TÌM NHANH
NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮA
View: 1.638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Hoắc Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Ninh Tri đến gần Lục Tuyệt, thậm chí cô ta còn thấy môi Ninh Tri chạm vào tai Lục Tuyệt.

 

Lục Tuyệt không cự tuyệt, cũng không né tránh!

 

Giống như lời của mẹ Lục nói, Lục Tuyệt chỉ để Ninh Tri đến gần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Hiểu Nguyệt đã theo dõi Lục Tuyệt từ khi học tiểu học. Cô ta biết Lục Tuyệt không thích bị người khác đụng vào đến mức nào.

 

Anh không nói chuyện với bất cứ ai, bên cạnh cũng không có bạn bè.

 

Mãi cho đến cuối cấp ba, cô ta nghĩ rằng sau này Lục Tuyệt sẽ một thân một mình.

 

Cả đời đều lặng lẽ, đơn độc.

 

Nếu lúc trước không xảy ra chuyện đó, cô ta không đi nước ngoài, cô ta sẽ cố gắng kết hôn với Lục Tuyệt, dù sao, cô ta cũng không bao giờ tìm thấy một người đẹp trai như Lục Tuyệt.

 

Mà bây giờ, Lục Tuyệt không chỉ kết hôn, mà có vẻ như cả hai có thể hòa hợp với nhau?

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Hiểu Nguyệt kinh ngạc.

 

Tai anh nóng lên, có chút ngứa ngáy, mí mắt Lục Tuyệt hơi run lên, lông mi dài vểnh lên cũng rung theo.

 

Không được đáp lại, Ninh Tri khẽ hừ bên tai anh, tay vỗ vỗ vai anh, bảy mặt trời nhỏ vui vẻ lao về phía cô, nháy mắt cô thu lại.

 

Lục Tuyệt không liếc mắt nhìn Hoắc Hiểu Nguyệt một cái, giọng nói khàn khàn, nặng nề: “Không biết tôi.”

 

Tôi không biết.

 

“Không biết?” Vẻ khó chịu một giây trước còn đè trong ngực Ninh Tri bỗng nhiên biến mất, cô nhìn Hoắc Hiểu Nguyệt, đối phương lập tức giống như một túi thuốc nổ, khuôn mặt tức giận.

 

“Tuy cậu tên là Lục Tuyệt, nhưng cậu cũng không cần vô tâm, lạnh lùng như vậy. Tớ và cậu là bạn học từ tiểu học đến cấp ba, học cùng bao nhiêu năm như vậy, vậy mà cậu vẫn không biết tớ sao?” Hoắc Hiểu Nguyệt hận không thể đến lắc đầu Lục Tuyệt, tại sao không đặt cô ta vào đầu anh.

 

Cho dù không thích cô ta thì tình bạn cùng lớp bao nhiêu năm cũng vô ích sao.

 

Nhìn thấy Hoắc Hiểu Nguyệt đỏ bừng mặt vì tức giận, Ninh Tri kìm lại nụ cười nơi khóe miệng, cô nói: “Thực xin lỗi, cô cũng biết tình huống của Lục Tuyệt rất đặc biệt, đừng để ý, cảm ơn Hoắc tiểu thư hôm nay đến thăm bạn cùng lớp là anh ấy.”

 

Hoắc Hiểu Nguyệt nhẹ giọng chất vấn Ninh Tri: “Cô đang ở đây âm thầm đắc ý?”

 

Ninh Tri nhếch môi: “Tôi không hiểu Hoắc tiểu thư đang nói cái gì.”

 

Cho dù Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn Ninh Tri như thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt, cô ta cảm thấy đối phương chỉ có thanh tú, không xứng với Lục Tuyệt: “Cho dù cô có thể đến gần và chạm vào Lục Tuyệt, cũng không có nghĩa gì cả. Anh ấy cũng không thích cô.”

 

Bệnh nhân tự kỷ thiếu khả năng nhận thức về tình cảm, ngay cả với ba mẹ của họ, họ cũng phớt lờ và đối xử lạnh lùng chứ đừng nói đến những người khác.

 

Hoắc Hiểu Nguyệt không cho rằng Lục Tuyệt sẽ thích Ninh Tri.

