TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG HỌC TẬP SẼ CHẾT
View: 701
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Ánh mắt lướt qua đám người, dừng lại đúng trên người cô. 
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 13: Ánh mắt lướt qua đám người, dừng lại đúng trên người cô. 

 

Mặt Tần Tịch ngượng đến đỏ bừng trong nháy mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âu Dương Nguyệt mới nãy còn hoạt bát cởi mở cũng lập tức héo.

 

Kiều Sơ Hạ nhìn các cô, lại cẩn thận nhìn Ngô Hi Ngạn, ngây ngẩn cả người.

 

Chỉ có Đường Lăng, mặt không cảm xúc đứng bên cạnh Tần Tịch.

 

“Đi vào với tôi.”

 

Chỗ này đã rất gần với phòng thí nghiệm của thầy Chiêm.

 

Ngô Hi Ngạn lườm Tần Tịch một cái, dường như không so đo tính toán chuyện vừa rồi, sải bước đi về phía trước.

 

Bốn người vội vàng đuổi theo.

 

Hôm nay thầy Chiêm xuất phát đi châu Âu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giờ lại là tiết học thứ tư trong buổi chiều, phòng thí nghiệm rất yên tĩnh.

 

Đám người Tần Tịch đi tới văn phòng cô đến ngày hôm qua, Ngô Hi Ngạn đã ngồi trước bàn làm việc.

 

Trước mặt anh đặt đơn dự tuyển của các cô.

 

Mấy người Tần Tịch bị sự việc khi nãy dọa sợ, bây giờ mới phục hồi tinh thần lại.

 

Âu Dương Nguyệt lặng lẽ nhìn vị đàn anh trong truyền thuyết của các cô, quay đầu nhanh chóng thè lưỡi với các cô.

 

“Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn kêu cô: “Em tới giải thích đi.”

 

Anh chỉ vào ba bước quan trọng nhất trong thí nghiệm, cũng là điểm sáng tạo trong đề án của Tần Tịch các cô: “Vì sao lại muốn làm như thế?”
 

Giọng điệu của anh nghe vẫn hờ hững như cũ.

 

Hờ hững đến nỗi có chút nghiêm túc.

 

Tần Tịch vội vàng bước lên.

 

Cô còn chưa nói lời nào, Ngô Hi Ngạn đã ngẩng đầu nhìn về phía ba người khác: “Các em cũng qua đây.”
 

Ngay cả Âu Dương Nguyệt nhiệt tình rộng rãi nhất, với ai cũng có thể làm quen cũng không dám thở mạnh một cái.

 

Đi theo phía sau hai bạn cùng phòng, đến cạnh Ngô Hi Ngạn.

 

“Giải thích.” Ngón tay Ngô Hi Ngạn thon dài, gõ gõ trên bàn, nhắc Tần Tịch.

 

“Ở tiết thí nghiệm sinh học tế bào hồi học kỳ 1 của chúng em, xác suất thành công làm được tiêu bản lần đầu tiên là rất thấp.” Tần Tịch vội vàng mở miệng nói: “Lúc đó giáo viên bảo chúng em tự mình tra tài liệu, để hiểu vì sao xác suất thành công sẽ rất thấp, hơn nữa tổng kết lại phương pháp giải quyết, thiết kế các bước thí nghiệm mới.”

 

Cô dừng một chút, tiếp tục nói: “Phương pháp thí nghiệm chỗ này là giống với lần đó, cho nên em đã đổi màu nhuộm, nhuộm màu ấm.”
 

“Ừm.” Ngô Hi Ngạn gật đầu.

 

Anh mở ra trang thứ hai: “Điều kiện tiêu chuẩn ở đây…”
 

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Nguyệt: “Em đến nói.”

 

Cái đó xem như là một khái niệm tương đối phức tạp, định nghĩa đoạn dài RNA phi mã hóa.

 

Âu Dương Nguyệt hít sâu một hơi, cũng may tối hôm qua Tần Tịch đã nhắc nhở mọi người, nên các cô đều đã đọc qua sách trước.

 

Với lại vốn dĩ đề án này cũng là do bốn người ký túc xá cùng hoàn thành, Âu Dương Nguyệt cũng rất hiểu rõ những nội dung liên quan.

 

Cô ấy vội vàng bình tĩnh lại, nói ra khái niệm.

 

Ngô Hi Ngạn không nói gì.

