TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG HỌC TẬP SẼ CHẾT
View: 253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Tần Tịch lại gõ gõ mặt bàn, cúi đầu nhìn di động.

Topic đã đăng được hơn 1 tuần, độ hot vẫn không hề giảm.

Trong lúc các cô đang xem, topic này lại có thêm vài trăm bình luận nữa.

Những người đó đều là sinh viên học viện y học lâm sàng vừa mới thoát khỏi kỳ thi cuối kỳ, rất nhiều người nghe được bạn bè mình nói tới chuyện này, hóng hớt vào coi xem thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Topic vốn đang hot hàng đâu, hôm nay lại là buổi tối, được đẩy lên top hơn, trước sau không hạ nhiệt.

Tần Tịch lại gõ gõ mặt bàn.

“Tiểu Tịch, thầy giáo này là ai thế?” Âu Dương Nguyệt lúc này mới nhớ tới, hỏi.

“Thầy Trịnh, Trịnh Thiên Lỗi, sang năm sẽ dạy bọn mình sinh học phần tử.” Tần Tịch nói: “Lớp học đảo ngược lần trước còn gặp, cậu quên rồi?”

“Ờ, đúng ha.” Âu Dương Nguyệt gật gật đầu.

Cô ấy nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không thì nhờ thầy ấy đứng ra nói rõ giúp cậu một chút.”

Tần Tịch lắc đầu.

Cô còn chưa kịp giải thích vì sao không được, di động đã rung lên bất ngờ.

Gọi tới là một dãy số lạ hoắc.

Tần Tịch chần chờ một chút, vẫn bắt máy.

“Là bạn học Tần Tịch sao?” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng đàn ông hiền hòa.

“Đúng ạ.” Tần Tịch ra hiệu im với mấy người Âu Dương Nguyệt.

Cô cầm di động đi ra ngoài ký túc xá.

Mãi tới khi đến ban công, cô mới nói tiếp: “Là thầy Trịnh ạ?”

“Là tôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên kia di động Trịnh Thiên Lỗi than nhẹ một tiếng: “Topic, em thấy chưa?”

“Vâng.” Tần Tịch nói: “Vừa mới xem ạ.”

“Bạn học Tần Tịch.” Trịnh Thiên Lỗi khụ hai tiếng: “Chuyện này cũng xem như có quan hệ với tôi, tuy là topic không có chỉ tên nói họ, nhưng trên ảnh đúng là tôi.”

Anh ta dừng lại một chút, hỏi Tần Tịch: “Cần tôi nói rõ giúp em không?”

“Cảm ơn thầy ạ. Nhưng cho dù thầy bằng lòng giúp đỡ làm sáng tỏ, sợ là cũng không có mấy người tin tưởng.” Tần Tịch lễ phép nói cảm ơn.

“Cũng phải.” Trịnh Thiên Lỗi không phải kẻ ngốc.

Lúc này anh ta đang ở đầu sóng ngọn gió, đột nhiên đứng ra che chở Tần Tịch, sẽ chỉ làm cho người ta nói càng khó nghe hơn.

“Thế thì em chuẩn bị làm thế nào?” Anh ta lại hỏi.

Lúc như thế này, cho dù anh ta ra ngoài thôi, bên khu dạy học ngẫu nhiên gặp ai đó cũng không ít đâu.

Đúng hôm đó anh ta lên lớp, trên sân thượng đụng phải Tần Tịch thôi, nói như thế có khi chả có ai thèm tin.

Muốn phủ nhận anh ta không quen Tần Tịch, cũng không được.

Trong lớp học đảo ngược hôm đó, hắn có người nhìn thấy anh ta chủ động tìm Tần Tịch nói chuyện rồi.

Chẳng may có người nhớ rõ, thậm chí không cẩn thận của ai đó chụp được ảnh, thế thì lại phiền hơn.

Trịnh Thiên Lỗi nhíu mày, có chút bực bội.

Thật sự không được, anh ta đành phải…

“Thầy an tâm, chuyện này em sẽ xử lý tốt.” Tần Tịch nói.