 

“Anh ấy có thích tôi hay không, không cần cô lo lắng.” Ninh Tri ung dung trả lời: “Dù sao thì, Lục Tuyệt nhất định không thích cô.”

 

Hoắc Hiểu Nguyệt phồng mặt: “Cô nói chuyện sao lại khiến người khác chán ghét như vậy.”

 

Giọng điệu của Ninh Tri bay bổng, tiếp tục đâm chọc cô ta: “Lục Tuyệt chỉ thích nghe tôi nói.”

 

Giây tiếp theo, cô nghe thấy Hoắc Hiểu Nguyệt tức giận nói: “Anh trai tôi đã cứu mạng Lục Tuyệt.”

 

Ninh Tri sững sờ, anh trai của Hoắc Hiểu Nguyệt cứu Lục Tuyệt?

 

Hoắc Hiểu Nguyệt nói xong lập tức hối hận, khó chịu một hồi, tự trách mình lắm chuyện.

 

“Anh trai cô đã cứu Lục Tuyệt?” Ninh Tri muốn biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi mẹ Lục dường như không đề cập đến chuyện này.

 

“Cô không cần biết chi tiết, không liên quan gì đến cô.” Hoắc Hiểu Nguyệt không muốn nói thêm, nhìn Lục Tuyệt một cái: “Tớ đi đây.”

 

Hoắc Hiểu Nguyệt cô đơn đi thẳng ra ngoài.

 

Nhìn thấy đối phương rời đi, Ninh Tri cúi đầu hỏi Lục Tuyệt: “Anh thật sự không biết Hoắc Hiểu Nguyệt sao?”

 

Lục Tuyệt ngẩng đầu nhìn cô, một đôi mắt đào hoa đầy khó hiểu: “Ai?”

 

Ninh Tri câu môi, cô tiếp tục hỏi: “Anh trai của Hoắc Hiểu Nguyệt đã cứu anh?”

 

Lục Tuyệt mím môi, một lúc sau mới đáp: “Không biết.”

 

Ninh Tri không nhận được câu trả lời, cô dứt khoát đổi chủ đề: “Tại sao vừa rồi khi nghe tôi nói Hoắc Hiểu Nguyệt đến thăm, anh lại vui như vậy?”

 

Bảy mặt trời nhỏ xuất hiện, anh vui đến mức nào.

 

Không đúng, vừa rồi Lục Tuyệt nói không biết Hoắc Hiểu Nguyệt.

 

Ninh Tri híp mắt lại, ghé vào tai Lục Tuyệt nhỏ giọng hỏi anh: “Hay là anh vui vẻ vì tôi nói chuyện với anh với giọng thấp như vậy?”

 

Cô nhìn chằm chằm đầu anh, không có một mặt trời nào xuất hiện.

 

Nghĩ đến điều gì đó, môi Ninh Tri nhẹ nhàng chạm lên vành tai Lục Tuyệt giống như vừa rồi.

 

Giây tiếp theo, ba mặt trời nhỏ xuất hiện trên đầu Lục Tuyệt!

 

Vành tai anh, vết ửng hồng lan tràn.

 

Nhìn ba mặt trời nhỏ sáng lấp lánh ánh vàng, Ninh Tri giật mình, vừa rồi anh vui không phải vì nghe nói Hoắc Hiểu Nguyệt đến thăm.

 

Là vì môi cô chạm vào tai anh?

 

Ninh Tri vươn tay nắm lấy tay anh, ba mặt trời nhỏ bay về phía cô ngay lập tức, nhưng trên đầu Lục Tuyệt không còn mặt trời nhỏ nào ló ra.

 

Nắm tay anh không có tác dụng gì.

 

Ninh Tri giống như làm kiểm tra, lần thứ ba, môi cô như có như không chạm vào tai Lục Tuyệt, cô hỏi anh: “Lục Tuyệt, anh có thích tôi dính vào anh như thế này không?”

 

Trong khung, một mặt trời nhỏ lại xuất hiện.

 

Ninh Tri lại chạm vào, không có một mặt trời nào xuất hiện.

 

Cô có tổng cộng 11 mặt trời nhỏ, vàng óng ánh, quá dễ thương!

