TÌM NHANH
Mỉm Cười Ngay Lúc Gặp Người
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 1.535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Đã cấm dục thì có con kiểu gì?
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Ôn Tiếu Tiếu hỏi một câu khiến Lâm Duật Xuyên ngơ ngác.

 

Anh ngẩn ra một lúc, chẳng biết nên nói gì. Ôn Tiếu Tiếu vẫn nhìn anh, vẻ mặt rất kỳ lạ: “Không phải anh cấm dục hả? Đã cấm dục thì có con kiểu gì?”

 

Đừng nói là anh định thụ tinh trong ống nghiệm gì gì đó nha?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“À…” Cuối cùng hồn lạc bốn phương cũng về với thân xác của Lâm Duật Xuyên, hiếm khi thấy anh bối rối như vậy, “Vừa rồi anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

 

“Ồ…” Ôn Tiếu Tiếu gật gù.

 

Lâm Duật Xuyên lúng túng ho khụ một tiếng rồi hỏi cô: “Em muốn có con hả?”

 

Anh phát hiện có một vấn đề anh quên hỏi vào hôm xem mắt. Anh chưa hỏi cô có muốn sinh con hay không. Nếu họ cứ giữ vững quan hệ không ai chạm vào ai mhư thế này thì hẳn là sẽ không có con được.

 

Ôn Tiếu Tiếu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cứ tùy duyên vậy. Em không mong muốn gì cho lắm, nhưng cũng không ghét.”

 

Nhưng không phải thông thường thì những gia đình chỉ có một người con trai độc nhất đều muốn có thành viên mới hả?

 

Cô ngước mắt nhìn Lâm Duật Xuyên: “Còn anh?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“À, anh cũng giống em.”

 

Ôn Tiếu Tiếu chớp chớp mắt: “Vậy là anh muốn thụ tinh nhân tạo à?”

 

Lâm Duật Xuyên lại ngẩn ra: “Vì sao?”

 

“Bởi vì anh cấm dục mà.”

 

Lâm Duật Xuyên: “…”

 

Sao chạy một vòng, cuối cùng vẫn quay lại chỗ cũ vậy?

 

Anh lại che miệng khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối, cố ý né tránh ánh mắt của Ôn Tiếu Tiếu: “Anh cảm thấy, tương lai là thứ không ai nói trước được. Lúc trước anh cứ nghĩ bản thân sẽ không kết hôn, nhưng bây giờ cũng đã kết hôn đấy thôi.”

 

Ôn Tiếu Tiếu khá đồng tình với lời anh nói. Trước đây, cô cũng chưa tình nghĩ tới chuyện mình kết hôn chớp nhoán với một chàng trai như vậy.

 

Cô đang định nói tiếp thì Lâm Duật Xuyên đã hoảng lạn chạy đi mất: “Anh vào phòng thau quần áo đã.”

 

Ôn Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng vội vã của anh, nhìn ngắm ngẩn ngơ một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

 

Lâm Duật Xuyên chỉ lớn hơn cô hai tuổi nhưng trông có vẻ trưởng thành, đáng tin hơn cô nhiều. Ấn tượng của Ôn Tiếu Tiếu về anh luôn là một người tài thành công, chững chạc, mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy hóa ra anh Lâm luôn chững chạc, trưởng thành cũng có lúc không kiểm soát bản thân được.

 

Cưng phết ấy chứ.

 

Lâm Duật Xuyên về phòng mở tủ quần áo ra, ngẩn người đứng tại chỗ. Vừa rồi anh nói “con của chúng ta” rất tự nhiên, cứ như chưa từng nghĩ rằng liệu cô có muốn sinh con với anh hay không.

 

Từ trước tới nay, anh không hề có dục vọng gì với việc yêu đương cũng như kết hôn, sinh con. Nhưng anh lại kết hôn chớp nhoáng với Ôn Tiếu Tiếu, bây giờ còn cảm thấy việc có con cùng cô là chuyện thường tình.

 

Lâm Duật Xuyên mím chặt môi mỏng, cầm một bộ quần áo ở nhà ra rồi đóng tủ quần áo lại.

 

Khi rời khỏi phòng, anh và Ôn Tiếu Tiếu ăn ý lơ đi chuyện lúc nãy.

