tình với người khác như vậy cô đã cảm thấy trong lòng lên men.

 

Cố Từ ngậm miệng.

 

Sớm biết trong số mệnh sẽ có một cô nhóc tên Tô Thiển chậm rãi đến thì anh đã không đóng phim.

 

Đây còn là sau khi anh bị hủy dung, nếu không những cô gái kia kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên thì không phải Thiển Thiển sẽ tự mình chôn bản thân luôn trong vại dấm sao?

 

Trời đất bao la, bạn gái là lớn nhất.

 

Im lặng một chút, tổng giám đốc Cố cởi âu phục ném sang một bên rồi lại lưu loát kéo tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc, sau đó vô cùng đẹp trai nằm rạp xuống đất, chỉ lên lưng mình, bắt đầu dỗ bạn gái:

 

"Đi lên..."

 

Nhiều năm sau, ở trên diễn đàn nào đó từng mở một chủ đề, nội dung chủ đề thảo luận tại sao gia chủ vương quốc Cố thị, phong cách độc đáo, có một đế quốc thương nghiệp khổng lồ nhưng sao vẫn có thể có một tình yêu ngọt ngào với vợ trước sau như một vậy được...

 

Nhờ có sự nổi tiếng của Cố Từ và Tô Thiển, phía dưới là mấy vạn bình luận.

 

Cố Từ ôm vợ yêu xem bài viết cười từ chối.

 

Tôi có tuyệt chiêu dỗ vợ đặc biệt, người thường như mấy người không thể biết được.

 

Chờ Tô Thiển tắm rửa thay quần áo xong, Cố Từ đã chờ sẵn ở bên ngoài nhanh nhẹn chạy đến gần, Tô Thiển dừng lại trên bậc thang cao hơn duỗi tay ra.

 

Cố Từ thân sĩ kéo tay cô nhưng không ngờ lại bị Tô Thiển tránh thoát.

 

Đã là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn kéo tay. Cố Từ Từ đúng là một ông già cổ hủ.

 

Một giây sau trong lòng bàn tay Cố Từ xuất hiện thêm một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại không xương, hai bàn tay đan vào nhau.

 

Hành động thân mật như thế này khiến trong lòng Cố Từ lập tức rung động, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Thiển cũng dần sâu lại.

 

Lưu Chí đang cung kính tiễn ông chủ đi ngẩng đầu lên nhìn một cái, dưới chân lại lần nữa bước hụt, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa, đúng lúc đối mặt với hai đôi mắt nhìn lướt qua mình, lúc này Lưu Chí mới phát hiện, vị trí này của anh ấy đúng lúc chắn trước mặt ông chủ và bà chủ tương lai nhà mình...

 

Lần nữa cảm thán, người trẻ tuổi thật biết chơi, người trẻ tuổi thật tốt, còn nữa, bóng đèn không dễ làm chút nào...

 

Làm tóc và trang điểm đơn giản xong, đi dạo một vòng rồi Tô Thiển mới phát hiện mình đã quay lại Duyệt Lâm.

 

"Địa điểm ăn tối ở đại sảnh Phượng Hoàng của Duyệt Lâm." Cố Từ nghiêng người sang mở dây an toàn cho cô, bình tĩnh nói.

 

Sau đó lại nhìn xe Trần Tranh dừng lại cách đó không xa:

 

"Bọn họ cũng đã đến."

 

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

 

"Có muốn anh đưa em lên không?"

 

"Không cần." Tô Thiển lắc đầu: "Em cũng không phải trẻ em."

 

Cô nhanh chóng bước lên bậc thang đi vào trong khách sạn.

 

Cố Từ nhìn Tô Thiển đi vào rồi mới quay người lên xe đi về phía tập đoàn Cố thị.

 

Từ trong thang máy ra, Tô Thiển nhìn vào mặt tường sáng đến mức có thể soi gương sửa sang lại quần áo.

 

Vừa rồi lúc làm tóc, Tô Thiển đã tranh thủ thời gian đi tìm hiểu chi tiết rất nhiều cuộc gặp mặt thông gia trong lịch sử, cô phát hiện dù là bài viết nào cũng đều sẽ nhấn mạnh một chuyện, đó chính là không phải gió đông thổi bạt gió tây thì cũng chính là gió tây áp đảo gió đông (1).

 

(1) ý là không phải bên nhà mẹ chồng áp đảo nhà mẹ đẻ thì cũng là nhà mẹ đẻ áp đảo nhà mẹ chồng

 

Đọc thêm mấy bài nữa, thần kinh Tô Thiển bây giờ đã trong trạng thái đề phòng cao độ.

 

Gió đông thổi, trống trận lôi, đi vào chính là lôi mìn...

 

À, không đúng, giống như nói đó là một trận chiến không có khói lửa thì đúng hơn.

