TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 180
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 117:

 

Đừng nói là dân chúng vây xem mà ngay cả chủ tịch huyện Trương Minh Vũ cũng bị chiêu này của Tô Thiển dọa cho sợ ngây người——

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vị chuyên gia họ Tô này, kỳ thật là biết ma thuật đúng không? Nếu không phải thì thật sự khó giải thích tại sao lại xảy ra chuyện thần kỳ như bậy. 

 

"... Đó là bởi vì chuyện của Nam Lư lúc trước chính là do chuyên gia Tô cố gắng hết sức thúc đẩy." Trịnh Minh Châu cũng cực kỳ xúc động.

 

Nhiều lần chứng kiến thủ đoạn cao tay của Tô Thiển, Trịnh Minh Châu ngoại trừ hít khí thì cũng chỉ có thể hít khí ——

 

Cô gái nhỏ này thật sự đổi mới nhận biết của mình. Bảo bối như vậy, trách không được chú xem trọng hơn người cháu gái ruột là mình.

 

"Xưởng chế thuốc Richard vậy mà thua trong tay cô..."

 

Trương Minh Vũ nghe vậy, hai con mắt mở to như sắp rơi ra ngoài!

 

Vương Lập Hải cũng không khỏi kinh hãi giống vậy, nhưng theo sau đó còn ôm một chút may mắn ——

 

Phương pháp vừa rồi của Tô Thiển, thật sự là mục nát cũng hóa thần kỳ, quả thật bản lĩnh không kém hơn so với thần tiên là bao nhiêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năng lực cao siêu như vậy, có nghĩa là thân phận của đối phương chính là chuyên gia của Cục giám sát môi trường hàng thật giá thật.

 

Ý thức được sự thực này, cuối cùng lại phát giác ra được một vấn đề khác ——

 

Đây chính là chuyên gia Cục giám sát môi trường đặc biệt mời đến.

 

Nói một câu không dễ nghe, có thủ đoạn như vậy, tồn tại này giống như quốc bảo ở Trung Quốc.

 

Mà Trịnh Minh Châu nhanh như vậy có thể mời chuyên gia cao cấp này thì làm sao có thể là hạng người hời hợt?

 

Trong ấn tượng, dường như vừa rồi vị chuyên gia kia gọi Trịnh Minh Châu là chị?

 

Ông ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

 

Sở dĩ người mình quen không thăm dò được gì về lai lịch của Trịnh Minh Châu là thật ra Trịnh Minh Châu không phải không có bối cảnh gì mà là địa vị quá lớn, cái gọi là người quen “quen biết rộng” kia căn bản không với tới!

 

Đang lúc trong lòng thấy run sợ thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Vương Lập Hải máy móc mở điện thoại ra, nuốt một ngụm nước bọt thật to. Phía trên giao diện wechat không ngừng liên tiếp hiện ra mấy tin.

 

Mà người gửi tin tức kia rõ ràng là người quen của ông ta.

 

Vương Lập Hải run rẩy ngón tay từ từ mở ra, một loạt dấu chấm than trực tiếp đập vào mặt:

 

"Em trai, cậu phất rồi!"

 

"Vừa rồi tôi đã gặp một nhân vật có mặt mũi ở trong giới!"

 

"Cậu đoán thế nào?"

 

"Vậy mà ông ấy quen biết với hai vị tiểu thư kia!"

 

"Biết nhà họ Trịnh không? Bên phải chính là cô con gái duy nhất của nhà họ Trịnh ở thế hệ này!"

 

"Mệnh danh là hòn ngọc quý trên tay, nên đặt tên là Trịnh Minh Châu!"

 

"Bên trái chính là con gái của nhà họ Tô ở Yến Kinh! Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tô Thị! Con gái của ảnh đế Tô Dục!"

 

Vương Lập Hải chỉ cảm thấy cơ thể như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, cuối cùng chống đỡ không nổi, ngã oặt trên mặt đất...

 

Đừng nói là ông ta, toàn bộ nước Trung Quốc có ai không biết nhà họ Trịnh ở Yến Kinh?

