TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG HỌC TẬP SẼ CHẾT
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 31

Một mình Tần Tịch đã rất nhiều lần ngồi đu quay ngựa gỗ.

Buổi sáng sớm bên này người vẫn còn rất ít, chơi hết một vòng cô lại nhanh chóng đi xếp hàng chờ đến lượt.

Đến buổi chiều, du khách qua đây chơi dần dần nhiều hơn lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tịch phải xếp hàng rất lâu mới có thể chơi thêm lần nữa.

Cô thì cũng chả sao cả.

Cho đến tận lúc chiều tối, màn đêm đã bao trùm lên vạn vật, ánh đèn khắp khu vui chơi đã sáng bừng lên.

Đu quay ngựa gỗ giống như biến thành một phần của vương quốc trong thế giới thần thoại, lộng lẫy, đáng yêu.

Chờ trời tối hơn thêm chút nữa, chuyến tham quan ban đêm theo lệ thường của công viên bắt đầu.

Phần lớn mọi người đều chơi chán rồi, đi dạo công viên một vòng xem như thế nào.

Chỗ người chơi bên vòng quay ngựa gỗ cũng bớt đi không ít.

Tần Tịch hơi hơi chóng mặt, mặt rạp trên thân ngựa, ôm lấy cổ thon dài của nó.

Cô cũng không biết là mình đã chơi bao nhiêu vòng rồi nữa.

Bữa sáng ăn ở Minh Cảnh Hiên, mấy món điểm tâm đó, sớm đã tiêu hóa sạch bách.

Bên trong dạ dày trống rỗng, miệng còn có vị đắng.

Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, xinh xắn đáng yêu dường như chỉ còn là một dư ảnh trong mắt cô.

“Ngại quá.” Khi vòng quay cuối cùng kết thúc, ngựa gỗ dừng lại, một nhân viên phục vụ đến chào hỏi với cô: “Ngại quá, chỗ trò chơi chúng tôi nửa giờ nữa phải đóng cửa. không thể tiếp tục phục vụ quý khách nữa ạ.”

“Để tôi ngồi thêm 10 phút, có được không?” Tần Tịch quay đầu nói với nhân viên đó.

Cô vươn một bàn tay ra, giọng nói mềm mại hơi khàn khàn: “Mọi người bận chuyện của mình đi, không cần quan tâm đến tôi, 10 phút nữa tôi sẽ đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ là sắc mặt cô quá xấu, nhân viên phục vụ kia lo lắng nhìn cô: “Chị ơi, có phải chị có chỗ nào không thoải mái không? Có cần đưa chị tới trung tâm y tế không ạ?”

“Tôi không sao.” Tần Tịch lắc đầu: “Chỉ cần ngồi ở đây nghỉ ngơi chốc lát là được rồi.”

Nhân viên phục vị cũng không nói thêm nữa, im lặng đi khỏi.

Đèn của vòng đu ngựa gỗ dần dần tắt hết, cuối cùng chỉ còn có ảnh đèn đường không xa chỗ đó chiếu lại một chút.

Nhân viên công tác tỉ mỉ để lại mấy cái đèn cho Tần Tịch. Đúng lúc chiếu sáng ngựa gỗ mà cô đang  ngồi.

Khách đến chơi cũng dần đi khỏi chỗ này, cách đó không xa vang lên tiếng nhạc vui vẻ của đội ngũ dạo công viên đêm .

Tất cả sự phồn hoa này, sắp kết thúc rồi.

Cái trán của Tần Tịch gối lên cổ cứng rắn của ngựa gỗ.

Cách đó không xa có pháo hoa nổ rộ trên tòa lâu đài giữa không trung.

Cô cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt im hơi lặng tiếng rơi xuống dưới đất.

--------Cô còn chưa kịp khóc cho mối tình mà cô đã dành trọn tâm huyết.

Nước mắt cô rơi càng lúc càng nhanh, giống như những hạt châu bị đứt dây vậy, rào rào rơi xuống.

Trong bóng đêm, ngoài mấy nhân viên đang bận rộn gần đó, vốn chả có ai nhìn thấy, sau lưng vòng quay ngựa gỗ, có một cô gái nhỏ đang thút thít khóc không thành tiếng như vậy.

Tần Tịch cũng không biết đã qua bao lâu rồi.

Mười phút, có lẽ không đến.

Những chùm pháo hoa khổng lồ trên bầu trời đêm vẫn nở rộ, nhuộm cho vương quốc cổ tích này những màu sắc mới.

