TÌM NHANH
NHẬP VAI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

“Cách rất xa, nổ không trúng được, những thứ này đều đã qua kiểm nghiệm an toàn rồi.” Tư Dĩ Hàn giải thích: “Thương Duệ, cậu bình tĩnh lại đi, ầm ĩ gì thế hả?”

 

Vinh Phong đứng lên phủi bụi trên người, cười xuỳ: “Giỏi nhỉ, dám đánh đạo diễn của đoàn phim cơ à. Lên trời đi, ngày mai cậu sẽ bị khắp thế giới gièm pha cho xem.”

 

“Người đứng đó đâu phải là ông nên ông có thể nói ẩu nói tả.” Thương Duệ hất Tư Dĩ Hàn ra, hít sâu để bản thân tỉnh táo lại, nhưng không thể bình tâm được, cả người nóng như lửa cháy.

 

“Người đứng đó cũng đâu phải là cậu, cậu kích động cái gì?” Vinh Phong đút một tay vào túi, quan sát Thương Duệ: “Nếu cậu không nhào qua thì vụ nổ đó cách xa cậu lắm đấy.”

 

Sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, Thương Duệ nghiến răng: “Bất kể là ai, diễn viên cũng là một con người đấy.”

 

“Bác sĩ đâu rồi? Xử lý vết thương cho Thương Duệ đi.” Tư Dĩ Hàn gọi: “Nhanh lên.”

 

Rốt cuộc Thái Vĩ đã chạy tới, thở hồng hộc hỏi thăm: “Đạo diễn Vinh, ông không sao chứ? Ông không bị thương chứ? Ông đừng chấp nhặt với cậu ấy, cậu ấy nhập vai quá nên bị hoảng thôi mà.”

 

“Đúng thật chuyện này không phù hợp với quy tắc vì tôi không thông báo cho cậu biết. Nhưng chuyện thế này rất bình thường ở đoàn phim của tôi, tôi muốn diễn viên có phản ứng chân thật nhất.” Vinh Phong đeo lại mắt kính, nhìn Thương Duệ: “Là diễn viên, cậu còn có thể quay tiếp được không?”

 

Lồng ngực Thương Duệ phập phồng, đôi mắt u ám dần dần tĩnh lại. Đúng là đang quay phim, nhưng trong khoảnh khắc đó, Diêu Phi ngay tại trước mặt anh, bỗng dưng đằng sau lưng cô nổ ầm lên, Thương Duệ không kịp nghĩ ngợi mà vội lao tới đè Diêu Phi xuống.

 

“Thương Duệ, cậu là diễn viên.” Vinh Phong nhấn mạnh thêm.

 

“Nếu quay tiếp được, vậy hai người khỏi cần xử lý vết thương, cứ quay cảnh tiếp theo đi.” Vinh Phong đi đến chỗ Diêu Phi và nói: “Đủ chân thật.”

 

“Nên xử lý vết thương thì hơn, ở đây quá nóng không xử lý sẽ lây lan đấy. Không giống với quay mấy cảnh của nam giới, cảnh yêu đương cần phải duy mỹ, đây là một cảnh quay rất quan trọng, nhất định phải đẹp đến rung động.” Tư Dĩ Hàn cầm bộ đàm lên gọi bác sĩ tới rồi mới nói: “Xem thử vết thương đi, có thể không băng bó, nhưng phải sát trùng.”

 

Diêu Phi đi xuống khỏi đống phế tích, tới bên cạnh Thương Duệ, đưa cánh tay cho bác sĩ xem.

 

Thương Duệ đã bình tĩnh lại, anh cúi thấp đầu nhìn cánh tay trần. Cánh tay bầm tím nghiêm trọng, khuỷu tay rớm máu. Lúc ngã xuống, Thương Duệ đã dang tay che chở phía trước cho cô, vết thương của anh không nhẹ hơn Diêu Phi là bao.

 

Diêu Phi đã quen biết Thương Duệ được một khoảng thời gian, tuy tính tình của anh không tốt lắm, phần lớn thời gian đều ra vẻ lạnh lùng, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy Thương Duệ mất bình tĩnh đến mức đánh cả giám chế của đoàn phim. Hơn nữa, đây không phải giám chế bình thường, mà là đạo diễn lớn Vinh Phong, anh không muốn được vào đóng phim của Vinh Phong sao? Quả thật nhà anh có tiền, nhưng không phải muốn là có thể làm phật ý một đạo diễn như Vinh Phong được.

