TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Có rắn!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự thật chứng minh không chỉ có phụ nữ sợ động vật máu lạnh mà còn có đàn ông nữa.

 

Cho dù chỉ là một con vật nhỏ bé như vậy nhưng vẫn khiến Trường Trạch Kiến rùng mình.

 

Kết quả cuối cùng chính là Trường Trạch Kiến lại ở trong suối nước sâu chưa đến nửa mét, hai tay liều mạng đập nước, không ngừng kêu cứu mạng.

 

Vừa đúng lúc Anna ở gần đó nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến, cúi người dùng sức bắt lấy cánh tay đang không ngừng vùng vẫy của Trường Trạch Kiến, chỉ là không nghĩ tới động tác của Trường Trạch Kiến quá mạnh, cũng kéo theo Anna rơi xuống.

 

May mắn có một cô gái nhỏ đến kéo Anna lại, hai người hợp lực mới kéo được Trường Trạch Kiến lên khỏi nước.

 

Nhìn thấy nước còn chưa đến đầu gối Trường Trạch Kiến, Anna thật sự không còn gì để nói

 

Lấy lại tinh thần, Trường Trạch Kiến cũng có chút xấu hổ:

 

"Cái kia, chủ yếu là trong nước, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu rắn...Tôi bị dọa sợ..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Rắn?" Anna ngơ ngác một chút, sắc mặt cũng có chút sợ hãi ——

 

Con rắn to như thế nào mới khiến cho một người đàn ông như Trường Trạch Kiến sợ như vậy?

 

"Ngài nói, là nó sao?" Cô gái nhỏ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, ngón tay chỉ về phía cây rong bị Trường Trạch Kiến đạp dưới chân, thứ là nguyên nhân khiến anh ta đập nước kêu lớn, một con rắn nhỏ màu hoàng kim đang bị cỏ cuốn lấy.

 

Trường Trạch Kiến chậm rãi cúi đầu, đối diện với con rắn đang tội nghiệp ngẩng đầu——

 

Rõ ràng người ta là một con rắn nho nhỏ, nhìn rất đáng yêu!

 

"A..." Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa.

 

Trường Trạch Kiến té ngã, lộn nhào liền nhảy lên bờ.

 

Một vài giọt nước bắn lên người Anna đứng gần đó. Mà bên trên vạt áo quần áo của cô gái nhỏ cũng dính một vài giọt bùn.

 

"Trường Trạch tiên sinh, trò đùa này không buồn cười một chút nào..." Anna hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn nổi bão.

 

Tô Thiển đứng bên cạnh cũng rất im lặng——

 

Thành viên đoàn đại biểu tới tham gia Hội nghị du lịch thường niên, ngoại trừ Thị trưởng và trợ lý đến từ các thành phố du lịch nổi tiếng trên khắp thế giới, còn có chuyên gia về phương diện môi trường.

 

Tương ứng, Trung Quốc bên này cũng phái ra thành viên của tổ chuyên gia ở đây đợi lệnh.

 

Là cố vấn của cục giám sát môi trường, Tô Thiển và Trương Chí Minh đều có mặt.

 

Vừa rồi Tô Thiển nhìn vị Trường Trạch Kiến này rất không thích hợp——

 

Người khác đều đắm chìm trong cảnh đẹp ngày xuân, ngược lại vị tiên sinh này thì tốt rồi, chuyên chui vào những chỗ xó xỉnh.

 

Nếu không phải biết anh ta là khách quý, không biết còn tưởng là người đi kiểm tra vệ sinh. Bây giờ còn thì tốt rồi, còn trực tiếp lăn lộn trong nước.

 

Cảm nhận được ánh mắt khiển trách của hai cô gái, Trường Trạch Kiến càng vô cùng chật vật, hận không tìm một cái lỗ nào để chui vào.

 

Đang vô cùng xấu hổ thì lại có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, khách sạn bên kia biết có người rơi xuống nước nên nhanh chóng cho người chạy tới.

 

Hai người bị chen chúc ở giữa thì Tô Thiển biết, đó chính là Tô Dung được Tô Triệu Hòa giao việc cùng với Tô Cẩm Long.

 

Khách sạn Phượng Lâm cũng là một trong những sản nghiệp của Tô Thị.

 

Là người chủ trì hội trường chiêu đãi khách quý, đương nhiên tập đoàn Tô Thị vô cùng để ý. Tô Triệu Hòa cố ý phái Tô Dung tới giám sát.

