TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG HỌC TẬP SẼ CHẾT
View: 347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Ôi bảo bối Tiểu Tịch ơi!” Âu Dương Nguyệt nhiệt tình bộc phát, đi lên ôm Tần Tịch thật chặt.

Cô ấy gác cằm lên vai Tần Tịch, nghiêng đầu, nhìn cô không chớp mắt: “Sao tớ lại không phải là con trai nhỉ? Nếu mà thế thật thì có thể cưới cậu về nhà rồi, cả đời chúng ta cũng không xa nhau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 “Ha….” Tần Tịch cười: “Làm bạn cũng có thể ở cùng nhau cả đời á.”

“Cái đó không giống nhau mà.” Âu Dương Nguyệt lắc đầu: “Chờ cậu kết hôn, có con rồi, chồng cậu con cậu sẽ là những nỗi bận tâm chính trong cuộc sống của cậu. Quan hệ bạn bè có tốt đi chăng nữa cũng không thể nào ngày ngày quấn lấy nhau dẹo dẹo được. Không á, chồng tương lai của cậu chắc chắn tối ngày truy sát tớ.”

“Aiz….” Cô ấy thở dài một tiếng: “Nếu không phải anh tớ quá đào hoa, tớ cũng muốn giới thiệu cho cậu, làm chị dâu họ của tớ. Như thế dù sao cũng gần hơn chút. Hu hu hu…”

Đầu cô ấy có đi cọ lại trên vai Tần Tịch, làm nũng thôi rồi: “Tớ không muốn chia cắt với cậu đâu.”

Tần Tịch: “……”

Cô vỗ vỗ vai Âu Dương Nguyệt, “Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi. Ghi chú học kỳ này cho cậu mượn hết, sau đó lại chuẩn bị đại cương ôn tập cho cậu, yên tâm nhá!”

Kiều Sơ Hạ cười.

Đến cả Đường Lăng cũng hiếm khi nhếch mi, lộ ra một nụ cười.

Ánh mắt cô ấy lướt qua Âu Dương Nguyệt, cùng nhìn nhau với Tần Tịch.

Hai người đều không giống như Âu Dương Nguyệt, tình cảm đều thổ lộ ra, cái gì cũng nói ra khỏi miệng.

Đường Lăng quay đầu ngồi vào bàn học của mình, mở miệng: “Tiểu Tịch, số liệu copy cho tớ.”

Cô ấy nói như vậy, nghĩa là đồng ý với mấy lời Tần Tịch nói mới rồi.

Đề tài đúng là bốn người góp sức cùng nhau làm ra thành quả.

Chỉ là Tần Tịch đúng là người làm nhiều nhất.

Hơn một tháng này, buổi tối mỗi ngày, chủ nhật cuối tuần mọi người liên tục làm thí nghiệm, ai cũng thay phiên nghỉ ngơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng thỉnh thoảng sẽ có người bận việc, Tần Tịch đều làm thay.

Các cô đều nỗ lực làm đến tốt nhất, đều cố gắng vì tương lai của bản thân, vì giấc mơ của chính mình.

Nếu vì Tần Tịch, Đường Lăng cũng được, Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ cũng đều được, đều có thể lùi lại một bước.

Các cô cam tâm tình nguyện.

Cũng vậy, Tần Tịch cũng hy vọng mọi người có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Giống như lời Ngô Hi Ngạn nói, con đường này vừa dài lại gian khổ.

Có người làm bạn bên cạnh, phấn đấu vì giấc mơ của cả xã hội là một việc rất khó làm được.

Tần Tịch đã từng trải qua, hiểu cảm giác một mình chiến đấu, một lính mới cô độc như thế nào.

Cô không muốn phải nếm trải cảm giác như vậy nữa.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, thời gian chớp mắt đã đến tháng 12 rồi.

Đây được xem như thời điểm học viện y chuẩn bị bắt đầu thi cử.

