TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

"Núi Tiểu Dung của chúng ta nổi tiếng như vậy sao?" Mặc dù đã biết hiện tại núi Tiểu Dung là nơi có rất nhiều người hướng tới nhưng Tô Thiển vẫn không biết tên tuổi của nó lại vang xa đến mức này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Từ không nói gì, anh trực tiếp mở một trang web ra đưa đến trước mặt Tô Thiển, năm chữ "Trại tập trung hacker" lập tức đập vào mắt cô.

 

"Trại tập trung hacker? Có nghĩa gì vậy?" Tô Thiển ngây thơ hỏi lại.

 

"Em kéo xuống dưới." Cố Từ nhắc nhở cô.

 

Tô Thiển lướt xuống dưới trang web, từng lời nhắn vô cùng đau khổ lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

 

"Nửa tháng rồi vẫn không thể hack được hệ thống mạng lưới của núi Tiểu Dung... Tôi trực tiếp ăn bàn phím đây, mọi người cứ chờ đấy..."

 

"Nửa tháng đã là cái gì, tôi đã đánh giày được một tháng rồi đấy... Bánh gato ở tiệm còn rất thơm nữa..."

 

"Phụt... Không biết chủ nhân của núi Tiểu Dung là yêu quái chạy ra từ rừng sâu nào vậy? Chỉ tay một cái là hóa mục nát thành thần kỳ..."

 

"Yêu quái cái gì chứ, tôi cứ có cảm giác đó là người ngoài hành tinh thì đúng hơn, dù sao yêu quái cũng đâu thể nghĩ ra tường lửa lợi hại như vậy được? Nhiều ngày như vậy vì để phá được tường lửa của núi Tiểu Dung mà bao nhiêu đại thần đã ngã xuống rồi..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay của Tô Thiển dừng ở bình luận này, vẻ mặt có chút khó hiểu.

 

Nói một cách khác có những người thông minh đã đoán ra cô là người ngoài hành tinh.

 

Cô nhìn Cố Từ một chút, cô luôn cảm thấy có khi Cố Từ Từ cũng đã đoán được gì đó, dù sao cô chưa từng thấy ai thông minh hơn Cố Từ Từ...

 

Cố Từ cảm nhận được ánh mắt của Tô Thiển, anh nghiêng đầu nhìn:

 

"Sao vậy?"

 

"Không sao." Tô Thiển có tật giật mình lắc đầu, tiếp tục lướt lời nhắn bên dưới.

 

"Hu hu hu, đừng nói nữa, cầu xin vị đại thần kia tiết lộ một chút xíu diện mạo của chủ nhân núi Tiểu Dung đi..."

 

"Rốt cuộc là thần tiên nơi này vậy, cầu xin Phật Tổ chỉ điểm sai lầm..."

 

"Thượng đế ơi, con dân của ngài lao vào ngõ cụt không ra được nữa rồi, ngài hiển linh nhắc nhở đi..."

 

Có trời mới biết đại thần trong này của bọn họ cũng không phải chỉ có một hai người, tùy tiện kéo một người ra, ai mà không có chiến công hiển hách chứ?

 

Ngay từ đầu đã có người dùng tiền để mua tin tức liên quan đến chủ nhân núi Tiểu Dung hoặc tin tức liên quan đến núi Tiểu Dung, nhóm đại thần này còn khịt mũi khinh thường, muốn phá một cái tường lửa của một ngọn núi nhỏ, làm như thế này không phải là giết gà bằng dao mổ trâu sau, đây quả thực là đang làm nhục bọn họ.

 

Phải biết đừng nói là một cái núi nhỏ mà ngay cả tường lửa được xem là mạng lưới kĩ thuật đứng đầu nước A cũng đã từng bị họ một cước đá văng ra ngoài.

 

Thật không ngờ lúc đầu khoác lác bao nhiêu thì lúc sau bị vả mặt đau bấy nhiêu.

 

Đến bây giờ mạng lưới tường lửa núi Tiểu Dung đã kế thừa "chủ nhân núi Tiểu Dung" là yêu quái phương nào, trở thành một trong hai nan đề của trại tập trung hacker.

 

Chỉ tiếc là cho đến bây giờ ông nội bạn vẫn là ông nội bạn. Không chỉ không biết chủ nhân núi Tiểu Dung là cao nhân nơi nào mà ngay cả tường lửa của núi Tiểu Dung vẫn kiên cường đứng sừng sững như cũ, vẫn chưa có một hacker nào thành công phá được tường lửa...

