TÌM NHANH
NHẬP VAI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

“Quan tâm tôi vậy à?” Cổ họng Thương Duệ khàn khàn, ngữ điệu chậm rãi: “Có thể tìm tôi trước khi qua cổng kiểm tra an ninh.”

 

Diêu Phi quan tâm ư? Đây không phải là câu hỏi? Nhưng cũng không tài nào giải thích được. Cô thẳng thừng bỏ qua câu đầu tiên của anh, chỉ trả lời câu thứ hai: “Tôi nhờ trợ lý đưa cho anh, anh muốn uống gì?”

 

“Ca cao nóng.” Giọng điệu Thương Duệ nghe không ra vui giận, hơi khàn và trầm thấp: “Nhiều đường.”

 

“Người đại diện của anh —— đồng ý không?” Diêu Phi sợ Thái Vĩ sẽ giết cô mất: “Có thể uống nhiều đường ư?”

 

“Đưa tới đây là được, mặc kệ anh ta, cô mua cho tôi hay anh ta mua?” Thương Duệ lại ho khù khụ: “Đến thì liên lạc với tôi.”

 

Diêu Phi cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với Lưu Man: “Xung quanh đây có tiệm nào bán ca cao nóng ngon không em? Mua giúp chị một ly đi. Lưu Man, em có thể tìm Thương Duệ ngoài cổng kiểm tra an ninh được không?”

 

Tô Minh quay sang nhìn Diêu Phi: “Thương Duệ muốn uống ca cao nóng hả?”

 

Diêu Phi gật đầu.

 

Tô Minh khiếp hãi: “Thương Duệ thật —— tuỳ hứng quá, mua loại ít đường thôi. Hai ngày qua ‘bà dì’ của Thái Vĩ đang tới, tính khí anh ta nóng nảy lắm, đừng để vạ lây đến chúng ta.”

 

Không cần suy nghĩ cũng biết hôm nay tâm trạng Thái Vĩ xấu nhường nào, người đại diện nào gặp phải chuyện thế này thì tâm trạng cũng sẽ không tốt nổi. Tô Minh không muốn đụng vào xui xẻo nên mua hai phần ăn sáng, cho Thái Vĩ một phần.

 

Lưu Man đồng ý.

 

“Em sẽ gọi điện thoại cho cô giáo ạ.” Diêu Phi mở danh bạ, tìm được số của Địch Á: “Em muốn báo với cô một tiếng rằng phải xuất ngoại quay phim.”

 

“Cô giáo Địch Á hả?” Tô Minh biết Địch Á, Địch Á đã đề cử tư liệu của Diêu Phi đến trước mặt Du Hạ, bởi vậy chị mới biết Diêu Phi: “Cô rất tốt với em.”

 

“Đúng vậy, cô là ân sư của em.”

 

Sau khi tới Thượng Hải, Diêu Phi chưa có cơ hội trở về Bắc Kinh thăm cô Địch Á, mới đầu cô phải đợi cơ hội và do quá nghèo, sau đó kiêng dè Lý Thịnh, hiện nay rốt cuộc Lý Thịnh đã bị bắt, còn cô sắp phải vào đoàn phim.

 

Điện thoại vang lên hai tiếng rồi được bắt máy: “Diêu Phi.”

 

“Cô, chào buổi sáng ạ.” Diêu Phi hỏi thăm: “Cô ăn sáng chưa?”

 

“Ăn rồi, đang đọc tin tức của em đây.” Địch Á cất tiếng nói: “Những người trên mạng đó thật quá đáng, ai mà không phải là báu vật chứ? Thương Duệ quý giá thì em cũng quý giá vậy! Em đừng để ý đến những đánh giá trên mạng của mấy người đó, em không phải thế, em rất ưu tú.”

 

“Em không thèm để ý đâu, cô đừng xem những tin đó nữa, đều không phải thật đâu ạ, thật thì em sẽ nói với cô mà.” Diêu Phi nói: “Em sẽ vào đoàn phim, có thể phải quay ba bốn tháng. Quay xong, em sẽ đến Bắc Kinh thăm cô nhé.”

 

“Được, cô chờ em.” Địch Á nói tiếp: “Em thấy được tin của Lý Thịnh chưa? Đúng là quả báo, ông trời có mắt, mong cả quãng đời còn lại của hắn ta sẽ rục xương trong ngục tù.”

 

“Em thấy, có lẽ sẽ bị xử mấy năm đó ạ.”