 

“Vết thương không sâu, trầy da thôi.” Bác sĩ nói: “Cử động khớp xương đi, xem thử động đậy được không.”

 

“Không bị gãy xương ạ.” Diêu Phi hoạt động cổ tay: “Rửa sạch máu bên trên thì có thể quay tiếp rồi, nhờ chuyên viên trang điểm đến hoá trang lại cho tôi là được.”

 

“Xin lỗi cô.” Vinh Phong đi qua, tháo mắt kính xuống: “Không đánh tiếng trước với cô.”

 

“Không sao, tôi thấy được.” Diêu Phi nói tiếp: “Tôi biết mọi người định làm gì, tôi sẽ không đi sai vị trí đâu.”

 

Vinh Phong bật cười: “Tôi cũng biết cô sẽ không hoảng loạn.”

 

“Trước kia anh ấy chỉ đóng phim ngôn tình đô thị trong sáng, tổng tài bá đạo hoặc đàn anh trường học bá đạo các kiểu thôi.” Diêu Phi ngẫm nghĩ, bèn giải thích giúp Thương Duệ: “Rất ít quay cảnh nguy hiểm, anh ấy khẩn trương là chuyện rất bình thường. Dẫu sao, hầu hết mọi người trong thời bình đều chưa từng chứng kiến mấy cảnh nguy hiểm.”

 

Vinh Phong lấy ra một điếu thuốc, châm lên rồi rít sâu. Hồi lâu sau, ông phà ra một làn khói mờ: “Tối qua cô đi tìm cậu ấy tập vai rồi à?”

 

Diêu Phi gật đầu.

 

“Tôi biết ngay mà.” Vinh Phong nói: “Biểu hiện hôm nay của cậu ấy không phải chỉ tốt hơn hôm qua chút thôi đâu, mà chất lượng khác hẳn. Hai cô cậu có thời gian thì tập diễn cùng nhau nhiều hơn đi, sẵn bồi dưỡng tình cảm luôn. Cậu ấy vẫn còn hi vọng, cảm xúc của cậu ấy rất thật, đây là thiên phú của một diễn viên đấy.”

 

Đôi khi cảm xúc của Thương Duệ đúng là rất thật, thời khắc anh lao xuống khỏi đống phế tích và đạp đổ ghế của Vinh Phong, Diêu Phi đã thấy được bóng dáng của thiếu niên Thịnh Thời ở anh. Thương Duệ không phải tức giận vì sợ, mà bởi anh cảm thấy “vụ nổ” uy hiếp tới sinh mạng của “Hạ Dao”.

 

Anh rất giống Thịnh Thời lúc còn học cấp ba, một con khủng long bạo chúa cao lớn hung ác luôn một lòng bảo vệ Hạ Dao.

 

“Vâng.” Diêu Phi nhìn thoáng qua Thương Duệ đang đứng cách đó không xa.

 

Thương Duệ không tạm dừng việc quay chỉ vì mình bị thương, mà quyết định tiếp tục. Diêu Phi thì càng không có vấn đề gì, cô hiếm khi đưa ra ý kiến bất đồng với đoàn phim. Trên phim trường, cô kính nghiệp đến mức hệt như người máy.

 

Xử lý xong vết thương, họ lại quay về vị trí và định sẽ quay tiếp cảnh vừa rồi.

 

Thời tiết oi bức, Diêu Phi nằm sấp xuống lại, Thương Duệ ôm lấy cô trong tư thế vừa ngã xuống. Hai cơ thể áp sát vào nhau, da thịt kề cận cách lớp áo mỏng, mồ hôi đã túa ra và thấm vào vết thương bỏng rát. Đầu óc Thương Duệ đã tỉnh táo hơn đôi chút, anh nhìn cô gái đang ở gần mình trong gang tấc, trông thấy phần gáy trắng nõn của cô.

 

“Tay dời xuống một chút.” Giọng của đạo diễn vang lên từ loa.

 

Thương Duệ vòng tay ôm lấy bả vai mảnh mai của Diêu Phi, dời xuống bỗng chạm trúng một nơi mềm mại. Tư thế này là anh vô thức xông tới trong tình thế cấp bách nhằm bảo vệ Diêu Phi một cách tốt nhất.

 

“Cảnh ba lần một, action!”

 

Thương Duệ đứng dậy kéo Diêu Phi về phía trước, chợt vướng phải chân.

 

“Cắt! Quay lại.”

 

Thương Duệ bị hỏng bốn lần, khiến Diêu Phi tưởng như sắp chết trong hầm và không bò ra ngoài được nữa.

