TÌM NHANH
NHẬP VAI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Diêu Phi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nhìn Thương Duệ nữa.

 

Buổi chiều chụp hình phía Thương Duệ không được suôn sẻ cho lắm, tạo hình thứ hai gây tranh cãi lớn.

 

Sau khi Diêu Phi chụp xong, Thương Duệ đã rời đi trước.

 

Mãi đến bảy giờ tối Diêu Phi mới kết thúc công việc ngày hôm nay, ngày mai cô vẫn phải tiếp tục. Ngày mai, nam chính Trần Phong mới đến, hai người cần chụp ảnh chung.

 

Thay quần áo và trang điểm là mệt nhất, còn mệt hơn cả đóng phim. Diêu Phi về khách sạn lúc tám giờ, vào phòng tắm còn chưa kịp ăn cơm, tắm rửa xong liền quấn áo choàng tắm đi ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ đó là Lưu Man, cô bước tới mở cửa mà không cần suy nghĩ.

 

Thương Duệ mặc một chiếc áo phông đen và quần jean xanh, dựa vào cửa, một tay đút túi, một tay buông thõng, giữa các ngón tay cắm một điếu thuốc.

 

“Có chuyện gì sao?” Diêu Phi hỏi.

 

“Tôi muốn nói chuyện với em về nhân vật trong “ Mưa lạnh.” Thương Duệ nhướng mắt, ánh sáng trong hành lang chiếu lên lông mi dài rậm của anh một màu vàng xám.

 

Thật là một khung cảnh quen thuộc.

 

Giống như khung cảnh của anh trong “Giữa hè”.

 

“Vào trong đã.” Diêu Phi nhường chỗ, xoay người tìm khăn tắm lau tóc.

 

“Em có cần giúp sấy tóc không?” Thương Duệ tìm gạt tàn, châm thuốc khi vào cửa, anh lấy khăn giấy ướt lau tay, nhìn Diêu Phi, “Tóc của em cắt ngắn rồi à? "

 

Buổi sáng nhìn Diêu Phi rõ ràng là đang đội tóc giả, nhưng lúc chụp ảnh buổi chiều không thấy, chợt nhận ra tóc của Diêu Phi đã ngắn hơn rất nhiều.

 

"Một đoạn thời gian sau sẽ cắt ngắn, không cần sấy, để lát là khô." Diêu Phi nghĩ máy sấy tóc gây ồn nên cô chỉ lau tóc rồi đặt khăn xuống. "Phải đến tháng sau mới chính thức khởi quay, vì vậy anh không cần phải nhập vai sớm như vậy." "

 

Thương Duệ nhìn mái tóc đen ướt át của Diêu Phi, cô vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn.

 

“Vinh Phong kêu tôi nhập vai luôn bây giờ và làm quen lại với Tưởng Tiêu Sinh.” Đôi mắt Thương Duệ từ từ di chuyển từ làn da tới cổ của Diêu Phi, nhìn tới dái tai tròn trịa, trắng mềm của cô.

 

Đứng dậy đi tới bàn trang điểm lấy máy sấy tóc, Diêu Phi đã ngồi sẵn trên sô pha, nghe thấy tiếng động liền nhướng mắt, "Anh làm gì vậy?"

 

"Muốn thử xem cảm giác sấy tóc cho người khác là như thế nào. Tôi nhớ trong kịch bản cũng có cảnh này. Tưởng Tiêu Sinh sấy tóc cho Cảnh Bạch." Thương Duệ đến tóc mình còn chưa sấy được vài lần, liền cắm máy sấy tóc vào ổ điện, đi vòng ra sau Diêu Phi.

 

"Có sao? Sao tôi không biết?" Diêu Phi đọc thuộc lòng kịch bản cũng không biết cảnh này. Tưởng Tiêu Sinh sấy tóc cho Cảnh Bạch sao? Chắc không phải là Tương Tiêu Sinh kề dao vào cổ Cảnh Bạch chứ?

 

“Trong kịch bản của tôi có.” Giọng điệu của Thương Duệ rất kiên quyết, “Trong cảnh cuối cùng, Tưởng Tiêu Sinh đã yêu Cảnh Bạch, hắn ta cũng biết Cảnh Bạch nằm vùng. Hắn ta định giết Cảnh Bạch nên mới sấy tóc cho cô ấy lần cuối.”