 

Về phần Tô Cẩm Long – phó tổng của tập đoàn này, thì là không mời mà tới ——

 

Trước mắt ông ta đang khai thác thị trường nước ngoài, trong nhóm khách mời có rất nhiều nhân vật quan trọng của nước ngoài, đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội liên hệ cho tốt.

 

Hai người đứng đầu của tập đoàn lớn cùng nhau đến, tổng giám đốc Lâm Chí Nam của Phượng Lâm cũng tranh thủ thời gian đi cùng.

 

Thế nào cũng không nghĩ tới nhóm khách quý vừa mới đến đã xảy ra chuyện như vậy.

 

"Ai dô, đây không phải là Trường Trạch tiên sinh sao?" Tô Cẩm Long nhận ra Trường Trạch Kiến đầu tiên, rõ ràng kinh ngạc một chút: "Tại sao ngài lại rơi xuống nước?"

 

Vừa tranh thủ thời gian phân phó nhân viên giúp Trường Trạch Kiến và Anna lau nước bùn trên người, vừa quay đầu phê bình Lâm Chí Nam:

 

"Không phải nói với ông phải làm tốt công tác chuẩn bị, nhất quyết không được để khách quý có chút khó chịu nào sao? Tại sao lại xuất hiện những chuyện như vậy..."

 

Chủ quản cấp trên của Lâm Chí Nam là Tô Dung, làm Lâm Chí Nam không còn mặt mũi chính là không cho Tô Dung mặt mũi.

 

Thậm chí Tô Cẩm Long còn rất hy vọng Trường Trạch Kiến bởi vì chuyện này mà trực tiếp khiếu nại, nếu vậy thì mình có thể nhờ vào đó dứt khoát ở trong cuộc họp hội đồng quản trị đề nghị miễn nhiệm Tô Dung...

 

Chỉ tiếc bàn tính này của ông ta rất hay nhưng Trường Trạch Kiến lại không phối hợp——

 

Anna vẫn còn đang ở chỗ này, nếu Trường Trạch Kiến dám nói bị hoảng sợ, vậy thật sự là không còn một chút mặt mũi nào, đành phải mơ mơ hồ hồ giải thích nói:

 

"Không phải, chủ yếu là trong nước có rắn nên tôi bị dọa một chút..."

 

"Có rắn?" Tô Cẩm Long hơi sợ một chút, vội vàng cam đoan: "Là lỗi của chúng tôi. Trường Trạch tiên sinh ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

 

Rồi nhanh chóng bảo người đưa Trường Trạch Kiến và Anna đi thay quần áo.

 

Sắp xếp tốt mọi thứ, lại quay đầu nhìn Lâm Chí Nam, sắc mặt có chút không tốt:

 

"Chính là người trẻ tuổi thích việc lớn hám công to, Phượng Lâm là Hội trường chính, chuyện quan trọng sao lại có thể xảy ra sơ suất thế này... Nói tóm lại vẫn là các người không có chuẩn bị sẵn sàng công việc. Vì sao trước đó không điều tra tính tình, sở thích của khách quý cho tốt?"

 

"Khách hàng là thượng đế, nếu khách đã sợ rắn thì không thể để bọn chúng xuất hiện ở khách sạn này, nhanh đi mua chút thuốc tới..."

 

Lâm Chí Nam vừa muốn lên tiếng phân phó thì bị Tô Thiển ngăn lại:

 

"Không được. Không thể mua thuốc đuổi rắn."

 

Lâm Chí Nam ngơ ngác một chút, nhìn thấy gương mặt hoàn toàn xa lạ của Tô Thiển, cũng có chút chần chờ:

 

"Ngài là..."

 

Cô gái nhỏ này nhìn rất xinh đẹp, cũng rất có khí thế nhưng có phải tuổi tác có chút nhỏ không? Hình như vừa rồi đứng cùng một chỗ với tiểu thư Anna nhưng cũng không biết có thân phận gì...

 

Dù sao người ngoài không biết rõ nhưng tổng giám đốc Lâm Chí Nam này lại biết, mấy ngày nay ở khách sạn ngoại trừ người của đoàn đại biểu thì đã không còn tiếp đãi khách hàng của nơi khác.

 

Vẻ mặt Tô Cẩm Long trầm xuống——

 

Trước khi đến trong lòng ông ta rất tức giận.