 

Mặt trời gay gắt chiếu lên đống đổ nát đó, đá và gạch vụn nóng hôi hổi, Diêu Phi cũng sắp bị hoà tan rồi. Mồ hôi của Thương Duệ lăn dài theo gương mặt góc cạnh, làm ướt cả sống lưng Diêu Phi.

 

“Cần thêm hai lần nổ nữa không hả?” Vinh Phong đạp lên đống đổ nát, đi tới đứng trên mỏm đá, gõ xuống đất rồi nói: “Cậu muốn bảo vệ Hạ Dao, sợ cô ấy bị nổ chết mới đẩy cô ấy ngã xuống. Cậu rất yêu cô ấy, hiểu không? Cậu vô cùng yêu cô ấy. Cậu sẽ lấy tính mạng mình ra để che chở cho cô ấy. Ở đây là khu bom, sẽ lại có vụ nổ khác, có thể sẽ nổ chết cô ấy, lúc này cậu chỉ muốn dẫn cô ấy rời khỏi đây và đến khu an toàn thôi.”

 

Vinh Phong chỉ vào cánh tay Diêu Phi: “Cậu có biết vào thời tiết thế này, nhiệt độ thế này, chẳng bao lâu nữa vết thương đó sẽ thối rửa rồi thu hút ruồi bọ đến sinh ra nhiễm trùng không ——”

 

“Đừng nói nữa.” Thương Duệ mạnh tay vuốt mặt, đầu óc bừng bừng. Anh nhìn sang Diêu Phi, trong lòng khó chịu đến cực điểm, lần đầu tiên anh căm ghét sức tưởng tượng phong phú của bản thân đến vậy. Vinh Phong nói những điều đó, theo tiềm thức anh tưởng tượng đến Diêu Phi, kết quả là khiến anh như bị mắc kẹt nơi cổ họng.

 

Anh đã từng không lấy làm hổ thẹn vì diễn xuất kém cỏi của mình, dù sao hầu hết những người trong giới này đều chẳng nhận thức được bốn từ lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ biết mỗi tiền. Anh là ngôi sao, anh làm tốt vai trò bình hoa của mình là được.

 

Tuy vậy, ở đây anh hợp tác với Diêu Phi. Diêu Phi vô cùng kính nghiệp, chỉ cần đạo diễn không nói gì thì dù có bị cảm nắng nóng chết, cô cũng sẽ không rời khỏi vị trí đã được chỉ định. Cô sẽ chỉ diễn thôi, cô vô cùng cố chấp với nghiệp diễn.

 

“Sao lại đừng nói? Cậu làm liên lụy đến người khác cậu có biết không? Nếu đổi cho một diễn viên có diễn xuất tốt hơn, Diêu Phi sẽ không phải nằm đây chịu tội rồi. Kĩ thuật diễn của cô ấy một lần là có thể qua. Hôm nay nhiệt độ cao bao nhiêu hả? Bốn mươi độ. Lát nữa sẽ lên tới bốn mươi lăm độ đấy, nếu cậu không được thì đổi thế thân đi, không thể cứ lề mề chết dí ở đây được.”

 

Một sự im lặng khá dài.

 

“Có diễn được không?” Vinh Phong dồn ép anh: “Cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi.”

 

“Được.” Mồ hôi lăn xuống lông mi anh, cay xè khiến anh gần như không mở mắt ra được, anh nói: “Lần cuối cùng.”

 

“Được, dặm phấn lại cho cậu ấy đi!” Vinh Phong hô: “Quay lại lần nữa.”

 

Diêu Phi vẫn không lên tiếng, nói chuyện vào lúc này dễ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn diễn. Cô cũng muốn mau chóng quay xong, do Thương Duệ vào vai khá chậm.

 

Thương Duệ nhìn chăm chú vào cô với đôi mắt đen láy. Đoạn anh giơ tay lên vuốt sợi tóc ướt mồ hôi của cô, ngón tay đi xuống chạm vào gương mặt cô, anh nói khẽ: “Cô gọi tôi đi.”

 

“Gọi gì?” Diêu Phi hỏi.

 

“Thương Duệ.” Thương Duệ đáp.

 

Chuyên viên trang điểm tới trang điểm lại cho hai người. Họ phải nhanh chóng quay cho xong, không thì thời tiết quá nóng sẽ làm rơi hết lớp trang điểm.

 

Chuyên viên trang điểm rời đi. Họ chuẩn bị khoảng vài giây. Diêu Phi lại nằm xuống, dựa vào lồng ngực Thương Duệ, cô nhắm mắt rồi khẽ gọi: “Thương Duệ.”

