TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG HỌC TẬP SẼ CHẾT
View: 256
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Ánh mắt Ngô Hi Ngạn đảo qua hai quyển sách giáo trình, ánh mắt hơi ảm đạm.

“Chương trình học học kỳ sau.”

“Dạ vâng.” Tần Tịch lấy sổ ghi chép ra sẵn, ngồi xuống ghế sô pha.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đặt vở lên bàn trà, lấy bút viết ra, mở di động lên, điều chỉnh sang chế độ ghi âm.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Hi Ngạn, ngoan ngoãn kỷ cương y như học sinh tiểu học vậy.

“Đàn anh Ngô, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu ạ.”

Ngô Hi Ngạn ngồi xuống một ghế sô pha đơn khác đối diện với cô, lấy một quyển sách qua, lật lật vài trang.

Những giáo trình này anh không thể quen thuộc hơn được nữa, cơ sở nền tảng của anh rất vững chắc, lúc còn đi học ở học viện y anh cũng là một người tiếng tăm lẫy lừng.

Ngô Hi Ngạn nhìn nhìn Tần Tịch, lại nhìn giáo trình mới tinh trong tay mình.

Đây chắc là cuốn giáo trình bản tái bản mới Tần Tịch cố ý mua, thậm chí còn có thể ngửi được mùi mực sách nhàn nhạt.

“Muốn học nhanh cho xong học phần, nhảy lớp à?” Ngô Hi Ngạn không có giảng bài ngay, ngược lại thả sách xuống lại bàn trà.

Ngón tay thon dài của anh gõ nhịp nhàng mấy cái lên tay vin sô pha, nhìn vào mắt Tần Tịch, “Cảm thấy tiến độ bây giờ quá chậm?”

Cơ chế của đại học A, cho phép sinh viên hoàn thành học phần trong khoảng thời gian ngắn hơn quy định.

Mấy chuyên ngành khác số người làm như vậy thật ra không hề ít.

Học viện bên cạnh học viện y bọn họ, thậm chí có người chỉ dùng thời gian 2 năm để hoàn thành chương trình hệ chính quy phải học 4 năm, là người đầu tiên nhận được bằng tốt nghiệp trong cùng khóa.

Ngay cả dược học, cũng có người dùng ba năm học xong, có thể bảo vệ đề tài hoặc là trực tiếp đi du học.

Nhưng mà học viện y học lâm sàng, rất ít.

Mỗi một học kỳ chương trình phải học thực sự quá nhiều, nhiều đến mức phần lớn sinh viên đều cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù là chương trình sắp xếp học bây giờ, rất nhiều người đều cảm thấy thi cuối kỳ thực sự chả khác gì hỏa ngục.

Hoàn thành chương trình học sớm như thế này…..

Vẫn không phải là chuyện không thể được!

Chỉ là nghĩ lại sẽ cảm thấy vô cùng tàn bạo.

“Không phải là em cảm thấy tiến độ quá chậm.” Tần Tịch nói: “Nhưng mà em muốn thử xem có thể hoàn thành chương trình học sớm hơn được không.”

Cô lấy thẳng ra một file excel đã được làm dấu rõ ràng, trên đó liệt kê hết những học phần mà cô cần phải học trong chương trình học sắp tới.

Tần Tịch ghé vào bàn trà, những học phần phải yêu cầu thí nghiệm, thời gian sẽ tương đối nhiều được cô khoanh tròn ra hết.

Những môn còn lại chỉ học mỗi lý thuyết không thôi, cô dùng màu bút highlight khác đánh dấu lại.

“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch vẽ vẽ viết viết trên đó một lát, ngẩng đầu lên hỏi Ngô Hi Ngạn, “Anh xem em sắp xếp như thế này có vấn đề gì không ạ?”

Cô trực tiếp đẩy những môn học của năm tư lên trước, một vài môn của năm ba thì bảo lưu lại học sau.

Sắp xếp lại thời khóa biểu một lần nữa, nhìn qua lịch học kín mít, buổi tối ngày thường với cuối tuần không có chút xíu thời gian trống nào.

Ngô Hi Ngạn: “……”

Cho dù ý chí cứng cỏi như anh, cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu nổi.

Anh cầm bảng biểu nhìn một cái, lại ngước mắt lên nhìn về phía Tần Tịch: “Em rất sốt ruột hả?” 

“Sốt ruột.” Tần Tịch gật gật đầu.

“Vì sao?” Ngô Hi Ngạn hỏi.

