TÌM NHANH
Mỉm Cười Ngay Lúc Gặp Người
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 1.014
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Ngã ngựa?
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Cuối cùng mấy chiếc hộp nhỏ rực rỡ màu sắc ấy bị Lâm Duật Xuyên bỏ vào ngăn tủ đầu giường trong phòng ngủ.

 

Anh tự nhấn mạnh với bản thân rằng anh mua mấy cái này không phải vì có ý đồ riêng, mà là vì an toàn thôi, nếu không dùng thì sẽ không lấy ra, chỉ dùng để phòng hờ thôi.

 

Giống mấy loại thuốc hạ sốt, cảm mạo trong nhà vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

An toàn là trên hết mà.

 

Sau khi cất mấy chiếc hộp nhỏ xong, Lâm Duật Xuyên đi tắm rồi ngủ.

 

Sáng hôm sau, Ôn Tiếu Tiếu ăn sáng xong thì bắt xe đến nhà ba mẹ Lâm Duật Xuyên đón Bánh Rán Vừng.

 

Tối qua anh đã gửi địa chỉ nhà cho cô, đó là một khu biệt thự cá nhân đắt đỏ. Đây là lần đầu Ôn tiếu Tiếu tới nhà ba mẹ Lâm Duật Xuyên nên thấy hơi căng thẳng. May mà hôm nay ba mẹ anh đều đến công ty cả rồi, chỉ còn người giúp việc ở nhà thôi.

 

Một dì giúp việc mở cửa cho Ôn Tiếu Tiếu. Có vẻ nhận ra cô là ai nên cười bảo: “Cô Ôn, cô tới đón Bánh Rán Vừng phải không?”

 

“Đúng vậy.” Ôn Tiếu Tiếu cẩn thận gật đầu. Sau đó cô nghe thấy tiếng chó sủa, vừa liếc sang thì đã thấy Bánh Rán Vừng chạy vọt ra từ căn biệt thự rộng lớn.

 

“Bánh Rán Vừng.” Thấy nó chạy tới, Ôn Tiếu Tiếu thả lỏng hơn hẳn, ngồi xổm đón lấy nó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Gâu.” Bánh Rán Vừng trông không có vẻ giận dỗi gì cả, vẫn rất vui vẻ sủa với cô. Dì giúp việc nói với Ôn Tiếu Tiếu: “Mỗi lần Tiểu Hắc được gửi qua đây đều rầu rĩ, nhưng trước đây khi tới đón nó, chỉ cần cậu nhỏ Lâm gọi nó thì nó lại vui vẻ ngay.”

 

Dì ấy gọi ba Lâm Duật Xuyên là ông Lâm nên phải gọi anh là cậu nhỏ Lâm để phân biệt. Ôn Tiếu Tiếu nghe cách gọi ấy thì hơi sững sốt một lát rồi mới phản ứng lại.

 

Cô còn tưởng cậu chủ Lâm là nhóc con nào nữa chứ.

 

Nghĩ vậy, cô cười thành tiếng, xoa người Bánh Rán Vừng: “Dạ, về rồi cháu sẽ cho nó ăn ngon.”

 

Dì ấy cười với cô: “Cháu đi đường xa tới đây, vào ăn chút trái cây với nghỉ chân đã rồi hãy đi.”

 

“Dạ.” Ôn Tiếu Tiếu không từ chối, gọi Bánh Rán Vừng đi vào phòng khách, “Làm phiền rồi ạ.”

 

Dì ấy cười đáp: “Cháu là vợ của cậu nhỏ Lâm, đến đây chơi cũng giống như về nhà mình, nào có làm phiền đâu cơ chứ.”

 

Khu biệt thự này tấc đất tấc vàng, mỗi một biệt thự đều có sân riêng, nhưng diện tích vườn hoa có hạn, đương nhiên không bằng biệt thự trên núi ngoài ngoại ô.

 

Lúc Ôn Tiếu Tiếu đi vào còn thấy một dì giúp việc đang chăm sóc hoa trong vườn. Ngoài ra trong sân còn có một cái đình nghỉ chân, bên cạnh là hòn non bộ mang đậm phong cách hoài cổ.

