TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 260
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Rất nhanh đoàn xe đã đến ngoài cửa khách sạn Phượng Lâm——

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khu Lâm Viên của khách sạn được khen ngợi là khách sạn cấp năm sao, lần này khách sạn Phượng Lâm chính là địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên.

 

Vì tiếp khách nên cửa chính của khách sạn được mở rộng hoàn toàn, rất nhanh đoàn xe đã lái vào đường lớn bên trong khách sạn, lọt vào tầm mắt là màu xanh biếc của cỏ cây, hoa lá sum suê, những bông hoa có màu sắc khác nhau phấp phới đón gió, rõ ràng chỉ là một con đường đi bình thường mà có thể mang lại cho người ta cảm giác như phong cảnh mơ mộng xinh đẹp rộng lớn trong khoa học viễn tưởng...

 

Khoa trương nhất chính là hoa trong bụi cỏ, còn có rất nhiều loài chim chóc xinh đẹp có màu sắc khác nhau không biết tên, có lẽ đoàn xe bị làm cho kinh ngạc nên thỉnh thoảng lại có những tràng vỗ tay lớn.

 

Nhiều xe như vậy đi qua, trong lòng chim chóc vang lên một vạn lần tiếng mắng mẹ nó, nhưng rơi vào trong mắt mọi người trên xe lại là cảnh đẹp khiến cho người ta cảm giác tim đập thình thịch——

 

Môi trường ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, những con bồ câu xinh đẹp đã từng được quốc gia thả ở các quảng trường lớn đã mai danh ẩn tích.

 

Lại nhìn những chú chim ở khách sạn Phượng Lâm, chủng loại chẳng những phong phú, nhiều đến nỗi không gọi được tên, tiếng hót vang còn rất uyển chuyển du dương, màu sắc của lông tươi sáng xinh đẹp, rõ ràng khách sạn có người ra vào thường xuyên nhưng lại giống như đưa người ta vào nơi thần bí ảo diệu, thiên nhiên rộng lớn tràn đầy sức sống.

 

Khiến cho người ta thấy vui vẻ thoải mái.

 

Ấn tượng đầu tiên đã đánh giá max điểm, rất nhiều Thị trưởng của các thành phố du lịch sôi nổi nở nụ cười, gật đầu thăm hỏi ——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yến Kinh giành được quyền tổ chức Hội nghị thường niên quả là danh xứng với thực.

 

Lâm Viên của khách sạn rất đặc sắc, hoàn toàn là độc nhất!

 

Chỉ có Vĩnh Sơn Tuấn và Trường Trạch Kiến, vẻ mặt có chút kì lạ——

 

Người Trung Quốc thật xảo quyệt.

 

Đã sớm biết người Trung Quốc rất biết giả vờ, không nghĩ tới lại dùng thủ đoạn cao như vậy, khiến cho tròng mắt sắp rơi ra ngoài, cũng không biết ở trên cỏ hoặc trong bụi hoa người Trung Quốc gắn đồ vật gì kì lạ mà có thể hấp dẫn được nhiều loài chim đến như vậy.

 

Khuông Thanh Sơn liếc nhìn vẻ mặt kì lạ của hai người, nụ cười trên mặt càng tươi hơn——

 

Đừng nói là Vĩnh Sơn Tuấn và Trường Trạch Kiến, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều loài chim ở khách sạn như vậy, Khuông Thanh Sơn cũng kinh ngạc giống như bọn họ.

 

Không phải các loài chim đều thích sinh hoạt trong tự nhiên không bị ràng buộc bởi phong cảnh như tranh vẽ sao, khi nào đã đặt chân đến đô thị lớn này?

 

Còn vừa đến liền không đi.

 

Mặt khác cây xanh Chốn đào nguyên của Khách sạn cũng có hiện tượng như vậy, bởi vì bản thân là người thiết kế Lâm Viên nên quang cảnh ở khách sạn Phượng Lâm có rất nhiều loại cây xanh có điểm nổi bật.

 

Quang cảnh lúc đó gây chấn động toàn bộ Yến Kinh. Khoảng thời gian đó có rất nhiều người cắn răng nắm chặt dây lưng quần cũng muốn mang con đến Phượng Lâm ăn một bữa tiệc năm sao——

 

Đồ ăn chỉ là thứ yếu, chủ yếu là muốn đến gần thiên nhiên. Phải biết, có đôi khi cố ý lái xe đi vào bên trong rừng sâu núi thẳm, cũng không gặp được các loài chim có chủng loại phong phú như vậy.