Cô ngẩng đầu lên hít vào một hơi thật sâu.

Nước mắt giàn giụa trên mặt cô bị gió đêm vùng ngoại ô thành phố A thổi bay.

Hơi lạnh, còn có cảm giác đau đớn nhè nhẹ.

Tần Tây rời khỏi vòng quay ngựa gỗ, cô đi tới chào tạm biệt nhân viên: "Cảm ơn bạn."

Giọng nói của cô đã trở nên bình tĩnh, ngoại trừ hơi khàn, không thể nghe thấy bất cứ điều gì bất thường.

“Chị, chị có muốn chờ tôi thêm 10 phút không, tôi sắp xong rồi.” Nhân viên phục vụ hiển nhiên là không an tâm về cô: “Tôi có thể đi cùng chị đến trạm tàu điện ngầm.”

“Không cần.” Tần Tịch hỏi mỉm cười với cô ấy.

Đôi mắt cô còn hơi sưng một chút, chóp mũi cũng hồng hồng.

Tần Tịch lại hít vào một hơi thật sâu: “Tôi không có sao hết.”

“Vậy… chị đi đường cẩn thận.”  Nhân viên đi cùng cô một đoạn ngắn, không khỏi lo lắng, hộ tống cô đến đường lớn dẫn đến cổng khu vui chơi. “Tiểu thư, nếu chị cần giúp đỡ, cứ nói với đồng nghiệp của tôi. Chị đi từ đây ra cổng lớn, lúc nào cũng có thể tìm thấy bọn họ.”

“Cảm ơn.” Tần Tịch gật gật đầu.

Cô xoay người, đi về phía cổng lớn.

Nhìn đi, mặc dù là một người xa lạ.

Ở những lúc mà bạn cần, người ta cũng không hề bủn xỉn thể hiện thiện ý đối với bạn.

Khóe môi Tần Tịch hơi hơi nhếch lên, cười châm chọc.

Lúc này hầu hết du khách đều tập trung trước tòa lâu đài nhìn ngắm pháo hoa.

Chỉ có vài người đi về phía cổng.

Đèn đường kéo dài bóng của Tần Tịch, khiến cho dáng người vốn đã thon gầy của cô càng thêm cô tịch lẻ loi.

Sau khi cô đi khỏi vòng quay ngựa gỗ không lâu.

Một thanh niên trẻ tuổi bước ra từ trong bóng đêm cách đó không xa.

Hắn ta mặc một trường áo gió dáng dài màu đen đứng đó, nâng mắt nhìn về phía Tần Tịch bước đi.

“Tiên sinh.” Nhân viên phục vụ vừa mới nói chuyện với Tần Tịch đi về phía anh ta, lo lắng nói: “Ngài nên đi xem vị tiểu thư kia đi, hình như cô ấy có khóc đó.”

Thanh niên không nói gì.

Ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào khuôn mặt hắn ta, phác họa một khuôn mặt tuấn tú vô cùng.

“Cảm ơn.” Hắn nhẹ nhàng nói, hơi nghiêng đầu.

Trợ lý mới rồi vẫn im lặng tiến lên, lấy ra một xấp tiền thật dày đưa cho nhân viên phục vụ: “Vừa rồi làm phiền cô rồi.”

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.” Nhân viên phục vụ kia xua tay không ngừng.

Cô ấy hơi tò mò nhìn người thanh niên đẹp trai này, không hiểu vì sao rõ ràng là rất quan tâm người ta mà lại không tự mình đi đến xem xem cô gái nhỏ khóc đến thương tâm như vậy.

Thanh niên đi đến khu vòng quay ngựa gỗ, cuối cùng đứng trước con ngựa mà mới nãy Tần Tịch ngồi.

Hắn ta duỗi tay, sờ sờ đâu ngựa gỗ bóng loáng còn hơi lạnh.

Cuối cùng vắt một chân dài qua, ngồi lên.

Vóc dáng hắn quá cao, ngồi trên ngựa có chút bó tay bó chân, nhìn qua có vẻ đáng thương, lại có vẻ tếu tếu.

Chẳng qua cho dù là nhân viên phục vụ hay là trợ lý của hắn, không có ai dám cười.

Bông pháo hoa cuối cùng, rốt cuộc cũng vụt tắt trên bầu trời đêm.

