TÌM NHANH
NHẬP VAI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

“Phiên bản siêu cấp hào hoa?” Giọng của Diêu Phi có chút nghẹn ngào, cô còn chưa thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo, nhưng đã nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, nóng như thiêu như đốt, “Cái gì hào hoa?”

 

“Giá trị đỉnh cao.” Thương Duệ trầm giọng nói, chậm rãi nói, “Lưu lượng cấp cao nhất, cấu hình cấp cao nhất. Nào, đưa tay đây.”

 

Diêu Phi đưa tay cho anh, "Hả?"

 

Thương Duệ từ trong túi quần lấy ra một dây kim cương sáng lấp lánh, đeo vào cổ tay Diêu Phi, khóe môi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng, trong mắt hiện lên ý cười, "Một chiếc đồng hồ toàn kim cương, kim cương cao cấp, đã đủ sang trọng chưa? "

 

Kim loại lạnh lẽo dán vào cổ tay cô, Diêu Phi đột nhiên thu tay lại, hoàn toàn tỉnh táo lại, nhanh chóng nhìn xung quanh.

 

Những người xung quanh đang bận rộn hoàn thành công việc, Vinh Phong đang gọi các diễn viên chính của cảnh quay để nói về kịch bản. Tuy nhiên, cũng có những người nhìn về phía này, khi tiếp xúc với cái nhìn của Diêu Phi, họ nhanh chóng thu lại ánh mắt.

 

“Đang ở đoàn làm phim.” Diêu Phi nhắc nhở, “Đừng làm loạn.”

 

Thương Duệ đút hai tay vào túi quần đứng thẳng dậy, quai hàm lạnh lùng khẽ nhếch lên, lông mày cau lại, trầm giọng nói: "Cô Diêu, em không thể cảm động một chút sao? Hả? Sao lại nghiêm túc thế làm gì?"

 

Diêu Phi quay người đi về phía Lưu Man, cô đã hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh quay, uống một ngụm nước trong cốc giữ nhiệt mà Lưu Man đưa cho để tâm trạng bớt căng thẳng, gần đây mỗi ngày Lưu Man đều chuẩn bị nước ấm cho cô.

 

“Chị sẽ thay quần áo và đưa anh Duệ ra xe của chị.” Diễn viên chính sẽ được trang bị một chiếc xe bảo mẫu khi gia nhập đoàn.

 

Lưu Man đưa điện thoại cho Diêu Phi nói: "Được."

 

“Đi theo em.” Diêu Phi cầm điện thoại di động bước nhanh đến xe đẩy quần áo bên cạnh.

 

Thương Duệ đứng với đôi chân thon dài thẳng tắp trong nhà kho đổ nát đầy bụi, nhìn Diêu Phi rời đi, quai hàm dương cao của anh dần dần hạ xuống. Đầu ngón tay anh chạm vào viên kim cương trong túi, cảm giác hơi mất mát.

 

Diêu Phi quá lý trí.

 

“Anh Duệ.” Lưu Man chạy lon ton chạy tới, nhỏ giọng nói: “Chị Phi kêu anh lên xe của chị ấy trước, chị ấy đi thay quần áo.”

 

Ý cười trong đôi mắt đen láy của Thương Duệ tràn ra, anh nhướng mày, xoay người sải bước về phía xe bảo mẫu của Diêu Phi.

 

Diêu Phi thay quần áo nhanh nhất có thể, cô hiếm khi tô son trước gương. Cô không cần đến thợ trang điểm, lấy một chiếc gương trang điểm nhỏ rồi tô một lớp son đỏ mỏng.

 

Bảy năm trước, cô trò chuyện với Thẩm Thành về kịch bản Đêm Xuân, trong Đêm Xuân, nữ chính Tiểu Xuân có kể lại rằng, sau khi gặp được người mình thích, cô đã mua thỏi son đầu tiên trong đời tại một cửa hàng trang điểm trên đường phố. Cô ấy nhìn vào gương và tô đôi môi mình đỏ như máu bằng son môi rẻ tiền.

 

Lúc đó, Diêu Phi không hiểu lắm về ý nghĩa của thỏi son mà Tiểu Xuân mua.

 

Thẩm Thành đã giải thích cho cô hai lần nhưng vẫn không được, đành khuyên cô thử yêu đương thì sẽ biết.

 

Diêu Phi mím môi dưới trước gương, cất gương và son môi đi. Đeo khẩu trang, ra khỏi xe rồi rời khỏi phim trường.

 

Chạng vạng mưa nặng hạt, rừng rậm thăm thẳm. Trời vừa mưa, không khí giống như một cái lò hơi vừa mới mở ra, chứa đầy hơi nước nóng.