 

Những ngón tay của Thương Duệ nắm lấy vai Diêu Phi, ấn lưng cô. Ngón tay anh thon dài, khỏe khoắn, giọng anh chậm rãi, từng câu đều rất nghiêm túc, "Trong kịch bản của em có không?"

 

“Anh không phải cầm kịch bản lậu đấy chứ?” Diêu Phi bắt đầu tự hỏi liệu kịch bản của cô và Thương Duệ có thực sự khác nhau không, giọng điệu của Thương Duệ quá chắc chắn, “Đạo diễn đưa nhầm kịch bản sao? Kịch bản đã được sửa lại ba lần, bản đầu tiên và bản cuối cùng rất khác nhau. Trong bản chỉnh sửa cuối không có quan hệ mập mờ gì giữa Tưởng Tiêu Sinh và Cảnh Bạch."

 

“Em cho rằng Tưởng Tiêu Sinh và Cảnh Bạch có quan hệ gì sao?” Thương Duệ vén tóc cô lên, mềm mại như trong tưởng tượng. Ẩm ướt và thơm mùi hoa lan, làn da trắng mịn mỏng manh của cô sau tai hiện ra trước mắt, dưới ánh đèn, dái tai nhỏ của cô gần như trong suốt, "Em cho rằng nhân vật Tưởng Tiêu Sinh nên diễn như thế nào mới được coi là xuất sắc?”

 

"Cảnh Bạch không có tình cảm gì với Tưởng Tiêu Sinh. Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ muốn Tưởng Tiêu Sinh sống dở chết dở, nhưng Tưởng Tiêu sinh lại có tình cảm với Cảnh Bạch.” Diêu Phi cảm thấy đầu ngón tay của Thương Duệ chạm vào lưng cô, tựa như lông vũ quét qua, có chút ngứa. "Nhưng là loại cảm giác này sẽ không bao giờ lên phim được. Tưởng Tiêu Sinh muốn xuất sắc chỉ có cách chết bi thảm. "

 

Thương Duệ: “...”

 

“Trên người Tương Tiêu Sinh không có tí mị lực nào sao?”

 

“Không có.” Diêu Phi trả lời rất dứt khoát.

 

“Em không cảm nếu như vậy, nhân vật Tương Tiêu Sinh này quá yếu ớt rồi sao?” Buổi trưa, anh và Vinh Phong tán gẫu vài câu về vai diễn trong kịch bản, phát hiện bất đồng quan điểm rất lớn. Trước khi tiến tổ, anh cảm thấy nhân vật Tưởng Tiêu Sinh này rất có không gian phát huy, diễn tốt sẽ vô cùng có mị lực, anh cảm thấy mình có thể làm được. Nhưng ý của Vinh Phong là từ giờ phút này sẽ đem tất cả sức hấp dẫn của Tưởng Tiêu Sinh xóa sạch toàn bộ, bao gồm cả mị lực của Thương Duệ, chỉ còn lại tính cách ác liệt.

 

"Nếu xấu xa đến mức ăn sâu vào lòng người thì sẽ không đáng thương, nếu xấu xa vì suy nghĩ nông cạn thì được. Tưởng Tiêu Sinh là trùm ma túy khét tiếng ở miền bắc Myanmar, vai diễn này sẽ đối với anh sẽ có nhiều nguy hiểm đến cơ thể. Nếu anh đã chọn vai diễn này, anh phải từ bỏ hoàn toàn bản thân, từ bỏ chính mình. "Diêu Phi nghĩ tới rồi nói:" Nhìn anh quá nổi trội, thu hút quá nhiều ánh mắt. " 

 

Thương Duệ đang sấy tóc thì dừng lại.

 

Cô là đang khen ngợi anh sao?

 

"Tưởng Tiêu Sinh là một trùm ma túy khét tiếng ở Bắc Myanmar, vai diễn như vậy dùng chính mình để diễn sẽ rất mạo hiểm.” Diêu Phi nghĩ nghĩ nói,"Anh lớn lên quá xuất sắc, quá thu hút ánh mắt của người khác. "

 

Thương Duệ ngừng sấy tóc, cong môi cười.

