TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 105

 

“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi có thể đi chưa?” Trịnh Minh Châu làm xong tường trình, lễ phép nói.

 

“Đương nhiên là có thể.” Chính là nữ cảnh sát lúc trước lập biên bản, nhìn Trịnh Minh Châu với vẻ mặt khen ngợi.

 

Sau khi nhìn thấy vết thương của Cố Phương Phỉ, để cô ấy nói thì chính là những cái tát của Trịnh Minh Châu còn nhẹ đấy.

    

"Tôi và Cố tổng…" Giọng nói bé lại, tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào, một người đàn ông trung niên mặc vest bị bao vây bởi một nhóm người bước vào.

 

Vừa lúc gặp Cố Từ và Trịnh Minh Châu đã hoàn thành các thủ tục đang muốn đi ra ngoài.

 

“Cố Từ, Cố tổng? Còn cô, đứa con gái ngoài giá thú nhà họ Tô?” Người đàn ông trung niên kia rõ ràng đã sớm tìm hiểu tình hình cụ thể, thấy hai người giống như đang đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên tức giận tím mặt, "Đánh Cẩm Minh, còn muốn chạy?"

 

“Ý Trương tổng là, muốn chúng tôi ở lại bầu bạn với đứa cháu trai bất tài của ông?” Cố Từ rõ ràng nhận ra người này, chẳng phải là Trương Phượng Trì, cậu của Lục Cẩm Minh sao? Người bên cạnh ông ta chính là giám đốc điều hành chi nhánh nhà họ Lục ở Yến Kinh, ngoài ra, có một người quen, là Tăng Viễn của Văn phòng luật sư Hoa Quang.

 

Khi Tăng Viễn nhìn thấy Cố Từ, anh ta rõ ràng cũng ngẩn ra.

 

Là văn phòng luật sư hàng đầu Trung Quốc, rất nhiều khách hàng của Hoa Quang là những người giàu có như Lục thị hay Cố thị.

 

Sở dĩ đích thân anh ta đi cùng Trương Phượng Trì là do Lục Vu Hoài gọi điện đến, nói sau khi con trai ông ta đến Yến Kinh, đã đắc tội một số mấy con rắn đầu đàn, không những con dâu bị bắt đi mà con trai cũng bị vu cáo vào đồn công an.

    

Giờ mới thấy, con rắn đầu đàn trong miệng Lục Vu Hoài là Cố Từ và người phụ nữ bên cạnh anh?

 

Nhưng tại sao Trương Phượng Trì cứ luôn mồm gọi cô gái  kia là Tô Thiển, còn cái gì, đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Tô?

 

Trong lòng liền có chút không dễ chịu ——

 

Sau khi hoàn thành việc để Tô Thiển và công ty giải trí chấm dứt hợp đồng, Tăng Viễn đã thiết lập mối quan hệ cá nhân rất tốt với Tô Thiển, cũng rất quen thuộc với Cố Từ.

 

Nếu không, trong cuộc chiến dư luận trước đây, đầu tiên anh ta đã không do dự đứng về phía Tô Thiển.

Nhân phẩm của Tô Thiển, Tăng Viễn tự nhận mình cũng biết rõ ràng, tuyệt không ỷ thế hiếp người. Cho dù trở về nhà họ Tô và được Tô Triệu Hòa cưng chiều, cô cũng sẽ không bao giờ làm ra chuyện cố ý bắt nạt hãm hại người khác như vậy.

 

Nhất thời liền có chút nghi ngờ, lời nói của Lục Vu Hoài và Trương Phượng Trì rốt cuộc có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả?

 

"Nhưng sợ là để ông thất vọng rồi, cháu trai của ông sợ là sẽ phải ở lại đây một mình." Từ ngày đầu tiên Lục Cẩm Minh đưa người đến nhà họ Tô diễu võ dương oai, đe dọa Tô Thiển, Cố Từ liền nhìn Lục Cẩm Minh không vừa mắt, lúc này trực tiếp trở mặt với nhà họ Lục, anh cũng không để tâm chút nào.