 

Diêu Phi đi tới trước xe bảo mẫu, mở cửa xe ra, thấy Thương Duệ đang xem kịch bản nhân vật do cô đóng, ngồi ở cửa sổ đối diện, trong xe bật đèn, hai chân dài của anh thản nhiên gác lên, ánh sáng làm khuôn mặt của anh càng thêm thâm thúy.

 

Diêu Phi lên xe, đóng cửa lại, thắt dây an toàn, "Đi thôi."

 

Thương Duệ ngước mắt lên khỏi kịch bản, giọng nói trầm trầm, "Em không tháo khẩu trang ra sao?"

 

Diêu Phi cởi khẩu trang, ánh mắt Thương Duệ ngưng lại. Anh nhìn chằm chằm vào Diêu Phi, Diêu Phi để mặc cho anh nhìn.

 

Một lúc sau, Thương Duệ đặt kịch bản xuống, cúi người dùng ngón tay thon dài nâng cằm Diêu Phi, cúi đầu nhìn cô, "Cô Diêu, em đánh son à?"

 

“Ừ.” Tai của Diêu Phi hơi nóng, nhưng cô vẫn nhìn anh.

 

Thương Duệ cụp mắt xuống, lông mi dày che tạo thành bóng mờ, khóe môi nhếch lên.

 

“Trông không đẹp sao?” Diêu Phi cảm thấy hơi nóng, tim đập nhanh khi anh chạm vào, nhịp điệu hỗn loạn, cô nói: “Anh ngồi xa chút đi, nóng quá.”

 

Thương Duệ giơ tay tắt đèn sau, kéo vách ngăn ở giữa xe lên. Anh nghiêng người ôm lấy Diêu Phi hôn, chạm vào môi của Diêu Phi, miệng hơi mở một chút. Ngón tay cái của anh chống cằm Diêu Phi, nhiệt độ như lửa đốt bốc lên giữa hai người. Anh liếm môi dưới, giọng ướt át trầm khàn, giống như thời tiết bên ngoài xe, "Thương hiệu son môi này, giống như là ăn hóa chất vậy."

 

Khi anh nói, hai môi gần như chạm nhau.

 

Lướt qua, mềm và mát, có chút ngọt ngào của bạc hà. Hôm nay anh không hút thuốc, trên người anh chỉ có vị ngọt.

 

Tầm nhìn không rõ ràng làm cho xúc giác mẫn cảm hơn, hơi thở của họ đan xen quyện vào nhau.

 

Diêu Phi khẽ nhúc nhích chạm vào chóp mũi của Thương Duệ, cô nói mà nhịp tim đập loạn xạ, "Thật sao?"

 

“Ừ.” Thương Duệ ôm eo cô, dùng ngón tay ấn vào da cô qua lớp áo mỏng, cúi đầu tìm môi Diêu Phi, mút nhẹ.

 

Son bị lem, lộ ra màu môi ban đầu, môi cô rất đỏ và mướt. Cô mấp máy môi dưới, có vẻ hơi lo lắng.

 

Lông mi của cô ẩm ướt như được gột rửa bằng nước, khẽ run lên.

 

“Vậy anh còn hôn nữa không?” Diêu Phi nghe thấy nhịp tim của mình, dường như đầu lưỡi cô cũng cảm nhận được sự ẩm ướt, nếu hôn sâu hơn nữa cảm giác sẽ nóng bỏng rát.

 

Thương Duệ đặt tay lên vai cô.

 

Thương Duệ hôn sâu, rất mãnh liệt. Anh ôm lấy Diêu Phi, đặt lòng bàn tay lên tóc cô, hôn cô thật sâu.

 

Diêu Phi nắm lấy cổ anh và hôn lại.

 

Diêu Phi vẫn chưa hoàn toàn thoát vai, cô có rất nhiều cảm xúc muốn trút bỏ. Cô dường như muốn hấp thụ sức nóng từ Thương Duệ, muốn tìm ra thực tại của thế giới trong anh.

 

Anh đã đến đây, thật tốt.

 

Họ hôn nhau cuồng nhiệt.

 

Một lúc sau mới chầm lại.

 

Hai người tựa vào cùng một chỗ ngồi, áo sơ mi của Thương Duệ có ba cúc không cài, anh nắm lấy tay thon dài của Diêu Phi. Giơ cổ tay lên nhìn thời gian, giọng nói khàn khàn, "Không hôn được 15 phút rồi. Xem ra ước chừng thiếu oxy sẽ căn sai thời gian."

