TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG HỌC TẬP SẼ CHẾT
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Tiểu Trịnh, mọi người đang nói chuyện gì thế?”

Mấy người Tần Tịch còn chưa kịp nói chuyện thì thầy giáo đứng lớp đã đi tới.

Thầy ấy cười tủm tỉm nhìn bốn người, ánh mắt cuối cùng dừng trên mặt của vị thầy giáo họ Trịnh, giọng nói rất đắc ý: “Thế nào? Có phải sinh viên bây giờ đều rất giỏi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy.” Thầy Trịnh cũng cười, “Tôi mới vừa còn khen các em ấy, bọn trẻ bây giờ khác với chúng ta thời đi học, dám nghĩ dám làm, tài nguyên đa dạng, nguồn thông tin đa dạng. Nếu thực sự bỏ tâm tìm hiểu thì sẽ ngày càng tiến bộ, tương lai chắc chắn đạt được thành tựu gấp chúng ta năm đó vài lần.”

Thầy ấy vừa nói chuyện vừa cố ý kéo thầy đứng lớp của Tần Tịch sang một bên mà đi.

Lúc xoay người, thầy Trịnh còn liếc mắt nhìn Tần Tịch đầy ẩn ý, gật đầu cười cười với cô.

“Thầy Trịnh này, là ai vậy?” Chờ bọn họ đi xa rồi, Âu Dương Nguyệt chủ động mở miệng.

“Thầy giáo dạy sinh học phân tử.” Đường Lăng nói.

“Ối ối.” Âu Dương Nguyệt giống như suy tư cái gì, gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ ra, “Oa đó không phải là người mà mấy đàn anh, đàn chị nói mấy năm ngày dùng năng lực của bản thân huyết tẩy học viện y học, tung hoành ngang dọc, chiếm chọn một trong 4 vị trí tứ đại danh bổ sinh học phân tử sao?”

“AWSL!” Cô ấy bụm lấy mặt: “Lúc mới rồi tớ chào hỏi với thầy Trịnh, có phải không lễ phép lắm không?”

“Đâu có khoa trương vậy đâu á.” Tần Tịch vỗ vai cô ấy.

Ngược lại cô lại thấy kỳ kỳ thế nào ấy.

Cảm giác giống như mới rồi thầy Trịnh không muốn để cho giáo viên đứng lớp biết chuyện mà các cô nói với thầy ấy.

Là cô nghĩ nhiều sao?

Tần Tịch lắc đầu.

Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

Tần Tịch nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu.

Thời gian nghỉ giữa giờ trôi qua rất nhanh, lớp học lại tiếp tục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lớp học đảo ngược cũng không phải là lần đầu tiên các cô học, nhưng bởi vì năm hai đã có cơ sở là năm nhất rồi, không còn ngây thơ như ngày mới đầu, ngay cả đến mép biên của y học cũng chưa sờ tới.

Lần này so với màn chuẩn bị vụng về của năm nhất, rõ ràng các bạn học đã chuẩn bị kỹ càng hơn rất nhiều.

Tần Tịch nghe đến nội dung thú vị hợp ý, thường ghi chú nghiêm túc trên vở ghi chép.

Lớp học dự giờ thành công rực rỡ.

Thầy giáo đứng lớp vốn dĩ rất thân thiện, sinh viên đều rất thích thầy ấy.

Biết thầy lên lớp làm lớp dự giờ, sinh viên đều rất hăng hái tham gia.

Cuối cùng lúc chương trình học kết thúc, trên mặt thầy đứng lớp tràn đầy ý cười.

Tần Tịch đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.

Thầy Trịnh mới rồi tìm các cô nói chuyện lại đang cầm cặp sách đi tới.

“Tần Tịch.” Anh ta nói với Tần Tịch: “Đừng quên lời thầy mới nói vừa nãy.”

Âu Dương Nguyệt đã biết thân phận của đối phương, ngọt ngào chào hỏi: “Em chào thầy Trịnh ạ!”

“Chào em.” Thầy trình không để ý lắm liếc nhìn Âu Dương Nguyệt một cái gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Tần Tịch: “Lúc nào rảnh có thế tới tìm thầy.”