 

Đây chính là gia tộc lớn số một ở nước Trung Quốc, trong nhà nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất luận là giới chính trị hay là giới quân đội, đều không thiếu hậu bối kiệt xuất.

 

Về phần tập đoàn Tô Thị, Vương Lập Hải càng nghe càng run.

 

Nói một câu không dễ nghe, nếu như nói nhà họ Tô là con rồng trong thương trường, vậy ông ta – Vương Lập Hải ngay cả con tôm nhỏ cũng không bằng.

 

Lại còn ăn gan hùm mật gấu, muốn ra tay với hậu nhân của nhà họ Trịnh – Trịnh Minh Châu!

 

Mặc kệ là nhà họ Trịnh hay nhà họ Tô, chỉ cần nhấc đầu ngón tay cũng có thể khiến cho ông ta – Vương Lập Hải rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

 

Ngay sau đó Vương Lập Hải bỗng nhiên đưa tay lên mặt mình tát một cái, sau đó đứng lên, lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía chỗ Trịnh Minh Châu và Trương Minh Vũ đang đứng, lúc đến gần liên tiếp cúi đầu với Trịnh Minh Châu và Tô Thiển:

 

"Phó Chủ tịch Trịnh, tôi sai rồi, là do tôi xúi giục mọi người... Tôi thành tâm xin lỗi ngài, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này đi..."

 

Vẫn chưa đến gần Trịnh Minh Châu thì đã bị ngăn lại, trên trán Vương Lập Hải đầy mồ hôi, vừa định tiếp tục khóc thì sau lưng vang lên tiếng còi cảnh sát——

 

Khi vừa vào cục công an, Từ Cường bị dọa sợ đã khai hết. Bây giờ cảnh sát tới, muốn dẫn Vương Lập Hải tạo ra tin đồn xúi giục người dân đi.

 

"Trên đời tại sao có thể có dạng người giống như Vương Lập Hải chứ?" Cho đến lúc ngồi lên trên xe, Tô Thiển vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

 

Đến cùng là da mặt dày thế nào, mới có thể phát huy trước kiêu căng sau cung kính vô cùng tinh tế như vậy.

 

Lại thò đầu ra vẫy tay với Trịnh Minh Châu:

 

"Chị Minh Châu, chị cũng đi mau đi."

 

Hôm qua Tô Thiển dứt khoát ra tay, trong thời gian ngắn đã cứu vãn được vườn trà của Chu Trường Hà, thậm chí phẩm vị của trà được nâng cao, chuyện này truyền ra khiến cho tất cả mọi người đều thấy kinh hãi. Không chỉ khiến cho người dân hoảng loạn khi gặp tai họa không còn nghi ngờ gì nữa, mà còn khiến cho nhà dân không gặp tai họa thấy tiếc nuối tại sao không bơm sai thuốc trừ sâu?

 

Nếu như vậy thì có thể nhờ chuyên gia của Cục giám sát môi trường giúp đỡ chỉ đạo.

 

Mà tiếng vang của Trịnh Minh Châu ở Trạch Xuyên, cũng bởi vì việc này mà được thăng lên một cấp mới.

 

Đi theo Trịnh Minh Châu chạy một lượt xuống thị trấn Hạ Hương, xác định không tính chất nguy hại biến dị nào, trước đó đã mang tới đủ thuốc bảo vệ thực vật để ứng phó với tất cả vấn đề, Tô Thiển cũng không muốn ở lại, trực tiếp cùng Thời Cường trở về Nam Du ——

 

Trần Hủy thi đậu đại học F ở Yến Kinh, đúng lúc mấy ngày nay là khai giảng. Tô Thiển đã nói xong với cô ấy, lúc trở về, sẽ quay lại Bắc Kinh cùng với Trần Hủy.

 

Lúc xe chạy qua một tòa cao ốc, Tô Thiển có chút nhàm chán nhìn ra phía ngoài một chút, ngay sau đó liền ngồi ngay ngắn lại:

 

"Thời Cường, dừng xe một chút."

 

Thậm chí còn không chờ xe dừng hẳn, cô đã từ trên xe nhảy xuống.