 

Lúc trưa Ôn Tiếu Tiếu nấu cơm nên vừa hâm nóng thức ăn lại. Cô và Lâm Duật Xuyên ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa.

 

“Phải rồi, em định bàn chuyện tổ chức hôn lễ với anh một chút.” Ôn Tiếu Tiếu cầm chén đũa lên, nhìn Lâm Duật Xuyên đối diện mình.

 

Anh gật đầu đáp: “Ừ.”

 

“Em có một cô bạn làm nghề thiết kế thời trang mới đi nước ngoài về. Em định nhờ cô ấy thiết kế váy cưới giúp. Anh thấy sao?”

 

“Đương nhiên rồi, chỉ cần em thích là được.”

 

Ôn Tiếu Tiếu vui vẻ cười với anh, sau đó đưa tư liệu về studio của Bạch Mộng Lộ cho anh: “Anh xem qua thử đi, tư liệu của cô ấy á. Cô ấy từng nhận nhiều giải thưởng lắm, quần áo do cô ấy thiết kế đều rất đẹp! Nếu anh thích thì lúc nào rảnh, mình đến studio của cô ấy để bàn bạc cũng được.”

 

Bạch Mộng Lộ ra nước ngoài học thiết kế thời trang, sau khi về nước thì tự mở một studio kinh doanh thương hiệu của riêng mình. Hôm nay phía tổ chức hôn lễ có tìm cô nói về việc liên hệ với thương hiệu lễ phục. Nhưng Ôn Tiếu Tiếu nghĩ lại, cảm thấy hay là cứ nhờ Bạch Mộng Lộ đi, thuận tiện quảng bá giúp cô bạn luôn.

 

Lâm Duật Xuyên mở phần tư liệu Ôn Tiếu Tiếu đưa qua, quả thật các tác phẩm của nhà thiết kế tên Bạch Mộng Lộ này rất khá, hơn nữa còn là bạn của Ôn Tiếu Tiếu thì anh cứ vậy thuận theo: “Cũng được, vậy em hẹn cô ấy trước đi.”

 

“Được.”

 

Ôn Tiếu Tiếu sợ không đủ thời gian chuẩn bị lễ phục nên ngày hôm sau đã hẹn Bạch Mộng Lộ luôn. Mặc dù studio của Bạch Mộng Lộ mới thành lập nhưng cô ấy đã có chút danh tiếng trong giới nên lịch hẹn trước kín mít. Hôm nay Ôn Tiếu Tiếu phải dựa vào quan hệ bạn bè mới chen trước gặp bạn mình được đấy.

 

Lúc trước cô từng nghe ai đó nói, thời học sinh hãy cố gắng học tập, thi vào một trường thật tốt, làm quen với những bạn học giỏi giang, để sau này khi đã lớn thì những bạn học đó sẽ trở thành quan hệ thiết yếu của mình. Bây giờ Ôn Tiếu Tiêu đã hiểu đạo lý này rồi, hiểu cực rõ luôn. Nếu cô và Bạch Mộng Lộ không phải bạn thời cấp ba, không phải bạn thân, thì hôm nay cô làm gì có cửa mà gặp cô ấy.

 

Khi còn đi học, Bạch Mộng Lộ đã rất nổi bật, ngoại trừ lý do cô ấy xinh đẹp, nhà giàu thì đương nhiên còn là vì cái tên của cô ấy… Nghe nói mẹ cô ấy cực kỳ thích Marilyn Monroe*, cho nên mới đặt tên như vậy.

 

*Marilyn Monroe là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sỹ người Mỹ, là biểu tượng điển ảnh với vẻ đẹp khuynh đảo một thời. Bên Trung Quốc đọc tên cô là “Mã Lệ Liên Mộng Lộ”.

 

Cũng may Bạch Mộng Lộ có ngoại hình rất đẹp, không làm mất mặt cái tên “Mộng Lộ” này. Nếu không có lẽ cô ấy đã bị người khác trêu chọc từ nhỏ tới lớn chỉ vì cái tên đó luôn rồi.