 

“Quá khứ cuối cùng cũng đã qua, em phải làm lại từ đầu. Lần này gặp được đoàn đội tốt, nhất định phải cố gắng nắm chắc cơ hội, quay thật tốt bộ phim này. Dù xã hội thay đổi thế nào nhưng cô luôn tin rằng chất lượng mãi nằm ở vị trí đầu tiên. Hãy nỗ lực và làm việc chăm chỉ, em chắc chắn sẽ được đền đáp.”

 

“Dạ.”

 

“Em tên là Diêu Phi, tên của em nhất định sẽ trở thành màu đỏ chói lọi nhất, cô đang mong đợi điều đó.”

 

“Em sẽ không để cô thất vọng đâu.” Tên Diêu Phi nghe không bùi tai, Tiền Anh đã từng khuyên cô đổi tên, bởi gã nghĩ đây không phải là cái tên mà một ngôi sao nên có. Sau này Diêu Phi gặp được Địch Á, Địch Á khen tên của cô hay, Phi là khí phách, đỏ chói, nhất định cô sẽ thật nổi tiếng.

 

Diêu Phi im hơi lặng tiếng bảy năm.

 

Chỉ có Địch Á luôn tin tưởng cô có thể nổi tiếng.

 

Cúp điện thoại, Diêu Phi cầm điện thoại di động nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời sáng rực đang trải dài khắp mặt đất, Lý Thịnh vào tù, dẫn đến sự u ám trên đầu cô hoàn toàn tan biến.

 

Cuộc đời của cô lại được bắt đầu thêm lần nữa.

 

Chẳng có bảy năm chán nản và tù túng không thấy được hi vọng, chẳng có hợp đồng mười năm không hồi kết.

 

Chừng như lại trở về năm mười sáu tuổi ấy, cô xách hành lý đi ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp và cũ nát, ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời bao la loá mắt. Hôm đó cũng là một ngày nắng, và bầu trời cũng trong xanh thế này. Cô vẫn chưa kí cái hợp đồng bóc lột kia, cô chỉ bước đi, bước lên một con đường đầy hứa hẹn.

 

Diêu Phi tựa trán vào cửa sổ xe, nhướng môi nở một nụ cười tươi tắn nhất dưới lớp khẩu trang: “Tổng giám đốc Tô, thời tiết hôm nay đẹp thật.”

 

“Đúng vậy, là một ngày đẹp trời.” Tô Minh nói: “Nơi chúng ta sắp đến trời cũng đẹp giống vậy, bốn mùa như mùa hè.”

 

Bảy giờ rưỡi đến sân bay, Diêu Phi bị chấn động bởi fan của Thương Duệ, phóng mắt nhìn ra tất cả đều là fan của Thương Duệ với các nhãn dán, áp phích và những món quà cổ vũ nhỏ.

 

“Chúng ta đi vòng qua bên kia đi.” Tô Minh dẫn Diêu Phi đi vào trong, có lẽ vì các cô đeo khẩu trang và đi cùng nhân viên.

 

Nhóm người chợt xôn xao, có fan nhìn sang bên này.

 

“Là đoàn đội của anh Duệ sao?”

 

“Không giống đâu.”

 

Diêu Phi kéo thấp vành nón, đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều fan ở hiện trường đến thế khiến cô hơi rung động. Fan của lưu lượng hàng đầu là vậy sao? Tiễn máy bay mà xôm tụ thế cơ à?

 

“Nữ, rất cao, không biết có phải là minh tinh không, trông da rất đẹp và trắng, còn đeo khẩu trang nữa.”

 

Nghe thấy tiếng họ bàn tán, Diêu Phi bèn nhìn thoáng qua.

 

“Bên cạnh không phải là Tô Minh sao? Vậy người đó là Diêu Phi? Đi cùng chuyến bay với anh Duệ, nghệ sĩ của Tô Minh, đoàn phim ‘Giữa Hè’, trừ Diêu Phi ra thì còn ai nữa?”

 

“Má! Xui xẻo thật!”

 

Diêu Phi lặng lẽ thu lại ánh nhìn, tránh nhóm fan và đi đến lối vào.

 

Diêu Phi nhận lấy vé và đi qua cổng an ninh cùng với Tô Minh, trong lúc đó Thương Duệ mới đến sảnh vào sân bay. Một loạt fan đổ xô kéo đến, khung cảnh này có thể sánh ngang với lễ hội mùa xuân mười năm về trước.