“Tiên sinh.” Nhân viên phục vụ đợi thêm vài phút, nhỏ giọng nói: “Ở đây thực sự sắp đóng cửa rồi.”

*

Lúc Tần Tịch về lại ký túc xá thì đã là 10 giờ tối.

Sáng sớm lúc cô chạy ra ngoài, tuy là đã nói qua với các bạn là mình có việc phải ra ngoài để các cô cấy khỏi lo lắng.

Nhưng mà di động thì tắt máy, lại không trả lời tin nhắn nào nên vẫn làm cho mấy bạn tốt của cô lo lắng sốt ruột.

Thấy cô trở về, Âu Dương Nguyệt bắt lấy tay cô ngay: “Trời ạ! Cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Cô ấy đánh giá Tần Tịch từ trên xuống dưới  một lượt, còn xoa xoa tay cô: “Cậu đi đâu vậy? Bọn tớ lo sắp chết rồi. Cậu mà không về, Lăng tử sẽ nổi điên đó.”

“Lăng tử đâu?” Tần Tịch không thấy bạn tốt đâu: “Cậu ấy đi đâu rồi?”

“Đi tìm cậu đó.” Âu Dương Nguyệt nói: “Di động cậu cũng tắt máy, không trả lời tin nhắn, 7 giờ tối cậu ấy chờ không nổi nữa, nói ra ngoài tìm cậu.”

Cô ấy nói, cẩn thận nhìn mặt Tần Tịch: “Cậu….khóc à?”

Âu Dương Nguyệt nói xong hai chữ cuối, giọng nói theo bản năng cũng nhỏ nhẹ đi một chút: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Thải độc ý mà.” Tần Tịch: “Ngại quá, khiến mọi người lo lắng rồi.”

“Ukm….” Âu Dương Nguyệt nghẹn họng.

Thải độc?

Cái quỷ gì vậy?!

“Tớ giờ đói chết đi rồi.” Tần Tịch tùy ý nói: “Vì để thải độc, ngoài ăn sáng ra, cả ngày nay tớ chưa ăn gì cả.”

“Các cậu có muốn ăn thêm chút gì không? Tớ gọi Lăng tử về, bọn mình đi nhà ăn ăn khuya đi.” Cô còn nói thêm.

Âu Dương Nguyệt nghi ngời nhìn cô: “Thải độc không được ăn gì à?”

Tuy là mắt Tần Tịch hơi sưng đỏ, nhìn như đã khóc.

Nhưng mà nghe cô ấy nói nghiêm trang như vậy, hình như cũng không tệ lắm.

“Tác dụng như thế nào? Có thể ngăn ngừa mụn trứng cá sao?” Âu Dương Nguyệt có hứng thú ngay, quên tiếp tục hỏi cô có phải đã khóc rồi không, khoác vai cô hỏi: “Cậu làm ở đâu? Một ngày dài như vậy sao? Thật sự là không thể ăn cái gì ngoài bữa sáng? "

“Ha…” Tần Tịch nhịn cười không được: “Cậu có phải là sinh viên y học không thế? Tớ nói thải độc cậu tin ngay à?”

Cô đã gửi tin nhắn cho Đường Lăng, vừa giải thích với Âu Dương Nguyệt: “Trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, đi ra ngoài thả lỏng một ngày mà thôi.”

Tần Tịch trịnh trọng xin lỗi hai người bạn đã lo lắng nhìn mình: "Xin lỗi vì đã để các cậu lo lắng, buổi tối tớ mời nhé!"

Cô đói bụng lắm rồi.

Chơi đu quay không tốn sức lắm, nhưng trận khóc sau đó dường như rút sạch sức lực thân  thể cô.

Tần Tịch ăn một lúc hết hai bát cháo, sau đó không dừng lại ăn hết món cá trích nhỏ nướng, ăn thêm nửa sửng sủi cảo hấp, lúc này mới cảm thấy  mỹ mãn thở dài một hơi: “Đã.”

Mấy người Đường Lăng chủ yếu là đi ngồi với cô, mỗi người ăn có chút xíu.

Chờ Tần Tịch ăn no uống say về lại ký túc xá, mỗi người tự đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.

Cô vừa mới nằm xuống, thành giường vang lên mấy tiếng gõ gõ.

Đường Lăng đứng ở dưới giường, nhìn chằm chằm Tần Tịch không chớp mắt, "Có muốn nói chuyện phiếm không?"

“Phụt….” Cô cười thành tiếng: “Cảm ơn cậu.”