Anh ta nói, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, thuận tay viết một dãy số lên đố.

“Đây là số điện thoại của thầy.” Thầy Trịnh cất bút đi: “Nhớ giữ liên lạc.”

“Vâng ạ, em nhớ rồi.” Tần Tịch cất tờ giấy cẩn thận, “Cảm ơn thầy Trịnh.”

Trì hoãn trong chốc lát, lúc mấy người Tần Tịch ra khỏi phòng học thì đã là những người cuối cùng rồi.

Lúc tan lớp buổi chiều thì cũng gần đến giờ cơm rồi.

Sinh viên chân bước vội vàng, nhanh hơn với lúc đi bình thường không ít.

“Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, thầy Trịnh này, hình như rất thích cậu.”

Các cô cũng đi về phía nhà ăn.

Âu Dương Nguyệt đơn giản xoay người lại, đi giật lùi: “Aiz, đây là sự khác biệt giữa học bá và học sinh bình thường. Tớ hiểu, tớ phục mà.”

Đường Lăng giống như suy tư cái gì đó, nhìn Tần Tịch: “Cậu thấy không tốt à?”

Trước giờ cô ấy thường lời ít ý nhiều, không thích nói nhảm, cũng là một trong những người hiểu Tần Tịch nhất.

“Cũng được.” Tần Tịch lắc đầu: “Dù sao cũng là thầy giáo, có lẽ là tớ nghĩ nhiều.”

Chắc là bởi vì trước kia trải qua quá nhiều chuyện.

Hơn nữa từng sống qua hai đời, Tần Tịch không thể nào đơn thuần như sinh viên năm hai thực thụ được.

Cô luôn cảm thấy ánh mắt của thầy Trịnh cứ lạ lạ thế nào ấy.

Chờ ăn cơm chiều xong về lại ký túc xá, Tần Tịch lên trang web trường, tìm tên của thầy Trịnh.

Trịnh Thiên Lỗi, trên thông tin của khoa sinh học phân tử có phần giới thiệu của anh ta.

Thấy thông tin mà cô tìm được, Đường Lăng cũng đứng phía sau cùng cô xem.

“Rất giỏi nhỉ.” Cô ấy nói.

Tần Tịch gật gật đầu.

Thầy Trịnh Thiên Lỗi này, đúng là thực lực rất mạnh.

Tốt nghiệp trường danh tiếng, tiến sĩ du học về nước giảng dạy.

Trong quá trình học tiến sĩ, lấy thân phận tác giả chính xuất bản bốn bài báo SCI, hệ số tác động cao nhất tới 9.72 điểm.

Trong lúc giảng dạy 5 năm ở đại học A, đã chỉ đạo một đề tài cấp quốc gia, hai đề tài cấp tỉnh, còn dùng thân phận tác giả chính xuất bản 10 bài luận học thuật, trong đó có ba bài trên SCI, hai bài trung tâm.

Sau đó còn kèm theo một chuỗi danh hiệu, giám đốc của Hiệp hội Sinh học Phân tử trong nước, vân vân và mây mây.

“34 tuổi.” Đường Lăng nhìn tuổi của anh ta, “Độ tuổi này, thành tích này, đúng là rất đỉnh.”

Lý lịch xem qua, đúng là đỉnh thật.

Tần Tịch gật gật đầu.

“Cho nên đúng là tớ nghĩ nhiều rồi.” Cô cười hì hì: “Chắc là gần đây áp lực lớn quá, cũng nên nghỉ ngơi tử tế thôi.”

“Vậy đi ngủ sớm một chút!”

Tối nay các cô không cần đến phòng thí nghiệm, ngày chủ nhật cũng được nghỉ.

Đường Lăng giục Tần Tịch đi đánh răng rửa mặt, bốn chị em trong ký túc xá vất vả suốt một tháng nay đều lên giường nằm sớm.

Ánh đèn tắt, trong phòng rất nhanh an tĩnh lại.

Đầu giường Tần Tịch sát với đầu giường Kiều Sơ Hạ.