 

Anh chỉ liếc nhìn Kiều Sơ Hạ, đưa ra một câu hỏi kế tiếp.

 

Cuối cùng là Đường Lăng.

 

Bốn nội dung trung tâm của đề án, Ngô Hi Ngạn đều đã hỏi từng cái một.

 

Vốn dĩ đường nét khuôn mặt trông rất sắc bén lại lạnh lùng, đường cong cũng trở nên nhu hòa hơn chút.

 

Đến khi Đường Lăng giải thích xong vấn đề cuối cùng, Ngô Hi Ngạn gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

 

Anh cũng không keo kiệt khích lệ các đàn em(1).

 

(1) Nguyên văn là sư đệ sư muội, nhưng tiếng Việt mình không chia ra đàn em trai đàn em gái nên để hết là đàn em.

 

Dây thần kinh bị căng thẳng của Tần Tịch cuối cùng cũng được thả lỏng.

 

Cô và ba bạn thân nhanh chóng liếc nhìn nhau, biết bốn người họ coi như đã qua được một cửa của đàn anh.

 

Khóe môi Âu Dương Nguyệt còn cong cong lên, ra dấu tay “ok” về phía Tần Tịch.

 

Cô đã biết, các cô nhất định có thể.

 

“Suy nghĩ rất tốt, ý tưởng cũng không tệ. Nhưng mà…” Ngô Hi Ngạn nên khen thì khen, chỗ nên chê cũng không mềm lòng: “Những chỗ tôi đưa ra, tất cả đều cần chỉnh sửa.”

 

Tần Tịch vội vàng thăm dò nhìn lại.

 

Trên đề án dự tuyển, có dấu bút đỏ phê bình chằng chịt.

 

Bên cạnh mỗi bước thí nghiệm và môi trường nghiên cứu đều có từng mảng lớn chữ viết cứng cáp hữu lực. 

 

Đơn dự tuyển khoảng mười trang, bốn người các cô đồng tâm hiệp lực, tốn toàn bộ mấy ngày cuối tuần, cả hai ngày hai đêm mới làm xong. 

 

Tần Tịch suy nghĩ trong lòng. 

 

Ngày hôm qua cô mang luận án đến phòng thí nghiệm, lúc đó đã gần đến giờ cơm chiều. 

 

Ngô Hi Ngạn vẫn luôn bận rộn, đây là chuyện toàn bộ học viện y học lâm sàng ai cũng biết. 

 

Vốn dĩ cô cho rằng, hôm nay lại đây với các bạn cùng phòng chỉ là nhận câu hỏi kiểm tra của đàn anh. 

 

Không ngờ đối phương đã nghiêm túc xem kĩ, không những thế còn chú giải chi tiết kỹ càng như vậy. 

 

"Ngoài ra." Ngô Hi Ngạn lại nói: "Em thêm Wechat tôi." 

 

Anh nói: "Tài liệu các em tìm được chưa đủ, tôi phát chút tài liệu cho các em, trở về xem kỹ." 

 

"Cảm ơn đàn anh." Tần Tịch nói.

 

Cô cảm động, tiếng "Cảm ơn" này nói vô cùng thành khẩn. 

 

Sau đó vội vàng lấy điện thoại ra, thêm Wechat Ngô Hi Ngạn. 

 

Hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị sẵn, con chuột click một cái, gửi cho Tần Tịch file văn kiện được nén lại. 

 

"Cho các em thời gian ba ngày." Ngô Hi Ngạn nói: "Hôm nay là thứ ba, tới thứ sáu, tôi muốn xem được luận án đã được chỉnh sửa."

 

"Vâng." Tần Tịch vội vàng gật đầu. 

 

"Về đi." Ngô Hi Ngạn nói: "Thời hạn cuối cùng của đề án là thứ hai tuần sau, nhớ kĩ." 

 

"Được ạ." Tần Tịch nói: "Cảm ơn đàn anh." 

 

Cô hơi khom lưng về phía Ngô Hi Ngạn: "Vậy chúng em về trước."

 

Ba người trong ký túc xá của cô cũng làm theo, tạm biệt Ngô Hi Ngạn. 

 

Cho đến khi rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, Âu Dương Nguyệt mới thở dài một hơi. 

 

"Trời ơi!" Cô ấy quay đầu nhìn tòa nhà cao bốn tầng kia. 