Tần Tịch hơi dịch người vào trong một chút, chừa ra nửa giường cho Đường Lăng.

Rất nhanh đối phương đã bò lên, cơ thể thon gầy ấm áp nằm xuống cạnh cô, kéo chăn sang cẩn thận đắp kín cho cả hai.

“Tớ từng thích một người.” Tần Tịch xoay người, gác trán lên vai Đường Lăng.

Bạn tốt của cô gầy quá, bả vai cứ cồm cộm.

Nhưng lại ấm áp như vậy.

Một bàn tay nhẹ nhàng trùm lên bàn tay cô, nắm lấy tay cô rất nhanh.

Khóe môi Tần Tịch nhếch lên: “Tớ cũng từng cho rằng, anh ta cũng thích tớ. Sau này tớ mới biết được, trên đời này thật sự có người, có thể đem lời nói dối diễn thành thật như thế.”

 “Ừ.” Đường Lăng nhẹ nhàng đáp lại.

“Cho nên, hôm nay tớ đi tới chỗ….” Tần Tịch chần chờ một chút: “Tới chỗ lưu lại kỉ niệm tốt đẹp nhất cho tớ.”

Cô sửa lại cách nói cho đúng, rồi lại nhỏ giọng nói tiếp: “Có lẽ là do tớ ngu ngốc quá, không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để xóa đi những ký ức đó. Cho nên tớ….”

Cô nói đến đây chính mình cũng nhịn không được bật cười: “Ngồi vòng quay ngựa gỗ rồi nôn!”

Bàn tay đang nắm tay cô lại dùng sức thêm một chút.

Tần Tịch cười cười với cô ấy.

Cô cũng không biết trong bóng tối như này đối phương có nhìn thấy cô đang cười không: “Cuối cùng thì khóc đã đời một trận.”

Cô lại nói tiếp, giọng nói cũng bình tĩnh hơn, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng: “Tế bái tình yêu ngu ngốc của tớ. Đặt một dấu chấm hết cho một chuyện tình. Nói khác đi, có những thứ cứ giữ mãi lưng chừng ở đó, sẽ luôn khiến cho người ta khó chịu.”

“Bây giờ thì sao?” Đường Lăng hỏi.

“Rất tốt rồi.” Tần Tịch nói: “Lòng không vướng bận, rất nhẹ nhàng.”

Cô đã từng yêu Lạc Phỉ như vậy.

Chỉ là đến một phút trước khi chết, cô mới hiểu được, tình yêu mà cô luôn tâm niệm chẳng qua chỉ là mình cô đa tình, chỉ là một lời nói dối dài thật dài.

Tuy rằng mọi thứ dường như đang bắt đầu lại, nhưng nó đã từng là chuyện khiến cô khắc cốt ghi tâm.

Tần Tịch không có cách nào xem như chưa từng xảy ra.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Chính tay cô, đem hồi ức tốt đẹp nhất đó, phá nát rồi.

Cái gọi là cắt đứt đay rối, chính là như này nhỉ.

Cả người Tần Tịch thả lỏng, gối lên vai Đường Lăng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi.

Ngày mai mọi chuyện lại quay về quỹ đạo bình thường.

Những kiến thức chuyên ngành miên man bất tận, cô còn phải bớt thời gian đi phòng thí nghiệm nữa.

Qua lễ Quốc Khánh có một ít chương trình học thực nghiệm, ví dụ như bệnh lý học thực nghiệm, sinh lý học thực nghiệm.

Hầu hết các chương trình học đều được sếp vào cuối tuần, cuộc sống của sinh viên y học đều khổ sở thế đó.

Mỗi ngày Tần Tịch bận rộn như con quay.

Ngày ngày qua lại giữa ký túc xá, nhà ăn, phòng học lại thêm phòng thí nghiệm, bốn điểm một đường, bận rộn lại phong phú.

Cuối tuần đầu tiên, sau cả một ngày làm thí nghiệm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một ngày chủ nhật.

Âu Dương Nguyệt nằm liệt trên ghế, cả người mệt đến lả xác.

Tần Tịch đứng lên tuyên bố: “Công việc chuẩn bị cho luận án của chúng mình đã hoàn thành. Tớ đã thuê phòng thí nghiệm của trường. Bắt đầu từ tuần này, mỗi chủ nhật, chúng mình có thể sử dụng nó trong bốn tháng liên tục."