 

Bảo vệ sân bay nhanh chóng được huy động để duy trì trật tự tại hiện trường. Diêu Phi nghe được fan đang hò hét rát cả giọng, bèn liếc nhìn qua: “Hiện nay fan đưa tiễn máy bay mà —— rôm rả đến vậy luôn ạ?”

 

“Em chưa từng thấy à?” Tô Minh hỏi: “Hôm qua fan của anh Hàn mới vừa biểu diễn xong, còn lên cả hot search nữa đấy. Từ tối qua đến giờ em không xem Weibo hả? Ngôi sao bình thường thì fan ít hơn, còn kiểu top lưu lượng như Thương Duệ và anh Hàn lại rất điên khùng, giữa họ và các ngôi sao khác luôn có một sự cách biệt.”

 

“Em không chú ý lắm, trước kia hình như không có.” Quả thật Diêu Phi chưa từng chứng kiến cảnh tượng gây sốc đến vậy: “Tối qua em không lướt Weibo, chỉ lo sắp xếp hành lý thôi ạ.”

 

“Mai này em cũng sẽ có.” Tô Minh vỗ vai Diêu Phi. Chị biết lý do Diêu Phi không lướt Weibo, chị có mật khẩu Weibo của Diêu Phi, đăng nhập vào có thể thấy tin nhắn riêng từ fan Thương Duệ. Chị nói: “Đợi khi em nổi tiếng, em sẽ nhận được đãi ngộ này. Vào những lúc đưa đón máy bay, họ sẽ ngồi xổm ở cửa, lớn tiếng nói yêu em, nâng niu em trong lòng nữa.”

 

Mặt Diêu Phi hơi nóng, cô không dám nghĩ đến.

 

Tiếng hét ầm ĩ của fan Thương Duệ vang dội khắp sân bay: “Thương Duệ! Em yêu anh! Mẹ yêu con!”

 

“Thương Duệ có rất nhiều fan mẹ.” Tô Minh giải thích, thấp giọng tám chuyện: “Chị luôn không tài nào hiểu nổi, Thương Duệ kiêu ngạo và tuỳ ý vậy thì sao lại có fan mẹ được nhỉ? Có người mẹ nào muốn có đứa con trai như thế đâu? Nhưng may mà fan mẹ của cậu ấy đủ nhiều, bởi vậy khi cậu ấy gây ra chuyện ầm ĩ gì thì fan cũng đều xí xoá hết. Giữa trưa hôm qua họ mắng rất ghê, tuy vậy fan đã nhanh chóng kiểm soát được rồi.”

 

Fan quá nhiều nên Diêu Phi không thấy rõ được Thương Duệ đang bị chặn ở giữa. Cô thôi không nhìn tiếp nữa. Thương Duệ ngông nghênh là có nguyên do, một cậu bé được cưng chiều đến lớn, muốn gió có gió muốn mưa được mưa, sao không ngông cho được?

 

Diêu Phi và Tô Minh qua cổng an ninh, thế nhưng Thương Duệ vẫn chưa thể thoát ra khỏi nhóm người hâm mộ. Các cô vào phòng chờ khoang hạng nhất trước, Diêu Phi kiếm chỗ ngồi xuống rồi lấy điện thoại di động ra tìm một quyển sách để đọc. Họ đến sớm nên phải chờ một lát mới lên máy bay được. Tô Minh mở máy tính ngồi làm việc bên cạnh.

 

Rất nhanh, Lưu Man chạy tới, vui vẻ cầm túi đồ ăn vặt. Diêu Phi nhận lấy một chai nước suối, mở ra, kéo khẩu trang xuống uống một hớp, chợt cảm thấy hơi không thoải mái vì có người đang chăm chú nhìn mình. Cô bèn ngẩng đầu nhìn sang, một cô gái trẻ ngồi xéo ở đối diện đang nhìn thẳng vào cô. Trong phút chốc, đầu óc Diêu Phi thoáng qua rất nhiều hình ảnh, người này muốn làm gì? Fan của Thương Duệ ư?

 

“Chị là Diêu Phi ạ?” Cô gái tiếp xúc với ánh mắt của Diêu Phi, lập tức đứng dậy: “Chị thật sự là Diêu Phi ạ?”

 

Diêu Phi gật đầu: “Cô có chuyện gì sao?”

 

“Em là fan của chị ạ.” Cô gái hưng phấn chạy đến trước mặt Diêu Phi: “Chị còn đẹp hơn trong video nữa, chị có thể kí tên cho em không?”

 

Diêu Phi khẽ nhìn qua Tô Minh. Tô Minh gật đầu ngỏ ý có thể.

