TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

 “A… Đừng… Ưm ưm… a a… không có…”

 

Kinh nghiệm trên giường của hắn đều học được từ quá trình tập luyện trên cơ thể nàng thế nên Vân Thiên Ngưng làm sao có thể trở thành đối thủ của hắn được. Chỉ vài cái vuốt ve hắn đã khiến hơi thở của nàng loạn nhịp không thôi, bàn tay nhỏ cố đẩy hắn ra nhưng không hề có lấy một chút sức lực mà cứ mềm mại tựa như bông rơi trên bờ vai hắn, chẳng khác nào nàng đang tự kéo hắn vào lòng mình.

 

“Sao biết không có?”

 

Bùi Thiên Hề ngậm hết đỉnh ngực hồng hào, đáng yêu vào miệng rồi ra sức bú mút, đầu lưỡi cuốn quanh đỉnh ngực vài vòng, rồi nhẹ nhàng cắn lên đó, cuối cùng ôm lấy thịt ngực đẩy đỉnh ngực lên cao, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

 

Chơi mãi một hồi lâu hắn mới chịu ngẩng đầu lên, hôn lên cánh môi hồng nhuận của nàng thiếu nữ, rồi cất lên giọng nói dễ nghe nhưng cũng quyến rũ lạ thường: “Hạt đào nhỏ của A Ngưng thích ngón tay của Thiên Hề ca ca nhất, ưm… giống thế này…”

 

Cắn lên vành tai trắng tựa ngọc trai của nàng, Bùi Thiên Hề dẫn dắt từng bước, hai ngón tay khép lại, kép lấy đỉnh ngực vì bị cắn mà vừa đỏ vừa sưng, rồi nhẹ nhàng kéo nó về phía trước.

 

“A a a…”

 

Hạt đào nhỏ tròn tròn bị kéo thành sợi tơ hồng đầy dâm mĩ, vừa tinh tế lại vừa đáng thương, trông vô cùng hấp dẫn.

 

“Đau…”

 

Vân Thiên Ngưng nằm dưới thân hắn, đôi mắt hạnh giăng kín sương mù mơ màng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự lên án và thầm xin hắn nhẹ tay hơn.

 

Nhưng Bùi Thiên Hề lại càng làm mạnh thêm, cứ thế tiếp tục đùa giỡn đỉnh ngực nàng. Sau khi dùng hai ngón tay kẹp lấy đỉnh ngực thì lại chuyển sang ôm nó vào lòng bàn tay, xoa nắn như đang nhào bột, cuối cùng thậm chí còn kéo theo tay nàng, cùng nhau ‘an ủi’ ngực mềm.

 

“A Ngưng, xin lỗi… nàng đẹp thế này… ta không nhịn được…”

 

Không nhịn được muốn dùng cách thô bạo đối xử với nàng, muốn nàng và mình hòa lại làm một, để ngọn lửa tình dục thiêu đốt cả hai thành một đám tro tàn, mãi mãi không bao giờ xa cách.

 

“Ưm… nhưng… nhưng cũng không thể thế này được…”

 

Trơ mắt nhìn bàn tay nhỏ của mình tự xoa nắn dưới sự điều khiển của hắn, Vân Thiên Ngưng đỏ mặt thở hổn hển, đương nhiên một tay nàng không thể khống chế lớn nhỏ hai bên ngực được, thịt ngực tràn ra khỏi lòng bàn tay, liền bị ngón tay hắn tàn nhẫn giữ lấy, đùa giỡn qua lại.

 

Bàn tay to của hắn không hề có quy luật, cứ di chuyển tùy theo tâm trạng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lực độ lúc lớn lúc nhỏ, rõ ràng nàng đã vô cùng ngượng ngùng nhưng nhìn thấy cảnh này gương mặt của nàng lại càng ngượng ngùng hơn trước nữa.

 

“Vậy… thế này thì sao…”

 

Rốt cuộc bùi Thiên Hề cũng chịu buông hai bên ngực của nàng ra, bàn tay to vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng vén vạt váy chất liệu hoàn hảo của nàng lên, cách một lớp tiết khổ, chuẩn xác nhắm vào đóa hoa yểu điệu, rồi dùng đốt tay ngón trỏ và ngón giữa cọ vào nơi ấy.