 

"Khó trách mấy hôm trước em nhận được một cuộc điện thoại của trung tâm mạng lưới quốc gia, nói là họ chờ em về Yến Kinh để bàn về vấn đề an ninh mạng..."

 

Lúc này Tô Thiển mới hiểu ra.

 

Chương trình tường lửa của núi Tiểu Dung là do Tô Thiển tự mình viết, khoảng cách giữa thời đại của cô và người trái đất cách nhau cũng phải đến vài năm ánh sáng, tất nhiên người trái đất không có cách để phá.

 

"Ừm, bọn họ cũng liên lạc với anh." Cố Từ gật đầu: "Em chuẩn bị sẵn sàng đi, phía nhà nước chắc muốn mua chương trình tường lửa trong tay em..."

 

Điều kiện đầu tiên để có thể cạnh tranh mạnh mẽ ở đấu trường quốc tế đó là có một bức tường lửa không thể phá được, đây đúng là một chuyện may mắn.

 

Đừng nói là mấy hacker đen kia, ngay cả nhóm hacker đỏ làm việc cho Trung Quốc cũng ngứa ngáy trong lòng, hận không thể sớm khám phá ra bộ mặt thật của chủ nhân núi Tiểu Dung để đến thảo luận bàn bạc một hôm.

 

"Công ty của chúng ta đã thanh toán xong năm nghìn vạn, đã gửi vào trong tài khoản của em rồi." Cố Từ nói tiếp. Trước đó Tô Thiển có làm tường lửa cho công ty họ, Cố Từ còn nghĩ rằng cô gái trẻ còn ít tuổi nên muốn nghịch ngợm, nhưng ai nỡ từ chối cô gái trong lòng mình chứ, cô muốn chơi thì cứ để cô chơi đi.

 

Nhưng đến khi thay đổi rồi mới phát hiện tường lửa công ty nhà mình càng trâu bò hơn xưa.

 

Là người cầm lái thương nghiệp tập đoàn có thế lực kinh tế mạnh, Cố Từ biết rõ một chương trình tường lửa đảm bảo an toàn có thể bảo vệ công ty lớn như thế nào.

 

Mặc dù trước đó Tô Thiển rõ ràng không bắt họ cài nhưng Cố Từ cũng không nỡ để cô chịu thiệt.

 

"Em chỉ tiện tay viết mà thôi, anh cũng không phải người khác, không cần tiền..." Tô Thiển nhẹ nhàng cười nói.

 

Cố Từ yên lặng.

 

Nếu để những hacker nhao nhao muốn lật trời kia nghe Tô Thiển nói vậy thì không biết họ có xấu hổ muốn đập đầu xuống đất không?

 

Thậm chí trong lòng càng nở hoa...

 

Thiển Thiển nói anh không phải người khác, vậy thì anh chính là người một nhà...

 

Anh cười lắc đầu nói:

 

"Không được, không muốn cũng phải muốn..."

 

Tô Thiển không để ý "ừ" một tiếng, tiếp tục lướt xuống xem bình luận, rõ ràng không chú ý đến lời của Cố Từ, một giây sau cô bỗng nhiên ngạc nhiên "a" một tiếng:

 

"Ha ha, Từ Từ, có người muốn gả cho em này..."

 

Cố Từ nghiêng đầu sang nhìn, đúng lúc nhìn thấy bình luận "Muốn cưới chị gái nhỏ...". Những câu như thế này kéo xuống vẫn còn rất nhiều khiến mặt anh đen lại, tất cả đều là "Anh trai nhỏ muốn gả...", "Anh trai nhỏ muốn ôm một cái", "Anh trai nhỏ cầu xin được làm ấm giường cho tiên nhân" loạn hết cả lên...

 

Gân xanh trên trán anh nảy lên một cái, Cố Từ mặt lạnh lấy lại điện thoại cất đi.

 

Cái gì mà anh trai nhỏ muốn ôm một cái chứ, đây là đang muốn ăn đòn sao?

 

"Anh trai nhỏ nào vậy, cho em xem ảnh một chút..." Tô Thiển còn muốn xem tiếp, cô nhào sang muốn lấy lại điện thoại nhưng lại bị Cố Từ dùng sức giữ lại, trực tiếp vây người lại giữa mình và vách tường.