 

“Kí ở đâu thì được?” Diêu Phi hỏi.

 

Cô gái lấy một quyển sách từ trong túi xách ra rồi đưa một cây chì kẻ lông mày cho Diêu Phi: “Có thể kí bằng cái này được không chị?”

 

Tô Minh vội vàng đưa một cây viết tới: “Chỗ chị có nè.”

 

Đã nhiều năm Diêu Phi chưa từng kí tên cho fan rồi. Cô kí tên: “Em có muốn viết gì khác nữa không?”

 

“Được chứ ạ?” Cô gái hạnh phúc đến mức sắp ngất, Diêu Phi quá đỗi dịu dàng, chẳng hề giống như trong lời đồn: “Viết gì cũng được ạ! Em thật lòng thích chị lắm!”

 

Diêu Phi viết: Cảm ơn sự yêu thích của em, chị cũng rất thích em, em rất đáng yêu.

 

Lối chữ khải ngang dọc đúng tiêu chuẩn, nét bút mạnh mẽ, sắc bén và cứng cáp. Viết xong, cô trả cuốn sổ lại cho cô gái, rồi trịnh trọng nói: “Cảm ơn em đã yêu thích.”

 

“Em muốn cảm ơn chị, em kích động quá, em có thể gặp được chị ngoài đời rồi.” Cô gái cất cuốn sổ, cúi người chào Diêu Phi, xúc động không nói nên lời: “Cảm ơn, chị cũng rất đáng yêu, à không phải, chị rất đẹp, vừa đáng yêu vừa đẹp như tiên vậy á, nhìn chị nhỏ xíu à.”

 

Diêu Phi không biết nên đáp lại thế nào, đây là fan của cô sao? Có người thích cô.

 

“Hai em muốn chụp hình không?” Ở bên cạnh, Tô Minh đúng lúc hỏi: “Chị sẽ chụp giúp hai đứa.”

 

Bấy giờ cô gái nọ mới phản ứng kịp, vội vàng đưa di động cho Tô Minh: “Cảm ơn sếp Tô, chị cũng rất dễ thương, sếp Tô giỏi thật đó ạ! Chị đã cứu Diêu Phi của bọn em.”

 

“Chủ yếu là do bản thân Diêu Phi rất xuất sắc, con gái dĩ nhiên phải giúp con gái rồi.” Tô Minh đổi sang kiểu chụp hình làm đẹp, xác nhận hình chụp thật hoàn hảo, mới trả di động lại.

 

“Mọi người đang làm gì vậy?” Một giọng nói vang lên từ phía sau, Diêu Phi quay lại thì thấy một người thanh niên cao lớn đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ màu đen che kín kẽ. Anh mặc áo khoác thường ngày màu trắng, quần jeans màu xanh trắng ôm lấy đôi chân dài thẳng. Đôi chân trông vô cùng nổi bật.

 

Fan Diêu Phi không thích Thương Duệ, chị của họ ưu tú vậy, sao lại bị fan Thương Duệ ghét bỏ chứ? Thấy Thương Duệ, cô ấy lập tức ngoảnh đầu bước đi.

 

“Anh Duệ.” Tô Minh quay lại thấy Thương Duệ, lập tức cười tươi tắn: “Chào buổi sáng, nhận được bữa sáng chưa?”

 

Thương Duệ sải bước đi tới lấy chiếc laptop Tô Minh đang đặt trên ghế sofa ra rồi ngồi xuống cạnh Diêu Phi. Chân dài hơi mở ra, dựa người vào ghế sofa, anh giơ tay tháo kính râm xuống, lạnh nhạt đáp: “Chưa ăn, bị fan chen lấn làm rớt rồi.”

 

“Ồ? Thảm vậy à? Đáng lẽ tôi nên mang vào cho cậu nhỉ. Cậu muốn ăn gì nào? Tôi lấy giúp cậu, ở đây có thể gọi món ăn.” Thương Duệ chiếm vị trí của Tô Minh nên chị đành ngồi xuống bên cạnh, trong thâm tâm chị có vẻ khá hả hê. Không phải tên thành tinh Thương Duệ này muốn đưa bữa ăn sáng ở bên ngoài hả, chẳng lẽ cậu ấy hiểu sai gì về lượng fan của mình à? Đùn đẩy làm rơi mới là kết thúc đúng lẽ thường đấy: “Cậu bị cảm thế nào? Hạ sốt chưa?”

