TÌM NHANH
Mỉm Cười Ngay Lúc Gặp Người
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 1.678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Em muốn tự mình thử không, Tiếu Tiếu?
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Ôn Tiếu Tiếu cầm điện thoại không chắc, rớt thẳng vào mặt.

 

Cô “Ui” một tiếng, xoa xoa nơi bị rơi trúng, sau đó nhặt điện thoại lên, ngồi ngay ngắn lại.

 

Phương Đường: Bạch Bạch nói đúng lắm! Ai lại tự nói mình cấm dục, có vấn đề!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“…” Ôn Tiếu Tiếu rơi vào trầm tư.

 

Ôn Tiếu Tiếu: Chắc là không đâu _(:3” ∠)_

 

Bạch: Sao mày biết là không? Mày thử rồi à? Không nên đoán mò, tới lúc lại hại thân.

 

Phương Đường: Đúng vậy! Mà nếu là gay thì càng nguy hiểm nữa, không khéo lại có bạn đời khác bên ngoài đấy!

 

“…” Ôn Tiếu Tiếu nghe các cô nói mà hoảng hốt. Nếu chỉ là có vấn đề ở phương diện kia thì không sao, nhưng nếu có bạn đời khác ngoài cô thì cô không chấp nhận được.

 

Phương Đường: Mày hẹn chồng mày tới quán của tao đi, để tao nhờ một đứa bạn là gay nhìn giúp mày xem, nếu là đồng tính giống nhau thì chắc chắn đứa bạn tao nhìn ra được!

 

Ôn Tiếu Tiếu: … Bọn mày nghĩ nếu tao hỏi thẳng luôn thì anh ấy có thừa nhận không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Đường: Chắc chắn là không rồi! Thừa nhận rồi thì lừa cưới mày làm gì!

 

Bạch: Tao cảm thấy cách mà Phương Đường nói cũng khả thi lắm á, mày thử thử đi.

 

Mặc dù Ôn Tiếu Tiếu cảm thấy không nên nghi ngờ Lâm Duật Xuyên như vậy, nhưng lời Phương Đường nói cũng không sai. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô quyết định nhất định phải làm rõ chuyện này.

 

Ôn Tiếu Tiếu: Được, vậy để tao hẹn anh ấy.

 

Cô cầm điện thoại mở khung chat với Lâm Duật Xuyên ra, gửi tin nhắn hỏi thăm trước: “Bạn thân của em mở một cửa hàng bán đồ Nhật khá nổi tiếng trên mạng, nghe nói em mới kết hôn thì bảo muốn mời chúng ta qua đó ăn. Anh có rảnh không?”

 

Lâm Duật Xuyên mới tắm xong, vừa rời khỏi nhà tắm thì nghe thấy thông báo tin nhắn đến từ điện thoại đặt nơi đầu giường. Anh khoác áo ngủ lên người, đi lại mở điện thoại lên.

 

Lâm Duật Xuyên: Tối mai thì được.

 

Ôn Tiếu Tiếu: Ok, để em nói bạn em.

 

Ôn Tiếu Tiếu hẹn Lâm Duật Xuyên xong. Chiều hôm sau, cô tới cửa hàng đồ Nhật của Phương Đường cùng anh đúng giờ.

 

Cửa hàng của Phương Đường không phải quán ăn cao cấp nhất thành phố A, nhưng khá nổi tiếng trên mạng, là địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ. Bình thường Lâm Duật Xuyên không hay ăn đồ Nhật, thỉnh thoảng có ăn thì cũng sẽ tới nhà hàng đồ Nhật cao cấp, hôm nay đến đây là vì gặp bạn bè cùng Ôn Tiếu Tiếu.

 

Hai người kết hôn vội vàng nên chưa gặp mặt bạn bè đôi bên, chuyện này cũng là lỗi của anh.

 

Người bạn mà Phương Đường nói đã mai phục sẵn trong quán. Khi Lâm Duật Xuyên và Ôn Tiếu Tiếu vừa bước vào cửa hàng, người này luôn quan sát từng cử chỉ, hành động của Lâm Duật Xuyên.

 

“Tiếu Tiếu, qua đây ngồi.” Phương Đường tự mình tiếp đón Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên, nở nụ cười công nghiệp nhìn hai người, “Người này là anh Lâm phải không?”

 

“Xin chào.” Lâm Duật Xuyên ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu với cô ấy coi như chào hỏi. Lúc anh cúi đầu gọi món, Phương Đường gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của mình và người bạn kia cho Ôn Tiếu Tiếu.

 

Thấy màn hình điện thoại sáng lên, Ôn Tiếu Tiếu lén lút liếc nhìn Lâm Duật Xuyên rồi đọc tin nhắn.