 

Giây phút đụng vào ngực Cố Từ, hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào mặt, Tô Thiển cảm thấy bản thân như bị giật điện, cô ngoan như mèo con núp phía trong, không dám cử động.

 

Khó có khi Tô Thiển ngoan ngoãn như vậy, tim Cố Từ mềm thành nước rồi, anh vừa chuẩn bị nói chuyện thì thấy một bóng người đang vội vã xông đến, Cố Từ không chút suy nghĩ tiến lên một bước, đưa một tay ra chặn người kia lại:

 

"Bà Liêu, bà muốn làm gì?"

 

Lại là Liêu Cầm, bà ta lao từ trong đám người ra, tay đang nâng lên, dáng vẻ như muốn giữ Tô Thiển lại.

 

Liêu Cầm bị Cố Từ đẩy ra, bà ta không nhịn được đau mà kêu "ôi" một tiếng, sau đó lại cảm thấy xấu hổ, đương nhiên là cả tức giận.

 

Đã từng ở một khoảng thời gian với con gái nuôi, Liêu Cầm vẫn luôn tự cho mình là chúa cứu thế cao cao tại thượng.

 

Mỗi ngày bà ta cũng truyền bá những suy nghĩ đó cho con gái nuôi, để con gái nuôi nhất định phải nhớ kĩ ân tình của nhà họ Cố đối với cô, bà ta muốn cô đời này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp cho nhà họ Cố...

 

Quả nhiên con gái nuôi vô cùng nghe lời, không đòi ăn không đòi mặc, dù bà ta có lạnh nhạt như thế nào cô cũng sẽ luôn cẩn thận lấy lòng bà ta, chuyện này khiến trong lòng Liêu Cầm cảm thấy rất đắc ý.

 

Bà ta còn nghĩ rằng đứa con gái nuôi yếu ớt này, một khi rời khỏi nhà họ Cố thì nhất định sẽ giống như kiếp trước vậy, không bao lâu sẽ không chịu nổi đủ loại khó khăn trong cuộc sống, hoặc sẽ dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, hoặc sẽ như con chó quỳ xuống vẫy đuôi vui mừng khi gặp bà ta.

 

Nhưng bà ta không ngờ rằng sẽ có một ngày tất cả đều ngược với những điều mình nghĩ, không phải con gái nuôi cùng đường, mà là bà ta hoảng sợ như chó nhà có tang chạy đến trước mặt con gái nuôi cúi đầu nhận thua.

 

Hiện tại tình huống bắt buộc phải làm như vậy, dù có hận đi chăng nữa thì Liêu Cầm cũng chỉ có thể nuốt hết uất hận vào trong bụng mình, miễn cưỡng nặn một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói với Tô Thiển:

 

"Thiển Thiển, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện một chút được không? Mẹ muốn nói chuyện với con..."

 

"Tôi biết bà đến đây để làm gì." Tô Thiển đi ra từ sau lưng Cố Từ, nhìn Liêu Cầm đầu tóc rối loạn, cho dù bà ta có cố gắng nhẫn nhịn nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được sự hận thù kia: "Muốn tôi giúp cũng không phải chuyện không thể..."

 

"Con đồng ý giúp chúng ta sao?" Vẻ mặt Liêu Cầm chấn động, gần như không thể tin vào tai mình.

 

Trong khoảng thời gian này, bà ta thấy con gái nuôi mình thay da đổi thịt như thế nào nên Liêu Cầm đã sớm không dám xem Tô Thiển hiện tại với con gái nuôi khúm núm ngày trước của mình là một người nữa.

 

Thậm chí trước khi đến đây Liêu Cầm cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng bị từ chối.

 

Con bé đáng chết kia rõ ràng hận chết người nhà họ Cố, nếu không thì sao có thể ra tay ác độc như vậy được chứ?

 

Nếu như đã làm được việc trả thù thì sao có chuyện đồng ý cho nhà họ Cố một con đường sống chứ?

 

Bà ta sẽ đến, không chỉ lo không gặp được Tô Thiển để báo lại với chồng Cố Thế Hào mà cũng vì Cố Kiến Dũng đúng là đứa con trai bà ta yêu quý nhất, nếu như thật sự nhượng bộ một chút mà có thể cứu được con trai không phải ở tù, dù như thế nào thì bà ta cũng không chịu thiệt...