 

Khi Ôn Tiếu Tiếu đến studio của Bạch Mộng Lộ, cô ấy đang ngồi trước bàn sửa bản thảo thiết kế. Cô ấy mặc một chiếc váy liền áo màu trăng, trên đầu là băng cài tóc phục cổ cùng màu, mái tóc quăn rũ bên vai. Khác với những cô gái xinh đẹp phổ biến hiện nay, ở Bạch Mộng Lộ có khí chất của một người đẹp thật sự. Chỉ cần cô ấy ngồi đó vẽ thôi thì cũng toát lên phong thái bà đây đẹp nhất thiên hạ.

 

Không thể không nói, cũng vì sức hấp dẫn chết người đó mà Ôn Tiếu Tiếu mới chủ động kết bạn với cô ấy thời còn đi học. Ai bảo cô thích dính lấy mấy người đẹp chứ.

 

Bạch Mộng Lộ thấy Ôn Tiếu Tiếu tới thì đặt bản thảo trong tay xuống, đưa bản thảo thiết kế ba bộ lễ phục mà mình đã thiết kế cho cô xong qua: “Đến rồi hả? Tao có vẽ ba bộ váy cưới với ba phong cách khác nhau, mày xem thử mày thích cái nào đi.”

 

Ôn Tiếu Tiếu nhận lấy rồi ngồi xuống đối diện cô ấy. Chị gái nhỏ vừa nãy đón cô vào rót một tách cà phê cho cô. Bạch Mộng Lộ chống một tay lên cằm, nhìn Ôn Tiếu Tiếu trước mặt mình: “Tao cứ nghĩ mày sẽ mặc váy lolita trong hôn lễ của mình cơ. Không phải mày thích váy cưới hoa lolita lắm hả?

 

Thiết kế của bộ váy cưới đó hoa lệ, mộng mơ. Khăn trùm đầu dài chấm đất phối cùng váy lolita bồng bềnh rất hợp, tạo nên cảm giác hài hòa. Theo cô ấy biết thì có rất nhiều cô dâu thuộc giới lolita đã chọn bộ váy cưới lolita mà mình thích vào ngày hôn lễ.

 

Ôn Tiếu Tiếu lật bản thảo lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạn mình: “Lúc trước tao cũng nghĩ vậy, nhưng đâu phải chỉ có người thân, bạn bè của tao tới dự hôn lễ đâu. Gia đình như nhà họ Lâm chắc chắn không phải người thường, tao thấy càng trang trọng càng tốt.”

 

Bạch Mộng Lộ hơi nhếch đuôi lông mày, có vẻ khá bất ngờ: “Mày chiều theo ý anh ta vậy.”

 

“Không phải chiều theo, mà là hiểu nhau.” Ôn Tiếu Tiếu nói, “Đâu phải ai mới thấy cũng chấp nhận loại váy ấy đâu. Hơn nữa còn phải chụp ảnh cưới mà, lúc đó mặc cũng được.”

 

“Thế anh Lâm của mày có đồng ý không?”

 

“Đương nhiên là có. Anh ấy rất tôn trọng sở thích của tao, cái này gọi là hiểu nhau đấy.”

 

“… Rồi.” Bạch Mộng Lộ rút hai tờ bản thảo ra khỏi tay cô, chỉ chừa lại một tờ, “Nếu mày đã chọn loại váy khá phức tạp để mặc chụp ảnh cưới thì tao đề nghị mày mặc bộ váy đuôi cá này trong hôn lễ đi, như vậy mới có cảm giác mới mẻ.”

 

“Được đó.” Ôn Tiếu Tiếu cúi đầu nhìn bản thiết kế của cô ấy. Mặc dù thiết kế đuôi cá rất tối giản, nhưng chiếc nơ lớn trên váy cưới và khăn trùm đầu điểm xuyết làm tổng thể không mất đi vẻ mộng mơ.

 

“Bên này là lễ phục cho chú rể. Bộ này màu trắng hợp với bộ váy kia lắm.” Bạch Mộng Lộ nói rồi giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, “Khi nào chồng mày tới?”

 

“Chắc sắp rồi, anh ấy đi từ công ty qua luôn.”

 

Hai người nói chuyện thêm vài câu thì Lâm Duật Xuyên đến. Trước đó Bạch Mộng Lộ đã thấy ảnh Phương Đường chụp lén anh trong nhóm, tuy ảnh bị mờ và góc quay không đẹp nhưng vẫn toát lên khí chất xuất chúng. Bây giờ được gặp người thật, cô ấy phát hiện quả nhiên là còn đẹp hơn ảnh, hèn gì có thể lừa Tiếu Tiếu kết hôn ngay sau hai lần gặp mặt.