“Em chắc chắn?” Trịnh Thiên Lỗi không tin cho lắm.

Anh ta cũng còn cảm thấy có hơi khó giải quyết đây, hai ngày nay đã có đồng nghiệp nói bóng nói gió nhắc nhở anh ta rồi.

Mới đầu anh ta còn không hiểu là có chuyện gì, dù sao anh ta cũng là một thầy giáo, anh ta không thích dạo diễn đàn.

Mãi đến hôm qua bên phòng đào tạo có thành tích cuối kỳ, đúng lúc phó viện  trưởng học viện y cơ sở đi qua.

Lúc nhìn thấy phiếu điểm, giống như nói giỡn mà nói một câu: “Không có điểm tuyệt đối là do sinh viên lớp này không tốt hoặc là do giáo viên dạy chưa tới nơi.”

Các đồng nghiệp đều cười theo phó viện trưởng.

Môn sinh học phân tử này, hằng năm đều có danh sách trong tứ đại danh bổ đầu ngành đấy.

Xác xuất được điểm tuyệt đối, cũng có khi giống như xác xuất không có sinh viên rớt môn hằng năm vậy.

Lúc Phó viện trưởng nói chuyện còn cố ý nhìn Trịnh Thiên Lỗi, cười cười với anh ta nói: “Cậu nói đúng không thầy Trịnh? Sang năm chúng ta có thể có người được điểm tuyệt đối không?”

Các đồng nghiệp lại cười.

Trịnh Thiên Lỗi cũng chỉ đành cười theo.

Nhưng mà anh ta lại xấu hổ đến mức không thể đào cái lỗ chui vào cho xong.

Về nước ba năm, đề tài anh ta xin vẫn luôn thất bại, luận văn gửi đi đăng báo cũng chỉ là tập san không tốt lắm.

Nhưng mà phó viện trưởng này, đã rất nhiều lần như có như không nhắc tới trước mắt anh ta, dù cho anh ta là tiến sĩ hải ngoại về nước cũng có chỉ tiêu khảo hạch.

Không đạt được, rất nhiều đãi ngộ sẽ không được hưởng.

Trịnh Thiên Lỗi  nghĩ đến đây, trong lòng càng ảo não.

Mình đã đang bực bội, cố tình còn xảy ra chuyện như vậy.

Đúng là lửa đốt chân mày mà.

“Em chắc chắn không?” Anh ta nhịn không được lại hỏi lại lần nữa.

“Vâng.” Tần Tịch đáp lời.

Giọng cô không lớn, giọng của con gái nghe còn thấy mềm mại.

Trịnh Thiên Lỗi  cảm thấy mình có thể tin cô.

“Được.” Anh ta dặn dò nói: “Nếu chỗ nào cần thầy giúp đỡ, cứ việc mở miệng.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Tần Tịch cúp máy.

Cô trở lại ký túc xá, lại ngồi xuống chỗ mình lần nữa.

Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ đều ngồi ở chỗ của mình, quay đầu lo lắng nhìn cô.

Đường Lăng trực tiếp đi tới sau lưng cô, cúi người cùng nhìn màn hình máy tính với cô.

“Cậu chuẩn bị làm như thế nào?” Cô ấy hỏi Tần Tịch.

Đường Lăng nhìn rất cẩn thận.

Lúc Tần Tịch vừa mới bắt đầu xem topic, còn thỉnh thoảng nhíu mày.

Nhìn đến cuối cùng, mặt mày lại có vẻ giãn ra, trong lòng chắc chắn đã có ý tưởng gì rồi.

“Âu Dương.” Tần Tịch cười cười với Đường Lăng, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Nguyệt, “Chuyện này nhờ cậu giúp tớ một chút.”

“Cậu nói, cậu nói.” Âu Dương Nguyệt vội vàng nhảy qua.

Cô ấy đang lo lắng mình không giúp được gì đây.

Chỉ cần Tần Tịch mở miệng.

