TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 857
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nàng vươn hai tay vòng lên chiếc cổ thon dài của hắn rồi nhẹ nhàng kéo nó xuống. Làn xuân thủy trong mắt nàng ánh lên sóng sánh khiến Bùi Thiên Hề gần như sắp không màng xung quanh lao thẳng vào nàng.

 

“Thế… sau này cũng không được phép nhớ tới nữa.”

 

Lòng dạ của nàng hẹp hòi như thế đấy, lại còn rất thích ăn dấm. Những lời vị biểu muội kia nói trước khi rời đi nàng vẫn ghi sâu trong lòng, từ nhỏ vì thường thấy những cuộc đấu đá giữa các quý nữ với nhau, những lời nói chứa đầy dao găm như hồ ly ngàn năm chứ đâu phải trò chuyện bình thường.

 

“Được.”

 

Bùi Thiên Hề thấy tiểu cô nương có phần không vui, hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một hồi, hôn đến khi nàng váng đầu, hoa mắt, hô hấp không thông, lúc này hắn mới hài lòng dừng lại, cặp mắt phượng kia vô cùng nghiêm túc nhìn nàng:

 

“A Ngưng, trong lòng ta, trước nay chỉ có mỗi mình nàng, nàng không được suy nghĩ lung tung, biết chưa?”

 

Vì Thái Tử mà A Ngưng buộc phải rời khỏi thành Kim Lăng, hắn chỉ muốn cùng nàng sống những ngày tự do tự tại ở nơi đây. Bất kể là Thẩm Thư hay những người nào khác, cũng không được phép đến quấy rầy cuộc sống của hai người bọn họ.

 

“Ừm…”

 

Vân Thiên Ngưng gật đầu, bỗng nhiên nàng nghĩ tới chuyện gì đó, rồi kề sát bên tai hắn, khẽ cười nói:

 

“Thiên Hề ca ca, hai người chúng ta cứ như đang bỏ trốn vậy?”

 

Sau khi vị biểu muội chướng mắt kia rời đi, nàng bỗng nhận ra ngoài đất trời rộng lớn, mênh mông, ngoài những cơn gió mát lành và ánh trăng vằng vặc treo trên cao này, thì chỉ còn lại hai người bọn họ. Không còn phụ mẫu, không còn phu tử, cũng không còn Đông Cung mà trước mắt chỉ còn lại mỗi mình hắn.

 

Lòng hồ dập dờn, đáy mắt gợn sóng, vừa vui mừng vừa sợ hãi, cứ thế lộ rõ ra trước mắt hắn, không hề có chút cố kỵ.

 

“Vậy người bỏ trốn thì nên làm gì nhỉ?”

 

Như đang nghĩ đến điều gì đó, Bùi Thiên Hề liền đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn, để nàng tựa người vào lòng mình, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dày như gấm của nàng, bàn tay theo sắc đen kiều diễm xuôi xuống dưới, chạm đến bộ ngực sữa của nàng thiếu nữ, rồi quẩn quanh thăm dò ở đó một hồi.

 

“A… không cần…”

 

Vân Thiên Ngưng ‘vừa nghe huyền ca đã biết nhã ý’ (1), vội vàng giữ bàn tay đang làm loạn của hắn lại, hoảng loạn ấn nó trước ngực mình, không để hắn tiếp tục sờ soạng nữa.

 

(1) “Vừa nghe huyền ca đã biết nhã ý”: có thể hiểu được ý định của ai đó mà không cần người đó phải nói ra hay thể hiện ra ngoài.

 

Lúc này vẫn còn ngồi trên thuyền, ban ngày ban mặt, sao có thể làm chuyện lớn mật như thế được?

 

“A Ngưng, người bỏ trốn thường không bận tâm đến những điều này đâu.”

 

Bùi Thiên Hề thuận thế đan bàn tay mình vào những móng vuốt nhỏ của nàng. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy nàng, trông vô cùng thân mật.

 

“Thiên Hề ca ca… huynh… huynh nói bậy!”

 

Tự vác đá đập vào chân mình, Vân Thiên Ngưng xoay người lại, giận dỗi nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cười mỉm kia, gương mặt nhỏ của nàng ửng đỏ vì những lời hắn nói, trái tim nơi lồng ngực cũng vô thức đập nhanh, một cảm giác kích thích đầy cấm kỵ đột nhiên dâng lên.

 

“Vậy… chúng ta vào trong nhé?”

 

Bùi Thiên Hề dẫn dắt từng bước, mắt thấy tiểu cô nương sắp rơi vào chiếc bẫy mình đã bày sẵn từ trước. Bàn tay từ bộ ngực sữa mềm mại dần trượt xuống, như có như không dừng lại tại nơi cao cao kia một hồi, tựa như lơ đãng mà vừa giống như cố tình, nhưng chung quy cũng không để lại dấu vết, khiến sự cám dỗ này càng thêm trêu người.