 

"Được, Cố tổng, hy vọng cậu không hối hận." Trương Phượng Trì nghẹn đến ngực phát đau.

    

Nếu không phải vì sinh ra bảo bối Lục Cẩm Minh thì chị gái ông ta không thể nào ngồi vững vào vị trí phu nhân của Lục Vu Hoài.

 

Vì vậy, không cần biết đối với Lục Vu Hoài chỉ có một đứa con trai như vậy hay không, với nhà họ Trương, Lục Cẩm Minh không thể có tổn thất gì.

 

"Đừng tưởng rằng cậu khống chế được Cố Phương Phỉ thì đã nắm chắc thắng lợi. Đó là con dâu nhà họ Lục…"

 

"Ông Trương, Lưu Nguyên Hạ…" Cấp dưới của ông ta bỗng nhiên mở miệng, chỉ ra ngoài cửa sổ, ngẩn người.

 

"Lưu Nguyên Hạ đã trở lại?" Trương Phượng Trì cảm thấy nhẹ nhõm—

 

Lưu Nguyên Hạ là cấp dưới đắc lực của ông ta.

 

Khi Trương Phượng Trì tức tốc đến đồn công an, ông ta trực tiếp yêu cầu Lưu Nguyên Hạ đưa một số lượng lớn vệ sĩ đến "đón" "cháu trai và cháu dâu Cố Phương Phỉ.

 

Chỉ cần một mực chắc chắn đây là chuyện của hai vợ chồng son thì ai cũng không có biện pháp can thiệp.

    

“Không phải……” Cấp dưới lại suýt cắn phải đầu lưỡi.

 

Không phải Lưu Nguyên Hạ đưa Cố Phương Phỉ trở về, mà chính anh ta bị áp giải trở về như tù nhân.

 

Trương Phượng Trì đột nhiên quay đầu lại, không thể tin vào mắt mình.

 

Trên mặt đất trống bên dưới tòa nhà, cảnh sát xách xuống hàng chục người, người đi phía trước cúi đầu, cúi gằm mặt không phải người được Trương Phượng Trì đặt nhiều hy vọng Lưu Nguyên Hạ kia thì là ai?

Ông ta chưa kịp phản ứng thì cơ thể đột ngột bị đẩy ra, Cố Từ đã vội vàng chạy ra ngoài.

 

Sao Thiển Thiển lại đến cùng Lưu Nguyên Hạ?

 

Trương Phượng Trì bị đẩy đến lảo đảo, khi hoàn hồn lại thì sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi, cũng chạy ra ngoài:

 

"Nguyên Hạ, sao lại thế này? Cố Phương Phỉ đâu?"

 

Những từ cuối cùng gần như rít từ kẽ răng.

 

Nhìn Lục Cẩm Minh lớn lên từ nhỏ, sao Trương Phượng Trì lại không biết cháu trai mình là người có tính khí như thế nào?

 

Không bao giờ cho phép bất cứ ai làm trái lời nó dù chỉ một chút.

 

Nói Lục Cẩm Minh đánh Cố Phương Phỉ, Trương Phượng Trì tin tưởng một trăm phần trăm.

 

Nhưng vậy thì đã sao?

    

Cháu ngoại trai có thân phận gì, mà Cố Phương Phỉ lại có thân phận gì?

 

Nhà họ Lục bằng lòng để Cố Phương Phỉ vào cửa nhà họ Lục là cô ta đã trèo cao rồi, nếu có thể trở thành bà chủ tương lai của nhà họ Lục, bị đánh thì làm sao?

 

Không biết có bao nhiêu người tình nguyện để Lục Cẩm Minh đánh, chỉ cần có thể làm phu nhân gia chủ nhà họ Lục, bọn họ cũng nguyện ý.

 

Với loại suy nghĩ này, Trương Phượng Trì cũng nghĩ làm Cố Phương Phỉ cúi đầu không khó.

    

Ông ta để Lưu Nguyên Hạ đưa nhiều người đi như vậy, chỉ để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra.