“Em muốn hoàn thành chương trình học chính quy sớm một chút.” Tần Tịch cúi đầu ghé lên bàn trà lần nữa, chuẩn bị ghi chép lại.

Cô vén tóc hai bên gọn ra sau tai, để lộ ra chiếc cằm nhỏ xinh xắn.

Giọng nói của cô có làm ra vẻ bình thường không có chuyện gì, gương mặt trắng nõn lại ửng hồng nhàn nhạt: “Muốn nhanh chóng đuổi kịp đàn anh….”

Tần Tịch thở sâu một hơi, cười tủm tỉm nhìn về phía Ngô Hi Ngạn: “…….Bứt phá, trở thành cộng sự tốt nhất của anh ấy!”

Cô dùng chính lời nói mà cô Tiền nói với cô hôm Ngô Hi Ngạn dẫn cô đi gặp mặt.

Không thể bắt bẻ, cũng không có gì mập mờ cả.

Có lẽ là điều hòa trong văn phòng mở nhiệt độ quá cao, trên mặt Ngô Hi Ngạn vậy mà cũng bắt đầu hơi hơi nóng lên.

Đột nhiên anh thu lại tầm mắt, vậy mà lại không dám đối diện với ánh mắt trong trẻo sáng rõ của Tần Tịch ở đối diện.

“Ừm…. khụ khụ…..” Ngô Hi Ngạn thanh thanh giọng nói: “Bây giờ bắt đầu đi.”

“Được luôn.” Tần Tịch nhấp miệng cười khẽ.

Cô ghé vào bàn trà, tư thế ngồi ghi chép có chút khôi hài.

Trước hết Ngô Hi Ngạn cầm lấy sách giáo trình chẩn đoán bệnh, nói lại những trọng điểm cần chú ý của từng chương một cách đơn giản.

Nói khoảng chừng đâu 15 phút, anh mới hiếm khi hồi thần lại bộ não trống rỗng khi bị chấn động, chú ý đến tư thế không thoải mái kia của Tần Tịch.

“Em……” Ngô Hi Ngạn dừng một chút, “Đi qua cái bàn kia ngồi viết.”

“À, dạ.” Tần Tịch gật gật đầu, cầm theo sổ ghi chép đổi vị trí.

Giờ xem như cô đang ngồi quay lưng về phía Ngô Hi Ngạn.

Mặc trên người áo lông vũ màu vàng nhạt.

Áo khoác ngoài có vẻ hơi rộng, trên cổ áo còn có một lớp lông xù xù màu trắng.

Lúc Tần Tịch cúi đầu ghi chép, đầu còn gật gù gật gù.

Khiến cho lớp lông xù kia cũng nhẹ nhàng rung động theo, như vuốt mèo cào nhẹ vào lòng Ngô Hi Ngạn.

Ngưa ngứa, giống như có cảm giác gì đó mà anh chưa từng trải qua nảy sinh dưới đáy lòng.

Đột nhiên Ngô Hi Ngạn nhớ tới, lần trước Tần Tịch cắt quả táo thành hình con thỏ.

Cô không phải nhìn qua cũng giống con thỏ sao?

Trong lòng anh giống như có dòng nước ấm chảy qua, vì thế giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.

Chẩn bệnh học là một trong những môn học vô cùng quan trọng của chương trình học học viện y, giáo trình cũng rất dày.

Ngô Hi Ngạn dùng hết hai tiếng cũng chỉ giúp Tần Tịch soạn ra một đại cương của toàn bộ môn học.

Sau đó lại mất một tiếng, nói với cô những yêu cầu và những điều cần chú ý thêm một vài kỹ năng nữa.

Tần Tịch ngoan ngoãn ghi chép đầy vài trang giấy, ghi âm trong điện thoại vẫn luôn mở từ bắt đầu đến lúc xong.

Sửa soạn xong môn chẩn bệnh học, thời gian buổi chiều cũng trôi qua quá nửa rồi.

Tần Tịch duỗi người, cử động cổ với bả vai có vẻ như đang cương cứng lại.

Sau đó cô quay đầu nhìn về phía Ngô Hi Ngạn.

Đột nhiên phản ứng lại: “A! Vất vả cho đàn anh quá!”

Cô đứng lên chạy qua, nhanh chóng cầm lấy cái ly của Ngô Hi Ngạn, rót đầy nước mang về, ân cần đặt lên bàn trà: “Đàn anh uống nước.”

“Ừ.” Ngô Hi Ngạn nhận lấy ly nước.

Tần Tịch làm việc luôn luôn cẩn thận, nhiệt độ nước vừa phải, không nóng cũng không lạnh.