 

“Ưm…”

 

Người dưới thân run lên như làn nước xuân, đôi mắt hạnh mơ màng nhuốm một tầng sương mù vô hình, nhưng bàn tay nhỏ của nàng lại phải bội chủ nhân, vòng tay sang ôm lấy thắt lưng hắn, thẹn thùng đến nổi muốn trốn người vào trong.

 

Hai người cứ thân mật như vậy, e là sẽ có người đi qua trông thấy.

 

“A Ngưng yên tâm, bây giờ không có ai cả.”

 

Bùi Thiên Hề cúi đầu an ủi ủi nàng, bàn tay to bế thân thể mềm mại như tơ liễu của nàng lên, chậm rãi đi vào bên trong khoang thuyền trang nhã, sao hắn cho pháp người khác thấy được dáng vẻ của nàng lúc động tình được chứ?

 

“Ngoan, để Thiên Hề ca ca cởi nó ra.”

 

Vân Thiên Ngưng được hắn bế đặt lên chiếc giường hoa nguyệt bên trong thuyền, giây sau cơ thể cao lớn liền tiến lên. phủ kín cả người nàng. Những nụ hôn nhỏ rơi trên vầng trán nàng chạy dần xuống bờ môi mọng, rồi chuyển trọng tâm xuống bộ ngực mà vừa rời hắn đã muốn âu yếm.

 

Cả người nàng đều được hắn bế nằm trọn lên giường, Vân Thiên Ngưng cũng không hề từ chối nữa. Dẫu sao, nàng cũng yêu Thiên Hề ca ca nhiều như thế, nhìn thấy trong lòng hắn chỉ có mình và đôi mắt phượng nhìn về phía mình đang dấy lên ngọn lửa, nàng không ngượng ngùng nữa, nghe theo lời hắn nói, ngoan ngoãn nâng tấm lưng mảnh mai của mình lên, để hắn cởi thắt lưng và tiết y của mình xuống.

 

“A… nhẹ thôi… ưm… ưm ưm…”

 

Thắt lưng dần nới lỏng, tiết y gấm quý giá tùy ý bị ném xuống đất, Bùi Thiên Hề âm thầm thưởng thức bộ ngực đang lộ ra giữa không khí của nàng trong chốc lát, thấy kích cỡ của chúng đang càng ngày càng lớn, trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Hắn tiến về phía trước, mỗi tay bọc lấy một bên ngực, thỏa thích nhào nặn.

 

“Nơi này của A Ngưng khiến ta yêu thích mãi không thôi.”

 

Trước kia nó nhỏ nhắn, đáng yêu khiến người ta thương mến, sau một khoảng thời gian hắn ‘vất vả làm việc’ thì giờ đây nó đã càng lúc càng lớn, dù có lớp tiết y che giấu nhưng vẫn không che được độ cong đang kinh ngạc của nó. Độ cong ấy cũng không quá khoa trương, cong rất vừa vặn, mỗi một tấc đều hợp ý hắn.

 

“Ưm… Thiên Hề ca ca không được nói thế…”

 

Vân Thiên Ngưng xấu hổ gập chân lại, nhìn cặp ngực đáng thương của mình bị ngón tay hắn xoa nắn đến hằn đầy vết đỏ. Bấy giờ trong lòng nàng, ngoại trừ nỗi ngượng ngùng vô hạn, thì mơ hồ còn ẩn chứa chút căng thẳng, vì trong giây phút nàng và hắn làm loạn, nơi bí ẩn trong đùi đã có chút ẩm ướt.

 

“A Ngưng, ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi, dẫu có nói gì người khác cũng không nghe thấy đâu.”

 

Bùi Thiên Hề kề môi liếm lên ngực nàng, hít hà mùi hương thơm ngọt quen thuộc. Vân Thiên Ngưng được hắn liếm nên vô cùng thoải mái, cái miệng nhỏ không ngừng ngâm nga những tiếng rên mê người.

 

Những rào cản trong lòng đã dần bong ra từng lớp, dục vọng háo hức không ngừng ập đến, nhấn chìm cả người nào, ăn lấy hoàn toàn tâm trí nàng.

 

“A Ngưng, nếu nàng không tin, nàng cứ cúi đầu xem hai con thỏ nhỏ của nàng cũng thích nghe lời ta này.”

 

Dứt lời, hắn liền dùng ngón tay khảy nhẹ lên đỉnh ngực nàng, khiến nó vừa cứng vừa sưng, thậm chí còn dựng đứng lên, tựa như đang muốn âm thầm đáp lại lời hắn.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)