 

Về phần vườn bách thú, nhìn loài chim được người công nhân nuôi dưỡng, từng con bị giam trong lồng đã sớm mất đi linh khí, nên vốn không có gì đáng để xem.

 

Chỗ có chim chóc như ở Phượng Lâm, làm sao tươi mát tự nhiên được như vậy?

 

Cho nên từ khoảng thời gian đó đến nay, doanh số của khách sạn Phượng Lâm liên tục tăng lên, không thể tượng tượng được lợi nhuận mùa ít khách còn vượt qua mùa đắt khách một năm trước.

 

Hiện tại mỗi lần tổng giám đốc Phượng Lâm nhìn thấy Khuông Thanh Sơn đều giống như nhìn thấy được thần tài——

 

Lúc trước, Phượng Lâm đã từng không muốn phí tâm tư vào cây xanh Chốn đào nguyên, chỉ là ánh mắt Tô Đổng bọn họ nhìn xa trông rộng, sau đó giám đốc gọi một cuộc điện thoại cầu xin giúp đỡ, đầu tiên đưa ra chỉ thị-------------

 

Tất cả nghe theo Khuông cục sắp xếp.

 

Ông chủ đã lên tiếng, giám đốc Lâm Chí Nam của Phượng Lâm cũng liền có tự tin, lập tức khẽ cắn môi, một hơi đem đổi tất cả cây xanh trong khách sạn.

 

Lúc ấy nghe Khuông Thanh Sơn nói, đây cũng chính là thời kì đặc biệt, nếu không sẽ không bán nhiều cây xanh của Chốn đào nguyên cho bọn họ như vậy.

 

Lúc ấy Lâm Chí Nam còn âm thầm oán trách Khuông Thanh Sơn được tiện nghi còn khoe mẽ, phải biết diện tích Phượng Lâm lớn như thế, cây xanh cần lại nhiều, thậm chí có rất nhiều chủng loại quý hiếm, nếu tính toán trong ngoài như thế, chỉ riêng chi tiêu vào cây xanh đã tốn hơn ngàn vạn.

 

Nhưng chờ khi nhìn thấy hiệu quả, cuối cùng mới hiểu rõ, chiếm tiện nghi của Khuông Thanh Sơn và Chốn đào nguyên, rõ ràng là Phượng Lâm bọn họ.

 

Không đoán trước được trong khoảng thời gian tiếp đãi khách nước ngoài sẽ mang lại được ảnh hưởng to lớn như vậy, trước mắt cả thành Yến Kinh, chủ đề được bàn tán nhiều nhất, chính là lúc nào đó đến khách sạn Phượng Lâm xem chim, thưởng hoa...

 

Chỉ riêng mức độ hot này, không cần tiếp đón khách nước ngoài, chỉ cần tiếp đón khách hàng bản địa cũng đủ để kiếm đầy doanh thu.

 

"Cái kia, anh lái xe có thể cho tôi xuống được không, tôi muốn đi bộ một đoạn được chứ?" Anna ghé vào trên cửa sổ xe, màu xanh thẳm trong ánh mắt là sự vui vẻ không kìm nén được ——

 

Nói thật, đi qua một loạt xi măng của thành phố lớn này đến một loạt xi măng của thành phố lớn khác, dọc theo đường đi thật sự không có kinh ngạc nào đáng nói.

 

Nhưng lúc máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay, kiến trúc cổ của Yến Kinh khiến Anna có chút ngạc nhiên, chờ ngồi lên ô tô đi qua các tòa nhà cao tầng san sát nhau, tự nhiên sinh ra cảm giác chán nản quen thuộc.

 

Nhưng từ lúc xe lái vào trong khách sạn Phượng Lâm thì tất cả mệt mỏi biến mất không còn tăm tích.

 

Những bông hoa mịn màng nhiều màu sắc đang đua nhau khoe sắc đánh sâu vào lòng người quả thật khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.

 

Chớ nói chi còn có nhiều tinh linh nhỏ lúc thì cất cánh, lúc thì nhanh nhẹn rơi xuống?

 

Anna che ngực, kinh ngạc cảm thán liên tục, rốt cuộc không kìm nén được đưa ra lời đề nghị với lái xe.