 

Bề ngoài có vẻ khó nhìn, nhưng ai có thể tưởng tượng được, bên trong đó có phòng thí nghiệm trọng điểm của quốc gia chứ. 

 

"Hào quang của đàn anh Ngô…" Âu Dương Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, nhất thời bí từ một chút: "Ít nhất sáu mét tám!" 

 

Cô ấy hít sâu, lại hít sâu: "Bé Tiểu Tịch bảo bối, trước đó cậu thật khách khí rồi! Cái gì mà có chút dữ chứ?! Đây là hào hùng phá trời mà! Tớ đứng trước anh ấy, còn khẩn trương hơn so với giảng viên giải phẫu siêu dữ dằn kia nữa!" 

 

"Lúc anh ấy hỏi tớ một câu, chân tớ mềm nhũn ra luôn!" Âu Dương Nguyệt còn đang sợ hãi bổ sung một câu. 

 

"Con người đàn anh Ngô khá tốt." Tần Tịch nói: "Hôm qua gần tới lúc cơm chiều, tớ mới đem luận án của tụi mình lại, hôm nay anh ấy đã phê bình cẩn thận kỹ càng như vậy rồi."

 

Tần Tịch vừa nói, vừa đưa luận án trong tay mình cho Âu Dương Nguyệt các cô ấy xem: "Đặc biệt kĩ càng tỉ mỉ, vẫn là viết tay nữa! Còn tự mình giúp tụi mình tìm nhiều tài liệu như vậy. "

 

"Vâng vâng vâng, đàn anh là người tốt." Âu Dương Nguyệt nói: "Nhưng cũng khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tớ luôn." 

 

Cô ấy có chút phiền muộn: "Tớ bị khí chất mạnh mẽ lại lạnh lùng của anh ấy áp chế, thế mà hoàn toàn bỏ qua bề ngoài anh ấy.”

 

"Khó trách đàn anh độc thân nhiều năm như vậy." Âu Dương Nguyệt nói: "Ai dám tìm một người như vậy làm bạn trai chứ. Tuy tớ là người viện Lâm sàng, nhưng mà tớ cũng muốn nói. So với anh ấy, hiển nhiên thầy Tạ Liên Thành vẫn mê hoặc lòng người hơn." 

 

Tần Tịch không tiếp lời. 

 

Tạ Liên Thành rất tốt hả?

 

Cô không thấy thế. 

 

Có lẽ, chỉ có đối với Tô Nhiễm, Tạ Liên Thành mới có thể coi là tốt. 

 

Thấy Âu Dương Nguyệt còn muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, Tần Tịch hiếm khi ngắt lời cô, nói sang chuyện khác: "Ai tốt cũng không có liên quan gì với tụi mình hết. Bây giờ, việc phải làm là…" 

 

Cô quơ quơ điện thoại: "Tớ vừa mới nhìn, file văn kiện được nén đàn anh Ngô gửi còn dài hơn 700m, tụi mình phải xem xong trong 3 ngày, sau đó chỉnh sửa luận án cho tốt rồi đi tìm anh ấy." 

 

Tần Tịch nói: “Đi ăn cơm, sau đó về ký túc xá đi.”

 

Thời gian hai ngày sau, các cô ngoại trừ thời gian đi học, ngay cả khi đi ăn cơm, đi WC cũng không ngừng xem tài liệu. 

 

Tài liệu Ngô Hi Ngạn tìm được rất đầy đủ, nhưng cũng rất khó hiểu. 

 

Có đôi khi Tần Tịch các cô muốn xem hiểu một chương, cần phải tra một đống lớn tài liệu, cho nên tiến độ coi như chậm chạp. 

 

Cũng may có lẽ Ngô Hi Ngạn cũng đã suy xét tới vấn đề này, đều đưa tài liệu tiếng Trung. 

 

Nếu là tiếng Anh, có thể là ba ngày các cô thật sự không xem hết nổi. 

 

Cho dù bốn người hợp tác phân công, cũng phải đến giữa trưa thứ năm mới xem xong tài liệu có được. 

 

"Cuối cùng cũng thu phục được." Âu Dương Nguyệt duỗi thẳng tay chân, ngồi trên ghế ký túc xá như sắp chết. 

 

Chiều này chỉ có hai tiết, mà lại là tiết Tư tưởng chính trị. 