 

"Chuyên gia Tô..." Thời Mạnh hoảng sợ.

 

"Không có chuyện gì." Tô Thiển nghịch ngợm vẫy vẫy tay, chỉ chỉ tòa nhà chọc trời đối diện "Anh tìm một chỗ dừng xe, tôi đi qua đó..."

 

Thời Cường ngẩng đầu, đúng lúc đập vào mắt là tấm biểu ngữ màu đỏ bay phấp phới trong gió:

 

"Nhiệt liệt hoan nghênh tổng giám đốc Cố Yến Kinh đến!"

 

Lập tức đã hiểu nguyên nhân Tô Thiển vui vẻ ——

 

Hóa ra là tổng giám đốc Cố Thị cũng đến Nam Du.

 

Tô Thiển chạy chậm đi vào tòa cao ốc, vừa bước một bước vào sảnh lớn, miệng hơi há to——

 

Tại sao trong sảnh lớn tầng một lại có nhiều nam nữ thanh niên đứng như vậy?

 

Còn có rất nhiều bảo vệ đang sứt đầu mẻ trán duy trì trật tự ở đó. Nhân viên lễ tân cũng đang không ngừng nói chuyện:

 

"Thật ngại quá, vẫn là mời các vị trở về đi. Lúc này tổng giám đốc Cố bề bộn công việc, sợ là không có thời gian tiếp đãi các vị..."

 

Nói như vậy nhưng cũng không ngăn được lòng oán hận đối với nhân viên phòng hoạch định ——

 

Các người nói muốn hoanh nghênh tổng giám đốc Cố, còn có rất nhiều, rất nhiều phương pháp, nhưng cũng không cần treo mấy tấm biểu ngữ lên chứ?

 

Thành ý của Tân Thị cũng không biết vị tổng giám đốc Cố kia có cảm nhận được không, dù sao thành ý của fan hâm mộ tụ tập ở đây, nhân viên lễ tân thật lòng cảm nhận được, thật sự là làm cảm động trời đất.

 

Dù tổng giám đốc Cố lui về nhiều năm, nhưng kết quả vừa xuất hiện ở Nam Du thì khiến cho nhiều nam nữ tụ tập nhiều tới vậy. Hơn nữa, những người này ngay cả Cố Từ thích màu sắc gì, thích ăn cái gì cũng biết rất rõ ràng.

 

Rõ ràng khiến cho tòa cao ốc Tân Thị trở thành hiện trường truy tinh* cỡ lớn.                         (truy tinh: theo đuổi idol hoặc diễn viên)

 

Cũng may tố chất những fan hâm mộ này của Cố Từ rất cao, sau khi đến ngoại trừ không chịu rời đi thì cũng không có hành vi quá phận nào khác. Sau khi giao lưu sơ qua thì cầm lấy món quà tỉ mỉ chuẩn bị cho Cố Từ yên lặng đứng đấy.

 

Cũng bởi vì điều này, nên lúc Tô Thiển bỗng nhiên đột ngột đi ra. Khiến cho rất nhiều ánh mắt đều nhìn qua.

 

Tô Thiển theo bản năng kéo thấp mũ lưỡi chai trên đầu——

 

Mấy ngày nay thỉnh thoảng đi theo qua các vùng đồng ruộng, Trịnh Minh Châu đã cho người chuẩn bị cho bản thân và Tô Thiển một cái mũi lưỡi chai.

 

Cũng may ánh mắt của những người kia cũng không dừng lại quá lâu, rất nhanh lại thu về.

 

Ngược lại có một cô gái đeo kính mắt dáng người tinh tế bước nhanh đến trước mặt Tô Thiển:

 

"Cô cũng là fan hâm mộ?"

 

Miệng thảo luận rồi lại lấy vật lưu niệm có in chân dung Cố Từ nhét vào tay Tô Thiển:

 

"Chờ một lúc anh ấy ra, nhất định phải nhiệt tình chút, để anh ấy cảm nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của fan hâm mộ Nam Du đối với anh ấy..."