 

Cô rất có mắt nhìn đấy chứ.

 

Anh biết ngay mà, Diêu Phi ngay từ đã thèm muốn sắc đẹp của anh.

 

“Anh có một lượng fan hâm mộ vô cùng hùng hậu, bản thân anh cũng hay khiến người khác để mắt tới. Một chút bẩn cẩn cũng có thể làm đẹp cho hình tượng phản diện của nhân vật này. Mục đích ban đầu của ‘Mưa Lạnh’ là đấu tranh phòng chống ma túy, một bộ phim phòng chống ma túy do Bộ Công an phối hợp sản xuất. Tô điểm cho những kẻ buôn bán ma túy thì bộ phim này thà rằng không quay. Dùng anh, chắc chắn sẽ phải xóa bỏ rất nhiều đặc điểm trên người Tưởng Tiêu Sinh, đồng thời xóa bỏ tất cả sức hấp dẫn của anh.” 

 

Thương Duệ cụp mắt xuống, ánh mắt chìm xuống, anh nói: "Nếu là em, em sẽ diễn như thế nào?"

 

“Khán giả ghê tởm như thế nào, tôi sẽ diễn như thế.” Diêu Phi nghiêm túc nói: “Xấu xa tới cực điểm đi, đừng để lại bất kỳ chỗ trống nào để người xem có không gian tưởng tượng rằng anh có lương tâm.” 

 

Đầu ngón tay Thương Duệ lướt qua da Diêu Phi, cảm giác tê dại như bị điện giật. Diêu Phi lúng túng đứng lên, kéo giãn khoảng cách với anh: “Sấy xong rồi sao?”

 

Thương Duệ nhìn chằm chằm Diêu Phi bằng đôi mắt sâu thẳm, vươn ngón tay ra  tắt máy sấy, căn phòng im lặng, dường như có thể nghe thấy nhịp tim của từng người. 

 

Nhiệt độ ở Côn Minh vào ban đêm chưa đến mười độ, nhưng trong phòng lại nóng hầm hập. Trời nóng bức, ngột ngạt khiến người ta khó thở. Diêu Phi không thể không nghĩ đến cảm giác những ngón tay lướt qua mái tóc ướt và vuốt ve làn da của cô.

 

Thương nhị thiếu gia sấy tóc cho Diêu Phi, sấy rất nghiêm túc.

 

Có tiếng gõ cửa, Diêu Phi đột nhiên tỉnh táo lại. Gật đầu với Thương Duệ rồi bước nhanh đi tới mở cửa, đi tới cửa mới nhớ tới, tại sao lại gật đầu với anh?

 

Sau này không thể cho Thương Duệ vào trong nữa, anh thực sự là một cái tai họa.

 

“Chị Phi, em mang cơm cho chị.” Lưu Man bưng khay lên nói: “Anh Duệ ở đây với chị à?

 

“Ừ.” Diêu Phi bước sang một bên, giải thích, “Bọn chị đang nói về kịch bản.”

 

Lưu Man có vẻ như đã hiểu, cô bước vào cửa với một nụ cười, nói, "Anh Thái đã yêu cầu em mang bữa tối cho cả anh Duệ. Nếu cần gì khác, em sẽ đi lấy cho anh."

 

“Đặt lên bàn đi.” Thương Duệ đặt lại máy sấy tóc, di chuyển cổ tay, vẻ mặt nghiêm nghị không có chút cảm xúc dư thừa, kéo ghế ngồi xuống, “Cảm ơn.”

 

“Được, vậy em đi trước, có việc gì thì gọi em nha.” Lưu Man giơ tay vẫy Diêu Phi, vội vàng chuồn ra khỏi cửa, đóng cửa lại.

 

Diêu Phi đứng đó một lúc mới gom hết cảm xúc, đi tới chỗ Thương Duệ, kéo ghế ngồi xuống, "Cho nên tôi mới nói, Tưởng Tiêu Sinh rất khó diễn. Đạo diễn Vinh nhất định sẽ vẽ xấu anh, sẽ không để lại một điểm sáng nào, anh sẽ không còn là nam thần, anh chỉ là Tưởng Tiêu Sinh tiếng xấu đồn xa.”