 

“Ngoại hình đẹp trai ghê, body cũng ngon nữa! Nhưng có vẻ là trai thẳng hàng real đó. Tiếc thật!”

 

Ôn Tiếu Tiếu: “…”

 

“Em có kiêng món gì không?” Lâm Duật Xuyên ngồi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu hỏi Ôn Tiếu Tiếu. Cô vội tắt điện thoại cứ như sợ bị anh thấy.

 

Lâm Duật Xuyên nhìn thoáng qua điện thoại của cô, nhưng không nói gì mà chỉ lặp lại câu hỏi của mình.

 

“Không có, không có, em ăn được hết!”

 

Lâm Duật Xuyên cười nhẹ, trả menu đã gọi món xong cho nhân viên phục vụ.

 

Khi ăn, thỉnh thoảng Ôn Tiếu Tiếu lại cúi đầu nhìn điện thoại để xem ảnh chụp màn hình do Phương Đường gửi cho cô.

 

“Vừa nãy tui tìm trên app Blued* rồi, không thấy anh ta trong mấy người gần đây.”

 

“Mặc dù không phải ai gay cũng dùng Blued, nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của tui thì chồng của bạn bà là trai thẳng thật đó, cứ yên chí.”

 

*Blued là một nền tảng xã hội dành cho cộng đồng đồng tính nam.

 

… Ôn Tiếu Tiếu yên tâm thật rồi.

 

Phương Đường: Vậy là loại trừ một khả năng được rồi. Xem ra đúng là có vấn đề ở phương diện kia thật.

 

Phương Đường: Muốn kiểm chứng thì chỉ có thể tự mình thử thôi, chị em à!

 

Ôn Tiếu Tiếu: “…”

 

Cô vô thức liếc qua phần thần dưới của Lâm Duật Xuyên một cái.

 

Có vẻ Lâm Duật Xuyên cảm giác được nên nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

 

Ôn Tiếu Tiếu lập tức thu lại ánh mắt: “Không có gì.”

 

Lâm Duật Xuyên nhìn cô nghĩ ngợi: “Sao anh có cảm giác hôm nay em rất kỳ lạ vậy?”

 

“Có hả?” Ôn Tiếu Tiếu cười khan hai tiếng, đưa tay vuốt ve lọn tóc dài bên tai, “Chắc là đưa anh tới gặp chị em thân thiết nên thấy hơi căng thẳng ấy.”

 

Lâm Duật Xuyên cười bảo: “Vậy thì phải là anh căng thẳng mới phải chứ.”

 

Anh nói rồi lại nhìn qua điện thoại Ôn Tiếu Tiếu để trên bàn. Bình thường khi ăn, Ôn Tiếu Tiếu không có thói quen chơi điện thoại, nhưng hôm nay cô lại nhìn điện thoại suốt, chắc chắn là có vấn đề. Anh suy nghĩ rồi hỏi cô: “Có phải bọn em đang lén lút thảo luận về anh trong nhóm chat không?”

 

Ôn Tiếu Tiếu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, gì mà nhạy cảm quá vậy?

 

Lâm Duật Xuyên thấy cô như vậy thì cười nhạt: “Anh đoán đúng rồi?”

 

“Khụ.” Ôn Tiếu Tiếu ho nhẹ, vội cầm đũa che giấu sự chốt dạ, “Sao tự dưng anh lại hứng thú với mấy câu tám nhảm của con gái vậy? Ăn chút gì đi.”

 

Lâm Duật Xuyên biết cô dễ ngại nên không hỏi tiếp. Sau khi dùng bữa xong, hai người trở về nhà luôn. Bánh Rán Vừng nghe thấy tiếng mở cửa thì vui mừng sủa liên tục.

 

Ôn Tiếu Tiếu đổi dép, ngồi xổm xuống ôm lấy Bánh Rán Vừng rồi vuốt ve. Bình thường Ôn Tiếu Tiếu làm việc tại nhà nên có rất nhiều thời gian chơi cùng Bánh Rán Vừng, thế là tình cảm ngày càng phát triển thân thiết hơn.

 

Thậm chí còn phát triển nhanh hơn quan hệ giữa cô và Lâm Duật Xuyên.

 

Bánh Rán Vừng quấn quít Ôn Tiếu Tiếu nên cô không đi tắm vội mà ở lại phòng khách chơi với nó một lúc. Lâm Duật Xuyên thấy hai người chơi với nhau nên về phòng tắm trước.

 

Lúc anh rời khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng sủa của Bánh Rán Vừng, thế nên đi ra xem thử.