 

Ánh mắt Trường Trạch Kiến lóe lên vẻ trào phúng——

 

Nói không chừng Trung Quốc phải trả một cái giá rất lớn nên mới có thể thiết kế được cảnh tượng giả tạo khiến người ta rung động như vậy, còn Anna đưa ra lời đề nghị này này, không thể nghi ngờ là quá mức ngây thơ, người Trung Quốc sẽ đồng ý mới là lạ!

 

Nếu không để mọi người khám phá ra được chân tướng, sẽ mất mặt thì sao?

 

Thậm chí Trường Trạch Kiến rất tự tin, chờ qua hôm nay, nói không chừng những loài chim này sẽ mai danh ẩn tích, nếu vẫn còn thì cũng nhất định sẽ tìm đủ loại lý do để từ chối quý khách đến gần để tránh phá hỏng bí mật của bọn họ.

 

Nếu không đợi chút nữa mình thu mua mấy người nhân viên phục vụ, nói không chừng rất nhanh có thể biết được chân tướng...

 

Đang đắc ý thì xe chậm rãi dừng lại, lái xe xuống xe, tự mình giúp đỡ mở cửa xe, trên mặt nở nụ cười thật thà:

 

"Nếu vị tiểu thư này muốn xuống xe thì đi xuống đi dạo một chút đi, Phượng Lâm chúng tôi nhìn rất đẹp, trước tiên để tôi đưa các vị khác qua đó, nếu ngài mệt thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đến đón ngài..."

 

"Thật sao? Sẽ không thêm phiền phức cho anh chứ?" Anna vô cùng vui mừng, mặc dù cảm thấy có chút có lỗi nhưng trong lòng không kìm nén được nhảy nhót, nhét hành lý lên trên xe, dứt khoát xách túi chạy xuống: "Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh, tôi chờ một lúc rồi tự mình đi qua, anh lái xe không cần chờ tôi..."

 

Lại quay đầu vẫy tay với người trên xe:

 

"Các vị, tạm biệt, chờ một lúc nữa chúng ta gặp lại..."

 

"Tôi cũng đi!" Bỗng nhiên Trường Trạch Kiến thốt ra——

 

Cơ hội tốt như vậy, cũng không thể buông tha.

 

"Chúng tôi cũng muốn xuống dưới." Những người khác cũng ồn ào hưởng ứng, đến cuối cùng ngoại trừ người lái xe, tất cả đều xuống.

 

Phía sau chiếc xe này của bọn họ, tất cả những chiếc xe còn lại cũng dừng lại, tất cả khách quý đều rời khỏi chỗ ngồi.

 

Về phần Anna xuống xe đầu tiên, đang thả một con chim nhỏ, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng ngạc nhiên cảm thán:

 

"Trời ạ, tại sao trên thế giới này lại có khách sạn thần kỳ như vậy!"

 

Vừa rồi lúc ở trên xe đã cảm thấy tâm thần sảng khoái, chờ sau khi xe đi vào bên trong những hàng cây xanh biếc tràn trề sức sống thì cả người từ trong ra ngoài giống như được thiên nhiên tẩy rửa.

 

Làm cho cả thể xác và tinh thần yên tĩnh, một thời gian rất lâu rồi Anna chưa từng được trải nghiệm qua. Nhất thời lại có cảm giác muốn rơi nước mắt.

 

Khó khăn kìm nén sự rung động trong lòng, tâm trạng có chút rối bời, một con chim Hoàng Oanh xinh đẹp hót vang bay qua trước mặt, lông đuôi xinh đẹp xẹt qua tạo thành một đường vòng cung mỹ lệ, Anna giơ điện thoại di động ra "tách" một cái đã thu bức tranh này vào trong màn ảnh...

 

Cảnh đẹp thực sự quá nhiều, rong chơi ở trong khách sạn Phượng Lâm, tâm tình Anna dường như muốn bay lên.

 

Cúi đầu tiện tay chọn mấy tấm ảnh đăng lên facebook của mình——

 

Là nữ trợ lý duy nhất của Thị trưởng ở tòa thị chính nước L, Anna vẫn luôn là cô gái mạnh mẽ, đặc biệt xuất hiện ở các trường hợp xã giao. Chỉ là hứng thú của cô ấy rất lớn, đọc qua rất nhiều, thường xuyên nêu nhận xét của mình về một vài vấn đề đặc biệt, ngôn ngữ cũng rất khôi hài thú vị, đương nhiên số lượng fan hâm mộ trên facebook cũng rất khả quan.

