TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG HỌC TẬP SẼ CHẾT
View: 362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Thưa thầy. Thầy Tạ.....”  Giọng nói ngọt ngào trong ký ức đột nhiên trùng với hiện tại, kéo Tạ Liên Thành ra khỏi hồi ức quay về.

Tần Tịch quơ quơ tay.

Tạ Liên Thành lúng túng xoa mặt, đứng lên đi về phía cô.

“Thưa thầy.” Theo thói quen Tần Tịch rút ra một tờ giấy, một tiếng “thưa thầy” gọi vừa ngoan vừa lễ phép.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Liên Thành hơi cúi người xuống, giữ một khoảng cách nhìn tờ giấy kia.

Đề tài của Tần Tịch gần đây chắc là tới giai đoạn báo cáo giữa kỳ rồi, cần phải xử lý một lượng lớn số liệu.

Vấn đề từ trước đến nay rất nhiều.

“Đây là……” Chờ anh ta thấy rõ nội dung trên trang giấy, vẫn không khói nhướng mi ngạc nhiên.

“Thưa thầy.” Tần Tịch hơi ngửa đầu, nhìn về phía Tạ Liên Thành.

Trên giấy viết, không phải là câu hỏi cô muốn hỏi.

“Cảm ơn phần mềm thống kế của đàn em thầy, dùng tốt lắm luôn ạ.” Tần Tịch khen tự đáy lòng.

“Lần trước em có hỏi qua thầy, thầy bảo có thể đưa cho người khác dùng, còn bảo bọn em phản hồi về những vấn đề trong quá trình sử dụng.” Cô nói, chỉ chỉ những nội dung được viết ra trên giấy.

“Em nhờ đàn anh đưa cho không ít bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh dùng thử. Sau đó nhờ bọn họ điền bài trắc nghiệm khảo sát.” Tần Tịch nói: “Sau khi sửa sang lại phản hồi của mọi người thì cho ra bảy điểm chủ yếu này.”

“Đương nhiên bọn em đều là người ngoại đạo, chỉ có thể phản hồi lại những vấn để mình gặp trong quá trình sử dụng. Không biết có tác dụng gì cho đàn em của thầy không.” Cô gấp đôi giấy giao lại cho Tạ Liên Thành: “ Nhờ thầy giao dùm cho anh ấy, hơn nữa thay nhóm bọn em gửi lời cảm ơn ạ.”

Cô cười cong mắt nhìn anh ta: “Phần mềm thực sự dùng rất tốt cũng phù hợp với thói quen người dùng trong nước. Em nghĩ lúc phát hành bản chính thức cho dù phải trả phí thì cũng sẽ có rất nhiều bác sĩ và nghiên cứu sinh bằng lòng.”

“…… Cảm ơn.” Tạ Liên Thành im lặng tiếp nhận kia tờ giấy.

Anh ta cũng sắp quên chuyện này.

Lúc ấy chẳng qua là thấy Tần Tịch phải dùng tới loại phần mềm này, dựa vào những vấn đề cô đưa ra tiện tay code một phần mềm thống kê. 

Hy vọng lúc cô dùng sẽ quen tay một chút, có thể hỗ trợ cho cô. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàn em cái gì chứ, phản hồi chẳng qua cũng chỉ là anh ta thuận miệng nhắc tới. 

Sau đó tuần kế tiếp đi học, Tần Tịch còn cố ý chạy tới hỏi riêng anh ta, cái phần mềm này có thể cho người khác dùng không. 

Lúc đó anh ta trả lời cô cứ tự nhiên. 

Không nghĩ tới sau khi cô đưa cho người khác dùng, còn nghiêm túc làm bài trắc nghiệm khảo sát, thu thập xử lý ý kiến rồi giao lại cho mình. 

Tạ Liên Thành hơi buồn cười, trong lòng thì nghẹn đắng.

Anh ta hẳn là phải biết rõ, Tần Tịch chính là một người nghiêm túc như vậy.

Lời nói của người khác, cô đều để trong lòng.

Trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy.

Cho nên lúc đó anh ta ỷ vào việc uống say, đè người ta trên sân thượng hôn rồi.

Cũng đề nghị hai người yêu đương.

Tần Tịch tưởng là thật.