 

Không biết ông già nghĩ như thế nào, trong khoảng thời gian này càng ngày càng dung túng Tô Dung. Lại nói ví dụ như khách sạn Phượng Lâm này, nói thế nào cũng hẳn phải giao cho người phụ trách thị trường quốc tế là mình thì thích hợp hơn chứ?

 

Lại nhất định phải giao vào tay Tô Dung.

 

Trong khoảng thời gian này nhìn thấy Tô Dung bàn bạc với các vị lãnh đạo, phải gọi là vô cùng vẻ vang.

 

Trong lòng Tô Cẩm Long không thoải mái, không dám tức giận với Tô Triệu Hòa, lại giận cá chém thớt lên người Tô Dung.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác cô cháu gái này lại vô cùng không biết thời thế, mặc kệ Tô Cẩm Long nói rõ hay là ám chỉ, hoặc là đe dọa dụ dỗ, cũng không chịu nghiêng về phe cánh của ông ta.

 

Lúc này lại tốt hơn, thậm chí ngay cả một con ranh con ở bên người nó cũng dám chất vấn quyết định của mình.

 

Mà sao nhìn con nhóc này có chút quen mắt?

 

Không đợi ông ta mở miệng, Tô Dung đã nhận ra Tô Thiển, sửng sốt một chút, bước tới trước:

 

"Thiển Thiển, cô tới lúc nào vậy..."

 

Nhìn trên vạt áo và quần áo Tô Thiển có vệt nước, lại tranh thủ thời gian lấy khăn tay ra lau giúp cô.

 

Bởi vì nguyên nhân là Tô Dục nên hai người không chỉ chạm mặt qua một lần ở nhà cũ nhà họ Tô. Vẫn luôn qua lại rất tốt, trong lòng Tô Dung âm thầm coi Tô Thiển là em gái của mình. Chỉ là bình thường cô ấy rất bận, vẫn cho là Tô Triệu Hòa có cái nhìn khác về Tô Thiển là bởi vì lúc trước Tô Thiển đưa gửi trả dây chuyền.

 

Lúc này thấy Tô Thiển xuất hiện ở Phượng Lâm nên cũng có chút kỳ lạ——

 

Chẳng lẽ là ông nội đặc cách cho Thiển Thiển?

 

Rõ ràng Tô Cẩm Long hiểu sai ý, vẻ mặt trầm xuống:

 

"Đây là bạn của cháu?"

 

Quả nhiên là giống Tô Dung, không có mắt nhìn.

 

Cũng dám chất vấn mình, nhúng tay vào chuyện của Tô Thị, cô ta cho mình là ai?

 

"Ngay cả công và tư đều không phân rõ, tại sao còn làm được vị trí tổng thanh tra? Người trong nhà có thể cho con quyền hạn nhất định, cũng không phải là để cho con làm bậy làm bạ. Cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào lại dám cho người linh tinh vào Phượng Lâm?"

 

"May là không có xảy ra chuyện gì, thật sự xảy ra chuyện, cháu chịu trách nhiệm được sao?"

 

"Đợi chút nữa bác sẽ nói chuyện này với chủ tịch, bác cảm thấy trong khoảng thời gian này, cháu cũng không thích hợp nhúng ta vào công việc của Phượng Lâm..."

 

Thấy Lâm Chí Nam vẫn còn đứng ở chỗ đó, giọng nói lập tức lạnh lẽo:

 

"Còn có ông. Là nhân viên quản lý của khách sạn, mặc kệ người nào nói tốt cho người nào, nhân viên không liên quan cũng không thể tùy tiện đi vào. Bây giờ, theo lời tôi nói nhanh đi mua thuốc, diệt trừ hết rắn có khả năng xuất hiện trong khách sạn, lại nói với bảo vệ “mời” vị tiểu thư này ra ngoài."

 

Nói là “mời” nhưng rõ ràng là đuổi đi.

 

Tô Dung lập tức nổi giận——

 

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, diễn xuất này của Tô Cẩm Long vốn không phải là muốn làm nhục Tô Thiển mà là cô ấy.

 

Đồng thời nguyên nhân cũng bởi vì mình nên mới liên lụy Tô Thiển bị oan ức, dù thế nào Tô Dung cũng không chấp nhận được.