Cho dù là phải dùng nguồn lực trong nhà, cô ấy cũng sẽ về nhà tìm ba mẹ với đám anh họ giúp đỡ luôn.

“Cậu có phải quen hội trưởng ban tuyên truyền hội sinh viên không?” Tần Tịch hỏi.

Cô nhớ rõ hội trưởng ban tuyên truyền đại học A tên Trang Hạc Tước, tên rất văn nghệ, người cũng rất đẹp trai.

Anh chàng với Âu Dương Nguyệt là bạn tốt, quan hệ tốt lắm.

“Cần phải quen biết.” Âu Dương Nguyệt đã cầm di động, “Tớ gọi điện thoại cho cậu ấy.”

Trang Hạc Tước là sinh viên năm ba học viện hóa học, thi sớm nên về nhà ngay rồi.

Lúc này hẳn là đang chơi bên ngoài, điện thoại vừa được kết nối đã truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc, “Âu Dương.”

Anh ấy tiếng nói: “Cậu đợi chút.”

Một phút sau, di động bên kia an tĩnh lại.

Âu Dương Nguyệt mở loa ngoài lên, đưa tới trước mặt Tần Tịch.

“Âu Dương, nói đi.” Trang Hạc Tước  nói: “Chuyện gì thế?”

“Là bạn tốt của tớ, Tần Tịch, muốn tìm cậu.” Âu Dương Nguyệt vội vàng nói.

“Ặc ặc ăc, đàn em Tần Tịch à.” Anh ấy gặp Tần Tịch rồi, cũng không xa lạ gì, “Chuyện gì thế?”

Sau đó Trang Hạc Tước phản ứng lại ngay: “À, anh nhớ ra rồi, là cái topic mấy ngày nay hot như điên trên diễn đàn trường học à?”

Anh ấy là bạn tốt của Âu Dương Nguyệt, đương nhiên tin tưởng bạn tốt của bạn tốt của mình, tuyệt đối nhân phẩm không thể nào có vấn đề được.

“Đàn anh Trang, chào anh.” Tần Tịch khách sáo chào hỏi: “Vâng, em là vì chuyện này nên mới muốn nhờ đàn anh giúp.”

“Em nói đi.” Trang Hạc Tước sảng khoái đồng ý, “Chỉ cần anh có thể làm, gì cũng được. Em là bạn Âu Dương, cũng là bạn của anh, đừng khách sáo với anh làm gì.”

“Coi như cậu còn có lương tâm.” Âu Dương Nguyệt ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng.

Anh trai nhà bên cùng lớn lên với mình không nghi ngờ bạn tốt của mình chút nào khiến cô ấy rất vui.

“Đàn anh, em nhớ rõ trường chúng ta có một phòng chuyên để livestream, là do đàn anh phụ trách, có phải không ạ?” Tần Tịch hỏi.

Có một vài thời điểm, đại học A sẽ có một vài hoạt động quan trọng, hoặc là hoạt động vô cùng quan trọng.

Ngoài website chính thức của trường học đăng tải video, vì để theo kịp trào lưu, bắt kịp tiến bộ của thời đại internet.

Ban tuyên truyền của Trang Hạc Tước đã sớm đề nghị với trường học xin một tài khoản phòng livestream từ phía chính phủ.

Tài khoản thêm dấu V, chứng thực là tài khoản thật.

Có đôi khi sẽ livestream một vài hội nghị, hoạt động quan trọng.

Bao gồm cả khi hội sinh viên tổ chức thi biện luận, thể thao hay là một vài cuộc thi đấu của các ngành học khác.

Tần Tịch nhớ rõ ràng lúc các cô mới vào học, học viện y có tổ chức thi đấu kỹ năng lâm sàng, cũng livestream ở đây.

Cô còn vây lại xem với mấy người Âu Dương Nguyệt.

Sau đó biểu diễn hội diễn đón chào sinh viên mới, quân huấn này kia.

Cũng đều livestream ở đó.

Trên cơ bản toàn sinh viên trường sẽ quan tâm tới phòng livestream này, còn rất nhiều người xem nữa.