Sau đó, cô đối xử với mình không đơn thuần như đối xử với cấp trên giống lúc trước nữa.

Có lúc cô sẽ mang điểm tâm cho anh ta, cũng sẽ ở cạnh anh ta mỗi cuối tuần khi anh ta phát sốt, cũng nấu cơm cho anh ta ăn.

Còn lái xe đưa anh ta về nhà lúc anh ta say bất tỉnh nhân sự.

Chăm sóc một người đàn ông cao hơn một mét tám đang say mèm như anh ta rất thỏa đáng.

……

Cô nghiêm túc thực hiện chức trách của bạn gái, còn mình sau khi nghe thấy tin Tô Nhiễm sắp về nước, lại do dự.

Đàn ông điều tra như vậy đấy.

Hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ đều có gai nhọn, một châm thấy máu.

Tô Nhiễm dù sao cũng là thanh mai trúc mã của anh ta, là người anh ta đã từng thích nhiều như vậy.

Cô nhiệt tình, cô lãng mạn, cô kiêu ngạo lại dũng cảm theo đuổi tự do.

Cô sẽ luôn cho anh ta sự bất ngờ lớn nhất vào những lúc anh ta không ngờ tới.

Mà Tần Tịch……

Tạ Liên Thành không biết nói làm sao.

Đã không có rượu nồng và ánh trăng khiến người ta say nồng vào buổi tối hôm đó nữa.

Không có nụ cười như hoa nở rộ của con mèo nhỏ mặc lễ phục đen lười biếng ngày nào.

Tạ Liên Thành có chút không phân biệt được tình cảm của bản thân đối với Tần Tịch là như thế nào.

Anh ta cảm thấy, chắc anh ta cần phải bình tĩnh lại một chút, nhìn rõ tâm tư của mình.

Như vậy mới không cần xin lỗi Tần Tịch.

Sau đó, anh ta lại không có cơ hội này.

……

“Thầy Tạ?”

Có lẽ vì là tiết cuối cùng, sau này sẽ không có cái cớ chính đáng như này, hàng tuần chạy đến đại học A nhìn Tần Tịch.

Hôm nay Tạ Liên Thành nhịn không được suy nghĩ rất nhiều.

Anh ta lại bị Tần Tịch gọi hồn quay về lần nữa.

“Cảm ơn.” Anh ta cầm lấy tờ giấy kia, gấp cẩn thận lại. Sau đó cẩn thận bỏ vào ví tiền của mình.

“Sợ làm rơi mất.” Anh ta giải thích.

Tần Tịch hơi mỉm cười với anh ta.

Nụ cười vẫn luôn sạch sẽ như vậy, không nhuốm chút bụi trần.

“Thưa thầy.” Tần Tịch chỉ vào một chỗ khác trong phòng học: “Có bạn học khác có vấn đề muốn hỏi ạ.”

“Ừ.” Tạ Liên Thành vội vàng đáp lại.

Anh ta xoay người, bước nhanh tới chỗ bạn học giơ tay.

Nếu cứ chờ bên cạnh Tần Tịch, anh ta hơi lo lắng bản thân có thể nhất thời xúc động làm ra chuyện gì không hay.

Tần Tịch đã tập trung tinh thần nhìn về phía màn hình máy tính, Âu Dương Nguyệt ngồi cạnh cô ngược lại ngoái đầu nhìn Tạ Liên Thành một cái.

“Sao cứ thấy thầy Tạ hôm nay là lạ.” Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Có à?” Tần Tịch thuận miệng hỏi một câu.

“Lạ thật ý, như là có tâm sự.” Âu Dương Nguyệt thần thần bí bí đảo mắt nhìn quang bạn học.

Cô ghé sát vào người Tần Tịch, đè thập giọng nói: “Nói nhỏ với cậu nha Tiểu Tịch, đàn chị Tô Nhiễm sắp đính hôn.”

“Chuyện này đâu cần nói nhỏ đâu?” Tần Tịch tốt tình cười cười, “Mấy bạn trong trường biết nhiều rồi mà.”

Nhất là trong học viện Văn học ngày trước Tô Nhiễm học, có mất người bạn quan hệ tốt đều tuyên bố nhận được thiệp mời đính hôn rồi.