 

Lập tức cười lạnh một tiếng:

 

"Phó tổng vẫn nên quản tốt chuyện của mình là được rồi, về phần chuyện của Phượng Lâm, chủ tịch không lên tiếng trước thì sợ là phó tổng cũng không có tư cách xen vào. Còn có vị tiểu thư này là khách quý của tôi, muốn rời đi lúc nào thì có thể rời đi lúc đó, nếu phó tổng không có chuyện gì mà tôi còn đang vội nên không thể tiếp phó tổng."

 

Nói xong dặn dò Tô Thiển:

 

"Thiển Thiển, cô đi theo tôi là được."

 

Bảo vệ gọi đến lúc đầu đã chạy đến, thế nào cũng không nghĩ tới hai vị lão đại của tập đoàn lại tranh cãi với nhau, nhất thời đứng ở đó, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

 

"Tô Dung, cô còn coi tôi là bác cả của cô hay không, vì một người ngoài mà dám ầm ĩ với tôi như vậy!" Tô Cẩm Long bị làm mất mặt ở trước mặt mọi người lần nữa, lập tức khó thở, dứt khoát lấy điện thoại ra: "Cô không nghe, vậy thì để ba của cô tới dạy dỗ cô, cái gì gọi là có thứ tự lớn nhỏ!"

 

Tô Cẩm Long rõ ràng nhất tính cách em trai Tô Cẩm Phong, không có bản lĩnh, lại là người bạo lực gia đình.

 

Mấy ngày nay bơie vì chuyện của cháu trai mà nhờ vả mình, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhất định Tô Cẩm Phong sẽ đến dạy dỗ Tô Dung.

 

Mình không thể ra tay, nhưng Tô Cẩm Phong là người làm cha có thể đánh con gái, dù Tô Dung có tức chết thì chắc chắn cũng không ra tay đánh trả.

 

Tô Dung không nghĩ tới Tô Cẩm Long lớn tuổi như vậy, lại còn dám đi cáo trạng, nhất thời gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên——

 

Tô Cẩm Long hiểu rõ tính cách Tô Cẩm Phong, đương nhiên cũng hiểu rõ đứa cháu gái này. Từ nhỏ Tô Cẩm Phong có kỳ vọng nó sẽ gả vào một nhà giàu môn đăng hộ đối, góp một chút sức lực cho em trai.

 

Qua nhiều năm như vậy, cô ấy cố gắng như thế, không phải là vì sớm ngày muốn thoát khỏi cái nhà khiến người ta hít thở không thông kia sao?

 

Không khí đang im lặng, Tô Thiển được cô ấy bảo vệ sau lưng chậm rãi mở miệng:

 

"Dường như Tô tiên sinh đã tính sai gì rồi, ông không có tư cách bảo tôi rời đi. Mặt khác… "

 

Nói càng nhấn mạnh:

 

"Không thể mua thuốc đuổi rắn, không chỉ là thuốc đuổi rắn mà những loại thuốc giống như vậy, Phượng Lâm không thể tự tiện đi mua."

 

Trong giọng nói ẩn chứa sự mạnh mẽ và đáng tin, không thể nghi ngờ khiến cho gân xanh trên đầu Tô Cẩm Long nổi lên:

 

"Cô thật sự cho rằng Tô Dung có thể làm chỗ dựa cho cô?"

 

"Tôi không cần bất kỳ kẻ nào làm chỗ dựa cho tôi." Tô Thiển xụ mặt lấy thẻ của mình đưa ra: "Theo lời vừa rồi của Tô tiên sinh, mua thuốc nếu xảy ra chuyện thì ông chịu trách nhiệm được sao?"

 

"Ông đúng là quản lý cao cấp của tập đoàn, thế nhưng chỉ là quản lý cao cấp. Không hiểu cũng không cần hiểu, ông không thể nhúng tay vào lĩnh vực không hiểu hoàn toàn được."

 

Sở dĩ môi trường Trái Đất nhiều lần chuyển biến xấu, không phải bởi vì quá nhiều  người tự cho là đúng giống như Tô Cẩm Long sao?

 

Liền nói ví dụ con rắn nhỏ màu vàng kia, rõ ràng chính là rắn hoa cỏ không độc.

 

Hiện tại xuân về hoa nở, rắn xuất hiện vốn là hợp tình hợp lý.

 

Nói cách khác, sở dĩ Phượng Lâm có nhiều động vật nhỏ đa dạng chủng loại như vậy, nguyên nhân bởi vì môi trường dần dần chuyển biến tốt.