 

Trước mặt, Lục Tuyệt cụp mắt xuống, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt vô cảm, vành tai ửng hồng, Ninh Tri hiếu kỳ, tại sao anh lại vui vẻ khi cô chạm vào tai anh.

 

Cô không tin rằng anh thích cô, đoán chừng anh thậm chí còn không biết mình thích gì.

 

Lỗ tai Lục Tuyệt đỏ lên, mấp máy môi, một lúc sau mới nói: “Dính tôi.”

 

Ninh Tri nhớ tới lần trước Lục Tuyệt say rượu, trên đầu anh xuất hiện rất nhiều mặt trời nhỏ, không phải vì uống rượu mà vui vẻ, mà là vì cô dính lấy anh?

 

Ninh Tri nhớ rằng một số người mắc chứng tự kỷ sẽ nhận ra mọi người thông qua xúc giác, họ thích tiếp xúc cơ thể, tác động qua lại, cho dù có đôi khi họ chống lại việc hôn và chạm vào.

 

Sau khi tìm ra nguyên nhân, Ninh Tri cảm thấy sau này cô lại có thêm một cách kiếm được mặt trời nhỏ!

 

Đáng tiếc là, hiệu quả đang giảm dần, chỉ có tác dụng một lần.

 

Sau khi rời khỏi nhà họ Lục, Hoắc Hiểu Nguyệt về nhà của mình.

 

Mẹ Hoắc thấy cô ta trở về, trên mặt rất vui vẻ: “Mỗi ngày đều chạy ra ngoài như vậy, con không thể an phận ở nhà sao?”

 

Hoắc Hiểu Nguyệt thu lại vẻ kiêu ngạo: “Rất lâu rồi con mới về nước, hôm nay mới đi gặp bạn học.”

 

“Con đến nhà họ Lục?”

 

Hoắc Hiểu Nguyệt chột dạ: “Không có.”

 

Mẹ Hoắc không nói gì nữa.

 

Hoắc Hiểu Nguyệt bước nhanh lên tầng, cô ta đi tới cửa một căn phòng, gõ cửa.

 

Bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Vào đi.”

 

Hoắc Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức nhìn thấy anh trai ngồi trên xe lăn trước tấm kính cao từ sàn đến trần nhà.

 

“Anh hai, hôm nay anh không đến công ty sao?” Giọng điệu Hoắc Hiểu Nguyệt giả bộ nhẹ nhàng, bước đến cạnh xe lăn của Hoắc Hiểu Dương.

 

“Hôm nay không có chuyện gì.”

 

Gen của nhà họ Hoắc rất tốt, dung mạo Hoắc Hiểu Nguyệt xinh đẹp đáng yêu, tướng mạo Hoắc Hiểu Dương dịu dàng nho nhã, đeo kính gọng vàng càng đẹp trai hơn.

 

Hoắc Hiểu Nguyệt ngồi xổm cạnh xe lăn của Hoắc Hiểu Dương, cô ta gập quyển sách trên đùi anh ấy lại, ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Anh à, em vừa tới nhà họ Lục gặp Lục Tuyệt.”

 

Nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng Hoắc Hiểu Dương: “Ừ.”

 

“Cậu ấy vẫn ngốc như cũ, còn nói không biết em, sao lại cáu gắt như vậy.” Hoắc Hiểu Nguyệt dựa vào chân anh trai: “Em còn tưởng rằng nếu em không lấy cậu ấy, Lục Tuyệt sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại, không ngờ bây giờ cậu ấy đã có vợ.”

 

Hoắc Hiểu Dương yên lặng nghe lời của em gái.

 

“Người phụ nữ đó vậy mà có thể đến gần Lục Tuyệt, chạm vào cậu ấy.” Hoắc Hiểu Nguyệt lẩm bẩm: “Cô ấy rõ ràng không đẹp bằng em, nhưng ánh mắt của Lục Tuyệt cũng không tốt.”

 

Hoắc Hiểu Dương lắc đầu bất lực, em gái anh có một khuyết điểm, chỉ thích người đẹp.

 

“Vốn em nghĩ rằng mình sẽ rất buồn khi thấy Lục Tuyệt kết hôn với người khác.” Hoắc Hiểu Nguyệt sụt sịt: “Nhưng em không có, anh hai, em xin lỗi.”