“Không phải không phải.” Âu Dương Nguyệt vội vàng giải thích. “Lúc trước không là tin đồn, nói Tô gia liên hôn với Lạc thị, đàn chị Tô Nhiễm sắp đính hôn với Tổng giám đốc mới của tập đoàn Lạc thị…. Cậu quên rồi à? Chính là cái người mà bọn mình đụng phải đó, đính hôn với Lạc Phỉ siêu đẹp trai ý.”

“Ừ.” Tần Tịch thuận miệng đáp lại.

“Đúng rồi.” Cô nói: “Luận văn cậu đưa cho đàn anh Ngô rồi anh ấy bảo cậu tuần này chừa ngày rảnh ra, đi nghe anh ấy giảng cho làm sao để sửa đổi.”

“Không muốn đâu….” Tâm tư buôn chuyện của Âu Dương Nguyệt cũng bay sạch rồi: “Tiểu Tịch ơi, tớ không dám đối mặt với đàn anh Ngô đâu, cậu giúp tớ đi được không? Cầu xin cậu đó, cậu đi giúp tớ đi.”

“Không được.” Tần Tịch kiên định lắc đầu, “Cậu tin tớ đi, nghe đàn anh Ngô giảng giải một lần, thu hoạch lớn lắm đó. Cùng là một sai lầm, tớ đảm bảo cậu về sau…. Không! Cả đời này cậu sẽ không bao giờ mắc phải lần thứ hai đâu.”

“Đương nhiên rồi.” Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm: “Chỉ cần nghĩ đến hai mắt sát thần của đàn anh Ngô Hi Ngạn nhìn chằm chằm tớ, tớ đã không rét mà run rồi, có thể tập trung 100% tinh thần, đương nhiên không dám sai lần hai. Nhưng mà tớ vẫn sợ lắm đó. Hay là…. Hay là Tiểu Tịch cậu đi chung với tớ đi, được không?”

“Được rồi.” Tần Tịch gật gật đầu: “Cơ mà đi cùng với cậu cũng vô dụng thôi, cần nói đàn anh Ngô vẫn nói, thêm một người nghe, cậu không sợ mất mặt à?”

Âu Dương Nguyệt: “……”

“Cậu đi cùng, tớ sẽ không sợ.” Cô ấy duỗi tay kéo cánh tay Tần Tịch, cọ tới cọ lui trên vai cô.

“Aiz. Cậu đổi đề tài tớ quên mất mới rồi đang nói chuyện gì.” Âu Dương Nguyệt nhớ tơi, kéo lại đề tài mới rồi: “Tớ nghe anh tớ nói….. anh tớ chính là anh họ đưa vé xem phim cho bọn mình đó, gần đây công ty anh ấy hợp tác với Lạc thị phát hành “Thiên hạ”. Xem như quan hệ cũng gần.”

“Chính anh ấy nói nhá, Lạc Phỉ vốn không dự định bản thân mình đính hôn với đàn chị Tô Nhiễm.”

Âu Dương Nguyệt thở sâu, thấy Tần Tịch vẫn không hứng thú gì, cũng tự mình nói mình nghe: “Anh ta để anh trai cùng cha khác mẹ với mình đính hôn với Tô Nhiễm.”

Tần Tịch ngẩn người luôn.

Anh trai Lạc Phỉ… Lạc Húc Thiên?

Cô thực ra biết người này.

Lạc Húc Thiên vốn là người Lạc gia ngầm thừa nhận là người thừa kế tương lai, tập đoàn Lạc thị cũng nên là của anh ta.

Sau đó Lạc Phỉ đoạt quyền, thân tín của anh ta đều bị nhổ cỏ tận gốc.

Sau khi Lạc Phỉ thành Tổng giám đốc của tập đoàn Lạc thị, cũng có vài lần phản công.

Nhưng mà cái loại đại thiếu gia được tiếp thu giáo dục của tinh anh, chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên này, sao có thể là đối thủ của Lạc Phỉ.

Gặp phải người độc ác tàn nhẫn như Lạc Phỉ, cuối cùng bị giết cho cặn bã cũng không chừa.

Lạc Phỉ ngược lại cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt.

Sau đó hắn đem anh trai mình đến một thành phố nhỏ.

Cho đối phương một căn nhà, mỗi tháng mấy ngàn tệ.