 

Trong chuỗi sinh vật, mỗi một vòng tròn đều có sự tồn tại tất yếu của nó.

 

Nếu Tô Cẩm Long thật sự đuổi tận giết tuyệt lũ rắn trong khách sạn, tất nhiên sẽ phá hỏng chuỗi sinh vật vừa mới chuyển biến tốt đẹp.

 

Câu nói cuối cùng của Tô Thiển, trong giọng nói thể hiện sự khinh miệt thật sự quá rõ ràng, một lần nữa làm Tô Cẩm Long tức đến ngã ngửa.

 

Mà Lâm Chí Nam cũng phát hiện điều không đúng——

 

Tại sao tấm thẻ trong tay cô gái này lại quen thuộc đến vậy?

 

A, nhớ không nhầm thì đây là thẻ vàng được sản xuất đặc biệt cấp cho những chuyên gia của Cục giám sát môi trường.

 

Nói cách khác, môi trường khách sạn của bọn họ có đủ tư cách hay không, chính là do những chuyên gia này định đoạt.

 

Thậm chí là nếu đối phương đưa ra thông báo với bọn họ thì lúc nào Phượng Lâm cũng có thể ngừng kinh doanh, đóng cửa chỉnh đốn phong cách.

 

Chỉ là vẫn còn nghi vấn với tuổi tác của Tô Thiển, tiếp tục cẩn thận nhìn tấm thẻ một chút——

 

Chắc chắn là như mình nghĩ.

 

Lập tức không lo giải thích với Tô Cẩm Long, vội vàng trả lại tấm thẻ:

 

"Xin hỏi quý danh của ngài?"

 

"Tô Thiển."

 

Trí nhớ Lâm Chí Nam rất tốt, đương nhiên biết trong nhóm chuyên gia quả thật có người tên “Tô Thiển”, lập tức nụ cười trên mặt càng tươi hơn:

 

"Ngưỡng mộ đã lâu, hóa ra là chuyên gia Tô. Chuyên gia Tô yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì phá hoại môi trường. Phó tổng Tô vừa mới đến khách sạn nên không biết được tình hình cụ thể... Thật xin lỗi, chuyên gia Tô, ngài nhất định phải tin tưởng chúng tôi..."

 

"Đương nhiên tôi tin tưởng giám đốc Lâm." Tô Thiển gật đầu một cái, lại liếc Tô Cẩm Long một chút, không khách khí nói: "Chỉ là vị phó tổng này, vẫn nên đừng cho ông ta nhúng tay vào chuyện của Phượng Lâm thì hơn."

 

Một lần nữa bị con ranh con tuổi không chênh lệch nhiều với cháu gái mình điểm danh phê bình, gương mặt mo của Tô Cẩm Long đỏ có thể nhỏ ra máu, vẻ mặt lạnh lùng chộp lấy tấm thẻ trong tay Lâm Chí Nam:

 

"Lâm Chí Nam! Đầu óc ông có vấn đề hay không, loại người như cô ta cũng là chuyên gia?"

 

Phàm người được gọi là chuyên gia, người nào không phải tóc trắng bạc phơ?

 

Hoặc dù gì cũng phải là người trung niên ba mươi bốn mươi tuổi?

 

Con nhóc trước mắt này nhìn còn chưa đủ hai mươi tuổi.

 

Cũng không phải ông ta cho rằng tấm thẻ trong tay Tô Thiển là giả, mà Tô Cẩm Long nghĩ tám chín mươi phần trăm là trộm của người nhà hoặc là trưởng bối.

 

Nếu là bình thường thì nhẹ nhàng buông tha, nhưng bị người ta tức giận mắng mỏ như vậy, nhất là đối phương lại là người của Tô Dung, làm sao Tô Cẩm Long có thể chấp nhận bị đối phương giáo huấn.

 

Lập tức cắn răng cười lạnh một tiếng:

 

"Cô vừa mới nói là Cục giám sát môi trường đặc biệt mời đến sao? Thật đúng là không khéo, đúng lúc tôi có quan hệ rất tốt với Trịnh cục của Cục giám sát, vậy tôi gọi điện cho Trịnh cục xem, xem trong cục bọn họ lúc nào lại có thanh niên tuổi trẻ tài tuấn như vậy!"

 

Nói rất quen với Trịnh Dực Dương đương nhiên là nói dối, nhưng số điện thoại của Trịnh Dực Dương, ông ta vẫn có, mấy ngày nay bởi vì chuyện tiếp đãi đoàn đại biểu, cũng coi như có từng gặp qua Trịnh Dực Dương.