Một số môn học kết thúc trước bắt bầu thống báo lịch thi.

Một vài môn vẫn còn học, nội dung thầy cô giảng dạy trên lớp ngày càng nhiều.

Giống như mỗi thầy cô dạy lớp của Tần Tịch đều oán trách thời gian lên lớp không đủ.

Lớp học bốn tiết, thầy cô bắt đầu hủy luôn giờ nghỉ giải lao giữa khóa, cứ thế bốn tiết biến thành một tiết.

Vốn dĩ chỉ có hai môn ba tiết, thầy hỏi một câu tiết bốn không có học nhỉ?

Thế là cứ thế dạy quá giờ, mãi đến khi chuông nghỉ học tiết bốn vang lên mới thôi.

Cứ như thế, vẫn còn thầy giáo tuyên bố, phạm vi thi cuối kỳ, thời gian lên lớp nói không hết được.

Cho nên một quyển giáo trình giày như vậy, những chỗ giảng qua chắc chắn thi, không giảng qua cũng sẽ thi.

Mọi người cố gắng mà ôn tập đi!

Tiếng thở dài của các bạn học vang lên hết lần này tới lần khác, những ngày tháng sau này của sinh viên y, học hành công tác bận rộn nặng nề đã dần xuất hiện.

So sánh ra, người không dạy quá giờ như Tạ Liên Thành, vậy mà tài năng lại thi triển ra hết.

Sau khi sinh viên y bắt đầu tiến vào thời kỳ thi cử, môn khoa học máy tính cơ bản của anh ta lại là tiết mà mọi người hưởng thụ nhất.

Hơn nữa đúng là anh ta đẹp trai, tuổi trẻ đầy triển vọng.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, hoàn toàn không hề thua kém so với trên mạng thổi phồng gì mà giọng nói có thể khiến lỗ tai mang thai này nọ.

Một thầy giáo như vậy đứng trên bục giảng, những giáo sư khác còn chưa bị cảnh cáo à.

Mấy bạn học của Tần Tịch sôi nổi bầu chọn môn học này là “happy hour.”

Thậm chí còn tuyên bố thầy Tạ là cảng tránh gió cho tâm hồn bọn họ.

Lúc Tạ Liên Thành vô tình nghe được tin này từ phía sinh viên, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Chờ đến tuần thứ hai của tháng 12 lại lên lớp của Tần Tịch, đối diện với những ánh mắt sáng quắc trong phòng học, anh ta nhịn không được cũng phải bật cười.

Tới đại học A làm thầy giáo là vì lý do cá nhân.

Mấy tháng này đối mặt với sức ép của Lạc Phỉ tập đoàn Lạc thị, Tạ Liên Thành cũng rất vất vả.

Nhưng mà nửa ngày ba tiết, anh ta vẫn kiên trì đi dạy.

Trong lòng anh ta bây giờ vẫn rất hụt hẫng, giảng dạy chừng nửa năm, cách giải quyết vấn đề ngày càng thành thạo.

Ít nhất nhận được một tấm thẻ người tốt từ Tần Tịch và bạn bè của cô.

Đối phương một câu thầy Tạ, gọi đến là êm tai lại lễ phép.

Làm cho anh ta bây giờ nhìn thấy Tần Tịch, sẽ cảm thấy ngượng ngùng là đằng khác.

“Hôm nay là buổi học cuối cùng trong khóa học của chúng ta.” Tạ Liên Thành đứng trên bục giảng, nhàn nhạt tuyên bố.

“A ——” phía dưới vang lên tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác.

“Thầy Tạ, chúng em không nỡ xa thầy!”

“Đúng vậy! Vô cùng không nỡ! Muốn tiếp tục học tiết của thầy đến thiên hoang địa lão!”

“Thầy ơi, dạy bọn em tiếp đi ạ!”

……

Âm thanh giữ lại vang lên càng ngày càng cao.

