TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 521
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 20

 

Nghĩ như vậy, bác sĩ Lưu đưa tay ra hiệu yên tĩnh, đầu tiên ấn chuyển điện thoại, giọng nói vui mừng của trợ lý từ bên trong truyền đến:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chủ nhiệm Lưu, từ đâu mà có được hoa quả đó? Tôi còn chưa bao giờ gặp được trái cây có hàm lượng vitamin cao như vậy!”

 

“Càng khó hơn nữa chính là, thế nhưng bên trong trái cây không có một chút tạp chất ô nhiễm nào……”

 

Nếu là thời đại trước kia nông cày tự cung tự cấp thì có khả năng, còn ở thời đại công nghiệp hoá như bây giờ, nơi nơi đều là tình trạng ô nhiễm, chuyện như vậy nói là thiên phương dạ đàm cũng không sai nhiều lắm.

 

“Còn có nói về mùi vị kia……” Ống nghe rõ ràng truyền đến một tiếng hút nước, “Chủ nhiệm Lưu ở đâu mà ngài gặp được tiên phẩm của nhân gian vậy? Nếu như tiện đường, có thể mang về cho tôi một cân giống như vậy hay không?”

 

Vừa là mỹ vị lại có phẩm chất cao như vậy khiến cho người ta hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi, nghĩ đến người bồi dưỡng nhất định tiêu tốn rất nhiều tâm huyết.

 

Trước mắt trên thị trường những đồ ăn đó được gọi là “Đồ ăn hữu cơ”, rau dưa “không ô nhiễm thuần thiên nhiên không ô nhiễm môi trường”, một cân phải mấy chục, những đồ này chủ nhiệm Lưu đưa đến để làm xét nghiệm đều là cực phẩm nhân gian đó, đó còn không được trên một trăm cân?

 

Tiền lương hữu hạn, mỗi loại mua một cân để nếm thử là được, sợ nhiều sẽ phá sản.

 

“Thực sự tốt như vậy?” Dường như bác sĩ Lưu không tin vào chính lỗ tai của mình——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước mắt ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, không khí, nguồn nước vân vân, ô nhiễm có thể nói không chỗ không ở.

 

Nếu sinh trưởng ở trong giới tự nhiên, muốn hút  hơi nước và chất dinh dưỡng, thì không thể trốn tránh được sẽ bị ô nhiễm……

 

Trừ phi giống như trong khoa học viễn tưởng vậy, bản thân những cây cối đó có thể vượt qua được những hạn chế thậm chí chuyển hóa năng lượng ô nhiễm.

 

Nhưng làm sao có thể?

 

Trợ lý rõ ràng nghe ra được sự nghi ngờ của ông, lập tức gửi tờ đơn qua, bên trên đúng là số liệu sau khi làm xét nghiệm, chờ khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm của cà chua, thế nhưng hàm lượng vitamin C của cà chua cao gấp năm lần so với cà chua bình thường, bác sĩ Lưu cảm thấy choáng váng ——

 

Cà chua như vậy, nếu ăn vào, quả thực hiệu quả nhanh hơn so với uống thuốc!

 

Người nhà họ Hạ ở bên cạnh rõ ràng cũng nghe được cuộc điện thoại giữa bác sĩ Lưu và trợ lý, lại thò lại gần nhìn báo cáo kiểm tra đo lường gửi lại đây, ánh mắt giống nhau kinh ngạc như sắp rơi xuống đất——

 

Đây là con trai đánh bậy chỗ nào mà nhặt được một túi bảo bối như vậy.

 

Trách không được Khả Khả ăn vào không có một chút vấn đề nào!

 

Tuy rằng Hạ Lật Dương không hiểu được ý nghĩa của chỗ đó, nhưng vẫn như cũ vui vẻ sắp bay lên trời——

 

Ai nói nữ thần là bình hoa?

 

Trái cây ăn ngon như vậy, do chính nữ thần tự tay trồng ra đó.

 

Trong lòng mang theo sự tranh công, xách cái túi tung ta tung tăng đi vào phòng bếp, sau khi rửa sạch trái cây còn dư lại mang ra mời:

 

“Cha, mẹ, chú Lưu, mọi người cũng nếm thử đi……”

 

Lại cố ý cầm quả cà chua có dáng vẻ xinh đẹp nhất đưa cho Khả Khả:

 

“Chú Lưu, Khả Khả cũng có thể ăn có đúng không ạ?”

 

“Có thể, đương nhiên có thể!” Bác sĩ Lưu vội gật đầu.

 

Nhưng thật ra Khả Khả nước mắt lưng tròng lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói:

 

“Anh trai ăn, Khả Khả ăn no……”

 

Mấy thứ này ăn quá ngon, Khả Khả nhịn không được, ăn một chút là ăn đủ luôn, bụng nhỏ ăn đến no căng……

 

Lại cầm tay Hạ Lật Dương đưa cà chua lên miệng Hạ Lật Dương, vẻ mặt sốt ruột nói: “Anh trai ăn…… Cha và mẹ cũng ăn……”

 

Tuy rằng nhìn con gái vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng nhưng lại vẫn hiểu chuyện như vậy, đôi mắt Hạ Tùng và Lý Thu Lệ lại đỏ lên.

 

Hai người nhận lấy quả nho con gái đưa đến, đưa vào trong miệng, trong khoảnh khắc cắn vào da nhỏ ki, dường như tất cả tư vị tươi ngon chua chua ngọt ngọt ở trên thế giới tập trung nổ tung ở trong miệng, quả nho ngon như vậy, đừng nói ăn, hai người nghĩ đến cũng không dám nghĩ!