 

“Cái đó là cây bưởi ạ?” Ôn Tiếu Tiếu chỉ vào một cái cây lớn bên cạnh đình nghỉ mát, lá cây xum xuê chen lấn với loại quả màu xanh trông rất giống trái bưởi.

 

Dì ấy đáp: “Đúng vậy. Bà chủ thích ăn bưởi nên trồng một cây trong sân, cây sai quả hằng năm rất ngọt. Khi nào cây lại sai quả thì sẽ gửi cho cháu và cậu nhỏ Lâm một ít.”

 

Ôn Tiếu Tiếu vội cảm ơn rồi theo chân dì đi vào phòng khách. Bánh Rán Vừng nằm bên chân cô, mặc dù nó luôn đi theo cô nhưng không chủ động quấn quít như trước. Ôn Tiếu Tiếu nhìn dáng vẻ tủi thân của nó mà thấy buồn cười, đút trái cây do dì giúp việc mang lên cho nó.

 

Ừ, vẫn còn chịu ăn, xem ra không giận lắm.

 

Ngồi lại phòng khách một lúc thì cô định về. Cô đeo dây xích lại cho Bánh Rán Vừng, sau đó ngồi lên xe nhà họ Lâm ra về.

 

Chiều đó khi Lâm Duật Xuyên về có xách theo rất nhiều đồ mua trong siêu thị. Ôn Tiếu Tiếu đang ngồi trên ghế sa lông giải đề, thấy anh xách theo nhiều đồ như vậy thì bỏ điện thoại xuống, đi qua trợ giúp.

 

Bánh Rán Vừng cũng chạy tới cửa phòng bếp sủa hai tiếng với anh.

 

Nhờ có Ôn Tiếu Tiếu an ủi cả một ngày nên Bánh Rán Vừng đã vui vẻ hơn nhiều. Lâm Duật Xuyên cúi người cù nó khiến nó sung sướng vẫy đuôi.

 

“Anh mua nhiều đồ ghê.” Ôn Tiếu Tiếu mở tủ lạnh, vừa cất đồ vào trong vừa cảm thán. Lâm Duật Xuyên ngẩng đầu nhìn sang cô: “Anh đi siêu thị nên mua nhiều một chút, em đỡ phải đi mua luôn.”

 

Bình thường Ôn Tiếu Tiếu ít khi ra ngoài. Lần gần nhất cô ra ngoài cũng là vì hạn đi siêu thị một tuần một lần để mua đồ dự trữ cho cả tuần.

 

“Anh cứ coi em như trẻ con vậy.” Ôn Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn anh, hơi nhướn mày, “Chắc sau này em phải ra ngoài hằng ngày luôn đấy.”

 

Lâm Duật Xuyên hơi hiếu kỳ nhìn cô, bước vào bếp: “Em bận gì à?”

 

Ôn Tiếu Tiếu gật đầu: “Hôm nay em đăng ký học lái xe rồi, ngày mai chính thức bắt đầu!”

 

Lâm Duật Xuyên hơi ngạc nhiên, đúng là cô có nhắc tới chuyện học lái xe với anh rồi, nhưng anh không ngờ cô đăng ký nhanh vậy: “Em đăng ký học ở đâu vậy?”

 

“Một chỗ khá gần đây á, dù sao gần thì đi cũng tiện hơn.” Ôn Tiếu Tiếu bỏ chiếc hũ cuối cùng vào tủ lạnh rồi đóng cửa tủ, “Hôm nay lúc đăng ký em có khám sức khỏe luôn. Đợi em thi đậu vòng một thì có thể đặt lịch học được rồi.”

 

Lâm Duật Xuyên nhẹ nhàng xoa cằm, cầm tạp dề treo bên bếp lên: “Nếu em đã quyết định vậy rồi thì đương nhiên anh sẽ ủng hộ. Nhưng bây giờ trời rất nóng, tốt nhất là em học buổi sáng đi.”

 

“Em cũng đang định vậy nè. Mỗi ngày em học hai tiếng từ chín tới mười một giờ, rồi sẽ hoàn thành lộ trình học nhanh thôi.”

 

Lâm Duật Xuyên bật cười nói với cô: “Công ty anh có một người đã thi ba năm rồi nhưng vẫn chưa đậu.”

 

“Ấy, vậy…” Ôn Tiếu Tiếu nghiêm túc hơn, “Có vẻ người đó không hợp lái xe lắm ha.”