 

Thương Duệ rất thích hai chữ "nam thần" này.

 

“Chưa kể tình cảm giữa Tưởng Tiêu Sinh và Cảnh Bạch không phải là tình yêu, mà là tội ác.” Diêu Phi mở hộp cơm ra, dùng đũa gắp một miếng bít tết, “"Bây giờ anh từ bỏ còn kịp. Đây không phải là vai diễn tốt lành gì.”

 

“Em có cảm thấy tôi là người đàn ông có trách nhiệm không?” Thương Duệ mở chai nước uống một hớp, yết hầu của anh trượt lên xuống theo động tác uống nước, anh trầm ngâm nhìn Diêu Phi.

 

Diêu Phi nuốt xuống thịt bò, "Anh muốn nghe lời thật lòng à?"

 

“Nói đi.” Thương Duệ để nước xuống, cầm đũa lên, cằm hơi nâng lên, chậm rãi cất tiếng, “Tôi không cho em nói sự thật sao?”

“Anh không phải là người có trách nhiệm.” Diêu Phi nghĩ thầm, đây là Thương Duệ muốn nghe, vậy đừng trách cô nói thẳng, “Từ lúc tôi biết anh đến giờ, tôi chưa từng thấy anh có trách nhiệm trong bất cứ chuyện gì. Lúc nào cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, muốn gì làm nấy, không bao giờ chịu trách nhiệm. "

 

Thương Duệ đặt đũa xuống.

 

Anh khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt chìm xuống, "Nói tiếp đi, còn gì nữa?"

 

“Hết rồi.” Diêu Phi cắn rau diếp, nhìn anh, sắc mặt Thương Duệ không tốt lắm, “Nói xong rồi.”

 

Sau một hồi im lặng, Thương Duệ cầm nửa chai nước còn lại trên bàn uống cạn, trên môi còn đọng một vệt nước mờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Diêu Phi, "Em trước giờ đều nhìn tôi như vậy sao?"

 

“Vậy anh có biết người có trách nhiệm là như thế nào không?” Diêu Phi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh, “Anh đã từng cố gắng hết sức vì một việc gì chưa?

 

“Em.” Thương Duệ nói.

 

Diêu Phi sững sờ, ngây người nhìn hắn.

 

“Em không tin sao?” Thương Duệ nhếch môi khẽ hừ một tiếng, đứng dậy rời ghế đi về phía cửa, mở cửa bước ra ngoài, “Trước đây tôi cũng không tin.”

 

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, Diêu Phi dựa lưng vào ghế, nhìn lên đèn trần.

 

Làm sao dám tin?


 

Sau khi trang điểm xong, Diêu Phi và Trần Phong vào học viện cảnh sát để huấn luyện, bọn họ sẽ ở đây 20 ngày, trong bộ phim này có rất nhiều cảnh hành động nên bọn họ cần rèn luyện thể chất.

 

Diêu Phi không chỉ cần có kỹ năng cảnh sát mà sau đó cô còn trở thành một đặc vụ ngầm, điều này khiến bộ phim trở nên vô cùng phức tạp. Vinh Phong đã thuê một huấn luyện viên võ thuật để cho cô luyện cùng.

 

Thương Duệ nghĩ rằng hai người sẽ tập luyện cùng nhau. Ngày hôm sau buổi chụp tạo hình, Vinh Phong và Thẩm Thành đưa Thương Duệ đến Myanmar.

 

Vào ngày 5 tháng 7, "Mưa lạnh" khai máy. Vào lúc mười giờ sáng, blog chính thức của “Mưa lạnh” đã phát hành poster khởi động, các diễn viên đều được gắn tag, Thương Duệ xếp thứ ba.

 

Fan hâm mộ sững sờ vài giây lập tức bùng nổ, fan only của Thương Duệ mắng chửi chiếm ba hạng đầu hot search. Sau khi mắng Thương Duệ và đoàn đội từ trong ra ngoài, Thương Duệ đăng Weibo vào lúc mười hai giờ.

 

"Tôi là diễn viên Thương Duệ, đóng vai Tưởng Tiêu Sinh trong “Mưa lạnh”. # “Mưa lạnh” ngày 7 tháng 5 khai máy thuận lợi #"

 

Bài đăng trên Weibo này bị nhiều fan trào phúng hơn là ủng hộ.