Không đói chết là được.

Người sinh ra vốn đã cẩm y ngọc thực, sinh hoạt xa hoa như Lạc Húc Thiên phải sống những ngày như thế đúng là cả thể xác và tinh thần đều bị tra tấn.

Trước khi Tần Tịch chết, con người anh ta đều suy sụp.

Ốm yếu, nhìn qua như cái xác không hồn.

Lạc Phỉ vậy mà lại muốn để Tô Nhiễm đính hôn với Lạc Húc Thiên?!

Hắn chẳng lẽ không biết……

Không đúng! Cái gì hắn cũng biết hết.

Hay là lần này, hắn không định đối phó với anh trai anh ta?

“Aiz.” Âu Dương Nguyệt còn đang ca thán bên tai Tần Tịch: “Ai không biết thân phận của vị đại thiếu gia Lạc thị này ở đó xấu hổ đến nhường nào. Lạc Phỉ đưa anh ta tới một công ty nhỏ, không có quyền lợi gì, cũng không có tiền bạc gì. Chỉ là Lạc đại thiếu gia trên danh nghĩa mà thôi. Mấy người bạn ngày trước của anh ta này, mấy cô gái cho không anh ta này, ai ai cũng trốn xa tít tắp. Tiểu Tịch cậu nói xem…”

Cô ấy quay đầu nhìn Tần Tịch: “Đàn chị Tô Nhiễm đính hôn với người như vậy, thầy Tạ lại không tức điên lên à?”

Tần Tịch: “……”

Cô đã không hiểu nổi Lạc Phỉ suy nghĩ cái gì nữa rồi.

Cô cũng không muốn nghĩ.

Đến nỗi đàn chị Tô Nhiễm ……

Là cô gái mà cô rất thích, nhưng chuyện này cô không quản được, cũng không muốn quản.

Bây giờ cả Âu Dương Nguyệt cũng đã biết, người Tô gia khẳng định cũng biết rồi.

Tô gia nếu thương con gái mình.

Nếu Tô Triệt thương em gái mình.

Tất nhiên sẽ không để cho chuyện này diễn ra.

“Ồ.” Tần Tịch nhàn nhạt nói: “Tô gia cũng có thể không liên hôn mà.”

“Tiểu Tịch cậu không hiểu đâu.” Âu Dương Nguyệt nói: “Địa vị bây giờ của Lạc thị, người muốn dựa vào họ có rất nhiều. Tô gia tuy là không đến mức, chỉ là cũng còn lâu mới bằng Lạc thị. Nếu như chưa nói đến chuyện liên hôn còn được, bây giờ tin tức truyền đi hết rồi Tô gia đột nhiên nói hủy hôn…..”

Cô ấy cười cười bất đắc dĩ: “Lạc đại thiếu dù gì cũng là đại thiếu gia trên danh nghĩa của Lạc thị, là anh trai ruột thịt của Lạc Phỉ. Nếu Tô gia thực sự từ chối, Lạc gia một ngày không ngã, đàn chị Tô Nhiễm muốn tìm một người môn đăng hộ đối kết hôn, khả năng rất khó khăn. Ít nhất là ở thành phố A này, thậm chí là trong nước, có thể được Tô gia nhìn trúng, những gia tộc đồng ý gả nữ nhi đi, ai cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Vì một đứa con gái mà đắc tội Lạc thị, có đáng không.”

Tần Tịch: “……”

“Thương thay cho đàn chị Tô Nhiễm.” Âu Dương Nguyệt nhẹ giọng nói tiếp: “Trước đây chị ấy chia tay với thầy Tạ ồn ào như thế, giờ Tạ thị cũng bị Lạc thị gây sức ép lắm đó. Lão gia tử Tạ gia không thể ra mặt giúp Tô gia, cho nên sau này, chị ấy có lẽ sẽ rất khó khăn.”

“Thật ra vẫn còn tốt ấy.” Tần Tịch không nói gì, Kiều Sơ Hạ ngồi bên kia Âu Dương Nguyệt lại lên tiếng: “Chỉ cần là người mình thật lòng thích thế thì đâu nhất định nói gì mà môn đăng hộ đối nhiều thế làm gì.”