“Đúng thế.” Trang Hạc Tước hỏi: “Em muốn mượn phòng này livestream sao?”

Anh ấy có hơi do dự: “Nhưng phòng này không thể cung cấp cho cá nhân sử dụng quảng cáo được.”

“Em không có quảng cáo.” Tần Tịch nói: “Chỉ muốn mượn dùng để chứng minh trong sạch cho mình thôi.”

“Thế sao?” Trang Hạc Tước lại hơi do dự.

“Đàn anh an tâm, em đảm bảo không làm ra chuyện ảnh hưởng tới hình tượng trường học. Hơn nữa,” Tần Tịch nghĩ nghĩ, lại nói: “Hơn nữa chuyện về em gần đây truyền quá rầm rộ. Trường học xảy ra lời đồn như vậy, còn cứ để kệ cho tự truyền đi, ảnh hưởng rất không tốt.”

“Cũng đúng.” Trang Hạc Tước gật gật đầu, sảng khoải đồng ý, “Em nói đúng, ban tuyên truyền của tụi anh vốn dĩ cũng có trách nhiệm kiểm chứng lại những lời đồn không có thật, giữ gìn sự thanh danh trường học trước công chúng.” 

Anh ấy nói: “Đàn em chuẩn bị khi nào dùng?”

Tần Tịch suy nghĩ một chút.

Hôm nay vừa mới thi xong, rất nhiều người học viện y lục tục về nhà, có lẽ còn đang trên đường.

Ngày mốt đúng lúc lại là chủ nhật.

“Buổi chiều ngày mốt được không ạ?” Cô hỏi.

“Có thể.” Trang Hạc Tước lại càng thoải mái hơn, “Các em còn ở trường học?”

Anh ấy nói, “Thế này đi, ngày mốt anh về lại trường học một chuyến, ban tuyên truyền có một phòng nhỏ để chuyên livestream, thiết bị cũng khá đầy đủ, đàn em, em ở đó livestream luôn đi.”

“Cảm ơn đàn anh.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười.

“Vậy 10 giờ sáng ngày mốt gặp.” Trang Hạc Tước biết cô là bạn tốt của Âu Dương Nguyệt, bình thường không ít lần nghe cô ấy nói miết về chuyện của Tần Tịch bên tai.

Anh cũng có cảm tình không tệ về đàn em này, thế là làm người tốt làm tới cùng: “Em xác định thời gian với tiêu đề, anh tuyên truyền giúp cho.”

Anh ấy là hội trưởng ban tuyên truyền, cần công bố gì thì quá dễ dàng rồi.

Tần Tịch nhịn không được cong môi, ngẩn đầu liếc Âu Dương Nguyệt một cái.

“Vậy thì cảm ơn đàn anh quá, nhưng mà có phiền gì đến anh không ạ?”

“Phiền gì chứ, em với Âu Dương là bạn tốt, cũng là bạn của anh rồi.” Trang Hạc Tước thản nhiên nói: “Người một nhà, khách sáo làm gì.”

“Vậy nói rõ rồi nha, bên này anh còn có bạn đang chờ, ngày mốt gặp. Bye bye đàn em.”

“Cảm ơn đàn anh, bye bye.”

Điện thoại ngắt máy, Tần Tịch ngẩng đầu nhìn bạn tốt cười.

Âu Dương Nguyệt luôn rộng rãi hào phóng đỏ mặt ngay tắp lự.

“Cậu, cậu cười gì chứ?” Cô ấy giật lấy di động của mình, “Còn cười đến là gian manh nữa.”

“Có cười gì đâu chứ.” Tần Tịch mím miệng cười khẽ, “Đàn anh Trang thật là người tốt, quả nhiên là người một nhà.”

“Đập cậu giờ đó.” Âu Dương Nguyệt nhào lên đu trên vai cô, nhéo mặt cô xoa một trận, “Tớ với cậu ấy không phải loại quan hệ này đâu.”