 

Hai bên đều liều mạng thể hiện tài lực nhân mạch của mình, xem ai bỏ ra ít tiền hơn, đứng thứ nhất và là bên cười đến cuối cùng...

 

Nghĩ như vậy khiến cô đột nhiên không còn khẩn trương nữa.

 

Cô cũng không phải không muốn bỏ tiền.

 

Ngược lại, vừa rồi có Cố Từ nhắc nhở, Tô Thiển nhìn thẻ ngân hàng của mình, tiền tiết kiệm bên trong đã sớm vượt qua chín chữ số.

 

Còn nữa, đến lúc đó có thể chạy đến chỗ công chứng, cưỡng ép tặng cổ phiếu của núi Tiểu Dung cho Tô Mẫn...

 

Nói cách khác, hiện tại chị đây chính là tiền nhiều như nước, không sợ dùng tiền cũng không sợ tốn tiền, chị đây chính là phú phú phú bà, chị đây không sợ ai cả.

 

Đã muốn dì gả đi một cách hoành tráng, những lo lắng trước đó đều không còn tồn tại nữa.

 

Sau khi nghĩ như vậy, cô cũng không còn cảm thấy áp lực trong lòng như ban nãy.

 

Cô quay người muốn đi vào trong thì lại bị tiếng nói chuyện phía sau hấp dẫn lực chú ý:

 

"Thảo Thảo, con đừng ngốc, ông bà ngoại cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi..."

 

Một giọng phụ nữ tuổi khá cao vang lên.

 

"Đúng vậy, người phụ nữ kia còn mang theo cả một cục nợ, nghe nói cũng không lớn hơn con mấy tuổi..." Người đàn ông lớn tuổi nói.

 

"Cục nợ gì?" Sau đó lại bị phụ nhân có tuổi cắt đứt: "Ông nói như vậy là sao?"

 

Cục nợ cái gì chứ, con gái nghe được chắc chắn sẽ rất buồn.

 

"Ông bà ngoại cũng không phải không thấu tình đạt lí, cha con có con bên này, nếu thật sự người phụ nữ Tô Mẫn kia cũng mang theo con gái thì thôi... Cháu gái là chuyện gì chứ?"

 

"Hơn nữa con nghe cô ta nói chưa... Cháu gái chính là con gái, nhà bọn họ sau này không thể bỏ được dù chỉ một người... Đều trưởng thành cả rồi, sao còn muốn nuôi nữa chứ... Vậy không phải đang nói đồ của A Tranh ngoài con của hai đứa nó trong tương lai có phần ra còn phải cho một đứa cháu gái không có nhiều quan hệ nữa sao?"

 

"Thảo Thảo con cũng đừng hồ đồ... Bà thấy cha con mềm mỏng đã để người phụ nữ Tô Mẫn kia dỗ rồi, một chút cũng không để ý đến lợi ích sau này của con... Bọn họ không nghĩ thì ông bà ngoại nghĩ... Lát nữa con nói với cha con một chút, để nó đi công chứng tài sản trước hôn nhân... Bà không nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của người khác, cũng không thể để người khác chiếm lấy đồ của con được..."

 

"Cũng không phải chúng ta không cho cô ta nuôi cháu gái mình, nhưng đồ của Thảo Thảo nhà ta ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đụng vào, hiện tại cha con vẫn còn quan tâm đến con, chuyện gì cũng dễ nói, nếu như sau này..."

 

"Bà ngoại, ông ngoại, mọi người đừng nói nữa..." Cô gái nhỏ rõ ràng sắp khóc: "Chúng ta mau vào thôi, cha và dì chờ lâu rồi..."

 

"Đứa nhỏ này thật là không hiểu nỗi khổ của bà ngoại và ông ngoại... Được rồi, con không nhắc thì bà nhắc..."

 

Còn muốn nói nữa nhưng cô gái kia đã lùi về sau, thiếu chút nữa đụng phải Tô Thiển.

 

Cô ấy bị dọa hô lên một tiếng:

 

"Ôi chao..."

 

"Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy bên cạnh có người.." Tô Thiển nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cô gái, giả vờ như vừa mới đi tới.

 

Hóa ra những gì trên mạng nói đều là sự thật, nhà mẹ đẻ và nhà mẹ chồng gặp mặt đúng là một trận chiến không có khói lửa.

 

Đột nhiên cô rất có ý kiến với Trần Tranh.

 

Nếu Trần Tranh dám để dì chịu uất ức khi gả qua đó, cô sẽ mang dì quay về, để Trần Tranh tiếp tục làm ông chú già độc thân!

 

"Ôi, không sao..." Cô gái cũng biết mình đột nhiên xuất hiện, cô ấy nhanh chóng xua tay, lúc ngẩng đầu lên thấy Tô Thiển, đôi mắt to tròn đen láy như nai con mở to.