Anh nói liên tục ba tiếng đồng hồ, hơi hơi miệng đắng lưỡi khô rồi.

Nước ấm dễ chịu làm mềm môi anh, cũng sưởi ấm trái tim anh.

“Ở kia có quả táo.” Ngô Hi Ngạn hất hất cằm về phía góc văn phòng, “Qua ăn đi, nghỉ ngơi chốc lát trước đã.”

Đây là người nhà anh mang qua đây cho, cũng không biết là mua từ đâu về.

Vừa đỏ vừa to, mọng nước, giòn giòn ngọt ngọt.

Nam sinh giường như không thích ăn trái cây như thế này.

Nhưng mà những nữ sinh nghỉ đông vẫn còn ở lại phòng thí nghiệm, là Lương Thu Thu đó, cô ấy đặc biệt thích ăn.

Vừa rồi cô ấy ngồi ở văn phòng gặm táo đến hoa nở đầy mặt, hơn nữa mỗi ngày sẽ ăn tận hai quả.

“Vâng ạ.” Tần Tịch cầm hai quả táo rửa sạch sẽ, lại cầm về chỗ.

Cô ngồi xuống ở một ghế sô pha đơn khác, hỏi: “Đàn anh có muốn gọt vỏ không ạ?”

Tuy là hỏi như thế rồi, Tần Tịch đã cầm dao lên bắt đầu gọt vỏ táo.

Ngón tay thon dài lại linh hoạt của cô, dưới sự phụ trợ của quả táo, có vẻ càng thêm trắng nõn đẹp mắt.

Ngô Hi Ngạn thấy cô làm chuyện này rất quen tay, trong lòng đột nhiên động động: “Lần trước đó….”

“Dạ?” Tần Tịch sửng sốt, không hiểu ra làm sao ngước mắt lên nhìn về phía Ngô Hi Ngạn.

Ngô Hi Ngạn cũng ngậm miệng lại, hơi không tự nhiên tránh đi ánh mắt của Tần Tịch.

Anh ấy mà, đúng lúc nhớ đến quả táo hình con thỏ thôi.

“Ặc….” Đột nhiên trong lòng Tần Tịch nhảy lên: “Là táo hình con thỏ ạ?”

Cô cười hì hì nói: “Đàn anh có phải trước giờ chưa nhìn thấy bao giờ không?”

“Cũng phải.” Tần Tịch gật gật đầu, “Đàn anh không cần dùng những thứ như thế tới dỗ.” 

“Cái đó dùng để dỗ người à?” Theo bản năng Ngô Hi Ngạn hỏi lại.

“À há.” Tần Tịch vừa gật gật đầu vừa lưu loát bổ quá táo thành tám miếng.

“Thật ra đơn giản lắm ạ.” Cô cầm dao, cắt quả táo ra, sau đó rồi lại cắt thêm một giao ở chính giữa.

“Gọt một nửa quá táo.” Tần Tịch giải thích: “Một nửa kia để lại, dùng dao cắt một phần vỏ táo làm tai thỏ, sau đó thì….”

Cô hơi hơi cúi đầu, chuyên tâm nhấp hai lần vào chỗ mắt thỏ: “Đôi mắt.”

“Chỗ này cũng có thể cắt tỉa, cắt sao cho tròn một chút. Phía dưới làm cho phẳng, sao cho có thể đặt lên đĩa không bị rớt,…. Được rồi à.” Tần Tịch nói rồi nâng một con thỏ đã được cắt tỉa xem, đưa cho Ngô Hi Ngạn xem: “Vũ khí sắc bén để dỗ người.”

Động tác của cô rất lưu loát, cầm dao cắt cắt gọt gọt như bay.

Rất nhanh, mười mấy con thỏ làm bằng táo đã ngoan ngoãn nằm trên đĩa.

Tần Tịch tiện tay rút ra hai cái tăm, đặt trước mặt Ngô Hi Ngạn: “Nào.”

Ngô Hi Ngạn: “……”

Hình như bị xem là con nít rồi nhỉ.

Cho nên Tần Tịch cũng đang…. Dỗ anh à?

Anh hơi do dự nhưng mà vẫn chậm rãi cầm lấy một miếng táo.

Bên kia Tần Tịch đã xèn sẹt gọt quả táo thứ hai rồi.

Cô ăn thì đại khái hơn nhiều, cắt cũng chưa thèm cắt, cứ thế cầm lấy cạp cả quả.

Ngô Hi Ngạn: “……”

Quả nhiên xem mình như con nít mà dỗ dành à?