 

Diêu Phi không thấy Lưu Man khi lên xe nên có lẽ cô ấy không có trong xe.

 

Diêu Phi quay đầu nhìn, "Còn mấy phút?"

 

“Chưa đến năm phút.” Thương Duệ nhìn cô, “Em vẫn muốn hôn nữa à?”

 

Chân Diêu Phi mềm nhũn, phải nghỉ một lát.

 

Thương Duệ dùng giấy lau đi vết son còn vương trên khóe môi, anh lau rất chậm và tỉ mỉ, lau đi từng chút một, sau đó cúi đầu hôn thật sâu.

 

Diêu Phi đã thực sự bị hôn đến tan chảy.

 

Sau khi hôn một lúc, Thương Duệ buông cô ra và ngồi trở lại.

 

Anh ghét hai chỗ ngồi riêng biệt.

 

Diêu Phi đưa tay lên thì nhìn thấy chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay cô, nó giống một chiếc vòng tay kim cương hơn là một chiếc đồng hồ. Ở giữa là bề mặt hình mặt trăng được bao quanh bởi những viên kim cương. Hai mặt nguyệt có hai viên kim cương lớn nối liền với vòng tay, vòng tay được khảm vô số viên kim cương, toàn bộ chiếc đồng hồ mang đậm khí chất của thổ hào.

 

Trang trí lộng lẫy.

 

Diêu Phi nhìn Thương Duệ, "Đây là cái gì? Bao nhiêu tiền?"

 

“Phần thưởng.” Thương Duệ chậm rãi cài cúc áo lại, hai mắt đẫm sương đen, giọng nói khàn khàn trầm thấp, “Không đáng bao nhiêu.”

 

Kích thước của hai viên kim cương này chắc chắn không hề rẻ.

 

“Thưởng gì?” Diêu Phi cầm chai nước uống một hớp, kìm nén đáy lòng không yên.

 

“Phần thưởng của bạn trai.” Thương Duệ nhếch môi cười, “Em đã ký nhận bạn trai rồi, không có lựa chọn đổi trả.”

 

“Em không có khả năng mua một món quà giá trị như vậy.” Diêu Phi không thích những món quà quá đắt tiền của Thương Duệ, thu nhập của cô không thấp, nhưng cô không thể nhận một viên kim cương lớn như vậy từ Thương Duệ.

 

“Em không cần trả lại.” Thương Duệ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, cánh tay mảnh khảnh đặt lên cửa kính xe, chống cằm. Trên mặt nở nụ cười, tư thế ngạo nghễ, "Một người quý giá như anh em còn nhận được, còn sợ nhận kim cương sao? Kim cương có quý giá bằng anh không?"

 

Diêu Phi uống nước xong, nghiêm túc gật đầu, " Cũng đúng. Nhị thiếu gia đây mới là đắt nhất. Dù sao, một đêm của nhị thiếu gia đáng giá mấy chục tỷ. Kim cương này đáng bao nhiêu?"

 

Trước đó Thương Duệ ra giá rõ ràng, 10 tỷ một đêm.

 

Thương Duệ chống cằm cười, "Diêu Phi, em có phải đã nhắm tới mấy chục tỷ của anh lâu rồi? Anh miễn phí cho em."

 

Diêu Phi đặt chai nước xuống, quay đầu nhìn Thương Duệ nghiêm túc, "Anh muốn gì?"

 

“Muốn gì?” Thương Duệ ánh mắt tối sầm lại mang theo ý cười, cả người nép vào ghế ngồi, hai chân dài tùy ý vắt ngang trong xe, nghiêng đầu nhìn Diêu Phi.

 

“Quà.” Diêu Phi nghĩ tới rồi nói: “Dưới mười triệu, chọn một cái đi, em sẽ tặng anh.”

 

Thương Duệ ánh mắt càng sâu, "Quà gì?"

 

Diêu Phi lấy điện thoại di động ra kiểm tra các ngày lễ gần đây trước mặt Thương Duệ, nửa tháng sau mới tới Lễ Thất tịch, cô nói: “Quà lễ Thất tịch, ngày lễ tình nhân đầu tiên chúng ta bên nhau, anh muốn gì? "

 

"Anh hy vọng đó là một món quà em tự tay làm, một món quà dành riêng cho anh." Thương Duệ vốn dĩ muốn càu nhàu cô, ai lại có thể hỏi thẳng như vậy khi tặng quà. Sau khi nghĩ lại, Diêu Phi thật sự có thể cho anh thứ gì đó trị giá 10 triệu tệ, anh còn biết trong tay Diêu Phi có bao nhiêu tiền. Anh không bằng lòng lấy đi tài sản gì của Diêu Phi, giá đồ handmade sẽ không quá cao, "Anh chưa từng nhận được quà ngày lễ tình nhân, nếu em tặng, đây sẽ là món quà ngày lễ tình nhân đầu tiên trong đời anh. "

 

“Anh chưa từng được nhận á?” Diêu Phi kinh ngạc, với ngoại hình của Thương Duệ, cho dù không yêu thì ít nhất sẽ có nhiều người bày tỏ, cũng sẽ không thiếu quà tặng.