 

Ai ngờ Cố Phương Phỉ không được mang về mà Lưu Nguyên Hạ đã bị cảnh sát bắt. Còn có bộ dạng mặt mũi bầm dập của Lưu Nguyên Hạ, rõ ràng là đã bị đánh rất mạnh.

 

Ông ta gần như nhào tới:

 

"Lưu Nguyên Hạ, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"

 

Lưu Nguyên Hạ chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói dễ nghe của con gái vang lên:

 

"Đừng lo lắng, em thực sự không sao. Anh quên xung quanh em có rất nhiều người rồi sao, sau đó Thời Cường cũng đến. Cảnh sát liền mang toàn bộ bọn họ lại đây, em cũng chỉ đến tường trình một chút thôi…"

 

Là Tô Thiển đang an ủi Cố Từ.

    

"Là cô ta…" Lưu Nguyên Hạ đến bây giờ vẫn còn sợ hãi.

 

Chẳng phải chỉ cướp lại thiếu phu nhân không có một chút căn cơ sao? Ai ngờ mang theo nhiều người đi lại đá phải tấm ván sắt.

 

Đến bây giờ Lưu Nguyên Hạ còn nhớ rõ, cuối cùng có hai chiếc xe lao tới, người trên xe còn trang bị súng!

 

Anh ta đang chỉ đạo mọi người đập vỡ kính cửa sổ xe thì hồn bay phách lạc, bị Thời Cường trực tiếp đá bay.

 

Lưu Nguyên Hạ cũng cao 1m8, lại bị Thời Cường đá ra xa vài mét, hôn mê bất tỉnh.

    

Khi tỉnh dậy, đã ở trong xe cảnh sát…

 

Mang súng? Trương Phượng Trì hít một ngụm khí lạnh:

    

Dù Yến Kinh không phải địa bàn nhà họ Lục, nhưng dựa vào quan hệ của Lục Vu Hoài, vẫn có thể một tay che trời.

    

Trước đó, Lục Vu Hoài cũng đã dặn dò Trương Phượng Trì, phải đảm bảo Lục Cẩm Minh không bị tổn thương, thủ đoạn nào cũng có thể dùng, xảy ra chuyện gì ông ta sẽ chịu trách nhiệm.

 

Cứ tưởng anh rể mình đủ quyền lực, nhưng ai ngờ lại có người kiêu ngạo hơn cả  người giàu nhất đất nước Lục Vu Hoài.

 

Bây giờ nghe ẩn ý của Lưu Nguyên Hạ, ​​kẻ mang súng chính là cấp dưới của cô gái đang nói chuyện với Cố Từ bên cạnh.

 

Nghe ý tứ của cô gái đó, cô ta không có chuyện gì, nếu thật sự có chuyện, thì chính là Lưu Nguyên Hạ phải nhận tội.

    

Ông ta trực tiếp tiến lên ngăn cản cảnh sát điều động, trầm mặt nói:

 

"Nơi này là Yến Kinh, các người vô pháp vô thiên cũng phải có chừng mực! Các người vậy không bắt kẻ bắt cóc cầm súng, lại bắt các công dân tuân thủ pháp luật, có tin tôi lập tức khiếu nại các người không?"

 

"Kẻ bắt cóc có súng?" Cảnh sát rõ ràng ngẩn ra một chút, cảnh giác nhìn Trương Phượng Trì, "Ông nói rõ ràng chút? Kẻ bắt cóc cầm súng ở đâu? Còn có công dân tuân thủ pháp luật là ai?"

 

“Còn có thể là ai?” Trương Phượng Trì tức thổi râu trừng mắt, chỉ thẳng vào đám người Lưu Nguyên Hạ, “Họ chẳng qua là tới đưa vợ của cháu ngoại trai tôi lại đây, phạm luật gì mà các người bắt họ lại?"

 

Lại nhìn Tô Thiển cười lạnh một tiếng:

    

"Mặt khác, các người còn dám nói cấp dưới của cô ta không cầm súng? Một cô gái trẻ lại có thể sai sử nhiều côn đồ như vậy, phần tử nguy hiểm như vậy các người lại không bắt, còn để cho cô ta vênh váo ra vào cục cảnh sát thực thi pháp luật…, thật sự cho rằng người khác bị mù sao? Hay là nói, các người nhận lợi lộc từ ai mới cố ý làm khó nhà họ Lục?"