 

Nhưng lần này, Thương Duệ rất nghiêm túc lấy thân phận diễn viên lần nữa xuất đạo. Anh không quan tâm đến việc bị chửi bới, bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh ấy chấp nhận tất cả, gỡ app Weibo.

 

Cảnh đầu tiên vào ngày 6 tháng 7, cảnh giường chiếu của Diêu Phi và Thương Duệ, cảnh giường chiếu duy nhất trong cả bộ phim được quay vào ngày đầu tiên, cách quay của Vinh Phong thực sự rất hoang dã.

Để quay cảnh buổi tối, bắt đầu chuẩn bị từ buổi chiều. Họ thuê một KTV cũ kỹ, rất cảm giác niên đại. Môi trường tuy không bẩn nhưng lại mang một bầu không khí tối tăm, ảm đạm. Cảnh này là cảnh ký ức, lần gặp gỡ đầu tiên giữa Cảnh Bạch và Tưởng Tiêu Sinh. Cảnh Bạch ban đầu không lọt vào tầm ảnh hưởng của Tưởng Tiêu Sinh, nhiệm vụ bí mật của cô vốn chỉ là tạm thời, để bắt một băng đảng ma túy nhỏ. Cô chịu trách nhiệm tiếp ứng ở bên ngoài, nhưng không ngờ rằng kế hoạch này lại vô tình động chạm đến lợi ích cốt lõi của tập đoàn ma túy. Thân phận giả của đàn anh của cô bị bại lộ, anh ấy bị người của Tưởng Tiêu Sinh bắt và tra tấn đến chết.

 

Qua một đêm, cô mất đi thân phận và tất cả bạn bè của mình.

 

Sau một thời gian ngắn ngủi chìm trong hoang mang, cô ấy đã bắt tay vào con đường một đi không trở lại này mà không hề do dự. Cô ấy không có người lên kế hoạch, cô ấy đã mất liên lạc với tổ chức. Cô ấy đặt cược lớn và trực tiếp đi dụ dỗ Tưởng Tiêu Sinh, biết được sở thích khác thường của Tưởng Tiêu Sinh, cô tìm cơ hội hạ bệ từng thuộc hạ của Tưởng Tiêu Sinh. Quả nhiên, tên biến thái Tưởng Tiêu Sinh ngay lập tức chú ý tới Cảnh Bạch.

 

Cũng chính từ đây, Cảnh Bạch đã bắt đầu móc nối với Tưởng Tiêu Sinh và trở thành một 'cảnh sát ngầm' vô danh nhưng vẫn thi hành nhiệm vụ. Đi theo chân Tưởng Tiêu Sinh một đường leo lên càng cao, thu thập chứng cứ và chờ đợi cơ hội, cho đến khi Trịnh Trạch, đội trưởng mới của Đội phòng chống ma túy Tây Châu nhậm chức, cũng chính nam chính do Trần Phong thủ vai, thề phải phá bỏ mạng lưới đen tối này, Cảnh Bạch mới bước ra từ trong bóng tối.

 

Diêu Phi sau khi trang điểm xong đi ra ngoài, nhìn thấy Thương Duệ đang đọc lại lời thoại của mình.

 

Anh mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, chống gậy bên cạnh. Tóc của anh ấy được chải ngược tỉ mỉ. Anh ở Myanmar đã đen đi rồi, quả nhiên trên đời không có làn da nào không bắt nắng, chỉ cần không bôi kem chống nắng, da sẽ rất nhanh biến thành vừa đen vừa thô ráp. Sau khi làn da trở nên thô ráp, đường nét trên gương mặt anh càng thêm sắc sảo, đôi mắt thâm trầm, kỹ năng diễn xuất càng tiến bộ, từng cử chỉ đều toát ra vẻ nham hiểm.