Cô dừng một chút, lại nói tiếp: “Ngày mai đàn anh Ngô có rảnh, anh ấy đồng ý đến xem giúp nội dung ngày đầu tiên bọn mình làm thực nghiệm. Cho nên…..”

Tần Tịch nhìn nhìn Âu Dương Nguyệt xin lỗi: “Mọi người sáng mai 8 giờ 30, phải tới phòng thí nghiệm nhé!”

“Tớ không muốn, tớ không muốn!” Âu Dương Nguyệt ôm đầu: “Tớ muốn ngủ nướng, cả tuần tớ chỉ có một ngày để nghỉ ngơi, Tiểu Tịch cậu không thể độc ác như vậy.”

“Âu Dương……” Tần Tịch buồn cười mà nhìn cô ấy.

“Hu hu hu!” Âu Dương Nguyệt giả khóc vài tiếng, đứng lên.

Cô ấy nhìn Tần Tịch tinh thần sáng láng: “Tớ bảo này Tiểu Tịch, sao gần đây cậu máu lửa như tiêm máu gà vậy? Rõ ràng cậu còn mệt, còn bận hơn bọn tớ, sao nhìn qua cậu lại là người có tinh thần tốt nhất vậy!”

“Tớ thấy vẫn ổn.” Tần Tịch nói: “Giờ tớ chỉ thấy một ngày có 24 giờ là quá ít, sao một ngày không thể có 36 hay 48 giờ chứ?”

Âu Dương Nguyệt: “……”

“Tiểu Tịch!” Cô ấy nhớ đến cái gì, sáp lại trước mặt Tần Tịch: “Cậu nói thật đi, có phải cậu với đàn anh Ngô……..”

Cô ấy không nói thẳng ra mà nhìn Tần Tịch chớp chớp mắt, ám chỉ với cô: “Chúng tớ tò mò lắm luôn!”

“Không có.” Tần Tịch nhàn nhạt phủ nhận.

“Vậy sao cậu ban ngày thì đi học, buổi tối đến phòng thí nghiệm, còn không thấy mệt chút nào?” Âu Dương Nguyệt nói năng hùng hồn lý lẽ: “Nếu là tớ ấy mà, sớm đã chết thẳng cẳng. Trừ khi cậu yêu đương với đàn anh Ngô thì thôi đi. Mỗi ngày đến phòng thí nghiệm xem như đi hẹn hò, bùa yêu ấy mà, luôn khiến cho người ta hồi sinh nhanh chóng.”

“Không có thật mà.” Tần Tịch lắc đầu.

“Vậy……”

“Nếu mà có thế thật, tớ cũng đâu cần giấu các cậu.” Tần Tịch nói: “Ok, thời gian hóng hớt kết thúc. Mau đi đánh răng rửa mặt ngủ sớm đi. Sáng mai 8 rưỡi, nhất định phải đến phòng thí nghiệm, không gặp không về.”

Nói xong cô đi vào phòng tắm đầu tiên.

Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ liếc nhau, lắc đầu.

Đường Lăng cầm đồ của mình nối đuôi ra cửa với Tần Tịch, lúc đi qua người Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ còn nói: “Cậu ấy nói không có là không có.”

Cô ấy dừng một chút, nói thêm: “Bây giờ cậu ấy, chắc là không có tâm tư này đâu.”

“Đậu má, tớ lại thua Lăng tử!” Âu Dương Nguyệt cầm theo bản chải đánh răng đi sau Đường Lăng. “Tiểu Tịch nói gì với cậu đấy? Sao cậu có vẻ rất hiểu còn tớ thì chả biết gì thế?”

Đường Lăng không nói lời nào.

Cô ấy mà không muốn nói, Âu Dương Nguyệt cũng chỉ đành bó tay, không cạy được nửa lời.

Buổi sáng ngày hôm sau, mấy cô bị Tần Tịch gọi dậy.

Bốn người ăn sáng, đúng 8 giờ 10 có mặt ở phòng thí nghiệm.

Một tháng này, mấy cô đã làm quá nửa quy trình của toàn bộ đề tài.

Có một số thứ, nhất định phải thông qua kết quả thực nghiệm mới được, nên mấy cô chỉ có thể tiếp tục.

Tối qua Âu Dương Nguyệt quậy muốn ngủ nướng.

Nhưng mà đến phòng thí nghiệm rồi cũng rất nghiêm túc làm việc.