 

Không ngờ còn có người càn quấy như thế này.

 

Bọn họ mang theo nhiều người như vậy, công khai cướp phá trên đường phố, nếu không phải các đồng chí từ Cục An ninh Quốc gia đến kịp thời, không biết còn nháo ra chuyện lớn gì nữa. Tệ nạn như thế xảy ra ở Yến Kinh, lại muốn nhằm vào nhân tài được bảo vệ cấp quốc gia, thật đúng là rợn người.

 

Chẳng phải đang lo lắng tìm đầu sỏ gây tội sao.

 

"Thì ra là những người đó là người của ông."

 

“Là tôi.” Trương Phượng Trì ngẩng đầu, “Tôi là Trương Phượng Trì, Lục Vu Hoài phương nam là anh rể của tôi…”

 

“Ai là anh rể của ông chúng tôi cũng không cần biết.” Viên cảnh sát cười lạnh một tiếng, “Nếu ông đã chủ động thừa nhận, cũng có thể tính là đầu thú…”

 

“Đầu, đầu thú?” Trương Phượng Trì sững sờ, còn chưa kịp định thần thì tay đã trực tiếp bị khống chế, bị đẩy đến chỗ đám người Lưu Nguyên Hạ.

 

"Trương tổng…" Lưu Nguyên Hạ mặt như sắp nứt ra

 

Rốt cuộc Lục Cẩm Minh đã chọc phải nhân vật nào?

 

Sao lại từng người từng người bị bắt thế này?

 

“Luật sư Tăng, Tăng…” Trương Phượng Trì cũng hoảng sợ, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Tăng Viễn, khi ông ta nhìn thấy Tăng Viễn đang đứng trước mặt cô gái kia cùng nói chuyện với Cố Từ, trong lòng rốt cuộc lại kiên định chút, “Luật sư Tăng, cậu mau lại đây…"

 

Tăng Viễn là Thái sơn bắc đẩu của giới luật sư, Tăng Viễn ở đây ở đây, Trương Phượng Trì không tin những người thực thi pháp luật này còn dám phạm pháp!

    

“Tôi đi một chút.” Tăng Viễn gật gật đầu với Tô Thiển, “Bản thân cô cũng cẩn thận một chút.”

 

Có thể mấy năm liền liên tục ngồi ở vị trí người giàu nhất Trung Quốc, thủ đoạn của Lục Vu Hoài cũng không đơn giản.

 

Nhìn thấy Tăng Viễn trở lại, Trương Phượng Trì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hung hăng liếc mắt nhìn Tô Thiển:

    

"Luật sư Tăng, Lục thị sẽ tăng giá gấp đôi so với giá ban đầu, nhưng tôi có một điều kiện, đó là đưa cô gái đó vào tù…"

 

"Thực xin lỗi, tôi sợ mình sẽ phải phụ sự mong đợi của Trương tổng," Tăng Viễn lắc đầu, "Hoa Quang sẽ không tiếp nhận vụ này."

 

Anh ta đã biết được chân tướng sự việc từ Tô Thiển, căn bản không phải như Trương Phượng Trì nói.

 

Hoặc là nói, căn bản chính là Trương Phượng Trì đổi trắng thay đen.

 

Tăng Viễn vốn có tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa lại quý trọng thanh danh, làm sao có thể làm việc cho Trương Phượng Trì được?

 

“Không, không nhận?” Trương Phượng Trì thật cảm thấy có phải mình đã phạm phải Thái tuế không.

 

Theo bản năng nắm lấy cổ tay áo Tăng Viễn:

 

"Luật sư Tăng, anh có ý gì? Chê chúng tôi trả tiền ít?"

 

“Tăng Viễn tôi không thiếu tiền đến mức nhân lúc cháy nhà lại đi hôi của.” Tăng Viễn bỏ tay Trương Phượng Trì ra, “Để tôi cho ông Trương một lời khuyên, nếu Lục Cẩm Minh phạm sai lầm, hãy để anh ta phải chịu trách nhiệm tương ứng, nếu không, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi.”