 

Trước khi xuất phát đến Trung Quốc, Anna đã sớm công bố hành trình gần đây. Nhóm fan hâm mộ trên facebook của cô ấy chúc cô lên đường vui vẻ đồng thời cũng ồn ào nhắn tin, hi vọng cô ấy có thể chụp lại một số hình ảnh đặc sắc của Trung Quốc để bọn họ tìm hiểu một chút về sự cổ kính mà trẻ trung của đất nước này.

 

Đương nhiên, bất kì đất nước nào cũng có sản phẩm tinh hoa. Nghe nói nơi Anna muốn đi là Trung Quốc, lập tức có người tự xưng là thông hiểu Trung Quốc nhảy ra, nói kết luận chắc như đinh đóng cột, chuyến đi này của Anna chắc chắn là chuyến hành trình hỏng bét:

 

"... Nếu nói đặc điểm lớn nhất của Trung Quốc là gì thì có thể khái quát bằng ba từ 'dơ dáy bẩn thỉu xui xẻo'..."

 

"... Vứt rác bừa bãi, nước bẩn lênh láng, khắp nơi đều là chướng khí mù mịt... Chỗ như Yến Kinh, một năm bốn mùa tối tăm mù mịt, tôi đi một lần thì cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai... Thượng Đế phù hộ cô, Anna, hi vọng cô có thể kiên trì được..."

 

Nói như vậy khiến cho một vài du học sinh của Trung Quốc tức giận:

 

"... Tổ quốc của tôi có đất rộng vật nhiều, xinh đẹp tuyệt trần, là một đất nước xinh đẹp nhất trên thế giới..."

 

Tranh luận của hai bên dần dần tăng lên, dẫn tới càng ngày càng nhiều người nước L tham dự vào, hai phe không cách nhau xa, cuối cùng cũng nhao nhao mời Anna làm người phán xét.

 

Mấy ngày nay độ chú ý trên facebook của Anna vô cùng cao.

 

Cũng bởi vậy, bên này cô ấy vừa mới đăng ảnh lên, liền có fan hâm mộ chen chúc mà đến:

 

"A, đây là chỗ nào? Thật đẹp!"

 

"A, tôi nhìn thấy cái gì kia? Tại sao lại có chim sơn ca xinh đẹp như vậy!"

 

"A a a, cầu xin cho biết địa chỉ, có thể làm bạn với nhiều sinh linh bé nhỏ đáng yêu như vậy, là tâm nguyên suốt đời của tôi..."

 

"Cùng cầu xin! Loài chim rất có linh tính, có thế khiến bọn chúng vượt qua sợ hãi với con người mà tập trung cùng một chỗ, e rằng là tiên cảnh?"

 

Không bao lâu sau, ở phía dưới có chữ cầu xin xếp thành hàng dài.

 

Anna cũng không làm bộ làm tịch —— có đồ tốt thì đương nhiên muốn chia sẻ với mọi người, lập tức gõ ra mấy chữ:

 

"Yến Kinh, khách sạn Phượng Lâm..."

 

Trong nháy mắt vòng bạn bè lập tức yên tĩnh, sau một giây, từng người xông ra nhắn lại:

 

"Nữ thần Anna, có phải người Trung Quốc uy hiếp dụ dỗ cô đúng không?"

 

Nếu như Anna nói chỗ này là núi Tú Thủy thì cũng thôi đi, kết quả lại là một cái khách sạn là thế nào?

 

Lượng khách trong khách sạn rất lớn, làm sao có thể có loài chim nghỉ lại?

 

Mà còn nhiều như vậy?

 

Ngay cả du học sinh Trung Quốc cũng không dám tin:

 

"Anna cô nói thật đi? Yến Kinh của chúng tôi làm sao có chỗ to lớn như chỗ ở trên?"

 

Anna lập tức chuyển ống kính, nhắm ngay bảng tên lớn khách sạn Phượng Lâm, chụp liên tiếp một con Phượng Hoàng kiêu ngạo mà xinh đẹp bị nhiều lần xem nhẹ.

 

Tay chuyển tiếp đăng lên.

 

"Oa! Thật đúng là Yến Kinh!"

 

"Tôi nhìn thoáng qua một cái thấy làm bối cảnh theo mái vòm của cố cung..."

 

"Cái mũi chua xót... Hóa ra trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, đất nước của tôi lại đẹp lên nhiều như vậy? Muốn trở về nhìn một chút..."

 

Cũng có người đưa ra ý kiến bất đồng:

 

"Thật hay giả? Không phải facebook của Anna bị trộm mất chứ?"