 

Nếu cô ta không tùy hứng, chân của anh trai cô ta đã không bị phế vì cứu Lục Tuyệt.

 

“Người què phải là em mới đúng.” Hoắc Hiểu Nguyệt hối hận, vì cô ta tùy ý mà anh trai cô ta cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, anh cô ta ưu tú như vậy.

 

Nếu không phải vì những hành động tùy ý của cô ta mà làm tổn thương anh trai mình, anh sẽ là sự tồn tại chói lọi nhất ở trường hay ở công ty.

 

Vì vậy, mẹ luôn bực bội với cô ta, không muốn nhìn thấy cô ta là đúng.

 

Hoắc Hiểu Dương nhẹ nhàng vỗ đầu cô ta: “Không phải cảm thấy áy náy, ban đầu là anh chủ động chọn cứu Lục Tuyệt, tự mình gánh chịu hậu quả.”

 

“Rõ ràng là do em quá tùy ý.” Đôi mắt của Hoắc Hiểu Nguyệt đỏ lên: “Em không phải quỷ, nhất định muốn lấy Lục Tuyệt, anh cũng không cần phải cứu cậu ấy, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe.”

 

Cô ta bị chiều hư, quen với việc không có đầu óc.

 

Hoắc Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi: “Nếu có cơ hội làm lại tất cả, em nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Anh hai, anh sẽ không gặp tai nạn xe cộ, cả đời anh sẽ không phải ngồi xe lăn.”

 

Hoắc Hiểu Dương xoa xoa đầu em gái: “Trên đời này không có nếu như.”

 

“Anh hai, sao anh lại biết Ninh Tri kia?”

 

Hoắc Hiểu Dương khó hiểu: “Ninh Tri?”

 

Hoắc Hiểu Nguyệt nói với anh ấy: “Cô ta là vợ của Lục Tuyệt, nói chuyện rất khó chịu.”

 

Hoắc Hiểu Dương cười, từ nhỏ em gái đã được cưng chiều, ít người có thể trị cô ta. Nếu không phải tai nạn xe cộ của anh, cô ta như qua một đêm trưởng thành, tính tình đã kiềm chế nhiều, cô ta vẫn là một thiên kim tiểu thư kiêu căng ngạo mạn.

 

Lúc ăn tối, Ninh Tri thấy Lâm Điềm Điềm trở về.

 

Ngồi ở bàn ăn đối diện, cô cẩn thận nhìn khuôn mặt của Lâm Điềm Điềm.

 

Lúc trước cô đổi lấy 6% hào quang, Lâm Điềm Điềm dường như đã trở nên xấu xí hơn một chút. Hiện tại xương hàm hai bên của Lâm Điềm Điềm đã trở nên to hơn, da thịt trên gương mặt cũng nhiều lên, không còn là gương mặt trái xoan hoàn hảo trước đây, thậm chí mũi còn bị xẹp xuống rất nhiều.

 

Trong mắt Ninh Tri hiện lên ý cười.

 

Trước đây, vì tác dụng của hào quang mà Lâm Điềm Điềm trở nên xinh đẹp như vậy, ai cũng coi đó là điều hiển nhiên.

 

Bây giờ, Lâm Điềm Điềm đã mất đi một chút hào quang và trở nên xấu xí, những người khác nhìn thấy sự thay đổi như vậy, không biết cô ta sẽ giải thích như thế nào.

 

Ở đối diện, Lâm Điềm Điềm cũng đang nhìn Ninh Tri, cô ta đương nhiên nhìn thấy Ninh Tri đã trắng lên!

 

Quả nhiên, trên vòng cổ xuất hiện một vết nứt, khiến hào quang quay lại người Ninh Tri.

 

Lâm Điềm Điềm không biết tại sao viên ngọc bích vô duyên vô cớ lại bị nứt, nhưng cô ta đã sửa nó rồi.

 

Sau khi sửa, cô ta sẽ có thể lấy lại hào quang.

 

“Tiểu Tri.” Bên cạnh, mẹ Lục đột nhiên nói: “Ngày mốt có tiệc từ thiện tối, con sẽ đi tham dự với mẹ.”