 

Chị gái nhỏ thật xinh đẹp! 

 

Đẹp như từ trong tranh đi ra vậy! Hơn nữa thêm với bộ trang phục thiếu nữ màu hồng nhạt tươi mát mà Cố Từ tỉ mỉ lựa chọn càng khiến cô ngọt ngào động lòng người hơn.

 

Hai vợ chồng già theo sát cô gái kia lập tức bật chuông báo động.

 

Sảnh Phượng Hoàng là nơi xa hoa nhất của Duyệt Lâm, một mình chỗ này cũng đã chiếm hơn nửa tầng lầu.

 

Nói một cách khác, đi về phía này chỉ có thể đến sảnh Phượng Hoàng.

 

Mà thiếu nữ mặc trang phục xinh đẹp này rõ ràng không phải nhân viên phục vụ.

 

Liên tưởng đến cháu gái của mẹ kế khó giải quyết hôm nay sẽ gặp mặt vẫn chưa xuất hiện kia, cháu gái ngoại kia hình như cũng tên Tô Thiển...

 

Ánh mắt hai người nhìn qua quần áo và túi xách của Tô Thiển.

 

Phối hợp tỉ mỉ như vậy, hơn nữa đều là đồ hàng hiệu, một thân trang phục này ít nhất cũng phải hết mấy vạn đi?

 

Số tiền này đến từ đâu? Cho dù trước đó họ có nghe người nhà Trần gia và con rể ngốc kia nói bạn gái ông ấy tìm được cũng có sự nghiệp có thành tựu, nhưng bọn họ nhìn qua cũng không thấy sự nghiệp thành tựu ở chỗ nào, chỉ thấy một khuôn mặt ưa nhìn mà thôi.

 

Người phụ nữ kia một thân hàng hiệu thì thôi đi, ngay cả cháu gái cô ta cũng như vậy. Nhìn cháu gái ngoại của mình, chỉ mặc một cái áo thun cao bồi đơn giản một ngàn tệ...

 

Càng so sánh trong lòng càng chua xót... Đây còn chưa kết hôn đâu, nếu kết hôn rồi thì không phải đồ của con rể đều dùng để cung phụng hai người này sao?

 

Tô Thiển mẫn cảm phát hiện được cảm xúc của hai người biến hóa, cô có chút không hiểu được...

 

Tô Thiển không mấy quan tâm đến chuyện quần áo váy vóc nên tất nhiên cô cũng không biết trong lòng Cố Từ Từ nhà cô còn hận không thể đưa tất cả những đồ tốt nhất trên đời cho cô...

 

Ngược lại thiếu nữ tên là Thảo Thảo cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt cô ấy nhìn Tô Thiển thậm chí còn sáng lên:

 

"Chị gái, có phải chị tên là Tô Thiển không?"

 

Tô Thiển cũng có ấn tượng tốt với thiếu nữ này, cô lập tức cười gật đầu, trực tiếp kéo cánh tay của thiếu nữ:

 

"Đúng, là chị, em là Thảo Thảo sao?"

 

Bỗng nhiên thân thiết với Tô Thiển như vậy khiến Trần Thảo có chút ngượng ngùng, nhưng Trần Thảo thật sự rất thích chị gái nhỏ xinh đẹp này nha.

 

Cô ấy không buông tay ra thì thôi lại còn lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người lại, ánh mắt lại sáng lên:

 

"Chị gái, em có thể đăng lên vòng bạn bè không?"

 

Sợ Tô Thiển không đồng ý, cô ấy còn nói thêm một câu: 

 

"Chị gái quá đẹp, em muốn cho bạn học của em xem..."

 

Từ nhỏ Trần Thảo đã không có anh chị em, sau khi nghe nói mẹ kế mới có một chị gái nhỏ lớn hơn mình hai ba tuổi, Trần Thảo thiếu chút nữa đã nhảy lên vì vui mừng.

 

Hiện tại thấy chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy, dáng dấp giống như tiểu tiên nữ bước ra từ trong manga vậy, Trần Thảo cảm thấy mình thật muốn hoa si (2).

 

(2) mê gái, mê trai

 

Tô Thiển không ngờ tính Trần Thảo lại trẻ con như vậy, cô cười nhẹ:

 

"Đương nhiên có thể."

 

Ông bà ngoại Trần Thảo ở phía sau càng nhíu mày chặt hơn, rất tức giận với ông bà thông gia.

 

Cũng không biết hai lão già kia dạy như thế nào mà cháu gái ngoại lại ngốc nghếch như vậy! Hai người bọn họ không những không giúp cháu gái nhìn những thứ này mà ngay cả cha cũng bị người khác cướp đi, tài sản thuộc về cháu gái không sớm thì muộn cũng bị người ta đoạt hết cho xem.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)