Tạ Liên Thành mỉm cười: “Happy hour sắp không còn nữa, tôi hiểu các em, cũng tin các em không nỡ  thật.”

Sinh viên cười cười đầy thiện  ý.

“Cuối kỳ chắc chắn vẫn có thi nhưng mà tôi sẽ cố gắng để tất cả các bạn học đều qua môn!”

“Thầy Tạ vạn tuế.”

“Thầy tốt quá đi ạ!”

“Chúng em yêu thầy!”

……

Khóe môi Tạ Liên Thành nhẹ nhếch lên, đây cùng là thời niên thiếu thanh xuân mà anh ta từng trải qua.

Theo bản năng, ánh mắt anh ta dừng trên người Tần Tịch.

Tần Tịch đang cúi đầu chăm chú ghi chép cái gì đó lên giấy, thường thường còn trò chuyện vài câu với bạn bè bên cạnh.

Chắc là chú ý đến ánh mắt của Tạ Liên Thành, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Khóe môi hơi hơi giơ lên, cười cười với anh ta.

Tươi cười nhẹ nhàng lễ phép, lại khiến người ta cảm thấy xa cách vô cùng.

Đột nhiên Tạ Liên Thành có chút hoảng hốt.

Cô không ghét anh ta, cũng không hận anh ta.

Đúng vậy……

Cô không nhớ rõ cô đã từng bị anh ta đối xử tuyệt tình, sao có thể hận anh ta được?

Ở trong mắt cô, mình chắc là một thầy giáo ôn hòa kiên nhẫn.

Trừ cái này ra, cái gì cũng không có.

“Lên lớp thôi.” Tạ Liên Thành cười chua xót.

Anh ta điều chỉnh lại trạng thái, dạy cho xong ba tiết cuối cùng khoa học máy tính cơ bản này cho lớp Tần Tịch.

Tiết thứ ba là tiết thực hành, sinh viên đều chuyên chú thực hiện thao tác.

Tạ Liên Thành tự tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Từ góc độ của anh ta, đúng lúc có thể nhìn thấy Tần Tịch.

Đối phương vẫn cứ chuyên tâm gõ bàn phím, thỉnh thoảng quay đầu hướng dẫn cho bạn học bên cạnh vài câu.

Trên mặt luôn giữ ý cười nhàn nhạt, lúc cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra rất rõ, nhìn qua tâm trạng rất tốt.

Trong lòng Tạ Liên Thành khe khẽ thở dài.

Bây giờ anh ta căn bản không có lý do cũng không có tư cách chia sẻ niềm vui với Tần Tịch.

Chỉ là nghe từ người khác nói, cô với mấy bạn cùng phòng cùng đăng ký một đề tài.

Mấy cô gái nhỏ rất có năng lực, làm cũng không tồi.

Anh ta cũng biết, thành tích học tập của Tần Tịch rất tốt, ở học viện y cũng xếp thứ nhất thứ hai.

Giáo viên học viện y đều khen cô không ngớt, cho rằng tương lai cô sẽ tạo ra rất nhiều thành tích.

Trời sinh để học y.

Trời sinh để học y sao?

Tạ Liên Thành hoảng hốt nhớ lại.

Sao anh ta lại nhớ rõ ràng, trước đây Tần Tịch học tài chính mà.

Không đúng!

Tạ Liên Thành nhớ tới, sau khi Tần Tịch gia nhập công ty anh ta biểu hiện càng ngày càng tốt, lúc anh ta chuẩn bị để cô chính thức gia nhập đội nhóm của mình.

Đã từng để người đi điều tra cô.

Anh ta nhớ rõ, lúc ban đầu Tần Tịch đúng là đăng ký học viện y học lâm sàng đại học A.

Lúc học năm nhất xếp thứ nhất toàn khóa, như vậy mới có tư cách đổi chuyên ngành, đổi sang học học viện tài chính.