 

Thậm chí đến cuối cùng, da của quả nho ở trong miệng, hai người cũng luyến tiếc nhổ ra.

 

Hạ Lật Dương càng khoa trương hơn, ăn quả cà chua đầu tiên, lại không khóc vì vẻ đẹp. Lại ăn thêm một quả nho, hu, dường như càng ăn càng ngon……

 

Biểu hiện của bác sĩ Lưu cũng không tốt hơn so với vợ chồng Hạ Tùng bao nhiêu. Chỉ là ông là khách, sau khi ăn mấy quả nho, cũng rất khắc chế ngừng tay, nhưng cố tình miệng lại rất thành thật, nước miếng ùng ục ùng ục nhắm thẳng rơi ra bên ngoài……

 

Lại ở lại tí nữa, bác sĩ Lưu tin tưởng, bản thân không chịu được sẽ xấu mặt. Vội đứng dậy: “Nếu Khả Khả không có việc gì, vậy thì tôi quay lại bệnh viện.”

 

Nhìn quả cà chua có dung nhan xinh đẹp trong tay Hạ Lật Dương, lặng lẽ nuốt nước miếng:

 

“Vậy Dương Dương, những trái cây đó là con mua được ở đâu?”

 

Sờ sờ túi tiền, tiền mặt mang theo có mấy ngàn, cũng may di động có liên kết với ngân hàng……

 

Hôm kia con gái gọi điện thoại nói tuần này sẽ trở về, vừa lúc mua lưu trữ cho con bé mấy cân……

 

Đương nhiên, nếu có khả năng nói, bác sĩ Lưu hận không thể mua nhiều một chút mới tốt, nhưng cũng giống với ý kiến của trợ lý, thứ tốt như vậy, không chừng giá cả cũng đắt đỏ cỡ nào đó.

 

Hạ Tùng và Lý Thu Lệ cũng quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía Hạ Lật Dương ——

 

Vừa rồi chỉ ăn một miếng, hai người cũng không dám ăn nữa.

 

Sở dĩ như thế, thật sự là lo lắng chỉ không khống chế được một chút, sẽ ăn tất cả trái cây vào trong bụng……

 

Đồ ăn ăn ngon như vậy, như thế nào cũng phải giữ lại cho con một ít không phải sao?

 

Đến nỗi trước đó Hạ Lật Dương nói là chị Tô Thiển đưa cho cậu bé, vốn ba người lại không tin, lý do giống như trên ——

 

Đồ ăn ăn ngon như vậy, sao có thể có người nguyện ý không lấy tiền đưa đồ ăn ngon cho mình?

 

“Thật không phải mua,” dường như ăn trái cây đó vào có thể điều tiết được cảm xúc, Lúc này Hạ Lật Dương cảm thấy bên trong người mình đang ở trạng thái vô cùng vui vẻ, “Thật sự là chị Tô Thiển đưa……”

 

Lại gãi gãi đầu:

 

“Mua sợ là không được, chị Tô Thiển cũng không có nhiều lắm, bởi vì muốn đưa đến nhiều người, vừa rồi con và chị Tô Thiển thành thạo hái tất cả trái cây xuống……”

 

“Tất cả đều tặng người khác?” Dường như Hạ Tùng và bác sĩ Lưu đều kêu lên cùng lúc, trong tất cả giọng nói đều là vẻ thất vọng và khó hiểu——

 

Ăn ngon như vậy, đều tặng người khác? Vậy cái người gọi là “chị Tô Thiển” cũng quá hào phóng đi.

 

Những thứ này có giá trị bao nhiêu tiền, thế nhưng mắt không nháy chút nào mang đi tặng người khác?

 

“Cô ấy ở chỗ nào? Nếu không con dẫn chú qua, không quen, chú cũng muốn chút……” Bác sĩ Lưu lại có chút không cam lòng——

 

Cho dù không quen, nhưng nghĩ đến mùi vị không khác bao nhiêu.

 

“Kia chỉ sợ không được,” Hạ Lật Dương lắc đầu như đánh trống——

 

Hiện tại tình trạng của nữ thần không tốt, hơn nữa không được sự cho phép của Tô Thiển, Hạ Lật Dương rất tự giác không nói với người khác, “Nhưng mà chị Tô Thiển là sinh viên khoa sinh học, những trái cây này đều là chủng loại mới mà chị ấy tự mình trồng…… Chị ấy nói, chờ có điều kiện sẽ mở rộng gieo trồng, đến lúc đó, mọi người lại mua đi……”

 

Nhìn Hạ Lật Dương không chịu nói, bác sĩ Lưu cũng không muốn mạnh mẽ làm khó người khác. Trong lòng lại thực sự rất thèm ăn, suy nghĩ lại thành khẩn nhờ vả Hạ Lật Dương:

 

“Làm phiền con gửi đến Tô tiểu thư, chờ trong tay cô ấy có nhiều trái cây chín, lại ăn không hết nói với chú, chú cũng không cần nhiều, mỗi thứ giống nhau cho chú một cân là được…… Tiền thì dễ nói……”

 

Lúc này Hạ Tùng cũng tin con trai nói, đứng dậy đi đến thư phòng cầm nguyên bộ sách tranh sinh học:

 

“Con đứa nhỏ này, về sau cũng không nên dễ dàng lấy đồ vật quý trọng của người ta như vậy, lần này thì tính…… Nếu con nói cô ấy học khoa sinh học, có khả năng thích bộ sách này, lúc nào đó thì con đi đưa cho người ta……”

 

Hơn nữa tiền cũng không phải là vấn đề, người có thể tạo ra được trái cây có mỹ vị như vậy, có thể sẽ là người phàm sao?

 

Sợ là con trai có chút đường đột với quý nhân.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)