Lúc Ngô Hi Ngạn bước vào phòng thí nghiệm, bốn cô gái đã mặc áo blouse trắng, bắt đầu mô phỏng quá trình thí nghiệm trên máy tính.

“Đàn anh Ngô.” Nghe thấy tiếng cửa mở, Tần Tịch ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Anh tới rồi ạ.”

Cô đi lên đón tiếp: “Vất vả cho anh rồi.”

Ngô Hi Ngạn luôn luôn là phái hành động.

Anh cũng không nói nhiều, bước đến trước máy tính phòng thí nghiệm, nhìn mấy mô hình mô phỏng của mấy người Tần Tịch đã làm trên đó.

“Chỗ này.” Ngô Hi Ngạn nhìn rất nhanh, “Là bước dễ làm sai nhất.”

Anh nhất nút tạm dừng: “Lúc tôi hướng dẫn sinh viên chính quy làm thí nghiệm, cũng tại bước này, có những lớp tất cả đều làm sai, không ai thành công.”

“Dạ.” Tần Tịch sớm đã quen thuộc với cách ở chung cùng anh.

Cô vội vàng lấy giấy bút ra, ghi lại hết những nội dung mà Ngô Hi Ngạn nói.

“Thời gian chất xúc tác được thêm vào phải lưu ý, sau đó là thời gian nhiệt độ ổn định cũng phải đủ lâu. Còn có thuốc thử.” Ngô Hi Ngạn nhấn mạnh: “Lúc đưa vào không được phép run tay.”

“Hiểu rõ rồi ạ.” Tần Tịch ghi nhớ rất nhanh.

Cô tìm ra tất cả những khả năng có thể xảy ra vấn đề trong toàn quá trình thảo luận với Ngô Hi Ngạn một lần.

Việc hôm nay các cô phải làm, là bước đơn giản nhất cũng cơ bản nhất của giai đoạn đầu quá trình thí nghiệm.

Chủ yếu là để mọi người làm quen với những thao tác và quá trình.

Tần Tịch với Ngô Hi Ngạn một hỏi một trả lời, nhìn qua rất là hòa hợp.

Âu Dương Nguyệt đứng hơi xa một chút.

Cô ấy chớp chớp mắt nhìn hai người.

Một người đẹp trai, một người xinh gái đáng yêu.

Hai người mặc áo blouse trắng kề vai sát cánh, còn có cách ở chung kia, nhìn nhìn hợp nhau lắm.

Cô ấy nhịn không được nhỏ giọng hỏi người bên cạnh là Kiều Sơ Hạ: “Cậu không cảm thấy, đàn anh Ngô với Tiểu Tịch, thật sự…..”

Âu Dương Nguyệt còn chưa nói xong, ánh mắt Ngô Hi Ngạn đã liếc qua đó.

Diện mạo anh tuấn mỹ, vốn là loại mà con gái đặc biệt yêu thích.

Nhưng toàn bộ học viện y học lâm sàng đại học A, hầu như không có một cô gái nào dám có ý tưởng gì với anh.

Bởi vì anh thật sự quá dữ!

Cái loại dữ này, thậm chí còn khiến bạn sinh ra một loại ảo giác giống như mình đang đứng trước mặt chủ nhiệm lớp cấp ba.

“Âu Dương Nguyệt!” Ngô Hi Ngạn gọi tên, “Vừa rồi tôi với Tần Tịch nói những điểm quan trọng trong thực nghiệm, em lặp lại xem nào.”

Âu Dương Nguyệt: “……”

Cô ấy cho là Tần Tịch với anh thảo luận xong rồi, sau đó sẽ nói lại một lần.

“Nếu đã vào phòng thí nghiệm, nên tập trung lực chú ý, trốn tránh cái gì đó?” Ngô Hi Ngạn nói.

Giọng điệu của anh cũng không gay gắt nhưng lại có khí thế áp bức dời non lấp biển của chủ nhiệm lớp.

Âu Dương Nguyệt liên tục gật đầu, ngoan ngoãn như gà con mổ thóc, không dám cãi lại chút nào: “Em biết rồi ạ.”

Được rồi, cô tin tưởng, bảo bối Tiểu Tịch của cô hoàn toàn không có tý JQ nào với đàn anh Ngô.

Thật là……

Đến cùng là ai có dũng khí lắm lắm, hoặc là nghĩ quẩn đến mức nào, mới dám đi yêu đương với người như đàn anh Ngô chứ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)