 

Bạch Mộng Lộ nói chuyện với hai người một lúc, cảm giác dù là lời nói hay cử chỉ thì Lâm Duật Xuyên đều là người đáng tin, thế nên thầm thở phào nhẹ nhõm thay Ôn Tiếu Tiếu. Sau khi xác định kiểu dáng và kích thước lễ phục xong, Bạch Mộng Lộ tự mình tiễn Ôn Tiếu Tiếu ra về.

 

Cô ấy kéo tay Ôn Tiếu Tiếu đi đằng sau, hỏi nhỏ: “Đừng nói là bây giờ hai bọn mày chia phòng ngủ nha?”

 

“… Ừm.” Ôn Tiếu Tiếu bị cô bạn lây nên cũng hạ thấp giọng, “Thì anh ấy cấm dục mà.”

 

“Không phải.” Bạch Mộng Lộ thật không hiểu nổi, “Nếu không có vấn đề về phương diện kia, cũng chẳng phải là gay, vậy sao có thể cấm dục thật chứ?”

 

“…”

 

“Cuộc sinh bình thường của vợ chồng cũng là một yếu tố quan trọng để duy trì hôn nhân ổn định. Hai bọn mày mà cứ vậy tiếp thì kiểu gì cũng có vấn đề!”

 

“…” Ôn Tiếu Tiếu mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Bạch Mộng Lộ, “Cô Bạch à, rõ ràng là cô còn độc thân mà sao trông rành ròi mấy chuyện này thế ạ? Thời đi học cô thi lý thuyết mười điểm, thực hành không điểm hả?”

 

 Bạch Mộng Lộ: “…”

 

Lâm Duật Xuyên vào thang máy trước, anh ấn giữ nút mở cửa, quay lại nhìn Ôn Tiếu Tiếu như đang chờ cô. Ôn Tiếu Tiếu vội tạm biệt Bạch Mộng Lộ, vẫy tay với cô ấy: “Vậy tao đi trước đây, khi nào thử lễ phục thì lại ghé sau.”

 

Bạch Mộng Lộ: “…”

 

Trong thang máy chỉ có Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên. Anh ấn chọn tầng hầm, sau đó hỏi Ôn Tiếu Tiếu bên cạnh mình: “Vừa nãy hai bọn em thì thầm gì vậy?”

 

Ôn Tiếu Tiếu nhìn anh đáp: “Sao anh cứ tò mò chuyện con gái tụi em thế?”

 

Lâm Duật Xuyên khẽ bật cười: “Bởi vì anh luôn cảm giác bọn em đang nói về anh. Chắc không phải lại nói xấu gì anh đâu nhỉ?”

 

Anh cứ nghĩ lần trước mình đã chứng minh rõ ràng cho Ôn Tiếu Tiếu biết là chỗ kia của anh không hề có vấn đề.

 

Ôn Tiếu Tiếu cũng nhớ tới chuyện lần trước, gương mặt bỗng nóng bừng lên: “Anh đừng nghĩ xấu cho tụi em thế chứ, chỉ là nói chuyện về váy cưới thôi mà.”

 

“Ồ.” Lâm Duật Xuyên gật đầu, môi hơi nhoẻn lên, không biết là có tin hay không.

 

“Phải rồi, tối mai anh có buổi họp lớp cấp ba. Ban đầu anh không muốn đi cho lắm, nhưng mọi người nghe nói anh đã kết hôn thì cứ dặn anh phải tới.”

 

Ôn Tiếu Tiếu nghe anh nói vậy thì gật đầu: “Được. Vậy ngày mai em chỉ nấu cơm cho một người thôi.”

 

Lâm Duật Xuyên cười nhìn cô: “Nếu không muốn nấu thì em có thể gọi thức ăn ngoài. Anh sẽ mang đồ ăn khuya về cho em.”

 

“Đồ ăn khuya?” Ôn Tiếu Tiếu hơi mong chờ, “Có thể mua tôm hùm đất sốt cay cho em được không?”

 

“Ừm…” Lâm Duật Xuyên suy nghĩ, chắc là nơi họp lớp có tôm, đến khi đó gọi một phần để đóng gói đem về được, “Có thể.”