 

Nghe vậy, Ninh Tri và Lâm Tiễn Đồng đồng thời sửng sốt.

 

Đôi mắt Lâm Điềm Điềm trùng xuống, trước đây mẹ Lục đều đưa cô ta đến các bữa tiệc. Mà gần đây, sau khi Ninh Tri nịnh nọt mẹ Lục, mẹ Lục rõ ràng đã thay đổi ý định đối với Ninh Tri, bây giờ bà còn mặt mày rạng rỡ đưa Ninh Tri theo.

 

Lâm Điềm Điềm nở nụ cười nói: “Mẹ, trước đây Tiểu Tri không có kinh nghiệm tham gia yến tiệc, ngày mốt con không có lịch, nếu không, con đi với mẹ thì sao? Đến lúc đó con có thể đi cùng Tiểu Tri, tránh em ấy mắc sai lầm trong bữa tiệc.”

 

Ninh Tri nhướng mày: “Ý của cô là, mẹ không có khả năng đi cùng tôi?”

 

“Chị không có ý đó.” Lâm Điềm Điềm giải thích: “Tiểu Tri, chị có ý tốt muốn giúp em.”

 

Ninh Tri nở nụ cười: “Tôi không cần cô giúp, đến lúc đó, cả buổi tôi chỉ đi theo mẹ là được.”

 

Mẹ Lục gật đầu: “Tiểu Tri đi theo mẹ là được rồi. Trong bữa tiệc từ thiện không có quá nhiều quy tắc, vì vậy không cần quá thận trọng.”

 

Lâm Điềm Điềm im lặng, cô ta biết mẹ Lục không có ý định đưa cô ta đến đó.

 

Nếu như Lâm Điềm Điềm lên tiếng, Ninh Tri sẽ không dễ dàng buông tha cô ta: “Sao hôm nay nhìn dáng vẻ cô rất kì lạ?”

 

Nội tâm Lâm Điềm Điềm thắt lại, cô ta nghe Ninh Tri nói: “Mũi của cô dường như muốn sụp xuống.”

 

Ngoại hình Ba Lâm và mẹ Lâm không có gì nổi bật, ngoại hình ưa nhìn, mũi hai người họ không cao, Lâm Điềm Điềm kế thừa gen bọn họ, mũi cô ta có chút tròn và lớn, thoạt nhìn có chút sụp xuống.

 

Bây giờ Lâm Điềm Điềm ghét nhất sự chú ý của người khác, vừa nhắc tới mặt, nghe Ninh Tri nói xong, cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Hôm nay trên phim trường mũi chị vô tình bị đụng trúng.”

 

“A.” Ninh Tri lộ vẻ kinh ngạc, cô cố ý nói: “Mũi của cô là sửa?”

 

Lâm Điềm Điềm nén giận: “Chị không phẫu thuật thẩm mỹ.”

 

Ninh Tri giả vờ vô tội: “Không phải sửa, tại sao khi mũi bị đụng trúng lại xẹp xuống?”

 

Nụ cười trên miệng Lâm Điềm Điềm khó có thể duy trì nữa: “Tiểu Tri càng ngày càng thích nói đùa.”

 

Ninh Tri tiếp tục chọc dao vào: “Cô càng ngày càng vô nghĩa.”

 

Nhìn thấy sự tức giận trong mắt Lâm Điềm Điềm, Ninh Tri âm thầm đắc ý, tức chết cô ta.

 

Cô quay đầu lại và nói nhỏ với Lục Tuyệt đang cúi đầu ăn cơm: “Vẫn là anh đáng yêu.”

 

Trong đêm.

 

Ninh Tri sớm nằm xuống giường, sau một thời gian ngắn thích ứng, Lục Tuyệt không còn tức giận vì cô ngủ trên giường của anh nữa.

 

Cô đếm đi đếm lại những mặt trời nhỏ trong đầu, có mười một cái, nghĩ rằng lần sau xuyên về cô phải dùng mười mặt trời nhỏ, cô cảm thấy mình vẫn còn rất nghèo. 

 

Lúc này, Lục Tuyệt đi ra khỏi phòng tắm.