 

“Action!”

 

Đây là một cảnh quay dài ba phút, Thương Duệ ôm Diêu Phi theo vị trí máy, mỗi một bước anh đi vô cùng chuẩn xác, tựa như anh đang đi trước mặt fan bằng những bước chân được đo lường sẵn, với tư thế hoàn hảo và đẹp đẽ nhất.

 

Thời khắc đó, anh thật sự kính nghiệp.

 

Diêu Phi quay lại nhìn anh, mồ hôi lăn dài xuống quai hàm và rơi vào đống phế tích. Thương Duệ bế Diêu Phi đi qua một bức tường, quay người rồi ôm cô vào lòng. Hai người tựa sát vào nhau, trên mi anh còn dính một giọt mồ hôi. Hơi thở của cả hai đều nóng rực, quấn quýt lấy nhau, đứng đó mặt đối mặt.

 

“Cắt!” Đạo diễn hô: “Đằng trước được rồi, cái sau chạy ra khỏi khung hình.”

 

Thương Duệ lập tức buông eo Diêu Phi ra, yết hầu khẽ động, anh quay lại nhìn về phía máy quay đang theo sau: “Cái sau thì khỏi, ra hình hay không có liên quan gì à?”

 

“Được rồi, về xử lý vết thương đi.”

 

Vốn dĩ buổi chiều còn hai cảnh quay nữa nhưng vì Diêu Phi và Thương Duệ bị thương, thế nên suất diễn này sẽ đẩy qua ngày mai, còn buổi chiều sẽ quay nhân vật phụ trước.

 

Diêu Phi đến khách sạn mới phát hiện ra đã đổi phòng, phòng của cô bị đổi lên tầng ba, song song với Thương Duệ. Đạo diễn sắp xếp, bảo rằng để họ mau chóng bồi dưỡng tình cảm.

 

Tầng ba tổng cộng có bốn phòng, một phòng để họp, phòng kia đựng dụng cụ. Còn thừa lại hai phòng, một dành cho hai vợ chồng đạo diễn, và một cho Vinh Phong với Chu Đỉnh. Gần đây Du Hạ đã về nước nên tầng ba chỉ còn lại ba ông tướng độc thân vui tính thôi.

 

Nghe nói Thương Duệ muốn đổi phòng, ba người lập tức đồng ý, hơn nữa còn di chuyển xuống tầng hai thật nhanh gọn. Ở tầng hai, họ sẽ giảm được một tầng lầu phải leo lên, phòng tắm lớn và rộng rãi hơn, máy điều hòa cũng tốt hơn tầng ba. Vả lại, tầng ba bị nắng chiếu vào cả ngày, nóng như cái lò lửa ấy.

 

Tầng ba trống trải dành lại cho Diêu Phi và Thương Duệ, một phòng tắm và một phòng vệ sinh, nam nữ sử dụng chung. Với cửa, họ cần phải gõ trước khi vào tắm.

 

Mới đầu Diêu Phi không gõ cửa, bởi cô nghĩ nó cũng giống tầng hai. Lúc cô mở cửa, chợt đối diện với Thương Duệ đang cởi quần áo ngay trước mặt. Thương Duệ đã cởi áo ra, thân trên để trần. Khoá quần cũng đã mở, quần jeans lỏng lẻo không tuột xuống hoàn toàn, để lộ một đoạn quần lót màu đen. Ở hai bên phần bẹng hơi lõm xuống, quanh co uốn lượn. Vòng eo săn chắc không có mỡ thừa, cơ bụng vừa phải và gọn gàng chắc khoẻ với đường cong rõ ràng.

 

Trên chân mày của Thương Duệ dính một vết gì đó trông giống máu, anh nhíu mày khiến gương mặt điển trai càng rõ nét hơn. Nhìn thẳng vào Diêu Phi khoảng chừng nửa phút, anh kéo quần lên rồi đóng sầm cửa lại.

 

Tiếng đóng cửa vang dội, ngay sau đó là tiếng kéo ghế đẩu và tiếng cạch cạch. Nếu những tiếng động này được thay thế bằng mấy lời tục tĩu thì chắc hẳn phần mộ tổ tiên nhà Diêu Phi sẽ bốc khói mất.

 

Bấy giờ Diêu Phi mới hoàn hồn, xoay người về phòng. Đóng cửa lại, cô lấy một điếu thuốc ra châm lửa và hút, làn khói mơ màng khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn. Cô ngồi ở khoảng trống gần cửa, người quá bẩn, nếu vào trong thì sẽ làm dơ phòng. Cô mím môi, cảm thấy rất phiền, đoán chừng sau này trừ ngủ ra thì cô lúc nào cũng phải ở cùng với Thương Duệ rồi.