 

Tô Thiển nghe liền sửng sốt một chút——

 

Đây là mình bị tóm vào đội ngũ này rồi?

 

Còn có nói gì mà sự yêu thích nồng nhiệt, có phải có chút quá mức không?

 

Dù sao, nhiều người yêu thích Cố Từ như vậy, đều là yêu sâu sắc, yêu cố chấp, tại sao lại cảm thấy mình có chút thua kém?

 

Nhưng vật lưu niệm có in ảnh chân dung Cố Từ ở trên tay cũng quá đẹp rồi?

 

Nhất là cặp mắt đào hoa ẩn ý đưa tình kia đang nhìn Tô Thiển, nhìn vô cùng thích.

 

Trân trọng nhận lấy món quà lưu niệm, Tô Thiển cũng không dám chen lấn lên phía trước——

 

Với tình hình trước mắt này, mình vẫn không nên để người quá chú ý.

 

Mà lấy thân phận là fan hâm mộ Cố Từ để chờ đợi, dường như cũng không tồi.

 

Trong khi nhìn xung quanh, cửa lại bị đẩy ra lần nữa, Tân Nhất Hàng mặc âu phục giày da và mấy người làm chen chúc sải bước đi đến.

 

Rõ ràng không nghĩ tới tầng một của công ty mình lại có tình cảnh như vậy, Tân Nhất Hàng cũng ngây ngốc một chút.

 

Nhân viên lễ tân vội vàng tiếp đón:

 

"Tam thiếu, ngài đi bên này... Chủ tịch, đại thiếu và nhị thiếu đã đến rồi... Tầng mười hai..."

 

Tân Nhất Hàng vừa nghe vừa hờ hững gật đầu ——

 

Mấy ngày trước đánh nhau một trận, nếu không phải hôm nay Cố Từ đến, lúc này anh ta không chừng vẫn bị cấm túc.

 

Ánh mắt nhìn qua nhóm người nam nữ, chuẩn bị thu hồi, bỗng nhiên dừng một chút ——

 

Cô gái cúi đầu đội mũ lưỡi trai bên cạnh, tại sao khuôn mặt lại quen như vậy?

 

Chưa kịp nghĩ ra thì đã phải chuyển hướng——

 

Chiếc cằm thon, môi anh đào đỏ thắm, cái mũi cao thẳng...

 

Cho dù chỉ là một nửa khuôn mặt, nhưng bởi vì ấn tượng quá sâu ——

 

Chẳng phải bởi vì cô ta, mới có thể liên lụy mình bị cha mắng cho một trận hay sao? Cái mông đến lúc này vẫn còn hơi đau đau.

 

Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt có tính xâm lược, Tô Thiển theo bản năng ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với Tân Nhất Hàng.

 

Tân Nhất Hàng nhếch miệng cười xấu xa——

 

Có vết xe đổ, lại lo lắng dừng lại nghênh đón mình tiếp đến là cực hình, đương nhiên Tân Nhất Hàng không dám đi trêu chọc Tô Thiển.

 

Không đi trêu chọc nhưng cũng không có nghĩa là không dám cười trên nỗi đau của người khác ——

 

Trước đó còn nói chắc như đinh đóng cột, nói cái gì là bạn gái Cố Từ, bây giờ nhìn thấy vốn là nói láo.

 

Hóa ra là fan hâm mộ của Cố Từ.

 

Những fan hâm mộ kia rất sùng bái minh tinh, nấp mình dưới Microblogging, mỗi ngày còn có không ít fan hâm mộ gọi thần tượng là chồng?

 

Mà Tô Thiển này, khẳng định cũng là loại fan hâm mộ có ý nghĩ kỳ quái vọng tưởng chồng mình là Cố Từ.

 

Mặc dù tạm thời không thể trả thù, nhưng nhìn Tô Thiển và những người khác ngột ngạt đau khổ chờ đợi trong sảnh lớn, ngược lại mình có thể lập tức thấy Cố Từ, quả thực là không quá dễ dàng.

 

Trong lòng Tân Nhất Hàng có một loại nở mày nở mặt thỏa mãn kỳ lạ...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)