 

"Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ..."

 

"Cô nói đi, điều kiện gì?" Liêu Cầm cắn răng.

 

Biết ngay con nhỏ chết tiệt này không tốt như vậy mà.

 

Mặc dù vô cùng hận nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vừa nghĩ đến con trai thứ hai chẳng mấy chốc sẽ phải ngồi tù và túi tiền ngày càng mỏng của chồng, Liêu Cầm cảm thấy dù Tô Thiển có gây khó dễ như thế nào bà ta cũng có thể nhịn được:

 

"Thiển Thiển, nói thế nào thì Kiến Dũng cũng là anh hai của con... Con không nể ân tình nhà họ Cố đối xử với con nhiều năm như vậy thì cũng thương anh hai của con đi, thương cha mẹ đã lớn tuổi như vậy đi, chuyện này cha mẹ không chịu được... Con cũng không muốn dồn cha mẹ vào chỗ chết, đúng không?"

 

"Trả di vật của mẹ tôi lại cho tôi..." Tô Thiển nhìn thẳng vào mắt Liêu Cầm, nét mặt hiện lên sự châm chọc.

 

Người phụ nữ này có từng nghĩ đến chuyện vì sao kiếp trước nhà họ Cố không xảy ra chuyện như thế này không?

 

Chính do lòng dạ của bà ta xấu xa, xấu từ trong bản chất thì sao có thể dạy được con cái tử tế chứ?

 

Anh em nhà họ Cố, căn bản từ rễ đã bị Liêu Cầm tham lam dạy dỗ sai lệch.

 

Nếu không thì sao Cố Kiến Dũng có thể vì mấy đồng tiền bẩn mà làm ra chuyện điên khùng như vậy được chứ, sao anh ta có thể xem pháp luật như trò đùa, sao anh ta có thể khiến vô số mạng người gặp nguy hiểm mà không chút để tâm như vậy chứ?

 

Người phụ nữ này không phải nói cái gì bà ta cũng chịu sao, cô muốn xem xem bà ta có thể làm được đến mức nào...

 

"Cái gì, di vật... Con nói gì mẹ không hiểu..." Sắc mặt Liêu Cầm lập tức thay đổi.

 

Đến bây giờ bà ta vẫn chưa sụp đổ vì Liêu Cầm vẫn còn một tia hi vọng to lớn, đó chính là con gái ruột Cố Phương Phỉ và linh tuyền trong cơ thể cô ta.

 

Đứa con gái này trong tương lai sẽ mang lại vinh quang cho bà ta, cuối cùng sẽ có một ngày mang lại cho bà ta nhiều hơn tất cả những gì nhà họ Cố cộng lại.

 

Không nói đến chuyện ngọc bội đã đi vào trong cơ thể Cố Phương Phỉ không thể lấy ra được, dù có lấy ra được thì Liêu Cầm cũng không nguyện ý.

 

Đây chính là hi vọng duy nhất cho tất cả vinh quang tuổi già của bà ta.

 

"Chính là ngọc bội trước khi tôi rời khỏi nhà họ Cố đã bị bà cướp mất..." Thấy bà ta giả vờ không nhớ, Tô Thiển cũng không ngại mà nhắc nhở bà ta: "Sau ngọc bội kia có khắc một chữ "Hoành", Tô Hoành, đó là tên của mẹ tôi..."

 

Không ngờ Tô Thiển lại biết tất cả mọi chuyện, sắc mặt Liêu Cầm ngày càng khó coi, bà ta theo bản năng lùi về sau một bước, bản thân bắt đầu trở nên hơi điên cuồng:

 

"Ngọc bội gì chứ, mẹ không hiểu con đang nói gì cả..."

 

"Không hiểu cũng không sao, vậy tôi chỉ có thể để con bà ngồi tù cho tốt thôi. Chỉ là sau này bà bớt dùng danh xưng "mẹ" để ngụy trang trước mặt tôi đi." Tô Thiển cười lạnh một tiếng: "Bà Liêu, bà thật sự làm tôi buồn nôn, bà là người ích kỉ như vậy cũng xứng với từ "mẹ" này sao?"

 

Mặc kệ trước kia bà ta tự khoe khoang rằng bản thân đang thay con gái ruột tiêu diệt hết chướng ngại tương lai mà dùng đủ thủ đoạn để tra tấn chèn ép nguyên chủ hay hy sinh cho ba đứa con của mình, xuất phát điểm của Liêu Cầm đều là vì bà ta.