 

Vì vậy các cô cũng không ngủ trưa, dù sao thì so với bài chuyên ngành, tư tưởng chính trị nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

 

"Buổi tối về sửa luận án đi." Tần Tịch cũng duỗi eo: "Đi thôi, đi học đi." 

 

“Tớ không đi!” Âu Dương Nguyệt kiên định bò lên giường, “Tớ muốn ngủ bù hai tiếng, tớ muốn chết!”

 

“Tớ cũng……” Kiều Sơ Hạ cũng bò lên theo, nằm liệt bất động trên giường.

 

“Lăng Tử, còn cậu?” Tần Tịch quay đầu nhìn về phía Đường Lăng.

 

“Tớ và cậu đi thôi.”

 

Lúc các cô ra cửa còn sớm, còn cách giờ vô học nửa tiếng. 

 

Vì vậy Tần Tịch và Đường Lăng đi nhà ăn mua ly cà phê trước, sau đó lại đi về hướng khu dạy học. 

 

Các cô đi đến bên ngoài khu dạy học chiều nay, nhìn một vài học sinh đứng bên ngoài. 

 

Có vài bảo vệ đứng giữ lối vào, ngăn mọi người lại: "Hiện tại trong phòng học có nhân viên công tác đang thực nghiệm dụng cụ học tập thông minh mới, phiền mọi người chờ mười phút rồi lại về phòng học, tránh có nguy hiểm gì." 

 

Tần Tịch nhìn thời gian, còn hai mươi phút nữa mới vô học. 

 

Bên ngoài khu dạy học học sinh không nhiều. 

 

Cô và Đường Lăng đi đến bồn hoa bên cạnh, vừa hay uống xong cà phê rồi vào. 

 

Năm phút sau, trong khu dạy học đi ra mười mấy người. 

 

Đi đầu là hai người đàn ông dáng người cao to. 

 

Bên trái là đúng là hiệu trưởng Đại học A, tới tuổi 50.

 

Hiệu trưởng cũng tự mình tới tham dự thực nghiệm à? 

 

Tần Tịch vừa uống cà phê, vừa nghĩ. 

 

Bên cạnh hiệu trưởng Đại học A, cũng là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, Tần Tịch cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không nhận ra.

 

Bọn họ đi vào lối vào khu dạy học, cùng dừng bước, vừa cười nói, vừa nhìn ra phía sau. 

 

Giống như đang đợi người nào. 

 

Tần Tịch đoán chừng các cô sắp được đi vào, một ngụm uống hết phần cà phê còn lại, đến thùng rác vứt cái ly không. 

 

Cô mới vừa về bên cạnh Đường Lăng, đối phương đã kéo ống tay áo cô. 

 

“Lạc Phỉ à?” Đường Lăng hạ giọng, nói có chút không chắc chắn. 

 

Tần Tịch nhìn theo ánh mắt cô ấy, khu dạy học, một thanh niên mặc âu phục đen từ từ đi tới. 

 

So với buổi sáng thứ bảy ở khách sạn, hôm nay Lạc Phỉ càng nghiêm túc hơn một chút. 

 

Tây trang may vừa người, áo sơ mi đen. 

 

Đường nét gương mặt hoàn mỹ, ánh mắt thâm thúy. 

 

Trên mặt anh ta vẫn có ít tươi cười, hình như đang chuyên chú nghe trợ lý bên cạnh báo cáo. 

 

Lạc Phỉ vừa đi ra, hiệu trưởng đại học A và một người đàn ông trung niên, hai người mỉm cười đi về phía anh ta. 

 

Lúc Tần Tịch đi qua xem, ba người đã đứng chung một chỗ. 

 

Lạc Phỉ nói đơn giản hai ba câu. 

 

Cách hơi xa, Tần Tịch không nghe được đối phương nói cái gì. 

 

Cô thở sâu, chậm rãi thu hồi tầm mắt. 

 

“Tiểu Tịch?” Bên tai, truyền đến giọng nói quan tâm của Đường Lăng.

 

“Không ngủ trưa, nên vẫn có chút mệt thôi.” Tần Tịch hơi mỉm cười với bạn thân luôn lo lắng cho mình: “Chờ lên lớp xong, vẫn nên về ngủ một tiếng.”

 

Cô không nhìn thấy, lúc mình thu hồi tầm mắt. 

 

Lạc Phỉ đang nói chuyện với hiệu trưởng Đại học A, ánh mắt lướt qua đám người, dừng lại đúng trên người cô. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)