 

“A a a…”

 

Tiết không còn chưa cởi, sao hắn lại có thể tìm ra chỗ ấy?

 

Vân Thiên Ngưng thầm thắc mắc trong lòng, rồi vừa ngượng ngùng hỏi hắn vừa cảm nhận sự tê dại đang nhanh chóng ăn mòn cả cơ thể nàng. Đùi ngọc thon thả run rẩy, muốn thoát khỏi sự khống chế chuẩn xác và đáng sợ của hắn.

 

“Thiên Hề ca ca… huhu… huynh…”

 

Đôi mắt của tiểu cô nương đã hơi ửng hổng, vạt áo xộc xệch, những sợi tóc đen ánh xõa lên bờ vai trắng như tuyết của nàng. Đen tuyền và trắng ngọc, hai sắc màu tương phản mạnh mẽ nhưng lại đẹp đến mê người, duy chỉ có đôi mắt chứa đựng cả ngân hà kia là lộ ra vài phân giận dữ và nghi ngờ.

 

Bùi Thiên Hề cúi đầu, vấn tóc mào ngọc vì trận lộn xộn lúc nãy nên đã rơi sang một bên, khiến mái tóc của hắn và nàng quấn quýt vào nhau, không phân biệt được đâu là tóc của ai.

 

Chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đáy mắt của chàng thiếu niên như chứa đựng ngọn lửa ngút trời, hắn khẽ hé môi mỏng, nói ra những lời không giữ kẽ nhưng trước nữa: “Làm A Ngưng lâu như vậy, hiển nhiên sẽ biết được hoa huyệt đang giấu mình ở nơi nào.”

 

Hắn gần như chưa từng dùng những từ ngữ thô thiển như vậy, kể cả trong sinh hoạt thường ngày cũng thế, nhưng khi nhìn thấy nàng thiếu nữ đang ngoan ngoãn thuần phục dưới thân mình. Yếu ớt như vậy, ỷ lại như vậy, mà lại xinh đẹp đến thế, dễ dàng gợi lên sự thương xót của giống đực, nên mới không nhịn được nói ra những lời như thế.

 

Niềm thương xót ấy thúc giục hắn muốn đem hết tất cả bảo vật trong thiên hạ dâng đến trên trước mắt nàng, cũng muốn làm hư nàng, nhìn nàng vì mình mà xuân thủy chảy lai láng, rên rỉ không ngừng, bị dục vọng làm cho run rẩy, nức nở ôm lấy mình.

 

Huống chi, không biết vì sao, bản năng lại mách bảo với hắn rằng, những việc hắn làm trên giường không hề sai trái.

 

Nhân lúc người dưới thân vẫn còn đang ngây ngốc, động tác trên tay của Bùi Thiên Hề không giảm mà còn tăng thêm. Hắn thêm chút sức lực, nhưng vẫn đảm bảo làm ở mức độ nàng có thể chịu đựng được, rồi lại tiếp tục chuyển động, cách một lớp vải trực tiếp trêu chọc hạt hoa châu vài cái, liền cảm nhận được lớp vải mỏng manh đã ướt đẫm một mảng.

 

“A Ngưng, nàng ướt rồi.”

 

Giọng điều đầy khẳng định, thậm chí còn mang theo chút thỏa mãn. Thấy nàng vẫn chưa phản ứng gì, Bùi Thiên Hề liền kéo tiết khố nàng xuống, để lộ ra ngọc huyệt non mềm.

 

Cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với không khí, cuối cùng cũng mang lý trí của Vân Thiên Ngưng quay trở lại. Những lời phóng túng của người nọ đem đến cho nàng đả kích quá lớn, khiến nàng phút chốc không thể phản ứng được. Đợi đến khi lý trí quay lại, lại nhớ đến những lời hắn vừa thốt ra, cơn giận của Vân Thiên Ngưng chạm đến cực điểm, cảm giác thẹn thùng bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu, không thể nói ra thành lời, chỉ lặp đi lặp lại nói: “Huynh… huynh… huynh…”

 

Thiên Hề ca ca sao lại hư như thế!




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)