 

Cô suy nghĩ, nếu mình phải thi lại ba năm thật thì chắc chắn cô sẽ chẳng còn kiên nhẫn mà thi lấy bằng lái xe. Hơn nữa lái xe cần có kỹ thuật, cô thi ba năm tết qua tết đến mà vẫn không học nổi kỹ thuật thì dù lấy được bằng cũng dám chẳng chạy xe ngoài đường đâu.

 

“Em đăng ký C1 hay C2?”

 

“C2.” Ôn Tiếu Tiếu trả lời, “Mặc dù nghe nói bằng C2 bị khinh hơn bằng C1 nhiều, nhưng em cảm thấy với em thì bằng C2 là đủ rồi. Sau này có lái xe thì em cũng dùng xe số tự động thôi mà.”

 

Ôn Tiếu Tiếu vẫn tự rõ bản thân muốn gì và không muốn gì, đây là cũng đặc điểm rõ ràng nhất mà Lâm Duật Xuyên nhận thấy từ lúc gặp cô. Anh gật đầu nói với Ôn Tiếu Tiếu: “Vậy em không cần nấu cơm trưa đâu. Em học xong thì cũng muộn rồi nên cứ ăn bên ngoài đi. Tối anh về rồi nấu cơm ăn.”

 

Ôn Tiếu Tiếu: “Được, vậy chúng ta nấu cùng nhau. Không thì buổi tối nấu nhiều một chút, buổi trưa em về hâm lại là ăn được ngay.”

 

“Vậy cũng được.”

 

Cứ vậy chuyện học lái xe đã quyết định xong. Trước kia Ôn Tiếu Tiếu không muốn học lái xe nên dù mẹ mình có nói thế nào cũng không đổi ý. Nhưng giờ đây cô lại tự đăng ký. Nếu đã quyết định sẽ học thì đương nhiên cô sẽ nhiệt tình hết mức có thể, tranh thủ lấy bằng trong khoảng thời gian ngắn nhất.

 

Lúc ăn cơm, cô còn cầm điện thoại xem vài kỹ thuật nhỏ trong bài thi thực hành lái xe. Lâm Duật Xuyên ngồi đối diện nhẹ nhàng gõ lên chén mình: “Khi ăn cơm thì phải tập trung ăn, không nên bớt thời gian đi như vậy.”

 

“Ồ.” Ôn Tiếu Tiếu lập tức đặt điện thoại xuống, tập trung ăn cơm.

 

Sau khi ăn xong, hai người cùng đưa Bánh Rán Vừng đến công viên cho chó chạy một vòng. Hiển nhiên là nó đã quên mất chuyện hai người “bỏ rơi” mình rầu rĩ hai ngày, bây giờ lại quấn lấy hai người không rời.

 

Sau khi rời khỏi công viên Ánh Sao, Bánh Rán Vừng mệt lả cả người, ngồi bệt trên sàn nhà không chịu động đậy. Ôn Tiếu Tiếu ngồi trên ghế sa lông vừa chơi với nó vừa giải đề tiếp. Cô định tăng tốc giải đề trong ba ngày để vừa kịp ngày thi ba ngày nữa.

 

Lâm Duật Xuyên tắm xong đi ra, thấy Ôn Tiếu Tiếu vẫn chưa lên lầu mà đang nhắm mặt dựa vào ghế sa lông như ngủ quên mất. Anh nhẹ nhàng bước tới, đứng ở khoảng cách gần mới nghe thấy cô đang lẩm bẩm gì đó.

 

“Xe gặp sự cố mà không bật đèn khẩn cấp thì trừ ba điểm…”

 

Lâm Duật Xuyên thấy rất buồn cười, nhìn Ôn Tiếu Tiếu, dịu dàng gọi tên cô: “Tiếu Tiếu.”

 

“Ừ…?” Ôn Tiếu Tiếu chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn anh hơi ngơ ngác.

 

Lâm Duật Xuyên đưa tay xoa đầu cô, nói: “Nếu em mệt thì về phòng ngủ đi đã, kẻo sáng mai lại không dậy được.”