 

Anh mặc bộ đồ ngủ màu đỏ có những bông hoa lớn màu xanh da trời.

 

Người khác mặc sẽ rất tầm thường. Dáng người Lục Tuyệt rất đẹp, vóc dáng cao ráo, ngoại hình đỉnh cao, màu sắc hoa văn như vậy, anh mặc lên có cảm giác thời thượng vài phần.

 

Anh gội đầu, mái tóc ướt đẫm, những giọt nước không ngừng chảy xuống sống mũi cao thẳng của anh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như cụp xuống.

 

Ninh Tri nhanh chóng đứng dậy, cô cầm một cái khăn lông khô, cười nói: “Lục Tuyệt, tôi lau tóc cho anh.”

 

Bọt nước nhỏ xuống, xẹt qua yết hầu gợi cảm của Lục Tuyệt, chui vào cổ áo màu sắc và hoa văn của anh.

 

Lục Tuyệt ngồi bên cạnh giường, không để ý đến Ninh Tri.

 

Ninh Tri nhanh chóng ngăn Lục Tuyệt nằm xuống: “Không nên ngủ, tóc còn ướt.”

 

“Tôi giúp anh lau khô tóc, anh ngồi yên đừng nhúc nhích.” Ninh Tri đến gần đặt khăn tắm lên đầu anh.

 

Cô nhẹ nhàng lau tóc cho anh: “Lục Tuyệt, thế này có thoải mái không? Có thích tôi lau tóc cho anh không?”

 

Không phải anh thích cô chạm vào anh sao? Bây giờ cô phục vụ anh.

 

Thái độ ân cần phục vụ của Ninh Tri gần như đủ để hỏi “Ông chủ, ông có hài lòng với phục vụ của tôi không?”

 

Lục Tuyệt ngồi yên, tùy ý để Ninh Tri làm rối tung tóc của mình.

 

Một lúc lâu, không có một mặt trời nhỏ nào xuất hiện.

 

Ninh Tri có chút thất vọng, cô nhiệt tình phục vụ anh như vậy mà anh lại không vui sao?

 

Tim Lục Tuyệt, kim đáy biển.

 

Trong lòng bàn tay, tóc của Lục Tuyệt rất mềm mại.

 

Anh khẽ mím môi, khuôn mặt vô cảm, khuôn mặt tuấn tú bị màu sắc và hoa văn của quần áo làm cho nổi bật trở nên lạnh hơn, mặt mày anh lộ ra vẻ ngây thơ sạch sẽ.

 

Trong lòng Ninh Tri khẽ động một chút, Lục Tuyệt rất giống lúc bé.

 

Một lúc sau, khi tóc Lục Tuyệt đã gần khô, Ninh Tri mới ném khăn tắm qua một bên: “Ngủ đi.”

 

Lục Tuyệt nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại.

 

Ninh Tri tắt đèn trong phòng.

 

Dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn bàn, cô quay lại giường, sau khi nghĩ lại, cô vẫn có chút không cam lòng.

 

Ninh Tri đến gần Lục Tuyệt.

 

Cô ghé sát tai anh, chạm môi vào tai anh.

 

Lục Tuyệt đột nhiên mở mắt.

 

Vẫn không có mặt trời nhỏ.

 

Ninh Tri vươn tay trực tiếp đặt xuống ngực Lục Tuyệt, lòng bàn tay áp vào thân thể của anh.

 

Vẫn không có mặt trời nhỏ.

 

Ninh Tri nhíu mày, chẳng lẽ cô đoán sai rồi sao?

 

Tay di chuyển, cô chạm vào mặt, tay, chân của anh, đều vô ích.

 

Ninh Tri chịu thua, cô rút tay về, đưa tay lướt qua phần bụng dưới của Lục Tuyệt.

 

Trong nháy mắt, mặt trời nhỏ ló dạng.

 

Một mặt trời nhỏ!

 

Ninh Tri vui mừng một lúc, cô nhanh chóng đưa bàn tay vừa thu lại, nhẹ nhàng chạm vào chỗ vừa rồi.

 

Năm mặt trời nhỏ!

 

Ninh Tri cười híp mắt: “Anh thích tôi sờ chỗ đó của anh sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)