 

Con trai có thể khiến bà ta nở mày nở mặt, con gái lại càng có thể cho bà ta vinh quang vô hạn...

 

Chưa nói đến chuyện lúc này ngọc bội kia đúng là không lấy ra được, dù có lấy ra được thì Liêu Cầm cũng sẽ không lấy ra vì Cố Kiến Dũng mà trả lại cho cô, vì trong lòng Liêu Cầm, quan trọng nhất không phải chồng, cũng không phải con trai con gái của mình, mà là bà ta.

 

Nhìn dáng vẻ bà ta đến giờ vẫn còn tự cho mình là một người mẹ tốt, thậm chí còn lấy cớ "mình là một người mẹ, tất nhiên mình phải suy nghĩ vì con gái của mình" để làm vô số tội ác với nguyên chủ, để cân bằng lại tâm lí của mình, Tô Thiển hận đến mức ngứa cả răng.

 

Bị Tô Thiển nhìn như vậy, Liêu Cầm cảm thấy mình giống như một thằng hề bị người ta lột sạch quần áo vậy, không có gì che chắn, cứ như vậy lộ ra tất cả mọi thứ dưới ánh mặt trời, bà ta tức đến phát điên rồi:

 

"Cố Thiển, mày có còn lương tâm hay không, mày không xứng ..."

 

Lại bị Tô Thiển cắt lời:

 

"Có muốn tôi nói lựa chọn của bà cho Cố Kiến Dũng nghe không?"

 

Cổ họng của Liêu Cầm như một con vịt bị nắm cổ, một chữ khóc lóc om sòm cũng không nói thành lời được, bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thiển và Cố Từ nghênh ngang rời đi, bà ta tức đến mức người lung lay một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất.

 

"Đừng tức giận." Sau khi lên xe, thấy Tô Thiển vẫn còn tức giận, Cố Từ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

 

"Không tức giận, chỉ là..." Chỉ là cảm thấy không đáng thay nguyên chủ mà thôi.

 

Nghĩ lại, cả đời này của nguyên chủ cũng quá đáng thương.

 

Từ nhỏ đã không được yêu thương, dù khi còn nhỏ liều mạng mong muốn có được tình thương của mẹ hay tình yêu cô mơ ước sau khi lớn lên cũng đều không thuộc về cô ấy.

 

Hoặc là đến tận khi chết, từ thể xác đến tinh thần của nguyên chủ đều vẫn vô cùng mong chờ và quyến luyến người mẹ này...

 

Cô nhớ rõ trong quyển nhật kí mà nguyên chủ để lại, dù là thời điểm khổ sở nhất, đối với người mẹ Liêu Cầm này cô ấy cũng không phàn nàn một câu, ngược lại cô ấy còn luôn luôn cảm thấy là bản thân mình không làm tốt, không khiến Liêu Cầm hài lòng...

 

Vừa nghĩ đến chuyện này Tô Thiển đã tức giận.

 

Khoảng thời gian này của nguyên chủ còn không bằng cô nhi. Liêu Cầm lại còn dám tự cho mình là mẹ và ân nhân của nguyên chủ, chuyện này khiến người khác hận không thể xé nát khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia của bà ta...

 

"Xuống xe đi." Cố Từ dừng xe rồi đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe, sau đó tiến về phía trước tháo dây an toàn cho Tô Thiển.

 

"Hả?" Tô Thiển hơi ngẩn người, sau đó nhanh chóng xuống xe: "Đã đến nhà rồi sao?"

 

Đến khi nhìn thấy hai chữ "Duyệt Lâm", cô càng cảm thấy kì lạ:

 

"Đây không phải là khách sạn của anh sao? Đưa em đến chỗ này làm gì?"

 

"...Trước tiên chưa về nhà, anh đã đặt xong phòng cho em, còn chuẩn bị cả quần áo nữa... Em lên tắm rửa sau đó ngủ một giấc thật ngon trước đã... Tiếp đó xem quần áo anh chuẩn bị cho em có thích hợp hay không... Đến trưa anh với em sẽ đi mua vài thứ, sau đó gọi người làm tóc, trang điểm cho em..."