“Ai biết được chứ?” Âu Dương Nguyệt nhún nhún vai: “Bây giờ không biết bên phía Tô gia nghĩ như nào nữa?”

“Những chuyện này cũng không quan hệ gì đến bọn mình!” Tần Tịch chỉ chỉ màn hình máy tính: “Học đi thôi.”

“Nói đến chuyện này….” Âu Dương Nguyệt lại kêu rên một tiếng: “Đàn anh Ngô bình thường sẽ hỏi những vấn đề gì vậy? Tiểu Tịch cậu mau giúp tớ nhớ lại xem. Hay là bọn mình đóng vai trước đi.Hai ngày trước không phải đàn anh Ngô mới giúp cậu sửa luận văn à? Anh ấy hỏi cái gì vậy?”

“Không hỏi gì cả.” Tần Tịch nói.

Khóe môi cô hơi nhếch lên, hiếm khi lộ ra vẻ đắc ý nói: “Bởi vì đàn anh Ngô khen luận văn của tớ kết cấu nghiêm cẩn, logic chặt chẽ, cũng không có quá nhiều chỗ phải sửa đổi, chỉ cần sửa lại một vài chi tiết nhỏ là được.”

“Tớ vừa rồi rõ ràng còn thấy bụng đói meo, sao giờ lại có cảm giác bị nhét đến no căng thế này?” Âu Dương Nguyệt sờ sờ bụng mình, nói quá lên.

“Đúng rồi.” Tần Tịch lại nói: “Cuối tuần này, đàn anh Ngô nói đến xem bọn mình làm giai đoạn hai của thí nghiệm đấy. Cho nên mọi người đều phải đến phòng thí nghiệm nha.”

Âu Dương Nguyệt: “!!!”

“Anh ấy chắc chắn sẽ hỏi Âu Dương Nguyệt đó, cậu phải chuẩn bị sẵn đi.” Cô lại bổ sung thêm một câu.

“Tớ giết!” Âu Dương Nguyệt buột miệng nói ra “Không đúng! Tại sao đàn anh Ngô lại đối xử với tớ như vậy?! Tớ có đắc tội gì anh ấy đâu!”

Tần Tịch quay đầu nhìn Âu Dương Nguyệt, vỗ vỗ vai cô: “Đàn anh Ngô quan tâm cậu đó mà”

Chuông tan học đúng lúc vang lên, Tần Tịch nhanh chóng bấm lưu tài liệu lại, sau đó thúc giục: “Nhanh nhanh thu dọn đồ đạc đi ăn cơm đi.”

Cô nhét sách giáo khoa vào balo, vui vui vẻ vẻ đứng lên: “Đàn anh Ngô bảo đêm nay trung tâm cấy ghép nội tạng của bệnh viện mời người đầu ngành tới thuyết trình. Ông ấy có xem qua đề tài của bọn mình, đoán là bọn mình có hứng thú với nó, nên mang bọn mình tới dự thính một chút.”

Âu Dương Nguyệt: “……”

“Nhanh lên nhanh lên!” Tần Tịch thúc giục, “Lăng Tử, Hạ Hạ, mau thu dọn đồ đạc đi.”

“Nghe tọa đàm chuyên nghiệp còn bị đút cho một miếng bánh gato lớn, tớ cũng chịu thua luôn!” Âu Dương Nguyệt thở dài, “Sao cứ thấy có chỗ nào đó sai sai nhỉ, thậm chí còn thấy mình bị bạn tốt lừa bán nữa, nhưng mà lại không nói rõ được vấn đề ở đâu.”

“Cậu chưa nghe qua truyền thuyết của học viện y à?” Đường Lăng nhàn nhạt nói.

“Truyền thuyết gì thế?” Kiều Sơ Hạ tò mò hỏi.

“Cách hẹn hò lãng mạn nhất của sinh viên y học chính là, cùng nhau tự học suốt đêm, nắm tay sóng vai cùng nhau đạt điểm bình quân 4 chấm trở lên.” Đường Lăng nói.

Âu Dương Nguyệt: “……”

Kiều Sơ Hạ : “……”

Tần Tịch: “Đạt điểm trung bình 4 chấm khó lắm à?”

“Áu áu!” Âu Dương Nguyệt ôm chặt vai cô: “Đánh cậu giờ đó tin không?”