 

“Nhức đầu.” Thương Duệ giơ tay đặt lên ấn đường, dưới ánh mặt trời ngón tay của anh vô cùng trắng sáng, đốt xương rõ ràng, sợi gân chính trên mu bàn tay kéo dài một đường trắng trẻo: “Không muốn ăn.”

 

“Sao tự dưng cậu lại bị cảm?” Tô Minh đưa tay định sờ lên trán Thương Duệ.

 

“Có lẽ do áp lực và phiền muộn nhiều.” Thương Duệ lập tức nghiêng đầu đi, gương mặt tuấn tú ra chiều u ám: “Đừng tranh thủ lợi dụng tôi.”

 

“Đầu óc rất tỉnh táo, không bị sốt.” Tô Minh có kết luận: “Ý thức tự bảo vệ rất mạnh đấy.”

 

“Còn nhức đầu không?” Thái Vĩ đi tới đo nhiệt độ trán cho anh, xem số độ trên đó rồi đưa cho bác sĩ gia đình sau lưng: “Nhiệt độ bình thường, còn nhức đầu là sao?”

 

“Cảm cúm nhức đầu là chuyện rất bình thường, uống thuốc hai ngày đoán chừng sẽ khoẻ, không sao đâu.” Bác sĩ ngẫm nghĩ, thấy không thể để người ta tốn tiền mua dịch vụ không có hiệu quả được, bèn bổ sung: “Uống nhiều nước nóng nhé.”

 

Thương Duệ xua tay ý bảo Thái Vĩ mau tránh khỏi tầm mắt anh, anh sắp bị Thái Vĩ làm phiền chết rồi. Quay sang định nói chuyện với Diêu Phi nhưng chỗ bên cạnh trống không, chẳng biết Diêu Phi đã chạy đi lúc nào!

 

Ngón tay đang móc lấy mắt kính của anh siết chặt đôi chút, anh nghiến răng nghiến lợi dưới lớp khẩu trang. Anh buông hàng mi dày và đậm xuống nhằm che kín cảm xúc trong đôi mắt đen láy, Diêu Phi muốn chết sao? Chạy nhanh quá vậy. Anh vừa ngồi xuống thì Diêu Phi đã bỏ chạy.

 

Giỏi, giỏi lắm.

 

Thương Duệ đeo lại mắt kính, dựa người vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Anh không muốn đi cùng Tư Dĩ Hàn và Du Hạ, trên chuyến bay đó có Hạ Dương. Vừa nghĩ tới Hạ Dương trông mặt bình thường mà cứ thích tự tin, anh lại lập tức khó chịu, cộng thêm giọng nói ỏn ẻn, quả là chuyến bay trí mạng.

 

Vì vậy, anh muốn xin Thái Vĩ đổi chuyến bay nhưng Thái Vĩ thà chết chứ không chịu.

 

Chuyến bay bay thẳng chỉ có một chuyến trong ngày, không cùng khoang với Hạ Dương thì phải ngồi cùng Diêu Phi. Thái Vĩ chỉ mong muốn cách xa Diêu Phi tám nghìn cây số, vậy sao sẽ để họ đi cùng chuyến bay được chứ? Anh ta sử dụng quyền hạn của người đại diện gắt gao nắm giữ tài khoản hãng hàng không của Thương Duệ, không cho phép Thương Duệ đổi chuyến bay.

 

Ngày hôm qua fan đã điên khùng đến mức đó, bây giờ thêm chuyện cùng chuyến bay, dẫn đến huyết áp của Thái Vĩ lên tới hai trăm rồi. Không biết đợt sau về nhà, anh ta sẽ nhận được chuyển phát kì quái nào nữa đây.

 

Vì thế, Thương Duệ xông vào tắm nước lạnh, muốn giả bộ bị sốt nhẹ.

 

Vào mùa xuân, nhiệt độ bình quân ở Thượng Hải là tám độ, tắm nước lạnh xong, cuối cùng anh bị cảm thật. Quả nhiên Thái Vĩ đã sửa lại chuyến bay, chẳng qua anh bị ba mẹ bồi thêm một ông bác sĩ tư nhân, vài bảo mẫu, hệt như dọn nhà ra ngoài. Cứ nửa tiếng anh sẽ được bác sĩ đo nhiệt độ một lần, anh sắp thở không nổi rồi.

 

Thương Duệ bắt chéo chân, ung dung dựa vào sofa đằng sau và lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Diêu Phi: “Cô Diêu, tôi chưa ăn được bữa sáng của cô đâu.”

 

Nhấn gửi đi.