 

Không chỉ Tô Cẩm Long nghĩ như vậy mà ngay cả Tô Dung cũng nghĩ như vậy.

 

Trong thoáng chốc nhớ tới, dường như từng nghe Tô Thiển giải thích, cô là sinh viên ngành sinh vật học của Hoa Đại, vậy tấm thẻ này sợ là của vị sư huynh nào đó...

 

Vừa muốn định ngăn cản, lại bị Tô Thiển nắm chặt tay:

 

"Không có chuyện gì, phó tổng Tô thật đúng là không nhảy vào Hoàng Hà thì không chết, chị Dung Dung, để ông ta gọi."

 

Tô Thiển tự tin khiến cho trong lòng Tô Dung cũng thoáng thả lỏng một chút, lại có chút nghi ngờ nhìn Tô Thiển ——

 

Chẳng lẽ Tô Thiển thật sự là chuyên gia?

 

Nhưng làm sao có thể chứ?

 

Thiển Thiển mới bao nhiêu tuổi chứ, chính là thiên tài, nhưng bây giờ có thể sánh vai với chuyên gia, cũng có chút dọa người đi?

 

Tô Cẩm Long nói xong lời này nghĩ muốn hù dọa Tô Thiển, ép cô thừa nhận chuyện giả mạo chuyên gia, ai nghĩ Tô Thiển dứt khoát làm tư thế “mời”:

 

"Xin cứ tự nhiên!"

 

"Được, được lắm, cô chờ đó..."

 

Sắc mặt ông ta tái xanh, cắn răng bấm gọi điện thoại cho Trịnh Dực Dương, trong nháy mắt điện thoại được kết nối, quả thật nụ cười thư thái trên gương mặt muốn bùng nổ:

 

"... Trịnh cục, bây giờ ngài có bận chuyện gì không? A là như thế này, tôi có vấn đề muốn hỏi thăm ngài một chút... Chính là ở Cục giám sát một trường có một chuyên gia tên là Tô Thiển hay không..."

 

Vừa nói vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Tô Thiển một cái, dáng vẻ sợ cô chạy mất.

 

Tô Thiển quả thật muốn khiến cho ông ta tức giận. Nhìn về phía Tô Cẩm Long cau mày.

 

Động tác cau mày này khiến cho Tô Cẩm Long hơi ngưng lại——

 

Trong ấn tượng bản thân, người em họ là người thực vật kia cũng có thói quen làm loại động tác nhỏ này...

 

Nhất thời trong lòng thấy không thoải mái. Mà giọng nói bên kia của Trịnh Dực Dương cũng vang lên:

 

"Ông nói Tô Thiển sao, đúng vậy, là chuyên gia mà Cục giám sát đặc biệt mời đến, làm sao, phó tổng Tô tìm cô ấy có chuyện gì sao?"

 

"Đã làm phiền Trịnh cục, vậy cũng không có chuyện gì lớn...Chỉ là muốn hỏi một chút, Tô Thiển, có phải cô ta chưa đến hai mươi tuổi đúng không, là một cô gái nhỏ?" Tô Cẩm Long chỉ cảm thấy chỗ cuống họng hơi khô khốc, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

 

"Không sai." Trịnh Dực Dương ở đối diện khẳng định lần nữa: "Chính là cô ấy."

 

Để điện thoại di động xuống, đầu Tô Cẩm Long vang lên tiếng “ong ong”——

 

Ông ta nghe được cái gì?

 

Tô Thiển chẳng những là chuyên gia đặc biệt do Cục giám sát mời mà đồng thời còn là người phụ trách Chốn đào nguyên.

 

Gần đây tất cả rau xanh của khách sạn Phượng Lâm rất nổi tiếng, may mắn ông ta được thưởng thức qua món ăn rau quả kia liền khen không dứt miệng, hóa ra tất cả đều được chính tay cô gái nhỏ trước mặt này sản xuất ra.

 

Càng khiến cho Tô Cẩm Long không thể nào chấp nhận được chính là Trịnh Dực Dương còn nói bóng nói gió rất coi trọng cô gái này ——

 

Cho dù Tô Cẩm Long là phó tổng của tập đoàn Tô Thị, nhưng với người có cấp bậc như Trịnh Dực Dương, ông ta vẫn là với không tới.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)