“Cậu không nỡ á.” Tần Tịch cười hì hì ôm vai cô, “Đi mau nào, đừng để đàn anh bọn mình chờ lâu.”

Bốn người hi hi ha ha thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi khỏi phòng học.

Tạ Liên Thành thu dọn đồ đạc của mình xong, quay đầu nhìn về phía tiếng cười xa xa.

Anh ta chưa từng thấy một Tần Tịch như vậy.

Cũng có lẽ, đây mới là một Tần Tịch chân thật, hoàn chỉnh, anh ta chưa từng bao giờ dụng tâm tìm hiểu.

Lúc điện thoại vang lên, Tạ Liên Thành vừa đúng lúc tắt máy tính trên bục giảng rồi đóng cửa.

Anh ta nhìn thấy hai chữ “Tô Triệt” trên màn hình, khẽ thở dài, vẫn nhận điện thoại.

“Anh biết chuyện rồi.” Anh ta hỏi: “Tự Tô Nhiễm nói sao?”

“Hả?” Tạ Liên Thành ngẩn ra, “Cô ấy về nước?”

“Không có tới tìm anh.” Anh ta nhíu mày: “Các cậu cũng không tìm thấy cô ấy hả? Chỗ bạn bè cô ấy thì sao? Đã tìm chưa? Hoặc là…..”

Trong lòng Tạ Liên Thành đột nhiên nhảy ra: “Có lẽ nào cô ấy chạy thẳng đi tìm Lạc Phỉ không? Cái tên điên kia….. anh ta đúng là…..”

Anh ta cạn lời với Lạc Phỉ rồi.

Người này, tương lai đúng là đối thủ mạnh nhất của mình rồi.

Nhưng từ trong thâm sâu Lạc Phỉ đã định sẵn sẽ thất bại rồi, Tạ Liên Thành cũng không quá lo lắng về hắn.

“Anh biết rồi, anh sẽ cho người đi hỗ trợ tìm Tô Nhiễm. Các cậu cũng phái thêm người đi tìm đi, nhanh chóng tìm được cô ấy rồi nói sau.” Tạ Liên Thành cúp điện thoại, mệt mỏi xoa xoa đầu mày.

Vì sao mỗi lần anh ta muốn tĩnh tâm suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện giữa anh ta với Tần Tịch, suy nghĩ lại về tương lai của anh ta với cô nên như thế nào.

Thì thường sẽ gặp phải chuyện của Tô Nhiễm?!

*

Buổi thuyết trình diễn ra vào lúc 7 giờ rưỡi tối, tai hội trường đa năng của trung tâm cấy ghép nội tạng của bệnh viện.

Tần Tịch thúc giục ba bạn tốt ăn cơm nhanh chóng cho xong, trời cũng không còn sớm.

Cô trực tiếp đề nghị mọi người đến phụ cận chờ.

Bốn người vừa ra khỏi nhà ăn, di động của Tần Tịch vang lên.

Âu Dương Nguyệt đi bên cạnh cô nhanh mắt, mới lướt qua đã thấy hai chữ “Tô Nhiễm” trên màn hình.

“Đàn chị Tô Nhiễm?” Cô ấy nhịn không được kinh ngạc nhướng mày.

Ông bà nói không sai mà, nhắc ai người đó đến.

Tần Tịch gật gật đầu.

Cô cầm di động đi qua một bên, nhận điện thoại của Tô Nhiễm.

“Tiểu Tịch.” Cách di động cũng nghe được giọng nói bất lực Tô Nhiễm: “Giờ em đang ở đâu vậy?”

Tần Tịch thở dài không tiếng động.

Cô bất đắc dĩ xoa xoa đầu mày, nhỏ giọng nói: “Em ở trường, đàn chị.”

“Tiểu Tịch.” Giọng nói Tô Nhiễm run rẩy, “Chị khổ quá, chị….”

Cô giống như trở lại cái buổi tối hôm đó, chia tay với Tạ Liên Thành.

Bất lực, mờ mịt, lại vô cùng thương tâm.

“Chị không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?! Tiểu Tịch, chị muốn đi tìm Lạc Phỉ hỏi rõ ràng….” Tô Nhiễm nói: “Em ở cạnh chị được không?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)