Cô nằm xuống mấy phút, chưa được bao lâu đã thấy bên kia lật người không dưới mười lần.

Thỉnh thoảng, còn có tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên.

“Hạ Hạ?” Tần Tịch thấy hơi lo lắng.

Cô dịch lại, nhỏ giọng gọi Kiều Sơ Hạ: “Không thoải mái à?”

“Tần Tịch.” Kiều Sơ Hạ cũng nhỏ giọng đáp lại.

“Sao thế?”

Một bàn tay vén màn hai bên lên, thò tay lại nắm lấy tay Tần Tịch.

Tay Kiều Sơ Hạ lạnh như băng, nhất là đầu ngón tay, như ngâm trong nước đá vậy.

“Cậu sao vậy?” Tần Tịch vội vàng giúp cô ấy xoa tay: “Tớ lấy đồ làm ấm tay cho cậu.”

Cô có một cái sưởi tay rất nhỏ, có thể cắm USB tích điện.

Lớn bằng bàn tay thôi, không phải rất nóng.

Nhưng mà cũng rất ấm.

Mùa đông nhét tay vào túi, chỉ cần che tay lại, cả người cũng cảm thấy ấm hơn nhiều.

Tần Tịch nhanh chóng đem túi sưởi đã nạp đủ điện, nhanh chóng trèo lên giường Kiều Sơ Hạ.

Cô nhét túi sưởi vào tay đối phương, nhỏ giọng: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạ Hạ?”

Kiều Sơ Hạ vốn là người lớn tuổi nhất ký túc xá các cô, cũng là người dịu dàng săn sóc nhất.

Trước nay giống như người chị tri kỷ trong ký túc xá vậy.

“Tiểu Tịch.” Đầu Kiều Sơ Hạ tựa lên vai cô, “Tớ…. tớ hình như thích một người rồi.”

“Hì…..” Tần Tịch cười thành tiếng, cô vội bụm miệng lại, nhỏ giọng nói: “Chuyện tốt mà? Ai thế?”

Cô dừng lại một chút, lại nói: “Là bạn cùng lớp bọn mình à?”

Bình thường Kiều Sơ Hạ đều ở cạnh bọn cô hết.

Cô ấy dịu dàng tỉ mỉ, tuy là không đẹp lộng lẫy như Âu Dương Nguyệt, nhưng mà rất được chào đón.

Lúc học năm nhất, trong lớp Tần Tịch đã có bạn nam theo đuổi cô ấy.

Chẳng qua là bị Kiều Sơ Hạ từ chối.

Sau đó còn có đàn anh năm 3, đàn anh khoa khác với cả bạn học tỏ tình với cô ấy.

Tất cả đều bị cự tuyệt.

Kiều Sơ Hạ nghiêm túc học hành.

Tần Tịch vốn còn nghĩ, cô ấy sẽ không yêu đương lúc đang đi học.

Cho nên lúc từ chối người theo đuổi mình còn rất dứt khoát.

Dịu dàng, kiên định nhưng cũng không để cho người khác có chút xíu hi vọng hão huyền nào.

“Cậu cười tớ.” Kiều Sơ Hạ chỉ trích, tuy là giống như đang trách Tần Tịch nhưng mà cũng không giấu được nét thẹn thùng.

“Tớ có đâu, không phải mà, tớ đâu dám!”

Tần Tịch phủ nhận ba lần liên tục: “Tớ chỉ hơi tò mò thôi. Dù sao cũng biết bao người theo đuổi cậu như vậy mà phải tuyệt vọng bỏ cuộc, không biết là ai lại được Hạ Hạ nhà mình ưu ái như vậy đây.”

“Tớ……” Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Cô ấy sóng vai nằm cùng với Tần Tịch, trong tay là túi sưởi nhỏ đối phương mới đưa cho.

Cảm giác ấm áp từ từ lan ra.

Cuối cùng chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, làm cho người cô chỗ nào cũng thấy ấm áp.

“Tớ vẫn không nên nói trước thì hơn.” Kiều Sơ Hạ nhẹ giọng nói: “Chờ… chờ tớ nghĩ kỹ đã rồi nói cho cậu sau.”