“Ừ ừ.” Tần Tịch gật gật đầu, tươi cười trên mặt càng rõ hơn, “Còn không phải loại quan hệ này, tớ biết.”

“Hức hức hức hức, bảo bối Tiểu Tịch hư rồi.” Âu Dương Nguyệt ôm cô cọ hai cái, giả vờ khóc hai tiếng.

Cô ấy lại nhanh chóng lo lắng nhìn Tần Tịch: “Nhưng mà rốt cuộc cậu định làm gì thế?”

Cô ấy hỏi: “Phòng livestream đó đúng là có rất nhiều bạn học quan tâm nhưng mà cậu chứng minh trong sạch bọn họ sẽ tin sao?”

Cô ấy nhìn Tần Tịch vẻ mặt rất nhẹ nhàng, biết đối phương có lẽ có chuẩn bị rồi.

“Hay là bên chỗ thầy Trịnh.” Âu Dương Nguyệt lại hỏi: “Thầy ấy sẽ ra mặt giúp cậu?”

“Thầy ấy có ra mặt cũng vô dụng.” Mở miệng lại là Đường Lăng, “Sẽ làm cho chuyện càng thêm loạn hơn.”

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.

“Vậy rốt cuộc là cậu tính là gì?” Âu Dương Nguyệt gấp đến mức cào tóc rồi.

Cô ấy đúng là nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Tần Tịch hỏi Trang Hạc Tước mượn phòng livestream đó làm gì.

“Lo lắng sốt ruột tớ muốn làm gì.” Tần Tịch duỗi tay bóp mặt Âu Dương Nguyệt, “Không bằng giống như đàn anh Trang Hạc Tước, tuyên truyền chuyện này cho tớ đi.”

Cô nói: “Đến lúc đó càng nhiều người tới xem tớ livestream thì càng tốt.”

“Nhưng mà tuyên truyền kiểu gì đây?” Âu Dương Nguyệt khôn hiểu: “Cứ nói thẳng Tần Tịch muốn livestream sao?”

“Thế không được.” Tần Tịch lắc đầu.

Cô lại cầm di động lên lần nữa, mở cái topic kia ra.

Vừa mới thi xong sinh viên bọn họ đúng là rất nhàn.

Độ hot của topic đó đúng là như phi thăng vậy.

Mỗi trang đều có 50 cái bình luận, nhanh chóng dàn 30 trang rồi.

Có lẽ nhiều nhất là ngày mai, có thể đột phá 2k bình luận ấy chứ.

Tần Tịch tiện tay lướt lướt.

Mấy trang sau còn đang kinh ngạc về thành tích học kỳ này của cô.

Dù sao từ năm nhất sang năm hai, hơn 20 môn chuyên ngành đều đạt điểm tuyệt đối.

Chiến tích bưu hãn như vậy, đối với sinh viên chính quy mà nói, thật ra so với đề tài, luận văn đăng tuần san gì đó, càng làm cho bọn họ chấn động hơn.

Tần Tịch nghĩ nghĩ, đổi nickname thành tên thật của mình luôn: “Tần Tịch.”

Sau đó cô mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn, bắt đầu gõ bài đăng mới.

“Cậu muốn đăng bài!” Âu Dương Nguyệt đứng ngay sau Tần Tịch, nhìn cô gõ chữ.

“Ừ hứ.” Tần Tịch nói: “Giúp tớ tuyên truyền nhá.”

Cô hơi hơi mỉm cười, mắt lại rất sáng.

Nói dăm ba chuyện dông dài sau lưng, thật ra cô cũng không thèm để ý.

Nhưng mà chủ topic này, lại lôi những người thật lòng giúp đỡ cô vào.

Ví dụ như đàn anh Ngô Hi Ngạn.

Ví dụ như thầy Chiêm Hoa Phong tốt như vậy, luôn lo lắng suy nghĩ cho sinh viên như thế, tất cả đều ngấm ngầm bị lôi vào hết.

Cô nhịn không nổi.