 

Đạo diễn bắt cô sống cùng chỗ với Thương Duệ để vun đắp tình cảm và sớm ngày trở nên ăn ý với nhau, phải có cảm giác CP. Không biết liệu có thể nuôi dưỡng được tình cảm không, nhưng nếu họ ở cùng nhau, vậy chắc chắn sẽ đánh nhau một trận trước cho xem.

 

Diêu Phi suy nghĩ vẩn vơ, lúc ở đoàn phim cô không có thời gian nghĩ ngợi, nhưng mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ bất giác nhớ đến những lời miêu tả của Thương Duệ. Cô đã cưỡng hôn Thương Duệ ở Tinh Hải, điều này làm cô vô cùng khó chịu.

 

Chuyện mất ý thức và không thể kiểm soát được là một việc rất khủng khiếp, từ đó cô không bao giờ uống rượu vì sợ sẽ bị mất kiểm soát thế này. Cô không biết mình sẽ ra sao, và không biết mình sẽ gặp phải điều gì. Cô ngồi suy nghĩ trong căn phòng ngập tràn khói trắng, nếu lúc ấy có người xâm hại cô thì cô cũng chẳng có năng lực để phản kháng.

 

Tưởng tượng đến điều đó làm cô hoảng hốt đến mức buồn nôn, cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trái lại cô thật sự rất sợ hãi. Cô sợ lắm, cô không nói dối, cô đã nói với Vinh Phong rằng mình sợ. Bảy năm, dài hơn trong tưởng tượng, tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng.

 

Điện thoại di động reo lên, Diêu Phi vuốt mặt thật mạnh, phát hiện điếu thuốc trên ngón tay mình đã cháy hết. Cô ném thuốc lá vào gạt tàn, cầm điện thoại di động lên thì thấy là tin WeChat đến từ Thương Duệ.

 

Công chúa điện hạ: “Đợi năm phút rồi qua, tôi sẽ cho người tới sửa khoá.”

 

Công chúa điện hạ: “Đừng tưởng rằng chuyển đến ở cùng nhau thì sẽ như thế mãi. Body tôi rất ngon, rất hấp dẫn, cô không nhịn nổi thì tôi có thể hiểu được, nhưng ban ngày ban mặt, cô làm ơn kiềm chế lại đi.”

 

Ban đầu Diêu Phi ghi chú tên Thương Duệ là công chúa, sau khi ở cạnh anh hai ngày, cô lại tăng thêm hai từ điện hạ, thành công chúa điện hạ.

 

Kiểu người như Thương Duệ ấy à, người khác phái ở cùng với anh chắc chắn sẽ không bao giờ có suy nghĩ mình bị xâm phạm. Suốt ngày anh luôn lo sợ người khác lợi dụng mình, thèm muốn sắc đẹp của mình, chỉ cần họ nhìn anh nhiều một cái thôi thì anh sẽ tính tiền ngay.

 

Diêu Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn lại: “Xin lỗi, do tôi chủ quan, tưởng mình đang ở tầng hai. Sau này tôi sẽ không thế nữa, tôi sẽ nhớ gõ cửa, tôi thật sự không cố ý muốn nhìn anh đâu.”

 

Thương Duệ: “Cô không cố ý, cô cố tình thì có.”

 

Diêu Phi muốn đập di động lên gương mặt tuấn tú tự cho là đúng kia lắm rồi.

 

Ngoài sợ ra, cô cũng cảm thấy may mắn vì tối đó may mà cô gặp phải Thương Duệ. Tuy miệng Thương Duệ vừa hèn vừa độc nhưng ở phương diện khác, anh đúng là một người người rất an toàn. Anh không giống Lý Thịnh, ngoại hình ưu việt và gia cảnh tốt đẹp của anh đã giúp anh từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Việc anh có tất cả mọi thứ góp phần tạo nên tính cách vô cùng kiêu ngạo ở anh, và lòng kiêu hãnh của anh không cho phép anh bỡn cợt thiếu đứng đắn trong mối quan hệ nam nữ.

 

Mặt khác, anh thật sự không mấy ưa Diêu Phi.

 

Công chúa điện hạ: “Tha cho cô đấy, không có lần sau đâu.”

 

Công chúa điện hạ: “Phòng tắm tầng ba có nước nóng, vặn qua phải.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)