 

Anh quay lại giao diện WeChat, liếc nhìn biểu tượng WeChat rồi thờ ơ hỏi Tô Minh bên cạnh: “Đoàn phim không tạo nhóm trên WeChat à?”

 

Năm 2020 mà anh và Diêu Phi còn phải dùng SMS gửi tin nhắn cơ đấy!

 

“Chẳng phải cậu không thích bị thêm vào nhóm à?” Tô Minh nhìn Thương Duệ: “Không tạo đâu, có chuyện gì cứ gửi lên nhóm nhỏ của chúng ta là được, sao thế? Cậu có chuyện gì muốn tuyên bố sao?”

 

“Tôi không thích thêm nhóm thì không tạo hả?” Thương Duệ ho khan, cổ họng khàn đặc khó chịu. Vì tin nhắn đó của Diêu Phi nên sáng nay anh từ chối ăn sáng ở nhà, vừa cảm vừa đói khiến tâm trạng anh xuống dốc hẳn: “Mấy người nghe lời tôi như vậy từ khi nào thế? Sếp Tô, sao không thấy chị nghe chuyện khác nhỉ?”

 

“Vậy tôi đi tạo nhóm đây.” Tô Minh không muốn kéo nợ cũ với Thương Duệ, kì kèo mãi sẽ không ổn, chị nợ Thương Duệ một cái giỏ nhân tình: “Này thì tạo.”

 

Thương Duệ đặt khuỷu tay lên tay vịn ghế sofa, đốt ngón tay chống huyệt Thái Dương. Anh nhắm mắt lại cố gắng xoa dịu cơn nhức đầu: “Không cần khó xử vậy đâu, không muốn tạo thì thôi.”

 

“Tạo tạo tạo, tạo liền đây, xíu thôi là xong.” Tô Minh kéo người vào nhóm ngay tại chỗ, kéo người đầu trò vào trong: “Tôi kéo cậu vào, nếu cậu ngại ồn thì ẩn thông báo đi.”

 

Bất chợt mùi vằn thắn thịt heo bay tới từ trong không khí, càng ngày càng gần. Thương Duệ chau chặt mày, bởi anh ghét nhất ngửi thấy mùi vằn thắn, ai gọi vằn thắn ở phòng chờ bay khoang hạng nhất thế? Bị khùng hay sao?

 

Anh bực mình mở mắt ra.

 

Diêu Phi bưng mâm khom lưng đặt xuống bàn nhỏ bên cạnh anh. Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen buộc đuôi ngựa của cô được phản chiếu ánh lên màu vàng kim thoạt trông rất mượt và mềm, nó trượt về phía trước theo động tác di chuyển của cô. Quần áo của cô không nhiều, phong cách ăn mặc đơn giản. Vẫn là áo sơ mi phối với áo khoác dài và quần dài, vóc dáng cô cao gầy mảnh mai, chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh rõ ràng, lạnh lùng và xinh đẹp tựa như tuyết trắng trên núi cao.

 

“Ở đây có thể gọi đồ ăn nên tôi gọi một phần vằn thắn nước cho anh, ớt và giấm ở trong đĩa kế bên.” Diêu Phi đặt mâm xuống, xoay người ngồi xuống bên cạnh. Cô thật sự cạn lời với Thương Duệ rồi, bữa ăn sáng vừa rớt thì vội tìm đồ ăn, cô làm gì được đây? Chạy đi mua chứ sao? Ngữ điệu dịu dàng, cô nói: “Cảm thì ăn đồ nóng sẽ đỡ hơn, ban nãy tôi không biết anh bị cảm nên mới mua sandwich cho anh, không thì anh ăn vằn thắn thử xem?”

 

Lòng dạ của cô nàng này sâu thật đấy, vòng vo tam quốc quan tâm anh.

 

Thương Duệ cố gắng kìm nén khoé môi đang nhướng cao, khôi phục lại biểu cảm cao ngạo lạnh lùng quen thuộc dưới lớp khẩu trang. Điềm nhiên như không, anh lại tháo kính râm và khẩu trang xuống, sau đó cầm muỗng chậm rãi lựa bỏ hành lá cắt nhỏ, múc một viên vằn thắn trắng trơn và cắn một cái. Quay lại đối diện với mắt của Diêu Phi, Diêu Phi đang nhìn anh, cô mong đợi vậy cơ à?

 

Anh nuốt miếng vằn thắn xuống trước sự chứng kiến của Diêu Phi, vằn thắn nóng hổi làm giọng anh khàn đi: “Không tồi, cảm ơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)