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.

Kiều Sơ Hạ nhìn qua có vẻ dịu dàng tinh tế, thực ra trong lòng rất có chính kiến.

Cô cũng không quá lo lắng cho cô ấy.

“Vậy…” Tần Tịch hỏi: “Sao tối nay cậu lại không ngủ được?”

“Tớ….” Kiều Sơ Hạ nhỏ giọng nói: “Tớ nhìn thấy anh ấy ở cùng cô gái khác.”

“Hả?” Tần Tịch rất kinh ngạc: “Anh ta có bạn gái hả?”

“Không có, không có.” Kiều Sơ Hạ liên tục phủ nhận, “Anh ấy không có bạn gái, vẫn còn độc thân.”

Cô ấy dừng một chút, giọng nói lạnh đi: “Chỉ là sẽ có những cô gái chủ động cho không anh ấy, giống như ruồi bọ vo ve, đuổi cũng không đi! Anh ấy cũng thấy phiền chết đi ấy!”

Tần Tịch hơi kinh ngạc quay đầu liếc Kiều Sơ Hạ một cái.

Phòng ký túc xá bọn cô không để đèn ngủ, ánh trăng bên ngoài cũng bị rèm cửa ngăn lại.

Tần Tịch nhìn không được biểu tình của Kiều Sơ Hạ, chỉ có thể nhìn thấy cặp mặt kia của cô ấy mở thật lớn.

Bên trong giống như có ánh sáng lập lòe.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe thấy Kiều Sơ Hạ nói lời như vậy.

“Không có việc gì đâu.” Nghĩ nghĩ, Tần Tịch an ủi cô ấy, “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút đi.”

“Ừ.” Kiều Sơ Hạ gật gật đầu.

Tần Tịch về lại giường mình, nằm xuống lần nữa.

Có đoạn nhạc đệm như vậy, cơn buồn ngủ của cô cũng bay đi mất rồi.

Giờ đổi thành cô không ngủ được.

Cô lấy di động ra, tiện tay mở một bài báo lên đọc.

Trên màn hình thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái thông báo.

Tần Tịch cũng chưa để ý tới.

“Ảnh để đương nhiệm Lê Phi và nữ hai của đoàn phim, cả hai cùng vào khách sạn, một đêm chưa ra ngoài.”

Mãi đến một tin tức giải trí nhảy ra,

Lê Phi a……

Tần Tịch ngẩn ra, click mở tin này.

Thật ra cô cũng chẳng hứng thú gì mấy với drama của giới giải trí, chỉ là Lê Phi, dù sao cũng là diễn viên cô thích nhất.

Trang web mở ra.

Đối tượng scandal lần này của Lê Phi đúng là nữ hai của phim “Thiên hạ” sắp công chiếu.

Trên đầu tin là một bức ảnh chụp.

Bức ảnh đó cũng giống như những bức ảnh được chụp lén của tin tức giải trí, chụp mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một nam một nữ sóng vai đi vào khách sạn.

Sau đó trên ảnh chụp còn làm đủ loại chi tiết so sánh.

Như là áo khoác trong bức ảnh chính là áo khoác mà Lê Phi mặc ban ngày lúc tham gia họp báo.

Túi xách của bên nữ.

Xe của Lê Phi đỗ trong bãi đỗ xe của khách sạn.

……

Tần Tịch tiện tay kéo hết bài báo, chả có hứng thú gì, còn định đóng web lại.

Dưới tin đó, một vài tin tương tự được đẩy ra.

Tần Tịch liếc mắt thì tập trung vào nhìn một cái trong số đó.

“Tô Triệt, người thừa kế Tô gia, bí mật gặp nữ minh tinh, chuyện tốt sắp đến sao?”

Anh trai Tô Nhiễm?

Tần Tịch thuận tay click mở.

Bức ảnh này chụp rõ ràng hơn nhiều, ít nhất cô liếc mặt một cái cũng có thể nhận ra, thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng kia, đúng là Tô Triệt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)