 

“À… Được.” Ôn Tiếu Tiếu mệt thật nên đứng dậy, cầm điện thoại đi lên lầu. Bánh Rán Vừng nằm cạnh cô thấy cô đã về phòng ngủ thì cũng đứng dậy, vẫy đuổi bỏ về ổ của mình.

 

Từ khi thi vào trường cao đẳng, Ôn Tiếu Tiếu đã không phải học hành khổ cực như vậy nữa rồi. Nhưng dù sao cô cũng là một sinh viên khoa xã hội, bộ não từng học thuộc rất nhiều thứ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô tổng kết mọi thứ ra một quy luật để giúp mình ghi nhớ dễ dàng hơn khi các đề bài bị xáo lên.

 

Đương nhiên không thể bỏ bê công việc được. Dù sao thì học lái xe tốn tiền như vậy, cô phải kiếm lại số tiền đã tiêu phí chứ.

 

Lần trước Lâm Duật Xuyên giúp cô quay một video tô màu mô hình, cô đã biên tập xong xuôi rồi. Ôn Tiếu Tiếu gửi video đó cho Lâm Duật Xuyên rồi bảo với anh mình định đăng tải nó vào lúc mười hai giờ trưa hôm nay.

 

Lâm Duật Xuyên mở ra xem thử. Video đã được cắt ghép và chỉnh màu, tiết tấu và hình ảnh đều rất dịu mắt. Ôn Tiếu Tiếu còn ghép thêm nhạc nền phù hợp tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng.

 

Lâm Duật Xuyên: Biên tập không tệ.

 

Ôn Tiếu Tiếu: He he, vậy em đăng tải vào khung giờ đó nhé?

 

Lâm Duật Xuyên: Ừm.

 

Ôn Tiếu Tiếu soạn caption xong thì đăng tải video đúng giờ. Video chỉ lộ tay Lâm Duật Xuyên, nhưng sau khi tính toán lại độ dài video, cô đã thêm một đoạn “độc thoại” ngắn trước đó.

 

Cô cố tình mặc một chiếc váy cùng màu với Lâm Duật Xuyên có phong cách cổ điển rất hợp với chủ đề hôm nay. Bánh Rán Vừng cũng chiếm một chỗ trong khung hình. Nói không ngoa thì giờ đây nó đã trở thành bạn diễn nam cùng với Ôn Tiếu Tiếu trong các video rồi đấy.

 

… Trước khi tay của Lâm Duật Xuyên thì tạm là vậy trước đã.

 

Ôn Tiếu Tiếu xin thề với trời, video lần này của cô là muốn cho mọi người hiểu quá trình lên màu cho mô hình lư hương, cũng như giới thiệu rõ hơn về kết cấu khớp nối mộng âm dương.

 

Chứ không phải để họ ngắm tay Lâm Duật Xuyên đâu!

 

Ôn Tiếu Tiếu rất nổi tiếng, vừa đăng video đã có người xem. Cô ngồi trước màn hình máy tính chờ đợi bình luận phản hồi, kết quả chỉ toàn bình luận xin liếm tay.

 

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

 

Nhưng đúng là tay Lâm Duật Xuyên rất đẹp thật, thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Hơn nữa trên tay anh còn có một chuỗi vòng bồ đề tinh nguyệt chất lượng cao, vô tình tạo nên cảm giác cấm dục.

 

Mở đầu video, Ôn Tiếu Tiếu nói hôm nay vị nhà mình sẽ giúp cô lên màu cho mô hình lư hương hôm trước. Vì vậy quá nửa phần bình luận đều là “giết chết tui đi”.

 

Nhờ công sức của cư dân mạng, video đã được góp mặt trong phần đề cử của web, khiến nhiều người xem mới tò mò click vào, lượt view tăng nhanh chóng.

 

“Sếp Lâm, hình như anh hot rồi!” Từ lần Ôn Tiếu Tiếu livestream trước, Đinh Dương đã follow cô. Vì vậy sau khi cô đăng tải video hôm nay lên, anh ấy đã nhận được thông báo ngay.

 

Nhìn lượt xem video ngày càng tăng, anh ấy lại được chứng kiến sức ảnh hưởng kinh người của người nổi tiếng trên mạng một lần nữa: “Nói đúng hơn thì, hình như fan nào mò ra được anh là sếp của chúng tôi rồi.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)