 

“Tuyệt! Tối mai Bánh Rán Vừng sẽ thèm phát khóc cho coi!”

 

Lâm Duật Xuyên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Hôm sau, Lâm Duật Xuyên đến nơi hẹn đúng giờ. Tốt nghiệp cấp ba đã nhiều năm, các bạn học rải rác khắp chân trời góc biển, đương nhiên không thể tụ tập đông đụ được. Người tới buổi họp lớp này đa số là các bạn học còn ở lại thành phố A.

 

Lâm Duật Xuyên không đến muộn lắm, nhưng có lẽ do đã lâu không gặp nên mọi người đều khá tích cực, thành ra khi anh đến thì bên trong đã khá đông rồi. Nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, tất cả đều nhìn qua phía cửa.

 

Lâm Duật Xuyên bước vào. Lớp trưởng Chu Hạo Niên vừa nhìn đã nhận ra anh ngay, nhiệt tình đứng dậy chào hỏi: “Lâm Duật Xuyên tới rồi, chờ cậu lâu lắm rồi đó.”

 

“Đã lâu không gặp.” Lâm Duật Xuyên khách sáo chào hỏi mọi người trong phòng. Mặc dù mọi người đều ở trong nhóm lớp cấp ba, thỉnh thoảng cũng nhắn tin vài ba câu, nhưng lần trước gặp mặt đã là rất nhiều năm về trước, không tránh khỏi việc quan hệ trở nên lạnh nhạt.

 

Lúc đi học, thành tích của Lâm Duật Xuyên rất tốt, lại thêm ngoại hình xuất chúng nên rất nổi tiếng. Thành ra mọi người đều tò mò và quan tâm tới chuyện của anh hơn. Lần này nghe nói anh kết hôn, thế là vừa gặp đã hỏi.

 

Lâm Duật Xuyên không giải thích với họ quá nhiều, chỉ gật đầu xác nhận việc này: “Đúng là tôi đã kết hôn, nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Khi nào tổ chức thì tôi sẽ nh vào nhóm lớp, ai có thời gian thì hoan nghênh tới tham gia.”

 

“Nhất định phải đi rồi.” Lâm Duật Xuyên vừa đến, mọi người đã như trở lại thời còn đi học, cứ vây quanh anh, “Nhưng cậu kết hôn rồi, chẳng biết có bao nhiêu bạn nữ trái tim tan nát đây.”

 

Lâm Duật Xuyên cười nói: “Không tới mức đó đâu. Lớp ta cũng không ít người đã kết hôn đúng không?”

 

“Dù sao thì vẫn có lớp trưởng độc thân, ha ha ha.”

 

“…” Chu Hạo Niên không ngờ mình nằm không cũng trúng đạn, vội phản bạc, “Độc thân thì sao nào? Mọi người nhìn Tưởng Thư đi, thời đó nhàn nhã biết bao, giờ ngày nào cũng chăm em bé, đêm nay họp lớp còn muốn dỗ con ngủ xong mới đến. Mọi người cứ cười tôi độc thân đi, nhưng tôi thấy không có con cháu mới là có phúc đấy.”

 

“Phụt.” Mọi người bị Chu Hạo Niên chọc cười. Sau đó mọi người lại hỏi Lâm Duật Xuyên duy trì dáng người của mình thế nào, nhưng cửa phòng lại bị mở ra.

 

Lần này người bước vào là một bạn nữ, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp. Lớp trưởng Chu Hạo Niên lại tiếp tục là người nhận ra người đến đầu tiên: “Ki?u Tuệ Anh! Kiều Tuệ Anh đúng không?”

 

Kiều Tuệ Anh nhìn anh ta, cười gật đầu: “Lớp trưởng Chu vẫn tinh mắt như ngày nào.”

 

“Tôi cứ nghĩ cậu không đến cơ. Không phải là cậu đang ở nước ngoài hả?” Chu Hạo Niên được người đẹp khen nên hơi xấu hổ, gãi đầu.

 

Kiểu Tuệ Anh: “Trùng hợp là đầu tuần trước tôi mới về nước.”

 

Cô ta nói, chợt nhìn thấy Lâm Duật Xuyên ngồi trên ghế sa lông: “Lâm Duật Xuyên?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)