Sau khi đổi chuyên ngành, thành tích của cô vẫn rất xuất sắc.

Thực tập năm thứ tư có đủ tư cách gia nhập công ty mình, đi từ vị trí thực tập sinh lên.

Biểu hiện ưu dị xuất sắc được giám đốc tài chính công nhận, sau khi tốt nghiệp thì ở lại công ty anh ta.

Sau đó nữa, cô thành người bên cạnh mình.

Anh ta nhớ rõ, Tần Tịch là một cô nhi.

Không biết có phải vì lý do này hay không, cô luôn bằng lòng nhớ rõ những điểm tốt của người khác.

Lúc đó anh ta quyết định để Tần Tịch gia nhập vào đội nhóm chủ chốt của mình, để cô chính thức tham gia vào những quyết sách phát triển công ty.

Mấy quân sư quanh anh ta đã từng nói với anh ta, người như Tần Tịch vậy, chỉ cần anh ta đối xử tốt với cô, thật ra cô vĩnh viễn sẽ không phản bội anh ta.

Cứ việc an tâm dùng người.

Sau đó đúng là Tạ Liên Thành cũng không bạc đãi Tần Tịch.

Cổ phần, chia hoa hồng, tiền thưởng sau khi hạng mục hoàn thành……

Đều cho Tần Tịch mức tối đa, không khác biệt gì với những người cùng anh ta xây dựng sự nghiệp từ thuở trước.

Anh ta đúng là thật sự thưởng thức Tần tịch.

Tần Tịch thông minh lại chăm chỉ, làm bất cứ việc gì cũng đều rất nghiêm túc.

Hơn nữa trời sinh nhạy bén, năng lực quan sát phân tích rất mạnh.

Rất nhiều lần, là cô phát hiện cạm bẫy của đối thủ, cuối cùng để bọn họ thành công tránh thoát.

Cho nên……

Tạ Liên Thành chăm chú nhìn sườn mặt của Tần Tịch.

Sức quan sát nhạy bén như vậy, cẩn thận chăm chỉ như vậy.

Cô đúng là trời sinh để học y.

Sau đó sao lại thay đổi vậy?

Tạ Liên Thành hơi hơi nheo lại đôi mắt.

Vốn dĩ anh ta với Tần Tịch cứ thế thôi, giữ quan hệ cấp trên cấp dưới, người cùng một thuyền, cứ thế duy trì.

Anh ta cũng không bạc đãi cô, mà cô cũng không có biểu hiện quan tâm đặc biệt nào tới anh ta.

Tuy là vào lúc công ty gian nan nhất, cô đúng là vẫn luôn đứng bên cạnh anh ta, chưa bao giờ rời xa, cũng chưa bao giờ để anh ta phải nghi ngờ cô có phản bội anh ta không.

Nhưng là một người trẻ tuổi anh tuấn, gia thế không tệ, Tạ Liên Thành đều hiểu rõ ánh mắt của những người có ý đồ với mình, ánh mắt đó khác với ánh mắt Tần Tịch nhìn anh ta.

Là bản thân anh ta không tốt.

Tạ Liên Thành có chút ảo não nhắm mắt lại.

Khi đó một mình Tô Nhiễm xuất ngoại ba năm.

Cô gái nhiệt tình lãng mạn, kiêu ngạo lại quật cường, đúng là thật sự rời khỏi sinh mệnh của anh ta ba năm.

Anh ta trải qua cơn lốc tài chính.

Kiên cường vượt qua sự chèn ép của đối thủ cường đại.

Cũng quét sạch nhóm thân thích âm mưu quỷ kế như hổ rình mồi trong Tạ gia.

Anh ta nhìn qua có vẻ kiên định không gì phá nổi, mạnh mẽ đến mức có thể quét sạch hết thảy.

Nhưng anh ta cũng sẽ thấy mệt.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm, cũng không thể thắng nổi thời gian bào mòn.