 

"Em là mối tình đầu của anh, cho nên trước đây anh nhận từ ai chứ? Em cho rằng bạn trai em sẽ tùy tiện nhận quà sao? Nhị thiếu gia của em là người rất biết nhìn xa đấy nhé, nếu đã không thích thì một câu cũng không nói, căn bản cơ hội để mở lời cũng không có luôn." Giọng điệu của Thương Duệ chậm rãi, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, "Em có vậy không?"

 

Nghĩ đến miệng lưỡi hung ác của Thương Duệ, nếu ai đó động chạm sẽ bị anh truy lùng nửa năm, Diêu Phi thật sự cho rằng đây có thể là sự thật.

 

“Không có, em chưa từng có ngày lễ tình nhân.” Diêu Phi đánh dấu ngày bảy tháng bảy trên lịch là ngày lễ tình nhân đầu tiên của mình và Thương Duệ. Lưu lại, đặt lại điện thoại, "Đây là lần đầu tiên."

 

“Đó là bởi vì trước đây em chưa có người yêu thôi, bây giờ có người yêu thì sẽ có lễ tình nhân thôi.” Nụ cười trong đôi mắt đen của Thương Duệ tràn ra, gợn sóng, “Anh rất mong mỗi lễ tình nhân có thể đều ở bên cạnh em.”

 

Đôi mắt đen láy của anh từ từ nhìn xuống cổ tay Diêu Phi, cô đeo kim cương rất đẹp. Xa hoa nhưng không khoa trương, khí chất của cô cao ngất, lạnh lùng mỹ lệ, bất kỳ trang sức lộng lẫy nào cũng không làm cô bị lu mờ.

 

Diêu Phi không nghĩ xa như vậy, cô cũng nhìn kim cương trên cổ tay mình. Những viên kim cương lớn sáng lấp lánh.

 

Khách sạn họ ở cách xa phim trường cũng khá ổn, ở khu vực trung tâm thành phố. Diêu Phi và Thương Duệ lần lượt xuống xe, vào khách sạn rồi đi vào thang máy.

 

Thương Duệ nhấn nút thang máy, anh vẫn đứng bên cạnh Diêu Phi.

 

“Buổi tối ăn gì?” Diêu Phi kéo mũ lên, đeo khẩu trang dưới mắt.

 

"Anh còn chưa nghĩ tới, ở đây không có cái gì ngon."

 

Đoàn đội của Vinh Phong khác với đoàn làm phim của Tư Dĩ Hàn, tất cả mọi người trong đoàn của Vinh Phong đều ăn bữa cơm đóng hộp như nhau, không có đặc quyền và không có bếp riêng.

 

“Anh có muốn ăn mì không?” Diêu Phi quay đầu nhìn Thương Duệ, “Ở chỗ em có thể nấu mì, nấu cũng nhanh thôi.”

 

Đôi mắt đen của Thương Duệ bỗng sáng lên, "Em làm? Ở phòng của em?"

 

“Vâng.” Diêu Phi gật đầu, bữa ăn của đoàn phim không thể nói là không ngon, trang trí cũng bắt mắt. Nhưng món ăn không thay đổi, Diêu Phi gần đây bị đau bụng, cô thực sự không thể ăn bữa ăn của đoàn làm phim, chiếc nồi cô ấy mua lúc đầu cũng tiện dùng, "Anh có muốn ăn không?"

 

“Muốn chứ.” Thương Duệ ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm Diêu Phi, đứng thẳng người một tay đút vào túi quần, “Vậy anh thay quần áo trước rồi qua chỗ em?”

 

Thương Duệ trở về phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo rồi xịt một ít Eau de toilette. Họ đều là nam nữ trưởng thành, đã xác nhận lại mối quan hệ của mình. Diêu Phi mời anh đến phòng của cô để làm chuyện người lớn nên làm, phải không?

 

Anh sấy khô tóc, lấy bao cao su từ dưới vali ra, lấy một chiếc ra cho vào túi quần, đôi chân dài sải bước về phía cửa, dừng lại ở cửa. Sau một hồi suy nghĩ, anh quay lại, bỏ túi hai chiếc còn lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)