 

“Không phải… Tăng Viễn, là bởi vì người phụ nữ đi cùng Cố Từ kia đúng không?” Trương Phượng Trì cao giọng, “Tăng Viễn, anh nói cho tôi biết, người phụ nữ kia, cô ta là ai?”

 

"Vị kia là cô Tô, Tô Thiển" Tăng Viễn cũng không giấu giếm, "Cháu gái của Tô Triệu Hòa Tô thị."

 

"Cháu gái của Tô Triệu Hòa?" Trương Phượng Trì vô thức nhìn Trịnh Minh Châu đang đứng cười, "Cô ta là Tô Thiển, vậy còn người phụ nữ đánh cháu tôi thì sao?"

 

“Hỏi tôi này,” Trịnh Minh Châu đứng cách đó không xa, tự nhiên nghe được hết những lời ông ta nói, trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng khôn xiết:

 

"Tôi không phải họ Tô, tôi họ Trịnh, tên là Trịnh Minh…"

 

Lời vừa nói được một nửa, liền nghe được một tiếng còi xe vang lên.

 

Trịnh Minh Châu ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt sáng lên.

 

Chủ nhân của chiếc xe chạy tới chính là chú của cô ấy, Trịnh Dực Dương.

 

Trịnh Dực Dương luôn nghiêm khắc với cô, nhưng Trịnh Minh Châu không ngờ cô chỉ vì một chuyện vặt vãnh mà đến Cục Công an giải trình, chú lại đích thân đến đón cô,  tức khắc liền có chút thụ sủng nhược kinh.

 

Vội vã chạy lon ton nghênh đón:

 

"Chú…"

 

Trịnh Dực Dương gật gật đầu với cô ấy, sau đó lại lập tức bỏ qua Trịnh Minh Châu, vội vàng hướng tới chỗ Tô Thiển.

 

Có trời mới biết Trịnh Dực Dương đã kinh hãi đến mức nào khi nghe Thời Cường báo cáo anh nhìn thấy ai đó đập vỡ cửa kính ô tô của Tô Thiển.

 

Trái lo phải nghĩ, vẫn là buông công việc trong tay, đuổi tới đây.

 

Nhìn thấy Tô Thiển, ông vội vàng sải bước đi tới, "Không sao chứ?"

 

 Mặc dù bây giờ đã là Cục trưởng Cục Giám sát Môi trường, Trịnh Dực Dương vẫn luôn duy trì tác phong quân nhân, cho nên dò hỏi thế này, rõ ràng là rất lo lắng.

 

“Thiển Thiển có thể có chuyện gì chứ.” Giọng nói phẫn uất của Trịnh Minh Châu vang lên, nhỏ giọng nói: “Chú, có phải đã đến lúc chú nên đeo kính rồi không?”

 

Rõ ràng, chính cô ấy là người trực tiếp chiến đấu với Lục Cẩm Minh nha.

 

Chú lại ngược lại, không hỏi cháu ngoại gái của mình thế nào, lại hỏi han Tô Thiển ân cần…

 

Sau khi xác nhận Tô Thiển không có chuyện gì, Trịnh Dực Dương lúc này mới quay đầu, khen ngợi nhìn Trịnh Minh Châu:

 

“Minh Châu, hôm nay cháu cũng làm không tồi…"

 

"Chú ơi, chú sẽ mất cháu thật đấy…" Trịnh Minh Châu cắn răng……

 

Trương Phượng Trì bên kia mắt như muốn rơi ra.

    

Đó không phải là Trịnh Dực Dương sao?

 

Người bị ông ta chỉ thẳng mặt mắng trước đó thực chất là con cháu nhà họ Trịnh?

 

Đáng kinh ngạc hơn nữa là thân phận của Tô Thiển đó…

 

Lời trong lời ngoài của Trịnh Dực Dương đều lộ ra một tin tức, lý do ông tới đây, căn bản chính là vì Tô Thiển kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)