“Bí tịch độc nhất vô nhị kể từ khi nhập học tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối, học bá Tần Tịch livestream giải đáp nghi vấn, bao thi cuối kỳ điểm tuyệt đối, ai có hứng thú mời vào.”

“Ối đệt!”

Tần Tịch gõ một chữ, Âu Dương Nguyệt kêu một lần.

Kêu đến cuối, cô ấy nhịn không được hét thành tiếng: “Bảo bối Tiểu Tịch, cậu muốn chơi gì đấy?”

“À.” Trịnh Thiên Lỗi lấy di động qua, ngó số phòng livestream Trang Hạc Tước gửi qua, tiếp tục gõ nội dung bài đăng.

“Chủ nhật tới 2 giờ chiều, phòng livestream của trường, tôi sẽ giải đáp nghi vấn bí tịch thi tất cả các môn điểm tuyệt đối, hoan nghênh các bạn học tới xem nhé.”

Cô còn gõ thêm cái mặt cười.

Nghĩ nghĩ, sờ sờ cằm mình, quay đầu nói với Âu Dương Nguyệt: “Chụp cho tớ bức ảnh đi.”

Tần Tịch dặn dò Âu Dương Nguyệt: “Chụp đẹp xíu nha.”

“Phì.” Âu Dương Nguyệt xém nữa thì phun nước miếng.

Cô ấy đúng là đoán không được Tần Tịch muốn làm gì.

“Cậu lại làm gì đấy?” Cô ấy vẫn theo lời dặn của Tần Tịch chụp một tấm, còn cố ý dùng app chỉnh ảnh chỉnh lại màu, sau đó gửi cho Tần Tịch.

“Không cần chỉnh mắt to, sửa mặt gì gì đó thêm à?” Tần Tịch hình như không hài lòng lắm, lẩm bẩm: “Như thế càng có nhiều người vào coi hơn.”

“Cậu, là, muốn, làm, gì, đây?” Âu Dương Nguyệt nhịn không nổi rồi.

Cô ấy nhìn Tần Tịch, lại quay đầu nhìn Đường Lăng: “Lăng tử, rốt cuộc là Tiểu Tịch muốn làm gì?”

“Chứng minh cậu ấy có thể thi được điểm tuyệt đối.” Đường Lăng nhún nhún vai.

“Chứng minh kiểu gì?” Âu Dương Nguyệt ngơ ngắc nhìn Đường Lăng, không nghĩ ra được.

Livestream nói thẳng ra à.

Chính mình có thể thi điểm tuyệt đối.

Nhưng mà như thế thì ai tin chứ.

“Còn muốn mời thêm mấy khách quý, không thể là đàn anh Ngô, cũng không thể là thầy Chiêm Hoa Phong. Tốt nhất là không quen biết gì, random chọn bạn học đi, như thế có vẻ đáng tin hơn.” Tần Tịch còn đang nhỏ giọng lẩm bẩm.

Âu Dương Nguyệt mờ mịt nhìn cô, rồi lại nhìn Đường Lăng.

Cô ấy nhịn không được: “Rốt cuộc là chứng minh như thế nào chứ?”

“À.” Tần Tịch quay đầu nhìn về phía cô ấy: “Muốn chứng minh tớ không cần dựa vào người khác thi được điểm tuyệt đối, thật ra cũng không khó lắm đâu.”

Cô cười cười: “Chứng minh tất cả những kiến thức trong sách, cho dù là giáo viên dạy qua chưa, trọng điểm hay không phải trọng điểm, tất tần tật.”

Cô nói: “Tớ nhớ rõ hết, không phải được rồi à.”

Tần Tịch nói xong quay đầu lại, đúng là đưa bức ảnh giơ tay chữ V mới vừa chụp đăng cùng với nội dung.

Sau đó, click gửi đi.

Âu Dương Nguyệt: “…..”

Cô ấy có một câu, không biết có nên nói hay không.

Trong nháy mắt đó, thậm chí cô ấy còn có hơi đồng tình với chủ topic cực khổ viết bài, chụp ảnh lén, nhảy nhót bôi xấu Tần Tịch kia.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)