TÌM NHANH
MỚI BIẾT TƯƠNG TƯ
Tác giả: Đại Bao Tử
View: 939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Vì sao muội không đi cùng Tiêu Chính Bình ( hơi H )
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Sau khi tiễn cha đoạn đường cuối cùng, Tương Tư lại nhìn các chiêu thức kiếm pháp trên tường một lát, nàng nhàm chán hỏi Hoa Tư đang quỳ gối phía sau:

 

“Mẫu thân, người nói, vì sao hôm nay Tiêu Chính Bình lại tới đây?”

 

“Nhất định là tới giết ca ca con.”

 

Hoa Tư vừa nghe thấy tên Tiêu Chính Bình, bà lập tức căng thẳng, quỳ tiến lên một chút, duỗi tay ôm lấy cánh tay Tương Tư, nói:

 

“Con không được đi ra ngoài, con đã vào đây rồi, con nhìn xem bên ngoài chém giết thành cái dạng gì, nữ nhi, con ngoan ngoãn ở bên nương, vị trí lão phu nhân của nương còn phải nhờ con nói với ca ca đấy.”

 

“Ai nha ~~cả ngày hôm nay người cứ nói mãi việc này, thật phiền phức.”

 

Nghe nhiều tới mức lỗ tai Tương Tư sắp đóng kén, hiện tại trong đầu nàng cũng chỉ còn lại ba chữ lão phu nhân chạy vòng quanh, không nghĩ được chuyện gì.

 

Trong lúc nhất thời, yên tĩnh kéo dài.

 

Bất chợt, cửa lớn lăng tẩm mở “rầm” một tiếng, có người tiến vào địa cung. Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team LuvEvaland.Đông Cung. Mọi người nhớ qua LuvEvaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Nếu có thắc mắc gì có thể nhắn qua một trong hai trang Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land. 

 

“Không xong, bọn họ giết tới đây rồi, mau, mau, mau bảo vệ tiểu thư.”

 

Hoa Tư la hét, trực tiếp xoay người, nhắm mắt bảo vệ Tương Tư ở phía sau, nhóm tử sĩ lập tức rút đao ra.

 

“Là ca ca.”

 

Tương Tư ở phía sau Hoa Tư lại trực tiếp đứng dậy, chạy nhanh về phía cửa lăng tẩm, vui vẻ gọi:

 

“Đại ca.”

 

Cả người Nhung Vu đều là máu, hắn vội vàng duỗi tay ấn xuống một cơ quan bên cạnh cửa lăng tẩm, sợ Tương Tư chạy vội như thế sẽ kích hoạt cơ quan nào đó.

 

Lại thấy nàng chạy trốn rất vui vẻ, lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn, phấn khích nói:

 

“Đại ca, huynh mau cứu muội ra ngoài đi, mẫu thân vẫn luôn làm phiền muội, bà nói bà phải làm lão phu nhân, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.”

 

Nhung Vu mỉm cười ôm chặt nàng, sau đó ngước mắt nhìn về phía Hoa Tư.

 

Hoa Tư bị dọa vội vàng xua tay, nhắm mắt lại hướng về phía Nhung Vu và Tương Tư, lúng túng nói:

 

“Ta không nói, ta không nói, là, là nha đầu này, nàng nằng nặc đòi tôn xưng ta như vậy, không phải ta chủ động yêu cầu.”

 

Nhung Vu ôm Tương Tư, hắn không bận tâm tới những mánh khóe nhỏ đó của Hoa Tư, hắn ôm Tương Tư, cúi đầu nhìn nàng, nói với Hoa Tư và các tử sĩ:

 

“Đi ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài rồi quay lại báo cáo.”

 

Bên ngoài chất đầy thi thể, máu chảy thành sông, hắn không muốn để Tương Tư nhìn thấy những bộ hài cốt gãy chi đó.

 

Các tử sĩ và Hoa Tư lập tức cung kính rời khỏi lăng tẩm.

 

Cánh cửa lăng tẩm dày nặng một lần nữa bị đóng lại, một chút tia sáng còn lại dần rút đi, chỉ còn lại ánh sáng mơ hồ phát ra từ viên dạ minh châu được khảm trên vách tường. Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team LuvEvaland.Đông Cung. Mọi người nhớ qua LuvEvaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Nếu có thắc mắc gì có thể nhắn qua một trong hai trang Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land. 

 

Tương Tư ngẩng đầu nhìn đại ca, nàng duỗi tay lau đi vết máu trên mặt hắn, khi chỉ còn lại hai người, lúc này nàng mới hỏi:

 

“Có bị thương không?”

 

“Không bị.”

 

Nhung Vu ôm Tương Tư, tiến về phía trước hai bước, đè nàng trên vách tường, hắn cúi đầu, tiếng hít thở trong địa cung bị phong bế, có vẻ đặc biệt rõ ràng.

 

Bầu không khí dần trở nên tràn ngập tình dục ái muội, Tương Tư đỏ mặt, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đại ca.

 

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, ấn nàng trên vách tường, giọng nói khàn khàn ra lệnh cho nàng:

 

“Ngẩng đầu lên, Tương Tư, muội nhìn ca ca, ca ca có chuyện muốn hỏi muội.”

 

Mặc dù nói như thế, nhưng hắn lại nhẹ nhàng, dùng thân dưới của mình cọ xát với bụng nhỏ của Tương Tư, ấn cả người nàng trên vách tường mà nghiền ép, hắn nhẹ giọng hỏi:

 

“Tại sao muội không rời đi cùng Tiêu Chính Bình?”

 

“Không đi với hắn ta.”

 

Tương Tư bị đại ca cọ xát lại chảy ra chút nước tiểu, nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn đại ca gần trong gang tấc, nàng đỏ mặt, tim đập loạn xạ, nói ra lời thật lòng:

 

“Đại ca sẽ đau lòng, muội không đi với hắn ta.”

 

Cánh môi nàng khẽ động, sau đó đột nhiên dừng lại, đại ca nghiêng đầu vươn đầu lưỡi liếm khóe môi nàng. Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team LuvEvaland.Đông Cung. Mọi người nhớ qua LuvEvaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Nếu có thắc mắc gì có thể nhắn qua một trong hai trang Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)