Những người yêu nhau, thấu hiểu nhau cũng không vượt qua được sự xa cách ba năm chưa từng thấy mặt.

Tạ Liên Thành còn nhớ rõ ngày đó.

Công ty anh ta vừa mới dành được một hạng mục mà công ty anh ta đã phải chuẩn bị hơn nửa năm.

Trong buổi tiệc mừng công, ai ai cũng rất vui mừng.

Bởi vì từ nay về sau, ở trong nước, công ty bọn họ sẽ trở thành công ty dẫn đầu toàn ngành.

Những người gia nhập sau này, rất khó để đuổi kịp anh ta.

Niềm vui sướng ấy, anh ta thực sự muốn chia sẻ với người thân cận nhất.

Anh ta nghĩ tới Tô Nhiễm.

Nhưng mà chờ anh ta lấy di động ra, thậm chí đã bấm dãy số của Tô Nhiễm rồi.

Tạ Liên Thành lại ngơ ngẩn.

Có lẽ vì lâu lắm rồi không liên lạc, cũng lâu lắm không kể những chuyện của mình cho Tô Nhiễm nghe, anh ta đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình không biết phải nói chuyện với cô gái mà mình mong nhớ từ khi còn niên thiếu.

Cũng ở lúc đó, anh ta nhìn thấy Tần Tịch.

Một mình Tần Tịch mặc lễ phục màu đen đứng trên sân thượng.

Cô cầm ly rượu chân cao, lười biếng dựa vào lan can, thoải mái nhìn lên bầu trời.

Trên mặt còn có ý cười.

Có lẽ vì mới uống rượu xong, đuôi mày khóe mắt đều hơi ửng hồng.

Lễ phục màu đen ôm lấy dáng người tinh tế lả lướt, chỉ lộ ra một đoạn cẳng chân thon dài trắng nõn.

Chắc là nghe được tiếng bước chân của anh ta, Tần Tịch quay đầu lại, cười sáng lạn với anh ta.

Cách một khoảng, cô nâng chén với anh ta.

“Zôooo!” Cô cười  nheo mắt lại, hai mắt cong cong như trăng non, nhìn đáng yêu vô cùng.

Rõ ràng là một tinh anh giỏi giang vô cùng, lúc giúp anh ta làm những dự án thâu tóm các công ty nhỏ đều không chớp mắt.

Giọng nói khi nói chuyện lúc nào cũng mềm mại ngọt ngào, giống như rượu trái cây thuần khiết.

“Chúc mừng chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về chúng ta!”

Tạ Liên Thành cảm thấy mình chắc là điên rồi.

Trong nháy mắt đó, anh ta nghe thấy tiếng hoa nở trong lòng mình.

Mềm nhẹ như vậy, tốt đẹp như thế.

Cánh hoa bung nở, như nụ cười trên mặt Tần Tịch vậy.

Cho nên anh ta tiến lên, đứng trước mặt cấp dưới đắc lực nhật, cộng sự tốt nhất.

Ôm lấy cô gái nhỏ đã đi cùng anh ta suốt bao đêm dài, vào thời khắc anh ta gian khổ nhất vẫn không rời bỏ vào lồng ngực mình.

Sau đó cúi người, hôn lên khóe môi cô.

Có lẽ do tác dụng của cồn, hoặc là bầu không khí lúc bấy giờ quá tốt.

Anh ta nhìn thấy cô gái mình đang ôm trong lòng trợn to mắt.

Nhìn thấy lông mi của đối phương run rẩy, khóe mắt hơi đỏ lên.

Rõ ràng Tạ Liên Thành không uống nhiều rượu lắm, anh ta lại cảm thấy mình say rồi.

Trái tim càng đập càng nhanh, giống như thiếu niên mới yêu vậy.

Đột nhiên, anh ta lại muốn yêu đương.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)