 

Nhìn Cố Từ đang đưa từng ngón tay ra để liệt kê những chuyện phải làm, Tô Thiển đau cả đầu:

 

"Em muốn về nhà gặp dì, nghe dì nói tối nay người bên nhà chồng của dì sẽ đến, hai bên gia đình sẽ gặp mặt nhau, sợ là sẽ phải chuẩn bị rất nhiều chuyện..."

 

"Đây không phải là đang chuẩn bị sao? Nhìn em bây giờ xem, em chắc mình muốn đi gặp người khác như thế này không?" Cố Từ cười nói: "Về phần những chuyện cần làm khi gặp mặt, em yên tâm đi, có Trần Tranh rồi, em lo tốt chuyện của mình là được..."

 

"Cho nên tất cả cũng đều là chuẩn bị cho gặp mặt tối nay đúng không?" Bây giờ Tô Thiển mới hiểu ý của Cố Từ.

 

Nghĩ lại cũng đúng, khoảng thời gian này cô chạy tới chạy lui ở Hội Tế, da cũng không chăm sóc, nói thế nào cũng là người nhà mẹ đẻ của dì, phải giữ thể diện cho dì chứ, đương nhiên mặt mày sáng láng một chút thì càng tốt hơn...

 

Nếu để cả người bụi bặm đi qua thì hình như có chút không tôn trọng người khác rồi.

 

Cô vô cùng cảm kích mà kéo ống tay áo Cố Từ, cười lấy lòng nói:

 

"Cha Cố, cha quá tốt rồi... Tương lai con gái của anh nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới, em hơi ghen tị với người đó một chút..."

 

Cố Từ Từ đúng là một người cha tri kỉ.

 

"Cái gì mà cha Cố chứ, lại gọi lung tung!" Cô gái nhỏ này lại bắt đầu làm loạn rồi, Cố Từ cưng chiều vỗ nhẹ Tô Thiển một cái.

 

Quả nhiên là khoảng cách thế hệ. "Cha" cái gì chứ, cái này cũng có thể gọi bậy được sao?

 

Hơn nữa nếu anh có con gái thì cũng sẽ là con của mình và Thiển Thiển, nếu Thiển Thiển gọi anh là cha thì đứa bé kia gọi anh là gì? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy loạn.

 

Khó thấy được lúc Cố Từ bị mình chọc cho "hoa dung thất sắc", Tô Thiển túm chặt lấy ống tay áo Cố Từ, càng ngọt ngào hơn:

 

"Không thích, em vẫn muốn gọi cơ, cha Cố, cha..."

 

Cô còn muốn tiếp tục nghịch thì đột nhiên truyền đến tiếng "phù phù", Tô Thiển giật nảy mình, cô và Cố Từ đồng thời quay lại nhìn mới phát hiện đó là Lưu Chí đang khó khăn bò từ trên đất dậy.

 

Ông ấy mời đi từ ngoài về, vừa xuống xe đã thấy ông chủ của mình đang đứng với một mỹ nhân xinh đẹp cạnh khách sạn, thân là cấp dưới tất nhiên việc đầu tiên muốn làm chính là thể hiện sự cung kính và hoan nghênh ông chủ đến.

 

Không ngờ mới lại gần đã nghe được cô gái kia gọi "cha"!

 

Hơn nữa chỉ nhìn bóng lưng của cô gái cũng cảm thấy cô chỉ mới có mười tám mười chín tuổi, mà theo Lưu Chí biết thì ông chủ nhà bọn họ năm nay đã qua ba mươi mùa xuân xanh rồi.

 

Anh ấy đưa tay lên tính toán, có một đứa con gái mười tám mười chín tuổi, ông chủ mười một tuổi đã phải đổ vỏ...

 

"Giám đốc Lưu, anh không sao chứ?" Rõ ràng là đầu gối bị đập xuống, hai chân Lưu Chí nhìn có chút run rẩy.

 

"Tôi không sao." Lưu Chí vô cùng tang thương mà thở dài, khó khăn nâng chân đi qua hai người: "Tôi có việc đi trước, hai người tiếp tục..."

 

Người trẻ tuổi bây giờ thật biết chơi, nhưng bà chủ tương lai tuổi còn nhỏ, hoạt bát một chút thì không sao, nhưng ông chủ nhà mình nghiêm túc như vậy cũng bắt đầu đổi gió rồi sao?

 

Sau này có trở thành một cặp hình mẫu trong tương lai được không đây?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)