 

"Hình như Anna đi theo ngài thị trưởng đến Trung Quốc, muốn biết thật giả, đến xem facebook của thị trưởng là biết..."

 

"Nhưng mà thị trưởng là người ít nói, cũng không biết chúng ta hỏi ông ấy, có thể nhận được câu trả lời hay không..."

 

Nói thì nói như thế, mọi người vẫn quay đầu ấn mở facebook của William tiên sinh:

 

"A a a, có phải tôi đi nhầm chỗ hay không?"

 

"Đây thật sự là facebook của thị trưởng tiên sinh?"

 

Đã nói là không đăng bất kỳ cái gì ngoài công việc lên facebook mà?

 

Lại nhìn phía trên, cũng có mấy bức ảnh chụp được sắp xếp chỉnh tề, nhìn bối cảnh rõ ràng là cùng một vị trí với Anna.

 

Thậm chí trình độ chụp ảnh của William tiên sinh còn cao hơn một bậc, nhất là ông ấy còn chụp một bức ảnh đặc sắc có mấy chục con chim cùng nhau vỗ cánh bay lên!

 

"Ô... Thực sự hâm mộ người Trung Quốc, vậy mà ở đô thị trung tâm lại có một chỗ xinh đẹp như vậy..."

 

"Cảm ơn Anna, khi nãy nghiên cứu bản đồ nghĩ muốn đi đến đâu đó du lịch, giờ quyết định, trạm thứ nhất, Yến Kinh Trung Quốc!"

 

"Cùng đi!"

 

"Tính thêm một người là tôi! Có muốn thành đoàn hay không..."

 

Tiến hành chia sẻ cảnh đẹp không chỉ có hai người tên Facebook của Anna, những người khác cũng nóng lòng không nhịn được, nhao nhao chia sẻ với người nhà bạn bè.

 

Trong thời gian ngắn tiếng tăm của khách sạn Phượng Lâm được truyền bá khắp thế giới.

 

Số điện thoại trước đó được Phượng Lâm công bố ra ngoài cơ hồ bị gọi cháy máy, ngay cả phía dưới Microblogging chính thức cũng bởi vì tin nhắn đặt phòng trước quá nhiều mà suýt nữa tê liệt.

 

Cấp dưới gọi điện thoại tới, cả người Lâm Chí Nam choáng váng——

 

Không phải chứ, sau khi người dân thành phố Yến Kinh muốn đặt phòng, lại phải tiếp đón khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đặt phòng sao?

 

Khác với những người đang đắm chìm trong quang cảnh của Phượng Lâm,  sắc mặt Trường Trạch Kiến và Vĩnh Sơn Tuấn càng ngày càng khó coi——

 

Lúc nào thủ đoạn của người Trung Quốc lại cao cấp như vậy? Mặc cho hai người xâm nhập khảo sát mỗi một góc tường, vốn âu phục thẳng tắp không chút nếp gấp đều đã bị dính cỏ và bùn đất, cũng không phát hiện ra dấu vết để lại.

 

"Tôi vẫn không tin!" Miệng Trường Trạch Kiến vẫn lầm bầm, ngồi xổm xuống, dường như cơ thể nghiêng chín mươi độ trên mặt đất——

 

Trước mặt anh ta là một dòng suối trong veo chảy xuyên qua khách sạn, bên trong dòng suối nhỏ có cây rong um tùm, không chỉ thấy rõ ràng được đá trứng ngỗng mà còn có một số con cá rong chơi trong đó.

 

Vừa rồi trong nháy mắt ánh nắng chiếu vào chuyển động, rõ ràng đôi mắt Trường Trạch Kiến bị cái gì đó chiếu vào.

 

Lập tức vui mừng không thôi, con đường này bí ẩn như vậy, không cần nói, phía dưới nhất định có bí mật lớn của Trung Quốc.

 

Lập tức đưa tay về phía trước mạnh mẽ muốn nắm chặt đồ vật trong nước, mà lại quên đã tới gần mép nước, dưới chân trơn ướt, lại không thể thu người lại được, "bùm" một tiếng, đầu chìm vào bên trong dòng suối lạnh lẽo mùa xuân, ngơ ngơ ngác ngác đứng bên trong, trên gương mặt truyền đến cảm xúc mềm mại.

 

Trường Trạch Kiến ý thức mở mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt khinh bỉ của con rắn nhỏ màu hoàng kim!

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)