“Đàn anh ăn đi ạ.” Tần Tịch thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, miếng táo cầm trong tay cũng không ăn.

Cô nhánh chóng nuốt đồ trong miệng xuống, tiếp tục nói: “Để lâu bị oxy hóa thì ăn không ngon nữa đâu.”

“Ừm.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.

Ăn xong quả táo, tiếp tục giảng môn tiếp theo trong chương trình học.

Sách giáo trình của bệnh lý học, sinh lý học thì mỏng hơn so với chẩn bệnh học, nhưng mà lại càng trừu tượng hơn chút, nội dung giảng cũng càng nhiều.

Chẳng qua cơ sở của Tần Tịch vững chắc, sinh lý học học rất khá, lúc Ngô Hi Ngạn giảng bài, kết hợp với bệnh lý học, cô lĩnh ngỗ được rất nhanh.

Lúc đồng hồ điểm 6 giờ, hai quyển sách cũng đã giảng xong.

Tần Tịch thu dọn sách giáo khoa, đứng lên: “Cảm ơn đàn anh.”

Cô cười: “Để cảm ơn đàn anh, tối nay em mời anh ăn cơm nhé.”

Dừng lại một chút, Tần Tịch lại nói: “Ừm, bởi vì có lẽ ngày mai lại sẽ tới làm phiền đàn anh nữa ạ.”

“Thật ra không cần phải gấp gáp như vậy.” Ngô Hi Ngạn khẽ nhíu mày.

Nỗ lực học tập là chuyện tốt, chẳng qua đàn em có vẻ gầy yếu thế này, có thể chịu nổi cường độ như vậy sao?

“Em có chừng mực.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười.

Cô giống như đoán được Ngô Hi Ngạn muốn nói gì, lập tức nói tiếp: “Em sẽ không để ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng sẽ không để bị quá tải, đàn anh yên tâm.”

Một tuần sau đó, trên cơ bản Tần Tịch đều lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn nghỉ ngơi và làm việc.

Dậy sớm chạy bộ, đi phòng thí nghiệm.

Trong lúc chờ thí nghiệm có kết quả, cô sẽ bắt đầu ôm một cuốn giáo trình rất dày đọc đọc.

Buổi tối hoặc là ở phòng thí nghiệm, hoặc là đi tìm Ngô Hi Ngạn, phác thảo đề cương cho những môn học khác.

Bản thân vô cùng bản rộn lại phong phú.

Âu Dương Nguyệt nhìn mà ngây người.

Rất nhiều lần cô đã lặng lẽ lôi kéo Đường Lăng hỏi, Tần Tịch đang muốn làm gì vậy?

Trong mắt của cô, cường độ bây giờ của các cô đã đủ cao rồi, nhưng hiển nhiên Tần Tịch không cảm thấy như vậy.

“Muốn tốt nghiệp sớm đi.” Đường Lăng nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Ngày ngày tới phòng thí nghiệm báo cáo, người ngày thường chăm chỉ làm một nhà quan sát sinh viên y, Lê Phi, nhịn không được đánh giá Tần Tịch.

“Tốt nghiệp sớm?” Anh ta hơi tò mò, hỏi Đường Lăng: “Vì sao?”

Đường Lăng không nói chuyện, chỉ nhếch nhếch khóe môi.

Kỳ thực tập cuối cùng của sinh viên học viện y học lâm sàng không có cách nào rút ngắn thời gian, Tần Tịch đang chuẩn bị làm gì vậy?

Không phải trước đó đều tiến hành từng bước à?

Sao đột nhiên lại…..

Chình bản thân Lê Phi cũng không rõ lắm.

Buổi tối về, vẫn đem chuyện này báo cáo với chú nhỏ của anh ta.

“Tốt nghiệp sớm sao?” Lạc Phỉ nhàn nhạt nói, nghe không ra vui giận: “Biết rồi.”

Hắn ta cúp điện thoại, ngồi trong hoa viên biệt như nhà mình.

Thật ra cũng không có gì kỳ lạ cả.

Lời cảnh cáo của hắn ta, chắc chắn khiến Tần Tịch sinh lòng cảnh giác.

Cô gái này, vì người mình thích có thể làm đến mức nào, không phải hắn ta là người rõ ràng nhất sao?

Huống chi bây giờ còn được xem là cô đang phấn đấu vì giấc mơ của mình.

Lạc Phỉ bưng chén rượu lên, ly thủy tinh bị gió đêm thổi cho lạnh lẽo.

Rốt cuộc hắn ta đã từng, được đối đãi như vậy rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)