 

Đây là một Thương Duệ mà Diêu Phi chưa từng thấy, chỉ trong một thời gian ngắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

 

“Đợi chút nữa cậu hãy tỏ ra thô bạo chút.” Vinh Phong nói với Thương Duệ về vị trí đứng diễn, “Cảnh giường chiếu ở đây khác với “Giữa hè”. Không có tình tình cảm ở đây, hiểu không? Cậu không có tình cảm với cô ấy, cậu coi cô ấy như kẻ thù của mình. Chú ý, hãy coi chính mình là Tưởng Tiêu Sinh thực sự. "

 

“Có thể dùng diễn viên thay thế không?” Thương Duệ ngước mắt lên và nhìn thấy Diêu Phi trong bộ váy đỏ, tóc xõa ngang vai, trang điểm tinh xảo. Dây váy mỏng dính vào làn da trắng nõn của cô, Diêu Phi có vẻ hơi yếu ớt.

 

"Không cần dùng thế thân. Tôi nghĩ Diêu Phi cũng không cần." Vinh Phong quay đầu gọi Diêu Phi, "Diêu Phi, lại đây, hai người diễn thử một chút."

 

Diêu Phi đi tới gần Thương Duệ nói: "Không sao, cảnh này anh có thể giữ tóc tôi, nghiêng sang bên che ống kính là được."

 

Thương Duệ nhìn chằm chằm vào mái tóc của Diêu Phi, anh vốn nhập vai nhưng lại vì Diêu Phi mà thoát vai rồi.

 

“Diễn thử một lượt không?” Diêu Phi hỏi, “Chúng ta có thể thử từ vị trí này, để không mắc sai sót khi quay chính thức sau này.”

 

Thương Duệ đưa tay vén lên tóc Diêu Phi, vừa đặt ở chỗ đó, lông mi rũ xuống.

 

Anh nhắm mắt lại nghĩ Diêu Phi nói mình không có trách nhiệm, trong lòng Diêu Phi rốt cuộc có vị trí nào dành cho anh không? Những gì Vinh Phong nói có phải là thật không? Lại nghĩ nếu anh là Tưởng Tiêu Sinh, anh sẽ nghĩ gì trong cảnh này?

 

Cô gái này thật nóng bỏng, muốn ngủ. Đàn ông ở một số phương diện nào đó đều có sự tương thông.

 

Anh theo chân Vinh Phong trong vòng hai mươi ngày, Vinh Phong dạy nhiều hơn cả giáo viên diễn xuất của anh. Huấn luyện kín thực sự rất dễ nhập vai, đây là lần điên rồ nhất mà anh từng diễn. Chân chính nhập vai không khó khăn như trong tưởng tượng. Thương Duệ không phải là không thể nhập vai mà là anh có chướng ngại tâm lý, sợ hãi nhập vai.

 

Vinh Phong để lại cho anh một điểm để thoát vai, Vinh Phong nói rằng Diêu Phi thích anh.

 

Diêu Phi đặt đầu cô lên cánh tay anh không nhúc nhích, chờ anh cảm nhận được. Lòng bàn tay anh rất nóng, áp sát vào da trên đầu Diêu Phi, ngón tay anh rất dài, bàn tay thường cho Diêu Phi cảm giác an toàn, trên người anh có mùi thơm của gỗ.

 

“Chúng ta thử nhé.” Thương Duệ mở mắt ra, lúc này ánh mắt đã trở nên có chút kỳ quái, nhập vai vào Tưởng Tiêu Sinh nói, “Tôi sẽ cố gắng không vò đầu bứt tóc em.”

 

Khi nắm tóc, anh đặt lòng bàn tay trên da đầu của Diêu Phi, dùng sức ở trong lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay đẩy đầu cô. Sau khi thử hai lần, mọi việc diễn ra suôn sẻ, Thương Duệ mặt không cảm xúc mà ra tay tàn nhẫn.

 

Vinh Phong quyết định bấm máy.

 

Diễn viên đứng vào chỗ, bảng phim vừa gõ.

 

Diêu Phi nằm trên mặt đất, nghe thấy tiếng gõ bảng phim, vừa định ngẩng đầu lên nói lời thoại, đột nhiên mặt đất dưới thân chấn động, đầu óc choáng váng. Cô ngây ra một lát, còn tưởng là mình bị tụt huyết áp.

 

Không biết ai hô lên một tiếng: "Má! Động đất !"

 

Một giây sau, Diêu Phi đã được một người bảo vệ giữa chân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)