 

Ôn Tiếu Tiếu vẫn còn ở phòng khách, còn Bánh Rán Vừng đang nằm trên sàn giãy dụa cho cô xem. Ôn Tiếu Tiếu còn nhiệt tình cổ vũ Bánh Rán Vừng lộn vòng quanh, thậm chí còn vỗ tay làm Bánh Rán Vừng hăng hơn.

 

Lâm Duật Xuyên đi qua, nói với Ôn Tiếu Tiếu: “Em còn chưa đi tắm à?”

 

Ôn Tiếu Tiếu vừa chơi với Bánh Rán Vừng vừa đáp: “Em thấy Bánh Rán Vừng hăng quá nên định chơi với nó một lúc nữa.”

 

Lâm Duật Xuyên bật cười, cúi người xoa Bánh Rán Vừng đang nằm trên sàn: “Em càng chơi với nó thì nó càng hăng, có khi chơi cả đêm đấy.”

 

“Gâu!” Bánh Rán Vừng đứng dậy vẫy đuôi với Lâm Duật Xuyên.

 

Lâm Duật Xuyên lại xoa đầu nó, nói tiếp: “Đã muộn rồi, em mau nghỉ ngơi đi.”

 

“Được.” Ôn Tiếu Tiếu trả lời, lúc này mới để ý thấy Lâm Duật Xuyên đang mặc áo ngủ.

 

Áo ngủ làm bằng chất liệu tơ tằm, cổ áo hình chữ V lớn, bên eo có dây buộc. Lâm Duật Xuyên vừa tắm xong nên mặc khá qua loa, áo ngủ rộng rãi khoác hờ trên người để lộ cổ và một phần ngực anh.

 

Lúc trước thấy anh mặc âu phục, cô đã biết dáng người anh rất đẹp rồi. Nhưng âu phục che kín cả người, chỉ có thể nhìn thấy đường nét dáng hình anh, còn áo ngủ thì khác.

 

Mặc vào vẫn thấy bắp thịt của anh.

 

Ôn Tiếu Tiếu từng thấy rất nhiều anh trai cơ bắp trên mạng, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.

 

Nhất là khi người đó còn là chồng hợp pháp của cô nữa.

 

Không hiểu sao Ôn Tiếu Tiếu lại thấy mặt mũi nóng bực. Rõ ràng là cô muốn nhìn đi chỗ khác nhưng đôi mắt lại không nghe lời, nhìn xuống bên dưới.

 

Áo ngủ của Lâm Duật Xuyên dài qua đầu gối, che khuất đôi chân dài và bộ phận quan trọng của anh. Mặc dù không nhìn thấy phía sau lớp áo, nhưng Ôn Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy anh không có vấn đề về phương diện kia.

 

“Em nhìn gì vậy?” Có lẽ là do ánh mắt của Ôn Tiếu Tiếu quá nóng bỏng, khiến Lâm Duật Xuyên không chịu được mà phải ngẩng đầu hỏi.

 

Ôn Tiếu Tiếu chợt như trẻ con bị bắt khi phạm lỗi, vội vàng nhìn đi chỗ khác, lắp bắp trả lời: “Không, không nhìn gìết. Chỉ là cảm thây chất liệu áo ngủ của anh có vẻ khá xịn.”

 

Lâm Duật Xuyên nhìn cô một lát, khóe môi bỗng nhếch lên: “Đúng là vậy thật, mặc rất dễ chịu.”

 

“Ồ…” Ôn Tiếu Tiếu thuận theo đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Lâm Duật Xuyên lại gần cô, nhìn nơi gò má của cô hỏi: “Hôm nay em rất lạ. Có chuyện gì sao?”

 

“Không, không có.” Ôn Tiếu Tiếu nhớ lại chiêu trò vừa nãy Phương Đường chỉ mình trong nhóm chat, bảo cô giả vờ vô ý chạm vào chỗ đó của Lâm Duât Xuyên để xem anh có phản ứng gì không.

 

… Cứu với, cô không làm được thật mà!

 

Càng nghĩ, tai cô càng đỏ. Cuối cùng cô quyết định làm con rùa rụt đầu, đứng dậy quay v? phòng.

 

Nhưng có vẻ ngồi xổm lâu quá, lại đột ngột đứng dậy nên chân của Ôn Tiếu Tiếu mất lực, làm cô ngã nhào về trước.

 

Lâm Duật Xuyên nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô, thế là Ôn Tiếu Tiếu ngã vào lồng ngực vững chắc của anh.

 

Mùi hương thơm tho sau khi tắm quanh quẩn bên chóp mũi tựa như mùi cỏ cây được bình minh chiếu rọi. Ôn Tiếu Tiếu vô thức ngửi thêm hai cái, sau đó mới mở mắt.

