TÌM NHANH
MỚI BIẾT TƯƠNG TƯ
Tác giả: Đại Bao Tử
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Có gì hiếm lạ.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tại Lưu Diễm Cung, những môn phái nhỏ đang liều chết xông vào bao vây trấn áp, tứ đại hộ pháp, tám vị trưởng lão, mười sáu đại quản sự, ba mươi hai chấp sự, sáu mươi tư hành chủ đều bị lôi ra khỏi cấm địa.

 

Ngoại trừ tử sĩ, hiện tại trong cấm địa này, bên người Nhung Vu không có cao thủ nào.

 

Chỉ cần được ăn cả ngã về không, giết chết Nhung Vu, mở cửa lăng tẩm, lấy được tuyệt thế võ công sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Nhưng, giết chết Nhung Vu nào có dễ dàng như thế?

 

Thấy bảo bối Tương Tư của hắn đã vào lăng tẩm, Nhung Vu cong môi, nhìn một đám danh môn chính phái bao vây lấy mình, hắn âm hiểm cười lạnh:

 

“Hiện tại, không còn ai có thể ngăn cản ta.”

 

Tương Tư của hắn đang ở trong lăng tẩm chờ hắn, nàng không đi đâu cả, cũng rất an toàn, Nhung Vu không cần phải lo lắng cho nàng.

 

Đến đây.

 

Chiến đấu.

 

Giết chết.

 

Máu bắn cao ba thước, ngẩng đầu không thần, cúi đầu có đại ma đầu Nhung Vu, một mình độc chiến mười đại danh môn chính phái.

 

Lần này, mười đại danh môn chính phái biết rằng phải tử chiến đến cùng, bọn họ triệu tập toàn bộ cao thủ võ lâm của Trung Nguyên đến Lưu Diễm Cung, thề sẽ giết cho Lưu Diễm Cung một mảnh giáp cũng không còn.

 

Nhưng mà, từng cái đầu rơi xuống đất, mỗi một cái đều không phải Nhung Vu.

 

Lưu Diễm Cung dùng toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng Nhung Vu, hắn căn bản không phải con người, mà là một con quái vật giết người như ma.

 

Tiếng chém giết dần biến mất, thi thể xếp chồng hết tầng này đến tầng khác.

 

Bên trong lăng tẩm yên tĩnh, Tương Tư và các tử sĩ đi theo phía sau quan tài của cha, đó là những tử sĩ nâng quan tài tiến vào lăng tẩm, Nhung Vu hứa hẹn với bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể bảo vệ tiểu thư Tương Tư an toàn, các chiêu thức kiếm pháp trên vách lăng tẩm sẽ cho phép bọn họ tùy ý xem.

 

Nhưng thật ra Hoa phu nhân - người may mắn tiến vào lăng tẩm, lại vẫn luôn nhắm mắt, túm chặt góc áo của Tương Tư đi trước, bà quỳ gối phía sau Tương Tư, thấp giọng run rẩy:

 

“Nữ nhi, con nhất định phải nói với ca ca của con, ta chưa từng liếc mắt xem qua các chiêu thức trên tường, ta không muốn làm cao thủ, ta phải làm lão phu nhân, con nhất định phải nói, nếu không mẫu thân của con sẽ tổn thất rất nhiều.”

 

“Xem đi, tại sao lại không xem?”

 

Tương Tư vừa nghe Hoa Tư nói như vậy, trái tim phản nghịch liền trỗi dậy, ngược lại nàng còn mở to hai mắt, nhìn các chiêu thức trên tường. Tuy nhiên, nàng phát hiện chúng chẳng hề thú vị, nàng đã từng thấy ca ca luyện tập tất cả những thứ này, nàng muốn luyện thế nào cũng được, có gì hiếm lạ?

 

Mỗi một chiêu thức trong này nàng đều có thể vẽ lại được.

 

“Không xem, chết cũng không xem, ta phải làm lão phu nhân!”

 

Hoa Tư nhắm chặt hai mắt, quyết tâm muốn làm mẫu thân của Nhung Vu.

 

Cũng không biết qua bao lâu, bọn họ bị nhốt bên trong lăng tẩm không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, Tương Tư dẫn theo mẫu thân, nhìn quan tài của cha được các tử sĩ đặt ổn định, trong lòng nàng đột nhiên có chút cảm thán, nàng nhẹ giọng nói với Hoa Tư ở phía sau:

 

“Mẫu thân, trước kia cha uy vũ tới nhường nào, người nói, nếu ông ấy biết được sau khi chết chỉ có mẫu tử chúng ta đưa tiễn linh cữu của ông ấy đến cuối cùng, không biết ông ấy có hối hận vì lúc còn sống đã không thèm liếc mắt nhìn con một cái hay không.”

 

“Thật ra ta thường xuyên gặp cha con, chỉ là ông ấy cũng chỉ coi ta như một món đồ chơi, chưa bao giờ đặt ta ở trong lòng.”

 

Hoa Tư nhắm mắt lại, nhớ tới nhân vật hùng bá một phương như vậy, hiện giờ cảnh đêm quả thực vô cùng thê lương, ngay cả nhi tử mà ông ấy coi trọng nhất, hiện giờ cũng bị võ lâm Trung Nguyên vây bắt, không thể đưa tiễn ông ấy nốt đoạn đường cuối cùng.

 

“Đã như vậy, chúng ta vẫn nên thành tâm thành ý quỳ lạy cha đi.”

 

Tương Tư dẫn theo Hoa Tư, quỳ gối xuống trước quan tài của cha, thật sự thành kính dập đầu cho ông ấy, sau đó chắp tay trước ngực, nói:

 

“Cha, người hãy yên nghỉ, không phải ca ca không muốn đưa tiễn ngài đoạn đường cuối cùng, chỉ là ngài cũng thấy đấy, ngài cưới nhiều phu nhân như vậy, sinh nhiều hài tử như thế, hiện tại bọn họ đều muốn giết chết ca ca. Cha, ngài yên tâm, sau này Tương Tư sẽ không bao giờ khiến ca ca phải buồn lòng, ca ca cũng chỉ còn lại một người thân duy nhất là Tương Tư, Tương Tư sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ca ca.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)