 

Gương mặt vùi trong lồng ngực rộng lớn ấm áp khiến người ta cảm thấy cực kỳ an toàn. Chất liệu tơ tằm của áo ngủ quả thật rất dễ chịu, khi Ôn Tiếu Tiếu không nhịn được mà sờ thêm hai cái.

 

Chợt cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề xen lẫn sự ẩn nhẫn gì đó phát ra từ miệng Lâm Duật Xuyên: “Đừng sờ nữa.”

 

“A?” Ôn Tiếu Tiếu chưa kịp phản ứng lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

 

Quai hàm tinh tế của Lâm Duật Xuyên nay lại căng chặt cứ như đang nén nhịn gì đó: “Em đứng dậy đi đã.”

 

Ôn Tiếu Tiếu hơi nghiêng đầu, chợt nhận ra mình đang chạm vào đâu, hai tai đỏ lên: “À à à, thật xin lỗi! Em không cố ý!”

 

Cô vội rời khỏi lồng ngực của Lâm Duật Xuyên. Mặc dù trong lòng vẫn cực kỳ xấu hổ, nhưng tầm mắt lại vô thức nhìn nơi nào đó.

 

Vừa rồi cô căng thẳng quá nên không chú ý anh có phản ứng gì không.

 

Lâm Duật Xuyên vẫn ngồi trên sàn, có vẻ đang bình ổn cảm xúc lại. Bỗng nhiên anh phát hiện Ôn Tiếu Tiếu đang bối rối nhìn nơi nào đó trên người mình.

 

Đôi con ngươi của anh giật giật, chợt tìm ra nguyên nhân sự khác thường ngày hôm nay của Ôn Tiếu Tiếu: “Có thật là em không cố ý không?”

 

“Thật sự không cố ý đó!” Ôn Tiếu Tiếu vội phủ nhận, anh nghĩ cô là ai chứ!

 

… Khi nãy chỉ là vô tình thôi nhỉ? 

 

“Vậy vì sao em lại nhìn chằm chằm anh?” Dứt lời, Lâm Duật Xuyên lại bổ sung, “Em biết anh đang nói chỗ nào mà.”

 

Ôn Tiêu Tiếu: “…”

 

Cứu, cô muốn chết. :)

 

“Không phải, chuyện này, đều do bọn Phương Đường cả!” Lòng Ôn Tiếu Tiếu rối bời, cô không muốn bị chồng mình coi là kẻ biến thái!

 

Lâm Duật Xuyên hỏi cô: “Bọn Phương Đường làm sao?”

 

“…” Ôn Tiếu Tiếu im lặng một lúc mới nói thật khẽ, “Họ bảo làm gì có ai cấm dục hoàn toàn, nếu có thì chắc chắn là có vấn đề về phương diện kia nên mới thế.”

 

Lâm Duật Xuyên: “…”

 

Mặc dù anh cấm dục thật, nhưng anh nghĩ mình vẫn nên làm rõ chuyện liên quan tới tôn nghiêm của mình với cô vợ mới cưới.

 

Anh đứng dậy, không chỉnh lại vạt áo xốc xệch do Ôn Tiếu Tiếu mà vươn tay ôm cô vào ngực: “Đang nghi ngờ chuyện này à? Em muốn tự mình thử không, Tiếu Tiếu?”

 

Ôn Tiếu Tiếu: “…”

 

Không, không muốn!

 

“Gâu!” Có vẻ phát hiện được tâm trạng bối rối của Ôn Tiếu Tiếu nên Bánh Rán Vừng cho rằng Lâm Duật Xuyên đang bắt nạt cô, thế là sủa một tiếng với anh.

 

Lâm Duật Xuyên cúi đầu nhìn nó, Ôn Tiếu Tiếu nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay anh, chạy thẳng lên lầu mà không ngoảnh đầu lại.

 

Lâm Duật Xuyên không đuổi theo, chờ cô khuất hẳn khỏi tầm mắt mình thì mới buộc lại dây áo ngủ bên eo, xoa xoa Bánh Rán Vừng bên chân: “Bây giờ mày biết sủa tao vì người khác rồi, thay lòng đổi dạ nhanh thật.”

 

“Gâu.” Bánh Rán Vừng vờ không hiểu, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới sàn, vẫy đuôi với Lâm Duật Xuyên.

 

Lâm Duật Xuyên bật cười đuổi nó về ổ chó của mình, sau đó về phòng.

 

Trên lầu, tim Ôn Tiếu Tiếu vẫn còn đập cực nhanh.

 

Vừa nãy Lâm Duật Xuyên dùng lực rất mạnh để ôm cô nên hai người cách nhau rất gần.

 

Bây giờ cô có thể lấy chính mình ra để thề, bọn Phương Đường chỉ toàn nói điêu


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)